Cảnh sát Lưu
Chiều tà, Tống Á Hiên mang đồ ăn vào cho mẹ, trong lòng vẫn còn nhớ đến tình huống lúc trưa. Bây giờ cậu mới phát hiện, Lưu Diệu Văn hình như đã ốm hơn trước, gương mặt xanh xao thiếu sức sống hơn rất nhiều. Chậc, bản thân cậu có phải đã xiêu lòng rồi không?
Mẹ Tống hít hà hương thơm của món ăn, giơ ngón tay cái hết lòng khen ngợi, “Con trai mẹ giỏi thật, giỏi giang lại chu đáo như vậy, cảnh sát Lưu nhà ta thật có phúc a “.
Cảnh sát Lưu? Đã lâu rồi cậu mới nghe cái danh xưng này. Nhắc mới nhớ, ngày mai có lẽ là ngày Lưu Diệu Văn được phục chức đi?. Tống Á Hiên cười cho qua, mở lời trêu mẹ, “Bác sĩ Trương đến thăm mẹ nhiều như vậy, mẹ cứ suốt ngày nghĩ đến Lưu Diệu Văn thôi…”.
Mẹ Tống liền đáp, “Ây, bác sĩ Trương thích con, nhưng mẹ không thích cách thằng bé lấy lòng mẹ như vậy. Nói sao nhỉ? Có cảm giác, bác sĩ Trương hơi xảo quyệt một tí”.
Tống Á Hiên trách mẹ sao lại nói người ta như vậy, mẹ Tống bảo đấy là linh cảm của phụ nữ.
Quả thật, Trương Chân Nguyên mấy hôm nay đều ngày ngày đến thăm mẹ Tống, trò chuyện với bà, nhằm ghi điểm trong mắt bà. Nhưng mẹ Tống, và cả Tống Á Hiên đều không để anh vào tim.
Lúc nào cũng là cái tên Lưu Diệu Văn.
Đêm đến, Lưu Diệu Văn trên tay cầm giỏ hoa quả, do dự không dám vào phòng của mẹ Tống, hắn sợ sẽ đối mặt với sự chất vấn của bà, về chuyện của hắn và Tống Á Hiên. Trên vai truyền đến một cảm giác nặng trĩu, đến khi quay lại, gương mặt một người đàn ông lớn tuổi chằm chằm nhìn hắn, “Cậu làm gì ở đây?”.
Lưu Diệu Văn hiệu cho người kia im lặng, sau đó đưa giỏ quà cho người đàn ông đó, nói :”Bác đưa cái này cho bác Tống giúp con nhé. Con cảm ơn bác”.
Không đợi người kia trả lời, Lưu Diệu Văn liền quay lưng đi mất.
Người đàn ông nhìn giỏ quà trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn. Tùy tiện như vậy? Không cần biết ông là người tốt hay người xấu luôn sao?. Khẽ lắc đầu, ông mở cửa bước vào phòng của mẹ Tống.
Độ sáng, Lưu Diệu Văn nghiêm trang bước vào trụ sở cảnh sát, nơi này đã 15 ngày không có tới rồi, khung cảnh thì vẫn vậy, nhưng chỉ có, hình như đã thêm một vài người mới.
Sở trưởng Tả mang tấm thẻ trả lại cho Lưu Diệu Văn, “Mừng cậu trở lại, cảnh sát Lưu. Hi vọng cậu không gây thêm một vụ tương tự nào nữa!”.
Lưu Diệu Văn nhận tấm thẻ bằng hai tay, cúi đầu với cấp trên, “Đương nhiên rồi sếp. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại, có thể thỏa mãn vài nhu cầu của tôi không?”.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và cả Ngao Tử Dật đều trợn mắt, từ trước đến nay chưa ai dám ra yêu cầu với sở trưởng như vậy cả. Lưu Diệu Văn là người đầu tiên.
Sở trưởng hừm nhẹ, gật đầu hài lòng, “Chuyện gì?”
Vậy mà đồng ý rồi? Cả đội điều tra há hốc mồm kinh ngạc. Ngao Tử Dật chửi thầm một câu trong miệng. Lưu Diệu Văn, tên hỗn đản!
Lưu Diệu Văn sau khi mang nguyện vọng trình bày đến sở trưởng, liền túm theo Chu Chí Hâm theo cùng mình. Chu Chí Hâm :”Mình đi đâu vậy?”. Lưu Diệu Văn nháy mắt, “Đi bắt tội phạm”.
Đi ngang qua chỗ ba ông anh đang đứng, Lưu Diệu Văn nói :”Tối đến sẽ nói rõ với các anh”. Mã Gia Kỳ gật đầu, cũng có rất nhiều chuyện anh muốn hắn nói cho rõ.
Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn lôi đến phim trường của Lương Kỳ, đột nhiên anh hớn hở hơn hẳn. Được lắm, được lắm, Văn ca cuối cùng cũng chịu hành động rồi.
Lương Kỳ thấy Lưu Diệu Văn đến tìm mình thì mắt sáng như đèn pha lê, “Anh tìm em?”.
Lưu Diệu Văn đi lướt ngang cô ta, giơ thẻ cảnh sát trước mặt mọi người, ôn tồn mà nghiêm chỉnh, “Tôi là nhân viên điều tra, diễn viên Lương có liên quan đến một vụ án chết người, yêu cầu mọi người hợp tác”.
Đạo diễn run rẩy, “À, được, anh có thể mang cô ta đi”.
Lương Kỳ sợ hãi lùi về sau, “Anh, anh nói cái gì vậy? Em thì liên quan đến ai?”
Lưu Diệu Văn nhếch miệng, cúi xuống nói nhỏ vào tai của cô ta, “Cô giả nai cũng hay lắm…”. Rồi hắn đối diện với đạo diễn, “Xin mọi người không tiết lộ chuyện hôm nay, vì chưa có bằng chứng xác thực nên có thể sẽ ảnh hưởng danh tiếng của diễn viên Lương đây. Mọi người hiểu ý tôi chứ?”.
Đạo diễn và tất cả mọi người trong đoàn phim đều gật đầu. Đảm bảo giữ kín chuyện hôm nay. Nhưng trong thâm tâm, họ chỉ mong Lương Kỳ có đi mà không có về. Bọn họ ghét cô ta đến chết.
Chu Chí Hâm cùng Lưu Diệu Văn dẫn Lương Kỳ đến một căn phòng kín trong phim trường. Cô ta có cảm giác bất an, luôn miệng hỏi Lưu Diệu Văn nguyên nhân mình bị bắt.
Lưu Diệu Văn trước giờ khi làm việc đều không thích vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề :”Cái chết của Bối Bối có phải liên quan đến cô?”.
Lương Kỳ bị nói trúng tim đen, liền lập tức ấp úng, “Em..em không có, chẳng phải nó lên cơn đau rồi qua đời sao? Liên quan gì đến em?”.
Ha? Nói dối không biết ngượng miệng, Chu Chí Hâm hất mặt, “Chúng tôi còn chưa nói với chị vì sao Bối Bối mất? Làm sao chị biết được?”
Càng tẩy trắng càng bị lộ, thế nên Lương Kỳ không còn cách nào khác, khai ra Trương Chân Nguyên là người đã cho cô ta biết đến cái chết của Bối Bối.
Lưu Diệu Văn gật gù, “Hóa ra, bác sĩ Trương là đồng phạm của cô sao? Hai người hợp tác hại chết một đứa nhỏ? Lương tâm mấy người có phải bị chó tha rồi không?”
Lương Kỳ :”Em…”
Lưu Diệu Văn cắt lời Lương Kỳ, nói tiếp, “Tôi đã nhờ Chu Chí Hâm theo dõi cô mấy ngày nay, thật may cô không có hành tung gi mới, nếu cô dám chạm vào một sợi tóc của Tống Á Hiên, tôi chắc chắn sẽ không dễ dãi với cô như hôm nay!”
Dùng trăm phương ngàn kế, đến cuối cùng, người may mắn được Lưu Diệu Văn để tâm luôn là Tống Á Hiên. Lương Kỳ đau đớn rơi nước mắt, quả nhiên, không có gì đau hơn hai chữ đơn phương, “Lúc nào cũng là Tống Á Hiên! Em thật hối hận không giết cậu ta sớm hơn!!”.
Chát!
Chu Chí Hâm há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh sát Lưu ra tay đánh người rồi, hơn nữa còn đánh phụ nữ, cảnh sát Lưu quá mạnh tay rồi.
Chu Chí Hâm nhìn sang Lương kỳ đang ôm mặt, không biết lát nữa cô ta mở miệng có rớt cây răng nào không.
Lương Kỳ cảm nhận cái đau dữ dội trên má, nước mắt không ngừng rơi ra, “Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, anh vì một thằng nhãi ranh mà đánh em?”.
Chu Chí Hâm đưa tay cản Lưu Diệu Văn lại, nếu hắn còn đánh nữa, e rằng chức trách một lần nữa bị đoạt lại, anh nhìn Lương Kỳ, “Quen biết của chị là như thế nào? Văn ca yêu Tống Á Hiên ai cũng nhìn ra, tại sao chị lại cố chấp như vậy? Còn ra tay giết chết một đứa nhỏ?”
Lương Kỳ :”Cậu ta cướp mất Lưu Diệu Văn, tôi cũng sẽ cướp đi những người quan trọng nhất của cậu ta”.
Lưu Diệu Văn nạt lớn, “Cô điên rồi!!!”
Bị giật mình nhẹ, nhưng Lương Kỳ cố gắng hét lại, “Vì tôi yêu anh!!”.
Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi, một khi quá thật lòng, có thể sẽ biến người khác trở nên ích kỷ và đa đoan.
Lưu Diệu Văn không muốn nhiều lời với cô ta nữa, hắn mang những tấm hình của Chu Chí Hâm cùng với ảnh chụp Lương Kỳ mà Nghiêm Hạo Tường gửi ra, “Cô còn thích những thể loại này sao?”.
“Mọi việc bại lộ rồi Lương Kỳ, chị mau nhận tội đi”.
Không ân hận, không quay đầu, Lương Kỳ khụy xuống, chấp nhận tội danh của mình, trước khi bị giải đi, cô ta vì một chút lương tâm còn sót lại, nói lời xin lỗi đến Bối Bối ở trên trời. Lưu Diệu Văn cười khẩy, “Nếu cô có tình người thì đã không giết con bé”.
Trong một mối quan hệ tình cảm đến trước hay đến sau đều không quan trọng bằng việc họ yêu ai nhiều hơn. Bạn đến trước, nhưng nếu họ yêu người đến sau , bạn vẫn thua. Lương Kỳ chấp nhận thất bại rồi…
Chu Chí Hâm còng tay Lương Kỳ lại, mang cô ta ra xe.
Phim trường đã được Lưu Diệu Văn trấn an và dẹp loạn.
Chu Chí Hâm ngồi ghế phó lái, do dự với chiếc điện thoại trên tay, vài giây lại quay qua nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh, cuối cùng thở ra một hơi dài rồi nhấn nút gửi.
Mặc kệ vậy, xem như anh giúp hắn lần này, để cảm ơn vì giúp mình và Tô Tân Hạo giảng hòa.
------
Tống Á Hiên vừa đi vào đã thấy giỏ hoa quả trên bàn, cậu liền hỏi mẹ :”Mẹ, có ai đến thăm mẹ hả?”. Mẹ Tống tháo kính, “À ừ, tối qua bác sĩ Hàn đến mang theo cái này, mẹ hỏi thì ông ấy nói của một chàng trai độ 30 tuổi đưa cho”.
Đinh Giai Minh đang gọt táo, nói tiếp :”Chị nghĩ là của Lưu Diệu Văn mang đến đó”.
Tống Á Hiên liền nhăn mặt. Nếu đã đến, vì sao lại trốn tránh không gặp.
Nghiêm Hạo Tường hôm nay dự định sẽ dẫn Hạ Tuấn Lâm về nhà ra mắt ba mẹ, không ngờ đến lại có chuyện phải nhờ đến mình. Bước chân càng lúc càng gấp gáp, vừa đi vừa rủa Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường bây giờ là đang muốn giết người rồi.
Cửa phòng của mẹ Tống đột nhiên bị đẩy ra rất mạnh bạo. Đinh Giai Minh vì giật mình mà chút nữa đã khứa vào tay mình, “Bác sĩ Nghiêm em làm chị giật mình đó”
Nghiêm Hạo Tường :”Em xin lỗi chị, con xin lỗi bác, à mà Tống Á Hiên đâu rồi chị?”
Mẹ Tống chỉ vào nhà vệ sinh, “Có chuyện gì không con?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh phòng, ngó thấy chỉ có Đinh Giai Minh, mẹ Tống và Tống Á Hiên ở đây, liền nhanh tay chốt cửa phòng lại, cả rèm cửa sổ cũng kéo lại.
Đinh Giai Minh lạnh sống lưng, hỏi :”Em chuẩn bị giết người sao?”
Nghiêm Hạo Tường :”Em sẽ giết người, nhưng không giết mọi người ở đây đâu”
Tống Á Hiên vừa từ nhà vệ sinh bước ra liền cảm thấy lạnh hết cả người. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lưng vào tường, cậu hỏi :”Cậu làm sao vậy? Tự dưng kéo rèm?”
Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn, một phát nắm chặt cổ tay của Tống Á Hiên, nói :”Cậu chia tay với Lưu Diệu Văn rồi?”
Mẹ Tống nhíu mày, bà nhìn về phía con trai mình, nghi hoặc :”Tường Tường nói thật sao Hiên?”
Tống Á Hiên hết đường chối bỏ, giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Nghiêm Hạo Tường, đáp lời mẹ :”Đúng là bọn con đã chia tay. Từ lâu rồi mẹ. Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ”
Nghiêm Hạo Tường bây giờ ở giữa hai người bọn họ, không hoàn toàn đứng về phía của Lưu Diệu Văn, cũng không chấp nhận lựa chọn của Tống Á Hiên. Anh cầm điện thoại trên tay, bình tĩnh bật lên một đoạn ghi âm.
Chu Chí Hâm vừa gửi nó mới đây.
----------
Con au muốn nói :
Thật ra Lương Kỳ có chỗ đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Chung quy lại cũng chỉ vì yêu sinh hận thôi.
Còn có, a a cảnh sát Lưu đã trở lại rồi, ngầu đét nha con rể của mẹ.
Hành hạ đủ rồi, nên về với nhau thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro