Hoàng hôn
"Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy"
"Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy" , hoàng tử bé lặp lại, để mà ghi nhớ.
Chính thời giờ cậu đã mất cho đóa hoa hồng cậu mới khiến nó trở nên quan trọng đến thế.
_Hoàng tử bé_
----------------
Tống Á Hiên ngồi trong phòng của mẹ, không dám chợp mắt dù chỉ một tí.
Cậu muốn lúc mẹ tỉnh dậy, người đầu tiên mẹ nhìn thấy phải là cậu.
Kỳ lạ, Lưu Diệu Văn chạy đi tìm Chu Chí Hâm từ trưa, bây giờ đã là chiều tà, cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho cậu.
Bất chợt, bàn tay cậu bị siết chặt một cách đau đớn.
Mẹ Tống nắm chặt lấy bàn tay Tống Á Hiên, đôi mắt cũng chậm rãi hé mở.
Tống Á Hiên không tin vào mắt mình.
Điều mà bản thân chờ đợi suốt 5 năm, cuối cùng cũng được bù đắp rồi.
Đối mắt với mẹ hồi lâu, xém chút Tống Á Hiên quên mất phải đi báo cho mọi người, "Mẹ, mẹ đợi con một chút"
Tống Á Hiên chạy vội đi tìm anh trai và bác sĩ Hàn.
Mẹ Tống muốn mở miệng nói, nhưng không thể. Nước mắt cũng trực trào ra rất nhiều.
Lúc cả 3 chạy tới, mẹ Tống vẫn còn chảy nước mắt rất nhiều.
Tống Vũ Triết hỏi bác sĩ Hàn, "Bác, mẹ con làm sao vậy?"
Bác sĩ Hàn kiểm tra xong, hỏi mẹ Tống xem bà có nhận thức được hay không, bà chớp mắt một cái thay cho câu trả lời.
Em nhận thức được.
Bác sĩ Hàn cười, "Mẹ con cảm động vì nhìn thấy các con của mình thôi"
Trong lúc hôn mê. Mẹ Tống nghe được tất cả mọi chuyện. Cũng nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có, bà có dùng cách nào cũng không thể tỉnh lại đáp trả mọi người.
Hôm qua, bà nghe được có người yêu con trai bà hết mực, nói sẽ mang Tống Á Hiên trả cho bà.
Cho nên, bà cố gắng để tỉnh lại, ngăn cản sự việc thương tâm xảy ra.
Mẹ Tống khó khăn mở miệng :"Á...Á Hiên"
Tống Á Hiên sụt sùi, nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình, đáp :"Con đây"
Mẹ Tống đưa tay kia xoa lấy đầu đứa con trai nhỏ của mình. Bà đã khóc nấc lên, trông rất đáng thương. Làm sao đây, có thể là vì xúc động, có thể là vì bà yêu con trai mình vô cùng, không muốn để con trai phải đau khổ vì một quyết định nào đó.
Tống Vũ Triết cũng tiến lại, nắm lấy tay của mẹ và em trai.
Mẹ Tống cố gắng nói hết những gì mà bản thân muốn nói khi tỉnh lại, "Con… đừng để… hận thù che mờ … đôi mắt của con"
Tống Á Hiên hiểu mẹ đang nói gì. Nhưng cậu đã bỏ cuộc rồi, từ khi Bối Bối mất. Thời gian của con người có giới hạn, thay vì cứ hận thù lẫn nhau, thì tại sao không dành thời gian đó làm những việc có ích hơn. Chẳng hạn như, buông bỏ hận thù.
Hơn hết, dù sao mẹ cậu cũng đã tỉnh rồi. Dù có tìm được những kẻ đó hay không, Tống Á Hiên cũng sẽ không chấp nhất nữa.
Tống Á Hiên vuốt nhẹ bàn tay của mẹ, đáp :"Con không có, mẹ yên tâm nha"
Mẹ Tống gật nhẹ, rồi lại quay qua đứa con trai lớn, bà hỏi Giai Minh ở đâu.
Tống Vũ Triết :"Cô ấy đang bận, một lát sẽ đến thăm mẹ ngay"
Mẹ Tống an lòng hơn rất nhiều. Bà có ý định ngồi dậy, bác sĩ Hàn nhanh chóng ngăn lại, nói sức khỏe của bà còn chưa hồi phục hẳn, qua một hai ngày nữa mới có thể hoạt động bình thường.
Mẹ Tống nhìn người đàn ông đang dặn dò mình từng chi tiết nhỏ, bà hỏi :"Anh...vẫn còn...đợi em sao?"
Tống Vũ Triết và Tống Á Hiên nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau âm thầm ra khỏi phòng.
Bác sĩ Hàn yêu mẹ Tống lâu như vậy rồi, chấp nhận cuộc sống độc thân nhiều năm, đợi mẹ Tống, cho dù không biết khi nào bà mới có thể tỉnh. Tống Á Hiên cũng đã xem ông là ba từ lâu. Bây giờ mẹ tỉnh rồi, xem như không phụ lòng chung thủy của bác ấy.
Tống Á Hiên chợt nhận được điện thoại của Trương Chân Nguyên, cậu chần chừ không biết có nên nghe hay không.
Day dưa không dứt, chi bằng nói rõ một lần nữa, để cho anh ấy rút lui.
Sân thượng bệnh viện rất ít ai lui tới, đa phần sẽ là những y tá bác sĩ vì quá nhàm chán mà lên đây dạo chơi.
Bóng lưng cô độc của Trương Chân Nguyên làm Tống Á Hiên chạnh lòng.
Hít vào một hơi, Tống Á Hiên tiến từng bước chân về phía Trương Chân Nguyên, hỏi :"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Trương Chân Nguyên bình tĩnh, quay qua nhìn Tống Á Hiên, đáp :"Anh có một chuyện muốn cho em biết"
Tống Á Hiên vén nhẹ mái tóc của mình đang bay loạn xạ trong gió, đôi mắt cậu dao động nhẹ, lắng nghe giọng nói chậm rãi của bác sĩ Trương.
Cơn gió không mạnh cũng không nhẹ, nó cứ dịu dàng và êm ả như vậy.
Trương Chân Nguyên vừa nói xong, cơn gió cũng bỗng dưng mà ngừng lại, không gian rơi vào một khoảng không vô định khác. Im lặng đến đáng sợ.
Tống Á Hiên vẫn im lặng nhìn Trương Chân Nguyên, đôi mắt của cậu làm anh cuốn lên, đành thở dài rồi nói :"Tin hay không là tùy em" , sau đó quay người rời đi.
Đã nghe ở đâu rồi nhỉ? "Con người thấy hoàng hôn đẹp nhất là khi lúc đó, họ cảm thấy buồn nhất" *.
Nhưng giờ đây, Tống Á Hiên cũng không hiểu rõ cảm xúc trong lòng của mình là như thế nào nữa.
Buồn? Có.
Đau? Đương nhiên.
Thất vọng? Chắc chắn rồi.
Tống Á Hiên không còn sức lực, cậu ngồi khụy xuống, dựa lưng vào lang cang sân thượng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tựa như một chú cá nhỏ đang thoi thóp trên tấm lưới.
Ngước nhìn lên bầu trời, Tống Á Hiên nhận thấy...
Hoàng hôn hôm nay, đẹp thật!
Chỉ hôm nay thôi, Tống Á Hiên mới thấy hoàng hôn đẹp đến đau lòng như thế. Một màu u ám, u ám như tâm trạng của cậu lúc này.
Tiếng chuông điện thoại có reo lớn đến đâu, Tống Á Hiên cũng không còn nghe thấy nữa. Bên tai cậu cứ văng vẳng câu nói của Trương Chân Nguyên.
Đau thương là một thứ cảm xúc khiến ta vô cùng khó chịu, có thể là khi ta mất đi một thứ gì đó, hoặc mất đi người yêu thương nhất, lúc đó muốn khóc, nhưng phải kìm nén không để nước mắt tuôn rơi. Bởi vì, ta không thể khuất phục trước đây thương, ta phải chế ngự đau thương. Nhưng sức mạnh của đau thương luôn vượt quá sức chịu đựng của con người, nên ta chỉ còn cách kìm nén, kìm nén một cách quằn quại. **
Suy nghĩ của Tống Á Hiên bây giờ, hỗn loạn vô cùng.
Tin tưởng và sự thật?
Tống Á Hiên… nên chọn vế nào đây?
---------
*: Trích Hoàng tử bé
**: Trích Người thắp sao trời
Chap này có hơi ngắn, chap sau mình sẽ bù ha.
À mà đoán xem Trương Chân Nguyên đã nói cái gì nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro