Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ Trương

“Soái Soái em xem mặt anh có sưng không? Anh đau quá huhu”. 

Tặng cho người ngồi trên giường một cái nhìn không thể ghét bỏ hơn, Tô Tân Hạo đáp :”Sưng rồi, hết đẹp trai rồi!!”. 

Lưu Diệu Văn lại tiếp tục gào thét, “Bác sĩ Tống thật độc ác mà…”. 

Tô Tân Hạo rót một ly nước ấm, đưa nó cho Lưu Diệu Văn, “Anh ấy ra tay vậy là nhẹ rồi, nếu là em, em cho anh một dao tiễn anh về thế giới bên kia luôn đó. Hết cái để đùa rồi hay sao? Cả anh và Chu Chí Hâm, thích đùa lắm, đùa không đúng chỗ lấy cái rổ mà đựng răng nghe chưa!!!”. 

Lưu Diệu Văn húp một ngụm nước, bình tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra hai tiếng trước.

Cũng không phải là Lưu Diệu Văn cố ý, quả thật lúc mở mắt ra hắn không thấy gì hết, chừng mấy mươi giây sau mới có thể nhìn rõ. Hắn liền dọa cho hơn 10 người đứng trong phòng một trận sợ chết khiếp. Tống Á Hiên cũng giận dữ cho hắn một cú vào mặt, mặc kệ hắn có đang là bệnh nhân hay không. 

Đến bây giờ, vẫn không thấy bác sĩ Tống quay lại thăm hắn, chắc là giận lắm. 

Tô Tân Hạo thật khâm phục anh trai mình, liên tục chọc Tống Á Hiên hết lần này hết lần khác, để cho anh ấy đập vào mặt như vậy, anh trai nhất định có máu M ở trong người. 

Hạ Tình từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi nhìn Lưu Diệu Văn ôm mặt khóc lóc kêu đau. 

Lúc đó bà hận không thể bóp chết thằng con trai này, biết rõ bà bị bệnh tim mà giỡn cái kiểu đó, xem xem bà có nên giết nó đi hay không chứ. 

Quay qua mẹ cười cười, Lưu Diệu Văn hối lỗi, “Mẹ, con biết lỗi rồi, mẹ đừng làm cái vẻ mặt đó nữa mà, con sợ”. 

“A? Biết sợ mà còn đùa kiểu đó? Á Hiên chắc cũng bị mù nên mới nhìn trúng một người lấy tình yêu của thằng bé ra đùa giỡn như con!!”, Hạ Tình khoanh tay, bà bất bình thay cho Tống Á Hiên. 

“Con không có mà. Bây giờ em ấy ở đâu rồi? Con muốn đi xin lỗi”. 

“Làm bác sĩ thì còn ở đâu chứ, đương nhiên đang ở phòng khám rồi”

Đặt chân xuống giường, Lưu Diệu Văn vươn vai một cái thật mạnh rồi tháo kim truyền dịch. 

Hạ Tình và Tô Tân Hạo không nói gì cũng không đi theo. Lưu Diệu Văn tự làm tự chịu, ai kêu hắn đùa quá chớn làm gì chứ. 

Bác sĩ Tống và bác sĩ Nghiêm ở trong phòng khám tập trung công việc, hoàn toàn không để ý tới cái người náo loạn phòng bệnh hai tiếng trước đang bước vào. 

Hắn ngồi chễm chệ cạnh Tống Á Hiên, mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt đang liếc nhìn hắn. 

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, huých vai Tống Á Hiên bên cạnh. Mà bác sĩ Tống cũng không thèm nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái. 

Bệnh nhân cuối cùng Nghiêm Hạo Tường giao cho Tống Á Hiên xử lý, còn mình thì ung dung lướt điện thoại. 

Cho bệnh nhân một cái nhìn dò xét, Lưu Diệu Văn cảm thấy người này cũng không phải dạng vừa đâu. Anh ta đang nhìn say đắm Tống Á Hiên của hắn kia kìa. 

“Bác sĩ Tống, anh đã có người yêu chưa?”

!!!!

Bác sĩ Nghiêm nghe xong câu này cũng cảm thấy hoảng loạn, liền vội cất điện thoại mà ở một bên xem kịch hay. 

Lưu Diệu Văn kéo ghế lại gần Tống Á Hiên hơn nữa, đợi câu trả lời của cậu. 

Tống Á Hiên cười, đối mắt với nam bệnh nhân kia, “Anh chưa”. 

!!!

Nam nhân kia nghe nói vậy liền hớn hở, “Vậy anh cho em theo đuổi anh được không?”. 

Tống Á Hiên chưa kịp mở miệng, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đã bắt đầu giở trò. Hắn kéo lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, đặt nó lên ngực trái mình, bày ra bộ mặt đau khổ, “Bác sĩ Tống, anh bị đau tim, em mau xem nó có bị gì không?”. 

Sến súa! Bác sĩ Nghiêm bĩu môi khinh bỉ đến cảnh sát Lưu. 

Bác sĩ Tống lúc bấy giờ mới chịu quay qua nhìn Lưu Diệu Văn, giơ nắm đấm hăm dọa, “Anh muốn chết phải không?”. 

Lưu Diệu Văn lập tức gào thét, mục đích chính của hắn là muốn nam nhân kia nghe thấy, “A~ Em muốn giết bạn trai của em sao? Bác sĩ Tống?”, 

Nam nhân :!!. “Bác sĩ Tống, đây là?”. 

Một lần nữa cướp lấy lời của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cho nam nhân kia một cái nhìn chết người, “Tôi là cảnh sát!! Tôi có thể bắt cậu vì tội dám mon men đến gần người yêu của tôi đấy!!”. 

Nam nhân nghe xong run rẩy, liền xua tay bảo rằng sẽ không có lần sau nữa. Sau đó ôm đơn thuốc vội vàng rời khỏi đó. Nếu như còn ở lại, cảnh sát Lưu chắc chắn sẽ móc mắt nam nhân ra. 

Nghiêm Hạo Tường cho Lưu Diệu Văn một cái like, cười hài lòng nhìn hắn. 

Quả nhiên là cảnh sát Lưu cao tay, giải quyết người thứ ba chỉ bằng một ánh mắt. 

Tống Á Hiên nhéo lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, “Anh dọa bệnh nhân của em chạy rồi kìa. Đền làm sao đây?”. 

Gương mặt của cảnh sát Lưu khi ghen, thật sự rất buồn cười a~. 

Cái nhéo của Tống Á Hiên không mạnh nên hắn cũng chẳng thấy đau, liền bản tính khó dời mà tiếp tục trêu chọc cậu, “Anh đền cho em một bệnh nhân tên Lưu Diệu Văn. Anh ta bị bệnh tim, em mau mau khám đi~”. 

Nụ cười của Tống Á Hiên bây giờ rất có hiệu lực đối với Lưu Diệu Văn. Vậy là bác sĩ Tống không còn giận cảnh sát Lưu nữa rồi. 

Hắn liền trắng trợn hạ lên cánh môi xinh đẹp của cậu một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước.

Ân ân ái ái, cả hai dường như quên mất còn có một người nữa đang ở trong phòng. 

Đến khi nhìn qua, mới thấy Nghiêm Hạo Tường trợn ngược mắt lên trần nhà, ý bảo rằng tôi hiện giờ đã mù rồi, tôi không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi. 

Tống Á Hiên liền đập hồ sơ lên đầu của Nghiêm Hạo Tường một cái chói tai, “Đi tìm Hạ nhi của cậu đi”. 

Bác sĩ Nghiêm ôm đầu, “Tống Yaya cậu lại trọng sắc khinh bạn. Cảnh sát Lưu, anh mau trị cái người chuyên dùng bạo lực này đi!”. 

Nhưng bác sĩ Tống là ai kia chứ? Làm gì có chuyện Lưu Diệu Văn dạy dỗ cậu, tình huống ngược lại thì đúng hơn. 

Cảnh sát Lưu ngược lại không trả lời Nghiêm Hạo Tường mà còn cười cưng chiều với Tống Á Hiên. 

Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi, “Cảnh sát Lưu đúng là không có tiền đồ mà. Uổng công tôi tôn sùng anh đến như vậy”. 

Nói rồi nhanh chóng ôm hồ sơ rời khỏi phòng. 

Chỗ này đang tràn ngập mùi ái tình, bác sĩ Nghiêm mà còn ở lại dám chắc sẽ bị cái không khí màu hồng này bóp nghẹt. 

Thật ra Tống Á Hiên cũng không quá giận Lưu Diệu Văn, chỉ là lúc đó cậu đang sợ, sợ hắn còn không thấy được nữa, nên mới kích động đánh hắn một cái. 

Lưu Diệu Văn hạ mình đến đây xin lỗi, làm sao Tống Á Hiên nỡ giận dỗi nữa chứ. 

Bác sĩ Tống căn dặn hắn sau này không được mang chuyện tình mạng hay sức khỏe ra đùa nữa, sau đó thưởng cho hắn một cái hôn vì đã thành công lấy lại được ánh sáng. 

Cảnh sát Lưu được người yêu hôn liền cười đến híp mắt, “Sau này sẽ không làm em lo nữa”. 

Trải qua nhiều chuyện chia xa sống chết, Lưu Diệu Văn mới biết được một điều.

Vì một ai đó mà chết cũng không phải điều gì hay ho đâu. Nếu thật lòng nghĩ cho người ấy thì không thể chết đi như vậy. Nếu thật lòng yêu người ấy, nếu quý trọng người ấy thì càng phải coi trọng tính mạng của mình. 

Tống Á Hiên đã nhiều lần sống dỡ chết dỡ vì Lưu Diệu Văn rồi. Tương lai, hắn sẽ không nói dối cậu cho dù là chuyện nhỏ nhất đi nữa. 

Mấy ngày sau khi Lưu Diệu Văn xuất viện, hắn cùng Tống Á Hiên và cả đội điều tra đến viếng mộ của Hàn Kiến Văn. 

Người ta khi yêu thường sẽ trở nên ích kỹ, chỉ muốn người ấy thuộc về riêng mình. Nhưng Hàn Kiến Văn thì lại khác, cậu ấy yêu bằng lòng nhân hậu của riêng mình. 

Nói vài lời cảm ơn, vài lời nhắn nhủ tới Hàn Kiến Văn ở trên trời, tất cả cúi đầu trước mộ của Hàn Kiến Văn, cùng nhau ghi nhớ hành động tốt bụng của cậu thanh niên này. 

Mọi sóng gió xem như đã qua đi rồi. 

Tống Vũ Triết sớm đã đến nhà của Đinh Giai Minh hỏi cưới cô. 

Chớp mắt một cái, mọi thứ đã tươm tất để chuẩn bị cho một lễ cưới tuyệt đẹp này. 

Lễ cưới được diễn ra vào một ngày đẹp trời tháng hai. 

Hầu như khách mời chỉ là những người thân thuộc với hai người bọn họ. 

Có một khách mời mà Tống Vũ Triết nhất định một hai giữ bí mật, không cho Tống Á Hiên hay Đinh Giai Minh biết. Anh nói rằng, mong đến khi gặp lại, mọi người phải xem như vì Tống Vũ Triết mà mở lòng với người này. 

Anh trai thần bí như vậy, Tống Á Hiên cũng không thèm quan tâm nữa, dù gì cũng sắp được gặp, cậu cũng rất thắc mắc cái người này là ai mà anh trai phải giấu lâu như vậy. 

Lưu Diệu Văn từ sớm đã mang theo Hạ Tình đến nhà của Tống Á Hiên, hắn sẽ đón cậu và Lữ Tình cùng đến nhà hàng. 

Một cái ôm nhẹ từ phía sau, Tống Á Hiên phút chốc lọt thỏm trong lồng ngực của Lưu Diệu Văn. 

“Chào buổi tối, Tinh Tinh của anh”, hắn hít lấy hương thơm từ cái cổ mẫn cảm của người yêu, gọi cậu bằng cái tên đã lâu rồi chưa có gọi. 

Tinh Tinh của hắn, ngôi sao của hắn. 

Tống Á Hiên cười rộ lên, “Haha em nhột. Đúng rồi, cô Hạ đến cùng với anh sao? Tiểu Tô đâu?”. 

Xoay người Tống Á Hiên lại, tay hắn vẫn đặt ở eo cậu, tự do xoa nắn, “Soái Soái đi cùng với Chu Chí Hâm rồi. Còn có, sau này gọi mẹ đi, đừng gọi cô Hạ nữa”. 

“Mẹ cái gì chứ, thật tình”, Tống Á Hiên cúi đầu, mắng yêu. 

Nhìn thấy được một bác sĩ Tống mềm mềm với đôi tai đỏ như ớt ở trong lòng của mình, Lưu Diệu Văn lại càng muốn trêu cậu hơn nữa. “Em đã nói là em đồng ý rồi mà. Em nuốt lời sao? Hửm? Bác sĩ Tống?”. 

Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó. 

Trong lúc hắn không thể kiên trì được nữa, có nghe được câu em đồng ý của Tống Á Hiên, hắn liền như tiếp thêm được sức mạnh mà cố gắng chiến đấu giành giật lại sự sống. 

Đôi tay thon dài của Tống Á Hiên vòng quanh cổ Lưu Diệu Văn, ngọt ngào nói :”Em sẽ không nuốt lời. Nhưng gọi bây giờ, có hơi sớm a~”. 

Cái chong chóng màu xanh đó Tống Á Hiên vẫn còn giữ. Lúc đầu nó bị rách, cậu thấy được một dòng chữ được viết nguệch ngoạc ở bên trong, liền trở nên hạnh phúc xen lẫn lo lắng. 

Á Hiên, khi anh an toàn trở về, em đồng ý lấy anh có được không? 

May mà cảnh sát Lưu giữ đúng lời hứa, an toàn trở về. 

Hạ Tình và Lữ Tình đứng trước cửa phòng, thấy được hai đứa con trai mình đang rất nhiệt tình hôn nhau. Dù không nỡ cắt ngang nhưng nếu đến trễ thì không hay, Hạ Tình hắng giọng một cái, đôi tình lữ kia liền giật mình mà buông nhau ra. 

Lữ Tình liếc nhìn Tống Á Hiên, “E hèm, hai đứa mau lên đi, chúng ta đến trễ bây giờ”. 

Chiếc xe màu trắng dừng chân trước cổng nhà hàng. 

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, một lớn một nhỏ sánh vai nhau từng bước tiến vào bên trong. 

Hạ Tình không tin nổi mắt mình nữa. Rõ ràng hôm nay là đám cưới của Tống Vũ Triết và Đinh Giai Minh, ấy vậy mà cả hai đứa nó lại chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người. 

Người qua đường không biết sẽ tưởng chúng nó mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. 

Cô dâu chú rể đứng bên ngoài nhiệt tình chào đón khách mời. 

Đinh Giai Minh rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi, “Á Hiên, em tới trễ quá đó”. 

Tống Á Hiên ôm lấy Đinh Giai Minh, “Chị dâu, hôm nay chị đẹp thật đó. Cứ như tiên nữ vậy á”. 

Tống Vũ Triết nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng mới nói với Lưu Diệu Văn một câu, “Cảnh sát Lưu, cậu dẫn hai người phụ nữ xinh đẹp này vào bên trong trước có được không?”. 

Lưu Diệu Văn gật đầu, trước khi đi còn nói một lời chúc phúc đến Tống Vũ Triết và Đinh Giai Minh, sau đo dẫn Hạ Tình và Lữ Tình vào trong. 

Tống Á Hiên ngờ vực nhìn anh trai mình, “Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”. 

Tống Vũ Triết không trả lời, luôn hướng ánh nhìn về phía cổng ra vào, đến khi thấy một người đàn ông bước vào thì mỉm cười, quay lại nói với Tống Á Hiên, “Đến rồi”. 

Đến rồi? Ai đến? Cái gì đến?

Tống Á Hiên quay lưng, không may va phải lồng ngực vạm vỡ của một người đàn ông, người đó còn dùng tay nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, giọng trầm ấm, “Không sao chứ? Bác sĩ Tống. Em vẫn hậu đậu như vậy nhỉ?”. 

Cảnh tượng trước mặt làm ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. 

Trùng hợp đúng lúc Lưu Diệu Văn đang bước ra, hắn nhíu mày nhìn một màn lãng mạn đó. 

Người đàn ông đang ôm Tống Á Hiên là…

Bác sĩ Trương? 

Trương Chân Nguyên!!!!



----------------

Món quà cuối năm. 

Mong mọi người có một năm 2022 thật trọn vẹn hén 😗😚 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro