Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em, là Tinh Tinh?

Trương Chân Nguyên lấp ló ra khỏi bệnh viện, tự mình chạy đến một quán cà phê nhỏ ở gần đó. Đến thẳng chiếc bàn có người cũng đang ngồi, thở dốc ngồi xuống.

Anh nhìn cô gái trước mặt, đã lâu không gặp, quả nhiên vẫn là tài sắc vẹn toàn. 

"Đã lâu không gặp anh, Trương ca" 

Trương Chân Nguyên cũng cười đáp lễ :"Đã lâu không gặp. Nên gọi em là diễn viên Lương, hay là Kỳ Kỳ đây" 

Lương Kỳ tháo mắt kính, nói :"Gọi như lúc nhỏ anh gọi em" 

Trương Chân Nguyên lần này cười ra tiếng. Không phải là chế giễu, anh chỉ có hơi buồn cười. 

Lúc nhỏ là đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, bây giờ, người trở thành diễn viên nổi tiếng được công chúng đón nhận. Người trở thành một bác sĩ cực kỳ giỏi giang. 

Trưởng thành hơn nhiều rồi. 

Lương Kỳ không vòng vo, nên tự mình vào thẳng vấn đề :"Anh thích Tống Á Hiên sao?" 

Câu hỏi điểm trúng tâm của Trương Chân Nguyên, anh gật đầu, lại hỏi thêm :"Làm sao mà em biết?" 

"Em điều tra" 

Lương Kỳ không phải đã buông tha cho Lưu Diệu Văn nên không đến tìm hắn, mà là cô đang âm thầm điều tra Tống Á Hiên, người đã may mắn nhận được cả tâm tư tình cảm của hắn. 

Điều tra được, có một Trương Chân Nguyên đang yêu đơn phương bác sĩ Tống này. 

Vì là hàng xóm cũ, Lương Kỳ không khó để nhận ra Trương Chân Nguyên. Vì thế gọi anh đến, mục đích chính, vẫn là tìm cách đẩy Tống Á Hiên cho anh, còn mình sẽ kéo Lưu Diệu Văn về. 

Trương Chân Nguyên chần chừ trước lời đề nghị này. Anh yêu Tống Á Hiên, không có nghĩa là anh bất chấp tất cả để có được cậu. Làm vậy, anh sẽ trở thành người xấu trong mắt người mình yêu sao. 

"Em cho anh 1 tuần, gọi cho em nếu anh có câu trả lời nhé" 

Lương Kỳ không chờ Trương Chân Nguyên trả lời, tự mình rời khỏi đó trước. 

Cô gái này, toan tính đến như thế sao? 

Trương Chân Nguyên nhíu mày. Nếu như thành công, anh sẽ có được Tống Á Hiên. Nếu như thất bại, anh sẽ mất Tống Á Hiên, còn mất đi chính mình. Lựa chọn như thế nào đây. 

---------

"Tiểu Tô, trưa nay cậu có ở lại không?" 

"Tớ đến thư viện" 

"Vậy tớ giữ chỗ cho cậu" 

"A, cảm ơn cậu nhé Tiểu Cực" 

Tô Tân Hạo thu dọn sách vở, mang balo ra khỏi lớp. Trương Cực luôn là người giữ chỗ cho cậu khi cậu đến trễ, tốt thật. 

Mắt Tiểu Tô có cận nhẹ, nhưng lúc này, hình ảnh của Chu Chí Hâm hiện lên rất rõ. 

"Anh đến đây làm gì?" 

Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ, nói :"Tranh thủ nghỉ trưa, đến đón em đi ăn" 

Dù sao thì đến chiều mới có kết quả check camera của chung cư. Cho nên thời gian rảnh cũng không biết làm gì ngoài tìm Tiểu Tô hết. Bận quá, đã lâu rồi mới gặp em ấy. 

Tô Tân Hạo làm ra vẻ mặt tội lỗi, nói :"Tiếc quá, em ăn rồi" 

"Vậy em đi đâu? Anh chở em đi" 

"Thư viện" 

Là ai nói vào thư viện hẹn hò thì lãng mạn hơn chứ. Mỗi người một chuyện, có ai quan tâm đến ai đâu. Tô Tân Hạo chăm chú đọc sách, quên mất còn có Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. 

Lúc nhìn sang, Chu Chí Hâm đã gối đầu lên bàn ngủ say sưa. Tô Tân Hạo bật cười, nghiêng người một chút, che đi ánh nắng chiếu vào anh.

Gặp nhau khi bản thân chỉ mới 16, Tô Tân Hạo không biết đã thích người này từ lúc nào. Bám theo dai dẳng như vậy, có ai mà không động lòng chứ. 

Chu Chí Hâm lớn hơn cậu 4 tuổi, nhưng cậu cứ tưởng như mình có thêm một đệ đệ. Lý do là anh còn trẻ con hơn cả cậu. 

Nếu như là lời tỏ tình từ anh, có bao lâu cậu cũng sẽ đợi. 

Ở bên đây tình cảm ấm áp bao nhiêu, thì ở bệnh viện, lạnh lẽo đến rùng mình. 

Lưu Diệu Văn cứ như một tên dở hơi, thoáng chốc lại cười, thoáng chút gọi tên Tống Á Hiên. Điều tra đến nổi hóa điên luôn rồi sao. 

Tống Á Hiên mặc kệ, vẫn là không để ý đến tên điên đó. 

Mà đột nhiên hai má cậu cảm nhận được sự ấm áp bao trùm. 

Lưu Diệu Văn vuốt má cậu, nói khẽ :"Anh thích em" 

Tống Á Hiên nhìn hắn, đáp :"Tôi biết" 

"Em có thích anh không?"

"Tôi…"

Tống Á Hiên khựng lại, nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn lúc này. Chính là đột nhiên lại trở nên hoảng sợ, lo lắng, thậm chí chỉ cần Tống Á Hiên chạm nhẹ một cái, hắn có thể sẽ không còn ngồi yên như bây giờ nữa. 

Muốn hỏi một câu anh bị làm sao vậy, nhưng lại không tài nào nói ra được. 

Vẻ mặt của hắn, làm cho cậu cũng cảm thấy hoảng sợ theo. 

Lưu Diệu Văn dùng ngón cái xoa xoa má trái của cậu rất nhiều lần, đến nỗi gần như cậu không còn cảm giác nơi đó nữa. 

Bỗng dưng Lưu Diệu Văn ôm thật chặt cậu, nói cái gì đó mà cậu không thể hiểu được. 

Không được. 

Không phải.

Tuyệt đối không được. 

Siết chặt vòng tay thêm một chút, Lưu Diệu Văn giống như muốn hòa cả hai lại làm một. Cái gì cũng không thể tách hai người ra. 

Lưu Diệu Văn lấy lại bình tĩnh cũng là chuyện của 5 phút sau. 

Hắn hít một hơi thật sâu, nói :"Á Hiên, em tuyệt đối đừng ra ngoài một mình nữa, có được không?" 

"???"

"Còn nữa, sau này hãy ở những nơi đông người trong bệnh viện, không được ở một mình" 

"???"

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Tống Á Hiên, cậu cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Lời nói, giống như sắp có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. 

Đeo lên cho Tống Á Hiên một cái đồng hồ nhỏ, hắn nói thêm :"Cái này, em tuyệt đối không được tháo ra, nhé" 

Tống Á Hiên nhìn cái đồng hồ trên tay mình, nó đơn giản, không có bất kỳ điểm nào khác thường hết. Cho nên cậu nghĩ nó đơn thuần là Lưu Diệu Văn muốn tặng quà cho cậu. Như vậy thôi, hoàn toàn không để ý tới lời hắn vừa nói 

"Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh" 

Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, chắc là Lưu Diệu Văn quá lo cho cậu thôi. Dù sao tên giết người cũng chưa có bị bắt mà. 

"A, tôi dẫn anh đi gặp một người nha" 

Ngó thấy Lưu Diệu Văn tâm trạng không tốt, Tống Á Hiên dẫn hắn đến gặp Bối Bối. Có lẽ cô bé sẽ có cách làm cho hắn vui vẻ hơn. Có ai mà không thích con nít chứ. 

Bối Bối nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn đứng cạnh Tống Á Hiên, bỗng chốc bĩu môi :"Ca ca đẹp trai có bạn mới rồi sao?"

Tống Á Hiên bật cười, xoa lấy đầu cô bé :"Văn ca đang buồn, cho nên Bối Bối làm cho anh ấy vui đi. Ca ca đẹp trai sẽ thưởng cho em" 

"A, vậy Văn ca phải vui như em này, vui vẻ mới được ca ca đẹp trai hôn" 

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười ngọt ngào. Bối Bối bây giờ chính là công tắc vui vẻ của cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. 

Sau thời gian ngắn, để Tống Á Hiên ở lại chơi với Bối Bối, Lưu Diệu Văn ra về trước, nói với cậu là có manh mối mới về vụ án. 

Thực chất, Lưu Diệu Văn chạy đi tìm Tống Vũ Triết. 

Khi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Lưu Diệu Văn đi lướt ngang một người, thứ trên tay người đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Bắt lấy cánh tay người đó lại, hắn hỏi :"Cậu… cái chong chóng này, từ đâu mà cậu có?" 

Người con trai trước mặt trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn, lúc sau vừa định trả lời thì hắn lại nói tiếp :"Em, là Tinh Tinh sao?" 

Tinh Tinh? 

Cái tên này quen quá, hình như đã nghe qua ở đâu đó, nghe qua rất nhiều lần rồi. 

"Em, thật sự là Tinh Tinh?" 

Lưu Diệu Văn không cho người kia cơ hội trả lời, liền trực tiếp ôm lấy. 

Mối tình đầu của Lưu Diệu Văn, bằng cách nào đó lại xuất hiện ở trước mặt rồi. 

Lưu Diệu Văn, anh lúc này, không còn nhớ tới Tống Á Hiên nữa sao?

Bác sĩ Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau trước mặt, đôi chân mày nhíu lại, bàn tay nắm lại như muốn vung một cú đấm. 

"Này!!" 

Người con trai giật mình đẩy Lưu Diệu Văn ra, quay qua nơi phát ra tiếng hét. 

Lưu Diệu Văn bất ngờ :"Nghiêm Hạo Tường? "

Bác sĩ Nghiêm bước tới, nắm lấy cánh tay người kia lôi về phía mình, nói :"Bất ngờ lắm sao? Anh làm gì ở đây?" 

"Tôi…" 

"Người yêu của tôi, anh cũng dám ôm"

"Người yêu??"

Bác sĩ Nghiêm ôm lấy vai người kia, khẳng định :"Người này, Hạ Tuấn Lâm, chính là người yêu của Nghiêm Hạo Tường này" 

Lưu Diệu Văn cười khẽ, hóa ra, Tinh Tinh tên là Hạ Tuấn Lâm. Còn đã có người yêu rồi. 

Không hiểu sao, hắn một chút cũng không thấy buồn. Mối tình đầu của hắn vậy mà lại có người yêu rồi, tại sao, trong lòng không có cảm giác gì nhỉ?

Ở lại cũng chỉ gây khó xử, cho nên hắn cúi đầu xin lỗi, tự mình chạy đi khỏi. 

Hạ Tuấn Lâm vẫn đặt ánh mắt vào bóng dáng của Lưu Diệu Văn. Vừa nãy hắn gọi y là Tinh Tinh. 

Tinh Tinh là ai? Sao nghe có chút quen tai thế này. 

Nghiêm Hạo Tường đan chặt lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, nghiến răng :"Còn nhìn theo hắn nữa, anh sẽ không nương tay với em" 

Hạ Tuấn Lâm :"!!!!!!?????"

----------

Lưu Diệu Văn thất thần bước từng bước vào phòng làm việc. Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn, cảm thấy cho cái gì đó không đúng, cho nên mới hỏi :"Làm sao vậy?" 

Lưu Diệu Văn im lặng.

Gặp được Tinh Tinh, hắn rất vui. 

Những vẫn rất lo cho Tống Á Hiên. 

Gương mặt hắn không còn một chút máu, giọng run rẩy :"Đinh ca, trên má trái của Á Hiên… "

Dây thần kinh của Đinh Trình Hâm đột nhiên kéo thẳng. Dường như anh đã nhớ ra một cái gì đó, rất quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro