Hi vọng
Hôm nay Tống Á Hiên có ca trực, nhưng cũng chỉ ngủ được 5 tiếng, cả một đêm đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu mệt mỏi vô cùng.
Lưu Diệu Văn đã chạy đi tính sổ với Chu Chí Hâm rồi, đến tang lễ của Bối Bối, có lẽ phải đợi đến ngày mai.
Chu Chí Hâm không biết đã chạy đi đâu từ hôm qua đến giờ. Ở nhà không có, trụ sở cũng không. Gây ra chuyện như vậy mà lại mất tích, không định giải thích cái gì sao?
Chiếc xe của Lưu Diệu Văn dừng lại trước một cái hẻm nhỏ.
Hắn từng bước tiến lại gần cái bóng một người đàn ông đàn ngồi trong hẻm.
Chu Chí Hâm!!
Lưu Diệu Văn tức giận nắm lấy cổ áo Chu Chí Hâm, đấm thêm một cái vào gương mặt đẹp trai đó, "Cậu chạy đến đây làm gì?? Hả??"
Chu Chí Hâm cười khẩy, "Lo cho em sao?"
"Lo cái rắm! Cậu mau nói rõ cho tôi, Hứa Kiều và cậu có mối quan hệ như thế nào?"
Chu Chí Hâm thu lại nụ cười, đối diện với Lưu Diệu Văn mà giải thích, "Em và cô ta không có quan hệ gì hết! Em yêu Tô Tân Hạo, chỉ yêu em ấy"
Lưu Diệu Văn :"Vậy những tấm hình đó ở đâu mà ra?"
Chu Chí Hâm mất hết sức lực, cả người khụy mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
Hứa Kiều không có tội, Chu Chí Hâm cũng không có tội. Bọn họ, chỉ là một đêm lầm lỗi, nó cách đây nhiều năm rồi, cứ tưởng chuyện đó sẽ chôn vào dĩ vãng. Ai...ai mà biết được lại bị đào lên.
Lưu Diệu Văn thật sự tức chết cái con người này. Cho dù là đêm lầm lỗi sai lầm gì đó, ít nhất cũng nên nói với Tô Tân Hạo. Em ấy sẽ tha thứ mà.
Tha thứ? Chu Chí Hâm lúc đó không có ngờ đến viễn cảnh đêm qua, cho nên tha thứ… thật sự không có nghĩ tới.
Người gửi những bức ảnh đó cho Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cũng không biết là ai nữa. Anh không dám chắc là Hứa Kiều, vì cô ấy cũng đã có gia đình của mình. Làm như vậy , có ích lợi gì cho cô ấy sao?
Lưu Diệu Văn chán nản ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm, bây giờ đã rõ. Chu Chí Hâm không có ý định phản bội em trai mình.
"Cậu làm gì tiếp theo?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Chu Chí Hâm đáp :"Em cũng không biết nữa, Tiểu Tô chắc chắn sẽ không nghe em giải thích. Bằng chứng rõ ràng như vậy…"
Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Chu Chí Hâm, "Tôi giúp cậu. Đổi lại…"
Chu Chí Hâm :"????"
Lưu Diệu Văn đứng dậy, cũng tiện thể kéo luôn Chu Chí Hâm đứng dậy, "Cùng tôi đi đến một nơi"
Chu Chí Hâm không rõ ý tứ của Lưu Diệu Văn, nhưng cũng cam chịu mà gật đầu đồng ý. Chỉ cần hắn giúp anh làm hòa với Tô Tân Hạo.
Lưu Diệu Văn dự định sẽ chở Chu Chí Hâm đến nhà của ông nội Lưu. Nhờ Chu Chí Hâm tìm thêm bằng chứng về vụ tai nạn năm đó.
Đúng, Lưu Diệu Văn đang hi vọng, mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Chỉ là hiểu lầm.
Điện thoại của Lưu Diệu Văn reo lên, đúng lúc hắn muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
Đầu dây bên kia gấp gáp :"Lưu Diệu Văn, anh dẫn theo Chu Chí Hâm, gặp tôi một chút đi. Có chuyện cần nói"
Lưu Diệu Văn nhìn sang Chu Chí Hâm ở ghế phó lái, nói được rồi khởi động xe.
Nghiêm Hạo Tường hẹn hai người họ ở gần bệnh viện, vì là bác sĩ đang trong giờ làm việc nên cũng không đi đâu xa được.
Chu Chí Hâm mang cái bộ dạng nhếch nhác đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Bây giờ người anh họ này có thể đánh Chu Chí Hâm một cái không. Người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm xem một đoạn tin nhắn, còn có hình ảnh kèm theo.
Đại loại, có người phát hiện một cô gái giống Lương Kỳ thập thò gặp một người đàn ông. Nghe lén thì phát hiện có liên quan đến cô gái tên Hứa Kiều, cho nên chụp hình gửi cho Nghiêm Hạo Tường xác nhận lại. Xem có phải Lương Kỳ hay không.
Lưu Diệu Văn tò mò, sao người này biết đến Lương Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường trả lời, người này có làm ở trong công ty của Lương Kỳ. Vốn cũng không ưa gì cô ta.
Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, rồi lại chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, khó khăn mở lời :"Người này còn nghe lén được một câu nói của Lương Kỳ khi nói chuyện điện thoại, anh có muốn nghe không?"
Đôi chân mày của Lưu Diệu Văn nhíu lại, cuối cùng là gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường :"Điều tra hết những người có liên quan đến Tống Á Hiên"
Chu Chí Hâm trợn tròn mắt.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Giống như tình tiết của tiểu thuyết vậy.
Lưu Diệu Văn siết chặt bàn tay.
Như vậy đã kết luận được chưa? Rằng những việc liên quan đến Tống Á Hiên xảy ra gần đây, đều do một tay cô ta dựng lên.
Nghiêm Hạo Tường nói tiếp :"Xem như đã đủ bằng chứng để kết luận cô ta, anh còn chần chừ gì nữa?"
Lưu Diệu Văn im lặng suy nghĩ trong giây lát.
Nếu kết tội cô ta ngay bây giờ, vậy chuyện hắn đã nhờ mẹ Lưu chẳng phải sẽ công cốc hay sao.
Nghiêm Hạo Tường luôn tôn trọng quyết định của Lưu Diệu Văn. Nhưng anh không ngờ hắn lại nói :"Qua thất tịch. Đợi tôi được phục chức, chính tay sẽ tôi sẽ bắt cô ta, có được không?"
Nghiêm Hạo Tường phản ứng mạnh hơn Lưu Diệu Văn nghĩ, anh gần như đã hét lên :"Anh có điên không!? Lỡ như cô ta làm hại Tống Á Hiên thì phải làm sao?"
Lưu Diệu Văn bình thản trả lời :"Tôi sẽ bảo vệ em ấy"
Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn làm cho tức chết rồi. Tức đến nổi không nói thêm câu nào nữa.
Chu Chí Hâm lúc này mới dám lên tiếng :"Vậy cho hỏi, em có liên quan gì đến Tống Á Hiên chứ? Tại sao lại hại luôn cả em. Còn có Hứa Kiều"
Lưu Diệu Văn gõ lên đầu Chu Chí Hâm một cái thật mạnh, "Có thể dùng não để suy nghĩ không? Cậu không liên quan thì Tiểu Tô liên quan. Mục đích cũng chính là làm cho em ấy phải buồn lòng"
Chu Chí Hâm gật gật tỏ ý đã hiểu.
Lưu Diệu Văn nói cũng có phần đúng. Tống Á Hiên cũng rất mến Tô Tân Hạo còn gì.
Chợt Chu Chí Hâm bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt đó, đã có thêm vài sự căm phẫn, vài phần ghét bỏ.
Nghiêm Hạo Tường :"Tôi sẽ tự mình nói với Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn phản ứng rất nhanh :"Đừng! Xem như tôi xin cậu"
Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó mặt mày, Lưu Diệu Văn cư xử rất lạ, "Anh bị làm sao vậy? Tống Á Hiên rất yêu Bối Bối anh có biết không? Dù có bằng chứng hay không, thì anh cũng phải nói một tiếng cho cậu ấy biết chứ"
Lưu Diệu Văn run rẩy, đôi mắt ngập tràn sự hối hận đối diện với Nghiêm Hạo Tường.
Đến nước này, chỉ còn cách nói ra.
Lưu Diệu Văn :"Tôi là người đã hại bác Tống"
Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường mắt chữ A mồm chữ O. Như chẳng thể tin vào tai mình nữa.
Nghiêm Hạo Tường hỏi lại một lần nữa, Lưu Diệu Văn vẫn trả lời câu đó. Rằng hắn chính là người đã gây ra tai nạn cho mẹ Tống.
Chu Chí Hâm :"Vậy, gia đình mà anh nhờ Mã ca điều tra hóa ra lại là gia đình của Tống Á Hiên? "
Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Làm sao anh dám chắc điều đó?"
Lưu Diệu Văn :"Câu chuyện của mẹ Tống, tựa như một cuốn phim vậy, nó cứ hiện lên ở trong đầu của tôi. Về viễn cảnh 5 năm trước. Tôi chưa có bằng chứng, nhưng thông qua lời nói, tôi có thể khẳng định được rồi"
Nghiêm Hạo Tường nói thêm :"Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không tin anh"
Lưu Diệu Văn :"Tôi sẽ đi tìm thêm bằng chứng, khi đó, tôi mang mạng đến nộp cho em ấy. Nhưng trước đó, tôi phải tự mình đẩy em ấy ra xa tôi. Từ lúc ở bên cạnh của tôi, em ấy toàn gặp chuyện xui thôi"
Bị bắt cóc, bị kề dao vào cổ.
Cướp đi Bối Bối, đứa em gái nhỏ mà Tống Á Hiên thương nhất.
Chu Chí Hâm :"Ý của anh là?"
Nghiêm Hạo Tường như đã đi guốc ở trong bụng của Lưu Diệu Văn, anh đáp lại câu hỏi của Chu Chí Hâm, cũng như khẳng định nghi vấn của chính bản thân mình.
"Anh thà rời xa Tống Á Hiên cũng không muốn cậu ấy hận anh?"
Lưu Diệu Văn im lặng.
Xem như đã bị nói trúng.
Có thể mắng Lưu Diệu Văn là kẻ điên. Nhưng hắn yêu Tống Á Hiên, hắn không muốn Tống Á Hiên hận hắn cả đời.
Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu nổi Lưu Diệu Văn đang toan tính cái gì.
Tự đi tìm Tống Á Hiên, nói cho cậu ấy biết hết sự thật. Như vậy chẳng phải đã xong rồi sao? Tại sao còn bày ra nhiều kế như vậy.
Nghiêm Hạo Tường, anh trách Lưu Diệu Văn. Vậy anh có từng nghĩ, Tống Á Hiên sẽ phản ứng như thế nào khi biết được sự thật không?
Cậu ấy hận kẻ đã hại mẹ mình đến xương tủy.
Lưu Diệu Văn chọn cách này, quả thật đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Lừa dối Tống Á Hiên, lừa dối bản thân.
Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới ngẫm lại, đôi mắt của Tống Á Hiên khi nhắc về kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ.
Uất hận và căm thù.
Nghiêm Hạo Tường khẽ nhìn gương mặt tội lỗi của Lưu Diệu Văn, mới nói :"Anh chọn cách này, sẽ mất đi Tống Á Hiên, cũng sẽ khiến cậu ấy hận anh thêm thôi"
Lưu Diệu Văn :"Tôi…"
Nghiêm Hạo Tường đứng lên, tay đút vào túi áo blouse trắng, "Tôi sẽ không nói ra. Cho nên anh hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi đợi câu trả lời của anh. Còn nữa, tôi cũng sẽ chú ý Tống Á Hiên khi cậu ấy ở bệnh viện. Lương Kỳ, đừng hòng chạm vào cậu ấy"
Chu Chí Hâm im lặng nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường. Hóa ra mình đã nghĩ sai, vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường cũng không ghét Lưu Diệu Văn cho lắm.
Đôi khi, những thứ tai mình nghe thấy, cũng không bằng những thứ tự mình chứng kiến.
Chu Chí Hâm lơ đễnh với xấp giấy tờ trên tay, từng chữ từng chữ trên tờ báo chí cũ kỹ đều là gia đình họ Tống, Lưu Diệu Văn, tai nạn, hôn mê...
Nếu không tận mắt nhìn thấy, Chu Chí Hâm cũng không dám tin Lưu Diệu Văn có liên quan đến tai nạn của mẹ Tống.
Bây giờ thì dám chắc rồi, Lưu Diệu Văn làm sao đối mặt với Tống Á Hiên nữa.
Chu Chí Hâm khẽ nhìn sang Lưu Diệu Văn, cái vẻ mặt thất vọng của hắn làm anh cuốn lên, không biết nên nói gì để an ủi hắn.
Đến cả hi vọng cuối cùng, ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi, không cho Lưu Diệu Văn một con đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro