Gặp
Lương Kỳ mang một gương mặt sắc lạnh đến phim trường, ai nấy đều phát hoảng khi nhìn thấy cô. Ánh mắt giống như muốn giết chết một người nào đó.
Tống Á Hiên, thật sự cô muốn giết chết người này đi cho rồi.
Được, tôi sẽ chia tay với Lưu Diệu Văn, trừ phi… tôi chết.
Thật sự là điên lên khi nghĩ đến lời nói đó. Tống Á Hiên dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Dựa vào bên cạnh cậu ta có một Lưu Diệu Văn chống lưng sao.
Lương Kỳ gọi điện thoại. Một câu nói thôi liền làm mọi người xung quanh lạnh sống lưng. "Điều tra hết những người thân thiết nhất với Tống Á Hiên!" . Lương Kỳ buông điện thoại, nhếch mép, cái vẻ cao cao tại thượng lúc này của cô làm cho người khác phát ghét. Đạo diễn đoàn phim nhịn không được rồi, chỉ đợi có một mình cô ta, bây giờ lại không tập trung làm việc mà lại nghĩ đến chuyện riêng tư. Một phát liền xé hợp đồng. Bộ phim này không có Lương Kỳ cũng được, dù sao đoàn phim cũng không ai ưa cô ta cả.
Lương Kỳ mặc kệ có mất đi bộ phim này hay không, cô ta bỏ mặt quản lý ở lại chịu trận, tự mình chạy xe về trước.
Còn người đã gây ra chuyện này á hả? Cậu đang hả hê kể lại cho Hạ Tuấn Lâm nghe. Tống Á Hiên nhớ lại chỉ muốn cười thôi, Lương Kỳ thật sự xem cậu như một kẻ yếu thế, chỉ cần hăm dọa vài câu là cậu chịu rời xa Lưu Diệu Văn sao. Nực cười thật.
Hạ Tuấn Lâm cũng thật khâm phục người bạn này, :"Cậu tuyệt thật đó Hiên nhi, một câu nói đã khiến cô ta phải câm mồm rồi"
Tống Á Hiên cầm ly nước trên tay, hút một hơi, nói :"Cậu không biết vẻ mặt lúc đó của cô ta đâu, thật sự là rất buồn cười đó"
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên, nói thêm :"Thật sự lần đầu gặp cô ta ở ngoài đời, tớ không ưa nổi rồi"
Nhớ lại cái hôm phải làm việc cùng với Lương Kỳ đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu chê bai. Trước máy quay cô ta bày ra cái vẻ ngây thơ gớm ghiếc đó, để rồi khi không còn máy quay, cô ta lột xác thành một con rắn độc. Cửa hàng bánh ngọt của Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng với những món bánh cực kỳ ngon, ai ai cũng phải ngợi khen. Còn Lương Kỳ, cô ta thẳng tay quăng hết mấy cái bánh vào thùng rác, còn nói là quá mặn, không hợp khẩu vị của mình.
Tổ chương trình rất muốn công khai sự việc này, nhưng phía sau cô ta có ông lớn chống lưng. Một khi để bại lộ sẽ lãnh hậu quả vô cùng lớn.
Vậy mà cô ta cũng trở thành diễn viên nổi tiếng vạn người mê? Khó tin.
Tống Á Hiên mân mê điện thoại, nghe Hạ Tuấn Lâm kể xong cũng thật muốn dập cho cô ta một trận.
Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp. Hôm đó Lưu Diệu Văn được mời đến quay quảng cáo cùng Lương Kỳ, thấy hắn đến cô ta liền trở mặt rồi, cứ hihi haha nép nép bên cạnh hắn. Giống như cả hai đang hạnh phúc lắm vậy. Lưu Diệu Văn có né tránh cỡ nào thì cô ta vẫn cứ sáp sáp vào, làm mọi người được một phen nổi da gà.
Tống Á Hiên gật gù :"Cho nên hôm đó anh ấy đội mưa đến giải thích, không muốn tớ bị hiểu lầm"
"Wow thật lãng mạn nhaaa"
Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Hạ Tuấn Lâm kìa, thật sự đáng sợ mà.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, hỏi cả hai. Hạ Tuấn Lâm đáp :"Nói về Lương Kỳ, anh xong việc rồi sao?"
"Ừ, hôm nay ít bệnh nhân đến khám"
"Anh có mệt không?"
"Không, tối nay dẫn em đi ăn có được không? "
"Được, theo ý anh"
Tống Á Hiên nhìn trời nhìn đất, cảm thán một câu :"Tống Á Hiên tôi cao 1m8 nặng 59kg cũng có lúc nhẹ như không khí thế này…"
Nghiêm Hạo Tường cười khì, hỏi :"Bạn trai cậu đâu?"
Tống Á Hiên bĩu môi :"Tuy bị đình chỉ nhưng anh ấy cũng là một cảnh sát gương mẫu đó chứ. Không có rảnh như ai kia ha"
"Cậu nói ai đấy?"
"Ai trả lời thì chính là người đó, plè"
"Được, mau trả tôi 300 tệ"
"Nghiêm Hạo Tường cậu nhớ dai quá đó!!"
"Có trả không?"
"Không!!!"
Nghiêm Hạo Tường đứng lên, cởi áo blouse chuẩn bị tuyên chiến : "Được lắm YaYa!!"
Tống Á Hiên nghe thấy cái tên đó thì tức điên lên, bắt đầu xắn tay áo, "Không được gọi tôi bằng cái tên trẻ trâu đó, NGHIÊM MỸ NA!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn cãi nhau của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thì đột nhiên bật cười lớn, cũng đã lâu rồi không nghe hai người họ cãi nhau. Đã 25 tuổi rồi, cứ làm như còn 15 16 tuổi không bằng.
Nghiêm Mỹ Na, là cái tên mà Nghiêm Hạo Tường chọn đặt cho nhân vật của mình trong bộ phim ngắn của lớp. Trong phim, anh phải giả nữ, lúc đó cả lớp và đặt biệt là Tống Á Hiên đều cười rất hả hê.
Nhanh thật, mới đây đã 10 năm rồi. Cả 3 quen biết nhau từ khi còn học cấp 3, đến đại học chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm chọn con đường khác. Vậy mà cả ba vẫn thân nhau đến tận bây giờ. Đó là may mắn của Hạ Tuấn Lâm sao? Có một người bạn tri kỷ như Tống Á Hiên, còn có cả một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như Nghiêm Hạo Tường.
5 phút sau đã có Lưu Diệu Văn đến góp vui cùng với 3 người họ, ngăn cản màn cãi nhau chí chóe của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên.
Còn có, nghe Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên về chuyện Lương Kỳ đến tìm, Lưu Diệu Văn cũng chỉ thở dài, thành thật nói với Tống Á Hiên về tin nhắn vừa nhận khi nãy.
Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm :"Anh như vậy mà đồng ý?"
Lưu Diệu Văn ngã người dựa vào ghế lắc đầu, hắn hết cách rồi.
Tống Á Hiên :"Không sao, cô ta đến cũng không ảnh hưởng đến chúng ta"
Hạ Tuấn Lâm xem đồng hồ, nhận ra bản thân phải về chạy đơn hàng, trước khi đi còn nói với Tống Á Hiên nhớ mời Lưu Diệu Văn đến.
Nghiêm Hạo Tường tiễn Hạ Tuấn Lâm.
Chỉ còn lại hai người, Lưu Diệu Văn mới hỏi :"Mời đi đâu?"
Tống Á Hiên ậm ừ, "Hạ nhi mời chúng ta cuối tuần đến nhà cậu ấy ăn mừng. Cậu ấy vừa khai trương cửa hàng mới"
Lưu Diệu Văn :"Được, dù sao anh cũng đang trong thời gian rảnh rỗi"
Bị đình chỉ công tác nửa tháng, Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ là thường dân thôi, không còn là nhân viên điều tra nữa.
Hắn nhích lại gần Tống Á Hiên, nhếch mép :"Anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh đi!"
Tống Á Hiên :"Được, em nuôi anh!"
Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh, rồi hạ xuống cánh môi của Tống Á Hiên một cái hôn nhẹ. Cậu giật mình lùi lại, "Nè, người khác sẽ nhìn thấy đó!"
"Vậy chúng ta đi nơi khác đi"
"Đi đâu?"
"Thăm mẹ em"
Tống Á Hiên tắt mất nụ cười.
Trong lòng nửa muốn nửa không.
Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú nhìn Tống Á Hiên, hắn vẫn muốn biết nhiều hơn về gia đình của cậu, có thể san sẻ được phần nào những chuyện cậu phải gánh lấy.
Tống Á Hiên cười, "Được, em dẫn anh đi"
Nghe được câu nói đó, Lưu Diệu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì, cũng được ra mắt với bác gái.
Lúc vào đến phòng của mẹ Tống, Lưu Diệu Văn cảm thấy một trận xót xa.
Tống Á Hiên kéo ghế cho hắn ngồi, bản thân thì tiếp tục xoa bóp cho mẹ.
Được 5 phút, cậu bắt đầu mở miệng.
Nói với mẹ cậu dẫn Lưu Diệu Văn đến làm quen. Nói với mẹ Lưu Diệu Văn là một cảnh sát cực kỳ giỏi.
Nói với Lưu Diệu Văn về mẹ mình là một người phụ nữ tuyệt vời như thế nào.
Nói với Lưu Diệu Văn, chỉ vì một tên xen vào chuyện bao đồng đã hại mẹ cậu nằm ở đây suốt 5 năm trời.
Nói với Lưu Diệu Văn, nếu có thể, xin hắn tìm tên kia giúp cậu.
Lưu Diệu Văn đảo tròng mắt, từng chuyện từng chuyện Tống Á Hiên kể đều như một cuộn phim mà phát lại trong đầu hắn.
Nhìn thật lâu thật lâu gương mặt kỳ vọng của Tống Á Hiên, hắn không nhịn được mà ôm lấy.
Trong lòng, cầu mong chỉ là trùng hợp.
Tống Á Hiên được ôm lấy thì lấy làm lạ, "Sao vậy?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Chỉ muốn ôm em thôi"
Tống Á Hiên ngồi yên, cho hắn ôm lấy mình.
Không ai nói câu nào nữa.
---------------
Cuối tuần, Lưu Diệu Văn trước hết là đến nhà tìm Mã Gia Kỳ. Hỏi một chút về chuyện nhờ anh điều tra, cuối cùng vẫn là không có kết quả.
"Văn Văn, anh có một đề nghị" Đinh Trình Hâm đặt bình trà xuống bàn, góp mặt vào việc chung.
"???"
"Em đến nhà của ông nội em xem sao, được không?"
Lưu Diệu Văn thở dài, "Em từng đến rồi, nhưng không có tìm được gì ở đó hết"
Đinh Trình Hâm cốc đầu Lưu Diệu Văn, nói :"Sao em không gọi tụi anh đến giúp, một mình thì tìm được gì chứ!"
Mã Gia Kỳ gật đầu :"Đúng đó, em quên đội chúng ta có Chu Chí Hâm sao. Em ấy rất giỏi trong mấy vụ tìm kiếm manh mối này"
Lưu Diệu Văn vừa xoa đầu vừa đáp :"Được, em sẽ tìm cậu ấy nói chuyện"
Ở đó đến 18h hơn, Lưu Diệu Văn chạy xe đến bệnh viện, đón Tống Á Hiên cùng đến nhà của Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên hối hả lao vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, "Anh đợi có lâu không?"
Vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, "Không lâu, anh cũng vừa mới đến. Chúng ta đi thôi"
Tống Á Hiên hí hửng đề nghị mình lái xe. Lưu Diệu Văn cũng đành chiều cậu mà chấp nhận ngồi ghế phó lái.
Trình độ lâu xe của Tống Á Hiên cũng không tệ, tuy không nhanh như hắn, nhưng tốc độ này cũng không phải dạng vừa đâu ah.
Lúc đến nơi, nhà của Hạ Tuấn Lâm đã ồn ào đến ngoài cửa, chắc là có nhân viên của y ở trong nữa.
Tống Á Hiên lướt qua những người khác, trực tiếp dẫn theo Lưu Diệu Văn đi thẳng đến khuôn viên phía sau nhà.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang nướng thịt, thấy Tống Á Hiên đến thì mừng rỡ.
Lưu Diệu Văn cúi đầu chào hỏi với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rồi xắn tay áo, có ý định giúp nướng thịt.
Nghiêm Hạo Tường ngăn lại, hất đầu về phía xa, "Ấy, anh đi giúp Chu Chí Hâm đi"
"Làm gì?"
"Khuân vác"
Lưu Diệu Văn không hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường, nhưng cũng gật đầu mà đi về phía kia.
Chu Chí Hâm đến đây, hắn cũng đã lường trước được rồi, nhưng còn người bên cạnh của Chu Chí Hâm thì…
Sao lại theo đến đây rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro