Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu lại?

Nặng quá. 

Tống Á Hiên cực nhọc mang Lưu Diệu Văn vào phòng, thẩy cả người hắn nằm trên giường của mình. Vừa nãy cậu gọi cho Tô Tân Hạo hỏi địa chỉ nhà, kết quả em ấy bảo cậu mang Lưu Diệu Văn về đây, bởi vì không muốn mẹ Lưu lo lắng. 

Nếu không phải Tống Á Hiên tốt bụng, chắc chắn lúc đó sẽ từ chối lời thỉnh cầu của Đinh Trình Hâm rồi. 

Lưu Diệu Văn mở mắt, nhìn thấy Tống Á Hiên liền dụi một cái, rồi một cái nữa, sau đó nhắm mắt mà ôm cả người cậu nằm xuống, miệng lẩm bẩm, “Á Hiên…Anh nhớ em, rất nhớ em. Nếu đây là mơ, anh muốn mình không bao giờ tỉnh lại nữa”. Tống Á Hiên bất lực mắng, “Đừng ăn nói linh tinh”, 

Hắn cười ngốc, “Anh yêu em…”. 

Tống Á Hiên nghiêm mặt, “Anh nói nhiều lời như vậy, tôi biết nên tin cái nào mới phải. Rằng anh yêu tôi là để chuộc lỗi, hay anh thật lòng  yêu tôi?”. 

“Anh yêu em… yêu em là thật. Anh xin lỗi.. xin lỗi vì những lời nói vô tình khi đó…anh xin lỗi”

Nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn bây giờ, Tống Á Hiên không biết nên khóc hay nên cười mới phải. Cậu đã thật sự tha thứ, thật sự không truy cứu hắn vì đã nói dối mình từ lâu. Còn việc từ bỏ tình cảm với cảnh sát Lưu đây, cậu không làm được. 

Vén nhẹ mái tóc của hắn, cậu hỏi :”Nếu yêu em, tại sao lại từ bỏ? Tại sao lại cố diễn vai tra nam làm gì?”. 

Tống Vũ Triết trước khi đến Sơn Đông đã có đôi lời tâm sự với đứa em trai của mình. Anh nói anh tin tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên là thật, anh còn bảo cậu nên làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo. 

Mà bây giờ, trái tim muốn nhắn nhủ tới Tống Á Hiên, rằng cậu hãy kiên nhẫn với người đàn ông tên Lưu Diệu Văn này. 

Lưu Diệu Văn cựa mình, ôm chặt Tống Á Hiên hơn, giọng điệu hối lỗi, “Lúc đó không phải anh, là một nhân cách khác đó, anh sẽ… sẽ không để nhân cách khốn nạn đó xuất hiện nữa…Em tha lỗi cho anh có được không. Anh thật sự sai rồi…”. Tống Á Hiên bật cười, tên này đúng là nhiều lời biện minh thật. 

Khoảng 5 phút sau, Tống Á Hiên muốn đứng dậy pha cho hắn một ít nước giải rượu, nhưng có cố cỡ nào cũng không gỡ chân tay hắn ra được. Hắn quấn cậu cứ như một con bạch tuộc vậy. 

Lưu Diệu Văn mở mắt lần hai, nhìn chằm vào môi của Tống Á Hiên, không nhịn được mà áp cậu dưới thân mình, không báo trước liền cúi đầu hôn lên. Tống Á Hiên trợn to mắt, giãy giụa muốn thoát thân. Hắn nhanh chóng ghìm tay cậu lại,  chăm chú hôn cậu. 

Ma lực của tình yêu vây quanh Tống Á Hiên, không biết từ lúc nào cậu đã nhắm mắt chìu theo hắn. Đôi tay xinh đẹp của cậu luồn qua sau gáy của người trước mặt, nắm nhẹ lọn tóc của hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.  

Đối với Tống Á Hiên, người trước mặt sớm đã trở thành một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu. Một khi đã nắm chặt, vĩnh viễn không thể để nó vuột mất một lần nào nữa. 

Lưỡi Lưu Diệu Văn càng quét khắp khuôn miệng nhỏ nhắn của Tống Á Hiên, căn phòng vang lên tiếng hôn chụt chụt mà ai nghe cũng phải đỏ mặt, bàn tay chai sạn vì cầm súng theo tự nhiên sờ soạn khắp người cậu. Tống Á Hiên vì nhột nên hơi tránh đi cái chạm của hắn, thở hỗn hểnh nói : “Lưu.. Lưu Diệu Văn anh có biết mình đang làm cái gì không?”. 

Lưu Diệu Văn có hơi men trong người, nhưng hắn cố gượng mình tỉnh táo, đáp :”Anh biết, em không nguyện ý sao? Nếu em không cho, anh sẽ không làm vậy nữa…”. 

Nghe hắn nói có chút tủi thân, Tống Á Hiên vuốt nhẹ cái mũi cao của hắn, “Em còn chưa nói sẽ cùng anh yêu đương trở lại”, sau cậu ôm cổ hắn kéo xuống, thủ thỉ vào tai hắn :”Nhưng lần này, em nguyện ý”. 

Đôi mắt Lưu Diệu Văn có ý thỏa mãn nhẹ, à không, phải là rất thỏa mãn, hắn rút trong cổ Tống Á hiên, tham lam hôn lấy, thì thầm, “Em đừng hối hận nhé…”. Tống Á Hiên cười nhẹ, “Em cũng không phải con gái mà sợ mất mát”. Vừa mới dứt câu, Lưu Diệu Văn một lần nữa cướp lấy nhịp thở của Tống Á Hiên, mạnh bạo hôn lấy. 

Đêm hôm nay, cảnh sát Lưu đã bắt được một bác sĩ Tống xinh đẹp và … ngon miệng. 

(Con au viết xong đoạn này thật sự muốn đem bản thân đi xử bắn, =)) ) 

--------

Đồng hồ báo thức reo lên đúng 6 giờ rưỡi sáng. Đôi tình lữ ôm nhau trên giường một chút cũng không chịu động đậy. Mãi đến 10 phút sau, bác sĩ Tống của chúng ta cuối cùng không chịu được mà chầm chậm mở mắt. 

Nhìn gương mặt say ngủ của Lưu Diệu Văn bên cạnh, bác sĩ Tống hồi tưởng lại khung cảnh tối qua… Dữ dội và khá kịch liệt. Quần áo thậm chí vẫn còn vương vãi khắp sàn nhà. 

Tống Á Hiên vừa định rời giường, một cơn đau nhói truyền đến eo cậu. Không nhịn được mà mắng Lưu Diệu Văn một câu. Ăn cái gì mà sung sức dữ vậy? 

Không được, Tống Á Hiên còn phải đến bệnh viện, cậu dùng chăn quấn người mình đi từng bước nhè nhẹ vào phòng tắm. 

Lúc sau điện thoại Tống Á Hiên đổ chuông không ngừng, Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt, hắn có hơi cau mày vì tiếng chuông, bàn tay mò khắp bàn ngủ, lấy được điện thoại liền thuận tay nhấn nghe. 

<Alo?>

Bên kia im lặng 5 giây, sau đó nổ ra một tràn phẫn nộ, <ĐM, Lưu Diệu Văn!!? Anh tại sao lại bắt máy của Tống Á Hiên hả?!!!! Anh đã làm gì cậu ấy rồi?!!! ĐM, mau trả bác sĩ Tống lại cho chúng tôi! Cảnh sát mà bắt người tội danh nặng lắm đấy!!!Mau, trả Tống Á Hiên lại đây!!>.

Giọng điệu quá lớn làm cơn buồn ngủ của Lưu Diệu Văn bay xa, hắn mở mắt nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình, hóa ra là bác sĩ Nghiêm, thảo nào lại nghe giọng quen đến thế. 

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, nhìn xung quanh một cái rồi đáp, <Em ấy đi tắm. Có gì không?>. 

Nghiêm Hạo Tường lại như muốn bay đến đây đối đáp với Lưu Diệu Văn luôn rồi, <ĐM, anh còn hỏi? Hai người tối hôm qua rốt cuộc đã làm những gì mà bây giờ cậu ấy mới đi tắm? Có biết mấy giờ rồi không? Cậu ấy muốn bị trừ lương sao??!!>. 

Hửm? 5 phút nữa là 7 giờ. Lưu Diệu Văn cũng không muốn như vậy đâu. Chỉ tại hôm qua hai người có hơi… E hèm, hắn nói :<Bác sĩ Nghiêm còn thời gian chửi tục được chứng tỏ cũng không cần em ấy gấp đâu nhỉ?>. Nghiêm Hạo Tường không ngờ có ngày mình bị chơi lại như thế này, anh hít vào một hơi, nhẹ nhàng đáp lại, <Vậy phiền cảnh sát Lưu có thể hối thúc bác sĩ Tống đến bệnh viện nhanh nhanh được không ạ? Có rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám đây này!!!>. 

Lưu Diệu Văn ôn tồn bảo được rồi cúp máy, nếu không sẽ bị Nghiêm Hạo Tường thở ra một tràn gâu gâu nữa. 

Tống Á Hiên vừa ra đã thấy Lưu Diệu Văn cầm điện thoại của mình, cậu hỏi :”Ai gọi sao?". Lưu Diệu Văn gật đầu, “Ừ, Nghiêm Hạo Tường gọi, bảo em nhanh đến bệnh viện…”

Tống Á Hiên im lặng không trả lời, cúi người nhặt quần áo của hai người. Của mình thì tiện tay vứt vào giỏ đồ, của Lưu Diệu Văn thì trực tiếp ném vào người hắn, “Anh về đi!”. (Con au: Ể, sao nó cứ ngược ngược thế nào ấy nhỉ?)

Hả? Không phải chứ? Theo như Lưu Diệu Văn biết, thì với tình huống này, người nên chịu uất ức là Tống Á Hiên chứ không phải là hắn. Lẽ nào? Tiểu thuyết viết sai hết rồi sao?. 

“Còn ngây người cái gì, anh về đi”. 

Lưu Diệu Văn liền biến hình, ra vẻ như trai tân bị ức hiếp, đôi mắt nhìn Tống Á Hiên chớp chớp, :“Không, em đè anh ra rồi sau đó rũ bỏ trách nhiệm như vậy ư? Bác sĩ Tống em thật quá đáng mà!!” (Con au có lời muốn nói: Cảnh sát Lưu trở thành cún con rồi đó!!!. Nhưng mà nghĩ tới cái bộ mặt đó thôi cũng buồn cười thế nào ấy nhỉ =)))))

Khóe môi Tống Á Hiên giật giật. 

Cậu có thể mang tên này lên bàn mổ, sau đó tịch thu công cụ gây án của hắn không?. (Con au lại muốn nói : Được đó con trai của mẹ, mau tịch thu đi ah. Nhưng con nên nghĩ đến bản thân trước khi tịch thu đấy nhé!!!)

“Anh thử nói lại coi, là ai đè ai hả? Còn nói nữa tôi sẽ tống anh vào tù vì tội cưỡng hiếp trai nhà lành đấy!!”. 

Lưu Diệu Văn cười gian manh, đưa tay kéo Tống Á Hiên ngã xuống giường, dùng cả thân người rắn chắc của hắn đè lên, “Em được lắm, đêm qua là ai nói nguyện ý hả?”. Tống Á Hiên liền nhăn nhó, cơn đau dưới eo vẫn chưa hết, “Cái tên lưu manh, mau buông ra!! Tôi đau!”.

Thả người dưới thân ra, Lưu Diệu Văn đỡ cậu ngồi dậy rồi dùng tay xoa xoa eo cậu, “Anh là cảnh sát, anh hiểu rõ luật pháp hơn em. Đêm qua là cả hai tự nguyện, anh không có tội”, rồi lại hắng giọng “Còn có, khụ, xin lỗi vì anh có hơi không tiết chế được bản thân. Làm em đau rồi”. 

Tống Á Hiên bĩu môi, “Cứ xem như tôi đã xem thường sức của anh vậy…”. 

Sao lại là xem như? Vốn dĩ Tống Á Hiên thật sự coi thường cảnh sát Lưu. Kết quả, cái eo cậu muốn lìa ra khỏi thân vậy. 

Lưu Diệu Văn lái xe của Tống Á Hiên, chủ động đưa cậu đến bệnh viện, Tống Á Hiên trên đường đi cứ kêu gào từ chối. Nhưng hắn vẫn phóng xe như điên. 

Lúc đến bệnh viện, cả trăm con mắt dán chặt vào hai người bọn họ, Tống Á Hiên không biết nên kiếm cái lỗ nào chui mới phải. Lưu Diệu Văn hỏi nhỏ :”Vậy là chúng ta là đang yêu đương lại đúng không?”. Nói xong hắn liền nhận được một cái vỗ nhẹ từ Tống Á Hiên, “Tôi không nói sẽ quay lại với anh”.

“Nhưng chúng ta cái gì cũng đã làm qua rồi”

“Ồ, quên đi, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh”

“Được lắm bác sĩ Tống, anh sẽ theo đuổi lại em”

Tống Á Hiên hất mặt thách thức, “Nếu anh thật sự có thời gian…  cảnh sát Lưu!”

Tống Á Hiên cười hì hì rồi quay người đi mất. Không phải là cậu chưa tha thứ cho cảnh sát Lưu. Mà là đang làm chút giá, chí ít đợi hắn vứt bỏ đi cái tôi mà trở thành cái đuôi cho cậu. 

Bác sĩ Nghiêm như ngồi trên đống lửa, đi tới đi lui trước của phòng làm việc của Tống Á Hiên. Chỉ đợi cậu xuất hiện, anh liền lôi cậu vào phòng chất vấn. 

“Tống Á Hiên mau nói, đêm qua hai người rốt cuộc đã làm gì? Mau nói!”

Tống Á Hiên với lấy cái blouse khoác vào người, ậm ừ đáp “Thì hôm qua hắn say, tôi mang hắn về nhà, thế thôi. Cậu cũng thấy hắn say còn gì”. 

Nghiêm Hạo Tường :”Tại sao cậu không đưa hắn về nhà của hắn?”. 

“Tô Tân Hạo nói mẹ Lưu không cho hắn uống rượu, nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ tái phát bệnh tim. Tôi chỉ đành đưa hắn về nhà mình thôi”. 

Nghiêm Hạo Tường chặn ở cửa, không cho Tống Á Hiên ra ngoài, hỏi dồn :”Sao cậu không quăng hắn vào thùng rác cho rồi?”

(Ah bác sĩ Nghiêm có quan hệ gì với pháp y Đinh không đó?). 

Tống Á Hiên đảo mắt, e hèm một tiếng rồi dùng tay xoa xoa eo trước mặt của Nghiêm Hạo Tường. Thay cho câu trả lời. 

Bác sĩ Nghiêm cuối cùng được thông não rồi, trên đường đến phòng khám cứ luôn bi bô vào tai của Tống Á Hiên,”ĐM Tống Á Hiên cậu chơi bời quá đó!!!”, “Tống Á Hiên cậu và anh ta đã làm lành chưa mà lại…”, “Tôi thật không ngờ hai người có thể… ầy..”. 

Tống Á Hiên mặc kệ Nghiêm Hạo Tường lải nhải bên tai, ôm hồ sơ bệnh án đi nhanh về phía trước. 

Trong lòng, hẳn là đã suy nghĩ kỹ rồi? Cho nên mới tùy tiện mà cho Lưu Diệu Văn chạm vào người mình như vậy. 

Sau này, sẽ trở về giống như trước khi có biến cố xảy ra, nhỉ? 

Bắt đầu lại?

-----

Ây da từ chap này trở về sau chắc sẽ hài dữ lắm đây. Cảnh sát Lưu quăng liêm sỉ vào thùng rác mà theo đuổi lại bác sĩ Tống của chúng ta rồi.

Con au viết xong chap này cười muốn tẩu hỏa nhập ma luôn hahaha. 

 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro