Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời này kiếp này, không rời xa nhau

Đúng?

Lưu Diệu Văn dám trả lời đúng? Hắn dám lừa dối Tống Á Hiên, một lần nữa? 

Cô gái kia trợn tròn mắt, nhìn lên Lưu Diệu Văn, rồi lại nhìn sang Tống Á Hiên, xua xua tay ý bảo không phải như Tống Á Hiên nghĩ đâu. 

Tống Á Hiên ngược lại không có phản ứng gì là lớn, chỉ mở miệng hỏi. "Bao lâu rồi?"

Lưu Diệu Văn :???

Tống Á Hiên lặp lại một lần nữa, "Tôi hỏi cái thai bao lâu rồi?"

Cô gái kia bấy giờ mới biết Tống Á Hiên là đang hỏi mình, cho nên hơi ấp úng mà đáp, "Hơn hai… hai tháng rồi"

Tống Á Hiên hít vào một hơi thật sâu, hồi sau mới kéo tay của Lưu Diệu Văn về phía mình. Bản thân thì đứng mặt đối mặt với cô gái kia. Giọng đều đều, "Cứ sinh đi, tôi sẽ nuôi". 

???

!!!

Hả? 

Phụt! 

Lưu Diệu Văn đột nhiên che miệng cười, nhưng cũng phát ra một tiếng haha rất lớn. Mà cô gái kia nghe thấy vậy muốn nhịn cười cũng không nhịn nổi nữa, cứ thế cười to theo Lưu Diệu Văn. 

Đồng tử Tống Á Hiên mở to. Câu nói của cậu có gì buồn cười lắm sao? Đây không phải là cách trị người thứ ba của nữ chính trên phim sao. Sao lại thành ra trò cười rồi!!

Lưu Diệu Văn hiểu rồi, hắn đặt tay lên đầu Tống Á Hiên, quay mặt cậu lại đối diện với mình, "Em tưởng đấy là con anh sao? Hửm? " 

Gương mặt Tống Á Hiên nhăn lại. Không phải à? Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu phản bác, "Ông trời con của tôi ơi. Đây là vợ của em họ anh, em muốn anh trở thành tội đồ khi cướp luôn vợ của em trai mình sao? Lại còn có con? Đầu óc của bác sĩ đúng là phong phú thật đó nha~~" 

Tống Á Hiên nửa tin nửa không nghiêng đầu ra sau nhìn cô gái kia, chỉ thấy cô ấy gật đầu đồng ý với lời nói của Lưu Diệu Văn, còn bồi thêm một câu, "Anh dâu ghen đúng là ghê thật đó Văn ca". 

Lưu Diệu Văn cười sủng nịnh đối với Tống Á Hiên. Hừm, đúng thật là từ lúc yêu nhau đến giờ, hắn ít khi thấy bác sĩ Tống ghen, hoặc cũng có thể bác sĩ Tống không hề biết ghen. Nhưng giờ thì đã rõ rồi, không những ghen mà còn bao dung đến như vậy. 

Lưu Diệu Văn tu mười kiếp rồi đúng không? Cho nên mới sở hữu được một cực phẩm như bác sĩ Tống thế này. 

Một lần nữa bán tín bán nghi nhìn cả hai người họ, Tống Á Hiên nhíu đôi chân mày lại. Cô gái kia thấy vậy đành thở dài, mở điện thoại gọi cho chồng của mình, xác nhận lại cho Tống Á Hiên tin cô và Lưu Diệu Văn là hoàn toàn trong sạch. 

Người chồng kia còn cười ha hả chọc Lưu Diệu Văn, hắn liền điên lên, chửi cho một câu rồi tắt máy. 

Chứng kiến được hết rồi, Tống Á Hiên không biết nên nói cái gì nữa mới phải.  

Thấy bản thân có hơi quá, nói đúng hơn là quê rồi, nên Tống Á Hiên chỉ ngại ngùng nói lời xin lỗi đến cô gái kia. Rồi mới quay qua Lưu Diệu Văn, mắng, "Vậy anh nói đúng là đúng cái gì?" 

Lưu Diệu Văn a một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh, có cảm giác  không muốn trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên cho lắm. Hắn chỉ vò đầu cậu, đánh trống lảng, "Ừm, anh lừa dối em, nhưng mà không phải chuyện này, lát nữa em sẽ biết". 

Tên cảnh sát này thường xuyên như vậy, cho nên Tống Á Hiên không muốn đôi co với hắn nữa. 

Tống Á Hiên bắt đầu bỏ lơ Lưu Diệu Văn, làm quen với cô gái kia. Cô ấy có thai nhưng muốn tạo bất ngờ cho chồng, nên mới ấp a ấp úng khi bị Tống Á Hiên phát hiện. Còn Lưu Diệu Văn, vừa nảy cười cười nói nói chính là hắn đã suy nghĩ ra vài ba cái tên điên rồ đặt cho cháu mình. 

Thứ mà Lưu Diệu Văn giấu phía sau, có cố gắng nhìn cỡ nào Tống Á Hiên cũng không nhìn ra đó là cái gì. 

Cho đến khi buổi tiệc cưới của Tống Vũ Triết sắp tàn. Đèn sân khấu lại một lần nữa được thắp sáng. 

Mọi người đang trò chuyện đột nhiên cũng tò mò mà im lặng, đăm chiêu nhìn về phía trên. 

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên cùng nhau tiến lên. 

Bác sĩ Tống ngại ngùng không dám nhìn xuống phía dưới nữa. Chỉ hỏi Lưu Diệu Văn là đang làm cái gì vậy. 

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tiến lại gần, một người đưa hoa, một người đưa quà. 

Lưu Diệu Văn nhận lấy, nói cảm ơn đến hai người anh trai của mình, rồi hắng giọng, tư thế chuẩn bị tác chiến. 

Lùi về sau hai bước, cảnh sát Lưu trực tiếp quỳ một chân xuống, hướng bó hoa và món quà kia về phía Tống Á Hiên. Cậu ngập ngừng vài giây rồi cũng nhận lấy. 

Sau cùng, Lưu Diệu Văn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh xảo, có chữ WX. 

Chiếc nhẫn này là Lưu Diệu Văn tự tay làm, kể cả dòng chữ bên trong đó cũng là do chính tay hắn chạm khắc. Cảnh sát Lưu bỏ rất nhiều công sức để học người ta làm nhẫn, hắn muốn chiếc nhẫn tặng cho người yêu mình là một chiếc nhẫn đặc biệt nhất, đặc biệt hơn ai hết. 

"Ừm … có lẽ là hơi sến nhưng bác sĩ Tống chịu khó nghe anh nói nhé". Xác nhận được Tống Á Hiên cho phép, Lưu Diệu Văn mới hít vào một hơi thật sâu. 

"Ừm… anh và em gặp nhau lần đầu từ rất lâu rồi nhỉ? Sau ngày hôm đó, anh vẫn luôn nhớ về em, một cậu bé với đôi mắt sáng như những vì sao ở trên trời, anh gọi cậu bé ấy là Tinh Tinh. Nhưng mà anh phải ra nước ngoài, nên chúng ta không được gặp nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Rồi sau đó, anh lại được gặp em một lần nữa trong bệnh viện, được yêu em một lần nữa, yêu em nhiều hơn. Trải qua nhiều chuyện sống chết chia ly, anh mới biết anh cần em như thế nào… Vậy cho nên… "

Tống Á Hiên nghiêng đầu chờ Lưu Diệu Văn nói tiếp. 

Tống Vũ Triết ở dưới khán đài dường như đã biết được câu nói tiếp theo rồi nên cứ cười tự hào suốt. Bởi vì lúc trước cầu hôn Đinh Giai Minh, anh cũng có nói những lời tương tự như thế. 

Lưu Diệu Văn bắt lấy bàn tay của Tống Á Hiên, bá đạo lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của cậu, rồi mới nói :"Đeo rồi thì phải lấy anh đấy nhé. Bác sĩ Tống mà nuốt lời anh sẽ rất buồn đó. "

Tống Á Hiên bĩu môi, nói ra câu em còn chưa đồng ý mà anh lại đeo nhẫn vào rồi.  

Ở dưới dâng lên một tràng vỗ tay thật lớn, còn có ba chữ 'đồng ý đi' cứ như vậy mà ngày càng to hơn. 

Giữa đám đông, Lưu Diệu Văn nghe được câu :"Cảnh sát Lưu!! Anh là tuyệt nhất!!! Tôi yêu anh nhất!!!! Tuyệt vời!!!". Không cần nhìn cũng biết là ai đang hét. 

Chính là tên bác sĩ Nghiêm nào đó đang say rồi làm loạn a~. Chu Chí Hâm dùng áo trùm lấy đầu người anh họ này lại, gật đầu chớp mắt với Lưu Diệu Văn phía trên. 

Kẻ địch đã hạ, cảnh sát Lưu cứ tiếp tục cầu hôn bác sĩ Tống đi a~<. 

Lưu Diệu Văn đứng dậy, tiến thêm một bước, rồi thuần thục kéo Tống Á Hiên vào ngực mình, giam chặt. 

Tống Á Hiên cười rất tươi, thấp giọng thì thầm bên tai Lưu Diệu Văn, "Em đồng ý!". 

Dù sao, Tống Á Hiên cũng đã đồng ý một lần rồi, đây lại là một lời cầu hôn khác, lãng mạn hơn dòng chữ nguệch ngoạc trong cái chong chóng màu xanh nhạt kia. 

Đến lúc được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn rồi, Tống Á Hiên cũng biết được đây chính là việc mà hắn lừa dối mình a, lừa dối một cách chân thành và cảm động luôn đó. 

Tình yêu là như vậy, cho dù bạn có chạy xa đến cỡ nào, thì sợi chỉ đỏ được cột trên ngón út cũng sẽ kéo bạn và người ấy lại gần nhau, gặp nhau, yêu nhau thêm một lần nữa. 

Sau này, đôi mắt của Tống Á Hiên sẽ mãi mãi là một vì sao sáng của cuộc đời cảnh sát Lưu. 

Lữ Tình và Hạ Tình vui đến mức òa lên khóc, Hạ Tuấn Lâm một bên dỗ hai người phụ nữ này, một bên kiềm lấy bác sĩ Nghiêm, anh ta say đến mức như hóa thành người điên luôn rồi. 

Hạ Tuấn Lâm có chút tủi thân, biết đến khi nào mới được như Tống Á Hiên ở trên sân khấu kia chứ. Nghiêm Hạo Tường không có biết lãng mạn là gì đâu!! 

Hạ lên cánh môi người yêu một nụ hôn nhẹ, rồi lại chuyển nó thành một nụ hôn sâu. Lưu Diệu Văn tham lam cướp thấy từng hơi thở của Tống Á Hiên. 

Nụ hôn ấy nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt như bắn ra hình trái tim về phía đôi tình nhân trên sân khấu đó. 

Đời này kiếp này, không rời xa nhau. 

"Bác sĩ Tống, anh yêu em"

"Cảnh sát Lưu, em cũng yêu anh"

-----------

Bị hù rồi đúng honggg??

End rồi nhaaa

Nhưng mà sẽ có thêm vài phiên ngoại của các đôi phụ cũng như đôi chính.  

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua… 

Yêu nà ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro