Chong chóng
Tống Á Hiên ngồi gần cửa sổ, trên tay cậu là quyển Hoàng tử bé. Thú thật là đã đọc nó nhiều năm rồi, đến nỗi thuộc từng chi tiết trong đó, nhưng cậu vẫn cứ thích đọc lại, mỗi khi phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Hai ngày rồi, Lưu Diệu Văn không có đến tìm cậu, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, tránh mặt sao?
Cũng may là công việc ở bệnh viện làm Tống Á Hiên không có thời gian bận tâm nữa. Nếu không, cậu sẽ buồn tủi nghĩ về cái tên Lưu Diệu Văn kia.
Như bây giờ chẳng hạn.
Tống Vũ Triết vừa mở cửa đã thấy em trai thở dài từng hơi, ánh mắt đượm buồn, anh liền vỗ vai em trai :"Từ bỏ đi…"
Tống Á Hiên bĩu môi :"Sao anh biết em nghĩ đến ai?"
"Anh là anh trai của em, đương nhiên sẽ biết em nghĩ gì. Tên đó đã hai ngày rồi không có đến tìm em, yêu thương gì em chứ"
Lời nói của Tống Vũ Triết càng làm tâm trạng của Tống Á Hiên tồi tệ hơn. Chuyện của Lâm Hạ cậu vừa mới nguôi ngoai, bây giờ lại thêm một tên Lưu Diệu Văn.
Nghĩ đến, bản thân Lưu Diệu Văn không hề biết cậu là Tinh Tinh. Có khi nào, hắn thích Tinh Tinh, chứ không hề thích Tống Á Hiên…
"Anh, Lưu Diệu Văn tiếp cận em, có phải vì em có đôi mắt giống Tinh Tinh không?"
"Nói cái gì vậy, em là Tinh Tinh mà!"
"Nhưng anh ta không hề biết em là Tinh Tinh"
Tống Vũ Triết thở dài theo em trai.
Cả hai ngồi ở đó ngắm nhìn thành phố từ trên cao, mỗi người một suy nghĩ riêng, đến khi Giai Minh gọi thì mới thôi không nghĩ nhiều nữa.
Lúc đến nhà ăn của bệnh viện, Trương Chân Nguyên thần không biết quỷ không hay ngồi bên cạnh của Tống Á Hiên từ lúc nào.
Gắp một miếng thức ăn bỏ vào khay của cậu, nói :"Em ăn đi, ăn nhiều thì vết thương mới mau lành"
Tống Á Hiên cười gượng gạo :"Cảm… cảm ơn anh, Trương ca"
Trương Chân Nguyên dịu dàng như vậy, không phải là lần đầu Tống Á Hiên thấy. Nhưng bây giờ, anh làm cậu cảm thấy sởn cả gáy lên.
Nhìn vào khay thức ăn, lại nhớ tới những lần Lưu Diệu Văn mang cơm đến cho cậu. Bây giờ, cả người lẫn đồ ăn đều không thấy đâu nữa.
Trương Chân Nguyên mang một chai nước lành lạnh áp vào má phải của Tống Á Hiên, :"Cho em"
Tống Á Hiên gật đầu, không nhìn lấy người kia một cái, đưa tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.
Trương Chân Nguyên cũng không nói gì nữa, đành bỏ đi chỗ khác.
Hạ Tuấn Lâm bận rộn ở quán bánh ngọt 2 ngày nay, cũng không có thời gian đến tâm sự cùng bạn thân nữa.
Lúc cậu đang kiểm tra đơn hàng, một bóng người cao to mở cửa bước vào, một mực đi thẳng đến chỗ cậu ngồi, "Tinh Tinh.."
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cái tên này thì lập tức ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn sao lại chạy đến đây rồi, "Anh nhầm người rồi!"
"Không có, em có cái chong chóng đó, em chắc chắn là Tinh Tinh"
Hạ Tuấn Lâm không muốn bản thân ảnh hưởng đến mọi người trong quán, đành nhanh tay lẹ chân kéo Lưu Diệu Văn ra cửa sau.
Lưu Diệu Văn đứng yên, chờ người trước mặt mở miệng nói trước.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh một lần nữa, cảm thấy không có ai mới bắt đầu nói, :"Lưu Diệu Văn, em nói cho anh nghe một lần nữa. Em là Hạ Tuấn Lâm, em không phải Tinh Tinh gì đó của anh!"
"Tinh Tinh tên là Hạ Tuấn Lâm"
Hạ Tuấn Lâm thật muốn đấm cho hắn một cái, bị thần kinh rồi hả, "Em là Hạ Tuấn Lâm, từ trước tới giờ em chưa từng mang cái tên Tinh Tinh!!"
Lưu Diệu Văn nửa buồn nửa vui, :"Vậy tại sao…"
"Tại sao em có cái chong chóng đó sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm phân trần :"Nó là của Tống Á Hiên, cái người mà anh theo đuổi đó. Tinh Tinh cũng là cái tên năm 13 tuổi của cậu ấy! "
Chẳng biết đây là tin buồn hay là tin vui đối với Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm chủ thấy hắn cứ đứng thất thần, khóe miệng dần dần kéo lên, "Lời em nói là thật?"
"Em nói dối anh làm gì? Cậu ấy cũng đã sớm biết anh là vị ca ca lúc đó"
Lưu Diệu Văn thở dài, "Thật xin lỗi, nhận lầm rồi..."
Hạ Tuấn Lâm xua tay, "Không sao, thật may người anh nhận lầm là em, nếu là người khác, chắc chắn anh sẽ mất Tống Á Hiên"
Lưu Diệu Văn biết rồi. Nếu như hắn nhìn người khác thành Tinh Tinh, có phải hay chăng hắn sẽ tận tay cắt đứt đi mối duyên của mình?
Hạ Tuấn Lâm thấy Lưu Diệu Văn có ý định bỏ đi, liền kéo hắn lại hỏi thêm một câu, "Vậy nếu em là Tinh Tinh thật, anh sẽ tới nói gì với em?"
Lưu Diệu Văn cười, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm như xoa đầu Tô Tần Hạo, "Nói lời xin lỗi, vì anh đã yêu người khác rồi"
Sự thật, hắn vẫn chọn Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng rời khỏi quán, trong lòng cảm thấy mừng vì Tống Á Hiên đã chọn đúng người.
Bệnh viện có hơi đông người một chút, nhưng hình ảnh một anh chàng đẹp trai chạy nhanh thật nhanh vào thu hút được kha khá sự chú ý của mọi người. Không khó để nhận ra, đó là nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn phá được vụ án giết người liên hoàn gần đây.
Tống Á Hiên thẫn thờ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Nghĩ ngợi về một thứ gì đó vô giá trị.
Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng che đôi mắt của cậu lại, âm thanh truyền đến làm khóe mắt cậu ươn ướt.
"Chong chóng tự tin đối đầu với gió, tự tin tỏa sáng dù nó có mang hình hài nào đi nữa. Giống như em, có thể đôi mắt của em không sáng, nhưng đối với anh nó giống như ánh sao vậy. Vậy nên em đừng tự ti, em có thể ví mình như cái chong chóng này, đúng không?"
Tống Á Hiên điên cuồng gật đầu, "Đúng, đúng…"
Lưu Diệu Văn xoay người Tống Á Hiên lại, để cậu từ từ nhìn mình, "Thật may vì anh đã tìm đúng người"
"Làm sao anh biết được?"
Lưu Diệu Văn gãi đầu, mơ hồ kể về những chuyện của 30 phút trước cho Tống Á Hiên nghe.
Cậu càng nghe càng cảm thấy buồn cười, biết hắn nhận lầm người rồi, nhưng không ngờ tới lại chạy đi tìm người ta như vậy. Nhỡ như Nghiêm Hạo Tường biết được, có phải sẽ rap một bài diss Lưu Diệu Văn không?
Sợi chỉ đỏ là thứ ràng buộc những người yêu nhau. Trên ngón tay út của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có phải từ lâu đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ rồi không. Chính vì như vậy, cho dù có chạy xa tới đâu, họ vẫn tự nhiên mà đến gần nhau, tìm được nhau.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cậu. Tựa như chuồn chuồn đạp nước, chạm nhẹ rồi luyến tiếc rời đi.
Tống Á Hiên mở mắt nhìn người cao hơn cậu nửa cái đầu, có một chút mất mát, "Anh…?"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không…"
Những lời mà Lưu Diệu Văn định nói, bao nhiêu cũng đã bị Tống Á Hiên nuốt vào.
Là lần đầu Tống Á Hiên chủ động hôn hắn, hơn nữa còn bất ngờ như vậy.
Rất nhanh, hắn giành lại quyền làm chủ nụ hôn này, một tay giữ lấy đầu, một tay luồn qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn.
Chỗ này khá vắng vẻ, cho nên Lưu Diệu Văn không sợ bị phát hiện, cứ như vậy đớp lấy từng hơi thở của Tống Á Hiên. Chịu không được cậu liền đập vào lưng hắn.
Hôn sâu quá, không thở nổi nữa rồi.
"Cá nhỏ, em bạo như vậy sao?" Dùng tay miết nhẹ môi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hỏi.
Tống Á Hiên đương nhiên không nhận mình bạo, "Là anh hôn em trước…"
Trương Chân Nguyên đứng nép ở một bên, cười nhạt rồi lẳng lặng rời đi.
Những người yêu nhau thường sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Mà khi nãy, người mà anh yêu chính là nhân vật chính của một màn nóng bỏng đó. Có chút tủi thân.
Gọi điện thoại cho Lương Kỳ, anh nghĩ, anh có câu trả lời rồi.
Lưu Diệu Văn thành công theo đuổi được Tống Á Hiên, cho nên tần suất dính người ngày càng tăng. Bị Đinh Trình Hâm gọi đi mới chịu rời khỏi người yêu nhỏ.
Buổi tối, Lưu Diệu Văn ngồi trong quán rượu cùng với những người anh em của mình cũng không thể ngừng nhớ về Tống Á Hiên của hắn.
Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn cứ cười suốt, nói ra một hơi khinh bỉ :"Được rồi, có người yêu liền quên anh em ngay"
Mã Gia Kỳ định hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng. Đến khi có kết quả, anh mong sự im lặng lúc này của mình là đúng.
Lưu Diệu Văn nấc một cái, "Em nào dám haha"
Chu Chí Hâm vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn, "Anh uống say quá rồi!"
Hắn xua tay :"Anh chưa say, anh nói này Chu Chí Hâm. Chú còn không nhanh tỏ tình, Tiểu Tô sẽ bị người khác bắt mất đó… Ngày...mai… em ấy... sẽ đi xem mắt…"
Giọng nói của Lưu Diệu Văn cứ ngắt quãng, nhưng từng chữ từng chữ cứ như vậy mà lọt vào tai của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo xem mắt?
Ngày mai?
Chu Chí Hâm cười khẩy, cùng lắm thì đi cướp người thôi.
Đinh Trình Hâm thở dài, gọi một cuộc điện thoại.
Trong lúc mơ hồ, Lưu Diệu Văn ngửi được một mùi hương quen thuộc, chắc là Tống Á Hiên đến đón hắn về.
Về đâu? Tống Á Hiên thậm chí còn không biết nhà của Lưu Diệu Văn nữa. Cậu chỉ đành đưa hắn về nhà mình.
Lưu Diệu Văn uống say cực kỳ khó chiều, hắn không nôn ói, chỉ thích huơ tay múa chân. Tống Á Hiên chật vật mãi mới có thể đưa hắn lên giường.
Lưu Diệu Văn bắt lấy cánh tay Tống Á Hiên, kéo một cái cậu liền mất thăng bằng mà ngã nhào lên người của hắn, "Anh yêu em, Á Hiên"
Tống Á Hiên :"Em biết rồi, anh mau ngủ đi, em đi lấy thuốc giải rượu cho anh"
Hắn vẫn cứ ôm chặt cậu, "Sau này...nếu… nếu em biết bí mật… bí mật của anh… em đừng rời bỏ anh… có được không?"
Tống Á Hiên cứ cho là hắn chỉ say rượu rồi nó sản, cho nên gật đầu, "Được, em không rời bỏ anh, anh buông em ra được chưa?"
Giây sau cậu liền trợn tròn mắt, Lưu Diệu Văn mượn cớ say để ăn đậu hũ của cậu sao? Hắn như vậy là hôn được á.
Lưu Diệu Văn hôn không mạnh bạo, chưa được 1 phút hắn đã buông ra, nhắm mắt ngủ một cách rất ngon lành.
Tống Á Hiên khó khăn đứng dậy, thở phào.
Cậu không mấy để tâm đến những lời hắn nói, dù sao lời nói của người say không biết câu nào thật câu nào giả cả.
Một ngày mệt mỏi vậy mà trôi qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro