Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt của anh ấy

Tống Á Hiên vẫn không buông bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn, càng lúc càng siết chặt lấy. 

30 giây sau, bàn tay to lớn ấy bỗng dưng dùng sức đáp trả cái nắm tay của Tống Á Hiên , miệng mấp máy: “…Ngốc… không.. không được khóc…”. 

Cô nhân viên y tế không tin vào mắt mình, sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đeo máy thở oxy cho Lưu Diệu Văn. 

Mà Tống Á Hiên cứ ngồi ở đấy nhìn Lưu Diệu Văn rồi khóc to. 

Ông trời đúng là không bao giờ phụ người có lòng hết. Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của Tống Á Hiên, ông ấy đã mang Lưu Diệu Văn trả lại cho cậu. 

Tống Vũ Triết vừa xuống được taxi, đã vội vã chạy vào bệnh viện. 

Đến phòng cấp cứu, trước mắt anh là khung cảnh cực kỳ kinh dị. 

Cả người của Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm nhuốm đầy máu, tưởng từng họ phải chịu một cực hình tàn khốc nào đó.  

Tống Vũ Triết rất nhanh ôm lấy em trai mình vào lòng, “Đừng lo, cậu ta mạng lớn, không sao đâu”. Tống Á Hiên sụt sùi, “Em cứ tưởng đã mất anh ấy rồi…”. 

Tống Vũ Triết siết chặt Tống Á Hiên hơn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào phòng cấp cứu. 

Vài tiếng trước đây, Tống Á Hiên gọi điện cho Tống Vũ Triết, nói mình đang ở Sơn Đông. Tống Vũ Triết cứ tưởng em trai đến để thăm mình nên mừng rỡ, hỏi em trai ở đâu thì em ấy nói đang ở bệnh viện. Tống Vũ Triết không hỏi rõ tình hình mà vội vội vàng vàng thu xếp công việc, chạy ngay tới đây. 

Nhìn thấy Tống Á Hiên bình an vô sự, anh cũng an tâm được phần nào hơn. 

Mã Gia Kỳ cùng với một nhóm người bước tới, kéo Chu Chí Hâm đang mệt mỏi dựa vào vai Tô Tân Hạo ra, “Cảnh sát Chu, cậu đi theo tôi được chứ? Chúng ta về Bắc Kinh trước có được không?”. 

Mã Gia Kỳ đã giao nộp bọn đàn em cho cảnh sát ở Sơn Đông, còn Chu Hải và hai tên nữa, anh sắp xếp cho Đinh Trình Hâm và Ngao Tử đưa bọn họ về Bắc Kinh, bởi vì tên Kill đã từng giết người trong đội điều tra, cộng với việc hại Lưu Diệu Văn ra nông nổi này, nên buộc phải đưa về cho Sở trưởng xử lý. 

Chu Hải một mực muốn gặp Chu Chí Hâm, nên Mã Gia Kỳ đến bệnh viện để đưa cậu ấy đi. 

Chu Chí Hâm đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu, “Em đợi Văn ca một chút nữa có được không đội trưởng? Em muốn thấy anh ấy bình an trở ra…”. 

Tô Tân Hạo khoác lấy cánh tay Chu Chí Hâm, ân cần lau nước mắt cho anh. Thật tình, đã khóc ra cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma rồi, “Anh về trước đi, em ở lại với Tống ca, đợi ca ca em”. 

Nghĩ đến việc phải đối mặt với Chu Hải, Chu Chí Hâm có phần do dự. Bởi vì người đó là ba ruột của mình, bởi vì người đó đã hại người anh thân thiết của mình phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hay bởi vì… bởi vì mình đang là cảnh sát.

Suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng đồng ý đi theo Mã Gia Kỳ về Bắc Kinh. 

Lưu Diệu Văn… 

Lưu Diệu Văn ở trong phòng cấp cứu cũng đã hơn nửa ngày.

Chu Chí Hâm rời đi rất lâu rất lâu rồi, mà Lưu Diệu Văn thì vẫn chưa chịu bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đó. 

Tống Á Hiên nhìn vào mảnh giấy màu xanh nhạt trong tay, dòng chữ ngoằn nghèo ở trong đó vẫn còn nguyên vẹn từng câu chữ. Tống Á Hiên chấp tay cầu nguyện, cầu xin ông trời đừng cướp đi người cậu yêu nhất. 

Đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, Sơn Đông cũng đã hơn 4 giờ sáng. 

Vị bác sĩ lớn tuổi chầm chậm bước ra, Tống Á Hiên mất bình tĩnh mà hỏi dồn, “Anh ấy sao rồi bác sĩ? Có bị thương nặng không? Tại sao lại lâu như vậy? Tại sao?”. 

Tống Vũ Triết và Tô Tân Hạo phải lôi Tống Á Hiên ra xa, nếu không cậu sẽ đánh luôn vị bác sĩ kia, “Xin lỗi, em trai tôi lo lắng nên mới như vậy. Xin ông đừng để bụng…”

Vị bác sĩ gật đầu, hắng giọng, “Bệnh nhân bị thương không nghiêm trọng. Phần lưng bị bỏng nhẹ, cánh tay trái bị gãy xương khi tiếp đất, cả chân cũng phải bó bột, cộng với vết thương trên bụng bị rách ra. Tuy nhiên, đây chưa phải là vấn đề…”. 

Cho Tống Vũ Triết một cái nhìn khó nói, nhưng vị bác sĩ kia cũng chầm chậm mở miệng, “Trong mắt bệnh nhân có vài mảnh vỡ thủy tinh, chúng tôi đã cố hết sức để gắp hết chúng ra. E rằng sau này, bệnh nhân không thể thấy được nữa”. 

Tô Tân Hạo lùi dần về sau, ngã khụy trên băng ghế bệnh viện, một câu cũng không thể nói được. Ca Ca cậu là cảnh sát, anh ấy rất yêu nghề, nếu như anh ấy bị mù, vậy thì phải làm sao đây…

Đôi mắt của Tống Á Hiên trực trào nước mắt. 

Ha… ông trời không cướp đi mạng sống của Lưu Diệu Văn, nhưng lại cướp đi đôi mắt của anh ấy, vậy chẳng khác nào, chẳng khác nào giết chết anh ấy…

Vị bác sĩ khó xử dự định bỏ đi. Tống Vũ Triết kéo ông ấy lại, hỏi :”Nếu chỉ ảnh hưởng đến giác mạc, thì thay có được không?”. 

Vị bác sĩ gật gù, “Được. Nhưng hiện tại bệnh nhân hôn mê sâu, chúng tôi không thể kiểm tra rõ tình trạng của mắt được. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra”. 

Tống Vũ Triết an tâm, gật đầu để cho vị bác sĩ kia rời đi. 

Tống Á Hiên hiện tại giống như kẻ căm, chỉ ú ớ được mấy thứ tiếng đau lòng. Biểu cảm cũng không thể khống chế được, cứ cười rồi khóc, khóc rồi cười. 

Tống Vũ Triết đau lòng nhìn em trai mình. 

Đến khi Tống Á Hiên tự đập đầu mình vào tường một cái thật mạnh, anh mới hoảng hồn mà ôm lấy cậu, “Á Hiên!! Á Hiên, em bình tĩnh lại! Bác sĩ cũng không có nói là Lưu Diệu Văn sẽ mù mãi mãi. Ông ấy nói có thể thay giác mạc, có thể mà…”

Tống Á Hiên không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Tống Vũ Triết, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. 

Y tá đẩy Lưu Diệu Văn ra, Tống Á Hiên mới ngồi dậy, theo hắn đến phòng hồi sức. 

Nhìn Lưu Diệu Văn nằm ở trên giường với đống dây nhợ chằng chịt, Tống Á Hiên cau mày, tìm đến bàn tay hắn, “Anh thật hay… Hại em khóc đến đáng thương như vậy, anh còn nằm ở đây được?”. 

Quả thật, khi đối mặt với sinh ly tử biệt, mới biết được hóa ra người bên cạnh quan trọng đến nhường nào. 

Áp bàn tay Lưu Diệu Văn lên má mình, Tống Á Hiên nghẹn ngào, “Cảnh sát Lưu…Nếu anh thật sự yêu em, anh sẽ không gạt em hết lần này đến lần khác mà chạy đến nơi nguy hiểm như vậy.. Nếu anh thật sự yêu em, anh sẽ không nằm ở đây để em phải lo lắng như vậy… Anh quả thật không có yêu em đúng không?”. 

Mặc kệ Tống Á Hiên có trách móc mình đến thế nào, người nằm trên giường vẫn bất động ở đấy, với tấm vải trắng quấn quanh đôi mắt. 

Tô Tân Hạo đứng ở ngoài cửa cùng với Tống Vũ Triết, đau lòng nhìn vào. 

Không phải là cậu chưa lần nào thấy anh trai mình phải nhập viện, nhưng lần này, quả thật là xém một chút nữa cậu đã mất đi người anh trai này. Tình trạng Lưu Diệu Văn như vậy, muốn Tô Tân Hạo không đau lòng cũng thật khó đi. 

Sơn Đông bỗng dưng nhuốm lên mình một màu nâu buồn bã. 

Bắc Kinh, cũng đã rơi những giọt mưa tí tách tí tách trên đường.

Chu Chí Hâm đứng trước mặt của Chu Hải, thể hiện rõ thái độ chán ghét ngay trên gương mặt mình. 

Bị con trai nhìn như kẻ thù không đội trời chung, Chu Hải chỉ biết cúi đầu nhìn đôi tay đang ở trong gọng kìm của mình. 

Lúc nghe tin nhà kho bị cháy, Chu Hải lo lắng cho con trai đến nổi xém chút nữa đã liều mình xông vào bên trong, nếu không có bọn đàn em ra sức cản ông lại, e rằng ông đã chết cháy trong chính căn nhà đó. Chu Hải đã mất đi Chu Chí Hâm một lần, ông không thể mất đi Chu Chí Hâm một lần nữa. 

Mãi đến khi nhìn thấy Chu Chí Hâm an toàn nhảy xuống, ông mới vui mừng chạy lại. 

Nhưng Mã Gia Kỳ đã nhanh hơn, anh bắt ông trước khi ông kịp nhìn mặt đứa con trai đáng thương của mình. 

Vụ cháy, và cả vụ nổ đó, Chu Hải quả thật không có liên can. Ông không biết rốt cuộc là ai muốn hại Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nữa. 

Chu Chí Hâm bỏ qua chuyện người trước mắt là ba mình, lên tiếng :”Ông đã phóng hỏa?”. 

Chu Hải lắc đầu, “Không! Ba không biết gì về vụ cháy đó! Ba thật sự không biết…”. 

Vừa lúc Chu Chí Hâm định nói thêm gì đó, Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào, đưa cho Chu Chí Hâm một xấp giấy, “Hai tên kia đã khai rồi, là họ đã phóng hỏa..”. 

Cái gì? Chu Hải bất ngờ phản ứng mạnh, “Là Lý Phân và Came sao?”. 

Mã Gia Kỳ nháy mắt, “Ông đoán đúng rồi! Tên Lý Phân ghét cảnh sát 1 thì ghét ông đến 10, cho nên mới âm thầm phóng hỏa, nhầm giết chết Lưu Diệu Văn và…”, anh nhìn sang Chu Chí Hâm, ngập ngừng, “…con trai ông”. 

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Chu Chí Hâm, nói một câu xử lý cho tốt rồi rời khỏi phòng. 

Căn phòng hiện giờ chỉ còn hai ba con họ. 

Liếc mắt ngó sang Chu Chí Hâm một cái, Chu Hải thở dài, “Con thật sự không muốn nhận ba sao?”. 

Cẩn thận xem xét xấp giấy tờ của Mã Gia Kỳ đem đến, Chu Chí Hâm một lời cũng không đáp. Chừng mấy phút sau, anh mới nhìn đến Chu Hải, hỏi :”Ông thật sự là ba tôi?”. 

Chu Hải cười, “Sau lưng con có một vết bớt đúng chứ? Còn có, cái tên Chu Chí Hâm là ba đặt cho con mà…”.

Khóe miệng Chu Hải khi nói về Chu Chí Hâm không ngừng nâng lên. Chu Chí Hâm hỏi ông tại sao mẹ anh lại nói ông đã mất. Chu Hải chỉ ôn tồn kể lại chuyện ngày xưa. 

Hai người họ là yêu nhau đường đường chính chính, thậm chí đã kết hôn và sinh ra Chu Chí Hâm. Nhưng ngày hôm đó, mẹ của Chu Chí Hâm phát hiện ra chồng mình giao dịch với bọn xã hội đen, liền âm thầm mang Chu Chí Hâm đi mất. 

Tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng ông cũng đã tìm được đứa con trai đáng thương của mình. 

Thật ra ngày hôm đó, Chu Hải đã tính tới con đường cải tà quy chính nên mới đi gặp bọn kia, không ngờ đến vợ mình lại nghĩ mình xấu xa như vậy. 

Đầu óc Chu Chí Hâm oanh oanh, “Vậy tại sao? Ông vẫn tiếp tục đi theo con đường đó? Còn giết người?”. 

“Ba thật sự hết cách rồi… Vì nhanh chóng tìm được mẹ con và con, ba chỉ đành nhờ vào sự giúp đỡ của ông ta, … Ba nợ ông ta rất nhiều, ông ta đã cứu ba một mạng… Ba…”

Chu Chí Hâm không biết nên khóc hay nên cười mới đúng nữa. Người trước mặt anh, là ba ruột của anh, cũng là người đã mà đội điều tra của anh đã truy lùng bấy lâu nay. 

Chu Chí Hâm nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Hải, mở miệng hỏi một câu, “Ông có muốn gặp mẹ tôi không?”. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro