Cảm giác
"Tiểu Tô, người vừa nãy là người yêu của Văn ca thật hả, trước đây anh chưa từng thấy?"
"Không phải, anh ấy là bác sĩ điều trị cho ca em"
Chu Chí Hâm gật gù tỏ ý đã hiểu.
Tô Tân Hạo cười nhẹ, bây giờ không phải, nhưng sau này… cũng có thể lắm chứ.
Tiểu Tô nhìn ra, Lưu Diệu Văn đã thích Tống Á Hiên rồi.
"Tiểu Tô…"
"Dạ?"
Chu Chí Hâm chặn trước mặt Tô Tân Hạo, ánh mắt anh có phần rụt rè, nói :"Anh…"
Trái tim Tô Tân Hạo đập liên hồi, hỏi :"Sao ạ?"
"Anh…"
"A xin lỗi, em có điện thoại"
Tô Tân Hạo áy náy nhìn Chu Chí Hâm, rồi lấy điện thoại đi đến cuối hành lang nghe.
Chu Chí Hâm chùng một bước, nhìn theo bóng lưng của Tô Tân Hạo.
Rõ ràng, đã thích người ta lâu như vậy, bây giờ đến một câu cũng không nói được. Thật không còn mặt mũi.
Anh không còn can đảm nói ra nữa, cho nên lúc Tô Tân Hạo quay về, cậu hỏi lúc nãy anh muốn nói cái gì, anh chỉ lắc đầu bảo không có gì. Rồi lái xe đưa cậu về nhà.
Mặc kệ vậy, còn nhiều thời gian, cố gắng hơn một chút.
Lúc này ở bệnh viện, Tống Á Hiên đang khoanh tay ngồi ung dung trên ghế, nhướng mày đối với Lưu Diệu Văn đang quỳ trên giường.
Hắn cười hì hì, nói :"Anh mỏi rồi, cho anh nằm được không?"
Tống Á Hiên vẫn là không cảm xúc, nói :"Giải thích đi"
Lưu Diệu Văn tự trách bản thân. Cái miệng đúng là hại cái thân.
Chỉ lỡ nói hai chữ "người yêu", Tống Á Hiên đã bắt hắn quỳ nhận lỗi. Bây giờ cậu giống vợ của hắn hơn là bác sĩ.
"A, anh chỉ nói vậy để đuổi Lương Kỳ đi thôi, không có ý gì hết"
"Bao nhiêu người không nói, tại sao phải là tôi?"
"Không thể nói Chu Chu là người yêu anh, càng không thể nói là Tiểu Tô"
"Tiểu Tô tôi còn có thể hiểu, người kia thì sao? Có quan hệ gì với anh à?"
Lưu Diệu Văn nói khẽ :"Chu Chí Hâm yêu Tiểu Tô nhà anh"
Tống Á Hiên gật đầu, thảo nào cậu cứ thấy hai người họ có cái gì đó lạ lạ.
Sau đó cậu lại đứng dậy, nói :"Chắc là kiếp trước tôi mắc nợ anh cái gì đó"
Lưu Diệu Văn sáng mắt :"Vậy sao, lấy thân đền đáp đi"
Tống Á Hiên nghiến răng, đập một cái vào cánh tay của hắn, mắng :"Cái tên này!"
Hắn lập tức ngồi đàng hoàng khi chưa có lệnh của Tống Á Hiên, kéo cánh tay cậu bằng một lực rất mạnh.
Thoáng một chút, Tống Á Hiên đã ngã trên giường, bản thân còn nằm học trong vòng tay cửa Lưu Diệu Văn.
Đôi mắt của Tống Á Hiên rất đẹp, hắn thật sự rất thích đôi mắt này, lấp lánh giống như đôi mắt của Tinh Tinh vậy. Cho nên lần đầu gặp cậu, hắn giống như đã bị cậu câu mất hồn vía.
Vậy cho hỏi Lưu Diệu Văn, anh bây giờ đang xem Tống Á Hiên là Tinh Tinh của anh sao?
Tống Á Hiên mở trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần.
Người ngoài nói Lưu Diệu Văn rất đẹp trai, bây giờ cậu có thể chiêm ngưỡng được rồi, ờm… thật sự rất soái.
"Anh đẹp trai lắm đúng không?"
Tống Á Hiên khinh bỉ :"Ảo tưởng"
Hắn nói tiếp :"Đẹp trai thì tán đi, không lại rơi vào người khác đó"
Tống Á Hiên hơi ngại rồi đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo đáp :"Tôi không thèm"
Lưu Diệu Văn cười nhẹ, ngại mà cũng dễ thương nữa.
Trong khoảng không gian im ắng, Tống Á Hiên lại nghĩ về người ca ca đã tặng cậu cái chong chóng, không biết người đó bây giờ thế nào, cậu chỉ mong được một lần gặp lại, được thấy gương mặt của người đó bằng đôi mắt sáng này.
Lưu Diệu Văn lên tiếng :"Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường bận lắm sao?"
Tống Á Hiên có hơi bất ngờ, đáp :"Anh biết Nghiêm Hạo Tường hả?"
"Ừ, anh họ của Chu Chí Hâm"
Gặp mặt một vài lần trong sinh nhật của Chu Chí Hâm, có thể xem là quen biết đi.
"Cậu ấy bận lắm, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều chứ đừng nói gì yêu đương"
"Sao em lại đá qua chuyện yêu đương làm gì, em thích bác sĩ Nghiêm hả?"
"Có điên không?"
"Có"
Khóe môi Tống Á Hiên giật giật, cậu lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho ai đó :"Alo, bác sĩ Trương có đó không, ở đây tôi có một tên thần kinh..."
Chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã giật lấy điện thoại cậu, hắn còn trơ trẽn bấm số của mình, lưu vào với một cái tên.
"Văn ca?"
"Ừ, anh lớn hơn em, gọi Văn ca là đúng"
"Chỉ có 2 tuổi"
"Cũng là lớn hơn"
"Được"
Hắn đưa điện thoại cho Tống Á Hiên, nháy mắt.
Cậu hỏi :"Sao?"
"Số của em"
Tống Á Hiên thở dài, cầm lấy điện thoại bấm số mình vào, đưa nó cho Lưu Diệu Văn.
Hắn gõ vào một cái tên, sau đó bấm lưu.
Tống Á Hiên thấy được cái tên của mình trong danh bạ của Lưu Diệu Văn thì có hơi ngỡ ngàng. Cậu nói :"Cái tên có hơi sến rồi"
Hắn lắc đầu :"Hừm, không sến, rất hợp với em"
Rất hợp?
Tiểu khả ái?
Người con trai 25 tuổi bị một người đàn ông 27 tuổi gọi là Tiểu khả ái, có ai mà không tức chứ.
Nhưng mà, Tống Á Hiên cảm thấy ngại nhiều hơn là tức. Cảm giác cứ như, đang nói chuyện với mối tình đầu của mình vậy.
Ngồi được thêm một lúc, Tống Á Hiên lại hỏi :"Sao lại không cho Tiểu Tô ở lại với anh"
"Mẹ anh ở nhà chỉ có một mình, cho nên anh không an tâm"
"Ba anh, ông ấy đâu?"
Lưu Diệu Văn ngước nhìn trần nhà, nói nhẹ :"Ông ấy mất từ khi anh còn rất nhỏ"
Tống Á Hiên có hơi đau lòng, hoàn cảnh, giống như của cậu vậy.
Tống Á Hiên kéo ghế ngồi lại gần :"Vậy Tiểu Tô? "
"Muốn anh kể về gia đình một chút không?"
Thấy Tống Á Hiên không nói gì, Lưu Diệu Văn mới mở miệng.
Lúc hắn tròn 3 tuổi, ba hắn vì bệnh mà qua đời. Đến khi lên 6, mẹ hắn đi thêm bước nữa, còn sinh ra một em trai nhỏ nhỏ đáng yêu cho hắn.
Tròn 15 tuổi, hắn phải theo ba dượng đến Mỹ, ở đó 5 năm, cũng chính là 5 năm Lưu Diệu Văn nhận ra được bộ mặt thật của người đàn ông đó.
Gia trưởng và nghiêm khắc.
Vì thế hắn đơn phương độc mã trở về Bắc Kinh. Mẹ Lưu một mực không theo hắn, Tiểu Tô lúc đó còn nhỏ, cho nên ở bên cạnh của mẹ là tốt nhất.
"Vậy mẹ anh và Tiểu Tô tại sao lại về đây?"
"1 năm sau khi anh trở về, rốt cuộc mẹ cũng đã không chịu được người đàn ông đó, nên đã dẫn Tiểu Tô về đây"
Lưu Diệu Văn không nghe thấy Tống Á Hiên nói gì nữa, hắn liền nhìn sang.
Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt rưng rưng, hắn cuống cả lên :"Ây, sao em lại khóc rồi?"
Cậu sụt sịt :"Anh, thật đáng thương"
Hắn cười, dùng tay quẹt nước mắt trên má cậu, còn xoa đầu một cái, nói :"Anh không thích người ta nói anh đáng thương đâu, nhưng em là ngoại lệ"
Nhìn thấy Tống Á Hiên khóc vì mình. Bản thân Lưu Diệu Văn dâng lên một tràn tội lỗi.
Thực tế, quá khứ của hắn chứa một sai lầm mà cả đời này hắn không thể nào quên được.
Không phải chuyện của Tinh Tinh, Tinh Tinh là ký ức đẹp, không phải sai lầm.
Lúc Tống Á Hiên không khóc nữa thì nhận được điện thoại.
Cậu gấp rút chạy ra ngoài, nói với Lưu Diệu Văn rằng mình có ca phẫu thuật gấp.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó lại cúi đầu.
Ông ơi, khi nào con mới gặp lại họ, để chuộc lỗi đây.
--------
Tối hôm đó Tống Á Hiên không trở về phòng của Lưu Diệu Văn, chỉ nhắn với hắn một câu sẽ ngủ ở phòng khác rồi thôi.
Lúc sáng Lưu Diệu Văn đón tiếp đồng nghiệp đến thăm.
"Vậy, khi nào thì em xuất viện?"
"Chắc sẽ là tuần sau"
"Mau trở lại nha, mọi người nhớ em lắm đó"
"Ây dô, Đinh Trình Hâm mà cũng nhớ em nữa hả?"
Lưu Diệu Văn cười cười chọc Đinh Trình Hâm.
"Sao không hả thằng này"
"Mã ca không tới ạ?"
Nhắc tới Mã ca, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghiêm mặt, nhìn thẳng Lưu Diệu Văn nói :"Chuyện em nhờ tụi anh, có một chút manh mối"
Lưu Diệu Văn kích động :"Tìm ra rồi ạ?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu :"Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi"
Hắn cúi đầu :"Vâng"
Chu Chí Hâm ở bên cạnh lên tiếng :"Kẻ bắn anh đã bị bắt, xử lý thế nào?"
Lưu Diệu Văn :"Giao cho Mã ca, anh ấy xử lý tốt hơn anh"
Mã ca, Mã Gia Kỳ, dù sao cũng là đội trưởng đội điều tra.
Đinh Trình Hâm tò mò, ngó tới ngó lui trong phòng bệnh, lại hỏi Lưu Diệu Văn :"Văn Văn, em sợ ma không?"
Lưu Diệu Văn : "...."
Đinh Trình Hâm :"Anh nghe nói ở bệnh viện có nhiều ma lắm"
Lưu Diệu Văn chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng nói trong trẻo trả lời thay hắn.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy chuyện này hả?"
Đinh Trình Hâm theo phản xạ quay đầu, thấy một người con trai tay đút túi áo blouse trắng đi vào.
Anh mở tròn mắt gọi :"Hiên nhi, ây da bảo bối của anh"
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm : "???!!!!!!!"
Bảo bối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro