Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm trùng hợp

"Văn ca, phát hiện một thi thể ở … Hả? Đâu rồi?"

Chu Chí Hâm ngớ người nhìn căn phòng. 

Giấy tờ thì nằm tứ tung, chắc là hồ sơ của vụ án. Còn người thì không thấy ở đâu cả. Cậu gọi điện cho Đinh Trình Hâm, nói sẽ tới một mình, Lưu Diệu Văn không thấy ở đâu hết. 

Đinh Trình Hâm nói được, sau đó gọi cho Lưu Diệu Văn. Hắn không bắt máy, không biết đang làm cái quái gì nữa. 

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn chạy vào bệnh viện, Giai Minh nhanh chóng kéo hắn lại, hỏi :"Ây ây, sao em lại ở đây, Hâm Hâm không gọi được cho em" 

Hắn thở dốc :"Điện thoại, em để trong xe. Tống Á Hiên đâu, tại sao em ấy không nghe điện thoại của em" 

Đinh Giai Minh nhìn hắn, đáp :"Em ấy nói đi tìm em mà, đi được hơn 15 phút rồi"

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự run rẩy của bản thân, không nói lời nào mà chạy đi mất. 

Trước khi đi xa, hắn nghe thấy tiếng nói của Giai Minh vọng lại.

Đinh Trình Hâm bảo em đến bờ sông gần trường đại học X, có vụ án mới.

Với tốc độ kinh hoàng, trong đầu hắn không còn khái niệm về con số hay thời gian nữa. Chỉ có cái tên Tống Á Hiên cứ luôn hiện lên. 

Đám đông nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, không khóa xe mà vội vàng chạy ngay vào hiện trường vụ án. 

"Xin lỗi, tôi là nhân viên điều tra, cho tôi vào trong"

Bảo vệ gật đầu, kéo sợi dây lên cho hắn vào. 

Người đang nằm ở đó là một nam nhân. Những giọt mồ hôi cứ tuôn ra trên trán hắn. Đi từng bước rất nhẹ đến gần, hắn cầu mong đây chỉ là một người mình không quen biết. 

Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền kéo hắn nhanh đến .

Bây giờ nhìn rõ rồi. 

Thật may mà, không phải em ấy. 

"Em đi đâu vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi. 

"Á Hiên vừa mới gọi cho anh, nói em ấy sẽ đến đây" 

Đinh Trình Hâm vừa kiểm tra thi thể, vừa nói. Tống Á Hiên tự nhiên lại gọi điện thoại cho anh, nói cậu không gọi được cho Lưu Diệu Văn. Còn hỏi hắn đang ở đâu, Đinh Trình Hâm nghĩ hắn đang chạy đến đây, cho nên cứ nói ra. 

Lưu Diệu Văn đưa tay kiếm trong túi quần, điện thoại hắn để trên xe rồi, hình như cũng đã hết pin.

Tống Á Hiên an toàn, hắn cũng đã an tâm được phần nào rồi. 

Lúc Tống Á Hiên đến, đám người bu quanh dường như cũng tản ra bớt, cho nên cậu đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ được Lưu Diệu Văn. 

Bây giờ cậu mới nhìn ra cảnh sát Lưu, chứ cứ nhây nhây như thường ngày, cậu cứ ngỡ hắn là một tên thần kinh lại còn biến thái. 

Lưu Diệu Văn sau khi kiểm tra hiện trường xong, lại thở dài một hơi nữa. 

Cách gây án, giống như đối với cô gái mấy ngày trước. 

Đôi mắt hắn dừng lại trên bóng dáng của Tống Á Hiên ở phía xa, tháo vội đôi bao tay đang đeo, hắn chạy ngay đến bên cậu. 

Ôm một cái thật chặt, miệng không ngừng nói :"Á Hiên, anh rất lo cho em đó, sau này đừng ra ngoài một mình nữa" 

Tống Á Hiên không hiểu chuyện gì, nhưng nghe giọng nói lo sợ của người nọ, cậu chỉ đành vỗ lưng an ủi, nói mình không sao. 

Hắn lại càng siết chặt hơn, sợ Tống Á Hiên sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, giống như Tinh Tinh, thật sự rất sợ. 

Lưu Diệu Văn xin phép Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên về nhà, sau đó sẽ trở lại ngay. Vừa nhìn đã biết nếu anh không cho Lưu Diệu Văn cũng sẽ bất chấp thôi, cho nên Mã Gia Kỳ miễn cưỡng gật đầu cho có lệ. 

"Tôi về một mình được mà"

"Anh không yên tâm, tên đó còn chưa bị bắt" 

Tống Á Hiên im lặng, dù sao được đi xe free cũng thích nhở. Tài xế còn là một anh chàng đẹp trai nữa. 

Cậu nhìn thấy lối nhỏ vào nhà mình, liền kêu hắn dừng xe. 

"Ây ây, anh về đii" Tống Á Hiên cản lại khi thấy Lưu Diệu Văn có ý định đi theo cậu. Hắn vẫn như nghe như không nắm chặt bàn tay cậu, sảy từng bước chân về phía trước. 

Hết cách rồi. 

Nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần đầu hẻm, Tống Á Hiên ghé sang, bảo hắn ở ngoài đợi một chút, cậu mua ít đồ sẽ ra ngay. 

"Bạn trai của em hả?" Nhân viên cửa hàng tò mò hỏi. 

"A, không phải" 

Lưu Diệu Văn đứng bến ngoài, có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra ở bên trong. Phát hiện tên nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, hắn khó chịu cực kỳ. 

Có thể móc mắt tên này ra không? 

Lúc tính tiền, Tống Á Hiên hỏi :"Hôm nay có một mình anh ạ?" 

"Ừ, chị Linh Xuân về quê có việc" 

"Anh, em nghe nói có một tên giết người, anh cẩn thận đó" 

Lời nói của Tống Á Hiên làm nam nhân dừng động tác, nụ cười cũng dập tắt một vài giây. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói :"Vậy em không sợ anh là tên giết người sao?"

Tống Á Hiên không sợ, ngược lại còn trêu :"Lâm Hạ anh đùa vui thật đó. Nếu anh là tên giết người, em tình nguyện làm nạn nhân chơi cùng anh" 

Hahaha

"Này, mua đủ rồi, về thôi" Lưu Diệu Văn từ ở ngoài đi vào, một tay nắm lấy Tống Á Hiên, một tay cầm nhanh những túi đồ của cậu. Để lại cho Lâm Hạ một cái liếc rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng. 

Lâm Hạ nhìn Lưu Diệu Văn nhíu mày. 

Người này, có chút quen mắt. 

"Làm sao vậy, có gì gấp lắm sao?" 

Lưu Diệu Văn không trả lời.

"Nè, anh bị sao vậy?" 

Lại im lặng. 

Tống Á Hiên đứng lại, tách tay mình ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, một mực đi nhanh hơn hắn. 

Lưu Diệu Văn bất lực chạy theo, "Này, là ai đang dỗi ai đây" 

Tống Á Hiên bực bội :"Không biết. Là anh không nói chuyện với tôi trước"

Hắn thở dài :"Anh ghen" 

"????"

Nhìn cậu một lúc lâu, hắn lại nói :"Em cũng biết là anh thích em mà, sẽ ghen khi em cười với người khác đó" 

Tống Á Hiên bật cười. 

Cảnh sát Lưu bây giờ đáng yêu quá rồi đó. 

Biết ghen, còn biết nói những lời ngọt ngào nữa. 

"Lâm Hạ đó là người như thế nào vậy?" 

Tống Á Hiên a một tiếng, nói Lâm Hạ chỉ là một nhân viên cửa hàng tiện lợi. Tuổi, bằng tuổi của Lưu Diệu Văn hiện giờ. Lâm Hạ làm việc ở đây cũng đã lâu rồi, theo Tống Á Hiên thì tính tình rất tốt bụng, rất hay đùa giỡn chọc cho cậu cười. 

"Trên tay hắn…"

"Ý anh nói vết sẹo dài ở cánh tay phải sao?" 

"Ừ"

"Anh ấy nói lúc nhỏ bị người ta chém. Ngoài ra tôi không biết nữa"

Lưu Diệu Văn gật đầu. 

Vết sẹo lớn như vậy, e rằng không phải vô tình bị chém trúng rồi.

Người này, chắc lúc trước làm giang hồ hay đại loại thế chăng?

--------

Lưu Diệu Văn trở lại trụ sở sau khi đã đưa Tống Á Hiên về nhà an toàn. 

Hắn ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, hỏi :"Anh tìm ra chưa?" 

Mã Gia Kỳ biết rõ hắn đang hỏi cái gì, nên thành thật trả lời :"Vẫn chưa, bây giờ phá vụ án này trước, sau đó anh sẽ tìm tiếp." 

Lưu Diệu Văn gật đầu. 

4 người cúi mặt đọc hồ sơ vụ án một lúc lâu. 

Hung khí. 

Hiện trường .

Nạn nhân.

Động cơ

Động cơ...

Không hẹn mà nhìn nhau gật đầu. 

Tuy không chắc chắn 100%, nhưng cũng coi như là có hi vọng rồi. 

Đinh Trình Hâm nhìn lại hai tấm hình của nạn nhân một lần nữa, xem xét kỹ lưỡng rồi khẳng định :"Đúng thật, là có hai nốt ruồi ở má trái" 

"Điểm trùng hợp duy nhất của hai nạn nhân" 

Chu Chí Hâm gãi đầu :"Tên này thần kinh có vấn đề sao? Hay hắn ghét những người có nốt ruồi ở má trái, mà là hai cái mới chịu cơ" 

Mã Gia Kỳ gõ đầu Chu Chí Hâm, hắng giọng :"Đừng nói bậy. Đây là manh mối duy nhất chúng ta có" 

"Không phải là duy nhất" 

Giọng nói thánh thót từ phía cửa ra vào vọng vào. 

Cả 4 người nhìn sang, sau đó liền cùng nhau nở nụ cười chào đón. 

"Ngao ca về rồi" Chu Chí Hâm luôn luôn nhiệt tình như vậy. 

Người nọ, là Ngao Tử Dật. 

Cùng ở trong đội điều tra với bọn họ. Tháng trước có việc gia đình phải nghỉ phép một thời gian. Bây giờ quay về cũng không báo trước một tiếng nữa. 

Lưu Diệu Văn ngã người ra ghế, hỏi :"Anh nói như thể anh có phát hiện khác vậy"

Ngao Tử Dật vuốt cằm ra vẻ ta đây :"Camera ở chung cư của nạn nhân thứ nhất, anh đã sớm cho người điều tra rồi."

Mã Gia Kỳ :"Cậu về từ lúc nào mà biết được vụ án này chứ" 

Ngao Tử Dật đáp :"Tôi về từ tuần trước, nhưng chưa hết hạn phép, cho nên âm thầm tự mình điều tra" 

Đinh Trình Hâm tò mò :"Vậy đoạn clip đâu?" 

Ngao Tử Dật lắc đầu :"Có thể là ngày mai mới xem được, chủ chung cư nói bộ phận kỹ thuật có vấn đề" 

Cả bọn lại thở dài. 

Dù sao thì nên tin tưởng Ngao Tử Dật một lần. Có còn hơn không. 

Quan trọng bây giờ, cố gắng phá án càng sớm càng tốt. Nếu không, nạn nhân thứ 3 sẽ xuất hiện cho mà xem. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro