Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-”Lưu Văn, có người tìm cậu”

-”Đại ca, Tường Tường tìm cậu kìa”

Triệu Tư Hằng ngó thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lớp, lại thấy Lưu Văn đang ở phía sau mình đang nằm dài ra bàn mà ngủ. Y không nhẹ không mạnh dùng bút gõ một cái vào đầu hắn, tiếng bốp rõ to làm Tống Á Hiên cũng ngoái nhìn. 

Lưu Văn xém chút đã vung tay đánh bạn, may mà hắn còn kiềm chế được, -”Này, đầu tôi không phải chỗ cậu muốn gõ là gõ đâu!!”

Lớp trưởng không phải lần đầu bị Lưu Văn mắng, chỉ im lặng hất mặt, -”Lớp trưởng lớp 12-2 tìm cậu”

Nghiêm Hạo Tường không đợi được nên từ lâu đã bước vào lớp 12-7, một cách rất tự nhiên mà đặt một chồng sách lên bàn Lưu Văn, -”Cái này em mượn của hội trưởng, anh ngoan ngoãn mang về xem từ từ nhé”

Đừng nói gì là Lưu Văn, ai trong lớp khi nhìn mớ sách ấy cũng sợ hãi quay mặt đi chỗ khác. Nào là Sách giúp lấy lại kiến thức nhanh, Sách giúp cải thiện kết quả học tập, Ôn luyện cấp tốc, còn có Làm thế nào để lấy lại gốc Tiếng Anh?, … Triệu Tư Hằng cười khổ, thật may cho y khi không có một trúc mã như Nghiêm Hạo Tường.

-”Không phải chứ? Em thế này là muốn gián tiếp giết chết anh phải không?” . Lưu Văn ôm đầu kinh hãi. Mà Nghiêm Hạo Tường chỉ cười gian, -”Muốn sống muốn chết tùy anh chọn”. Nói xong, cậu vô tình chạm ánh mắt với một bạn học từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về phía này. Sau khi Triệu Tư Hằng nói đó là bạn học mới, Nghiêm Hạo Tường liền nhanh chân đi đến . 

Tống Á Hiên bị người kia bắt gặp mình đang nhìn lén đã vội quay mặt lên từ lúc nào, bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. 

-”Xin chào, tớ là Nghiêm Hạo Tường, học lớp 12-2, cũng là bạn của Lưu Văn. Vậy cho nên chúng ta làm bạn nhé? “ 

Triệu Tư Hằng : Giới thiệu cái gì không hiểu?

Tống Á Hiên chỉ mới là ngày thứ hai nhập học, lại có người chủ động kết bạn với cậu, điều này làm cậu lo sợ hơn là vui mừng. 

Sự im lặng của Tống Á Hiên không làm Nghiêm Hạo Tường buồn tủi, ngược lại còn thành công chọc cười cậu. Cái này, có phải là người kia ngại không, nhưng mà ngại đáng yêu quá, Nghiêm Hạo Tường càng muốn làm bạn với vị bạn học mới này hơn nữa. 

Lưu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường, - “Được rồi, em về lớp đi, trả lại sự yên tỉnh cho cậu ấy”

Nghiêm Hạo Tường : -”Ý anh là em ồn ào hả?”

Một nam sinh khoác vai Lưu Văn, nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường, -”Ý tứ của cậu ấy là vậy đấy. Cậu tuyệt giao với cậu ấy đi”

Lưu Văn kẹp cổ người kia, -”ĐM cậu Từ Bách Điền!! Muốn thêm dầu vào lửa hả” 

Từ Bách Điền giãy giụa, - “Văn ca, có nóng giận cũng đừng gọi thẳng tên họ của tôi thế chứ”

Tống Á Hiên mím môi nhìn bạn học của mình đùa giỡn, trong vô thức khóe môi lại cong lên. Nghiêm Hạo Tường bắt được khoảnh khắc ấy, vô tình cúi người sát xuống, Tống Á Hiên lại vì thế mà tiếp tục trầm mặc. 

Sau một hồi, Từ Bách Điền và Lưu Văn ngừng giao chiến, Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng chuông vào học cũng ngoan ngoãn trở về lớp. 

-”Này Cao Tranh, có điều tra được bạn học mới lai lịch thế nào không?”

Cao Tranh ngồi lên bàn, như cố tình nói lớn, -”Hình như cậu ta đến từ Quảng Đông, không biết gì, nhưng cảm giác rất kiêu ngạo”

-”Cậu ta trắng ghê, như kiểu chưa từng phơi nắng ấy nhỉ?”

-”Cậu nói cậu ta đến từ đâu cơ?”

Cao Tranh : -”Muốn biết không? Chọc chút đi”

Bạn học ngồi cạnh Cao Tranh vò một viên giấy, trực tiếp ném nó về phía của Tống Á Hiên, giọng đùa cợt , -”Này, tên…”

Bụp!!

Cùng với đó, một quyển sách dày cộp bay về phía cậu ta, còn chính xác rơi thẳng vào đầu. Cao Tranh quay đầu, -”Đứa nào vậy?”

Vị trí cuối lớp chỉ có một mình Lưu Văn ngồi. Hắn lạnh lùng, -”Tôi đang viết bài, các cậu ngồi lên bàn che hết tầm nhìn của tôi đấy” 

Cao Tranh: -”Trên bàn cậu còn chẳng có viết? Cậu nói cậu viết cái gì cơ?”

Lưu Văn cười khẩy, -”Vậy môn Văn cậu còn chẳng qua môn, cậu quan tâm người ta đến từ đâu làm gì? Bắt chó đi cày, lo chuyện bao đồng. Còn vài ngày nữa thi rồi, rảnh thì về giải mấy tờ đề đi, hoặc cứ ngồi đấy nói rồi năm sau học cùng đàn em cũng được.”

Nhìn thấy đám Cao Tranh câm như hến bỏ đi, Từ Bách Điền giơ ngón cái với Lưu Văn, -”Văn ca giỏi ghê, hôm nay còn biết bênh vực người khác nữa cơ”

Chẳng thèm để ý tới tên lắm mồm họ Từ này, Lưu Văn vô thức nhíu mày khi đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên. Hắn cũng tò mò, vì sao bạn học mới này lại hiền như thế, mặc kệ người ta nói sau lưng mình dù nhẹ dù nặng đến đâu. 

Cách kỳ thi một ngày, thầy chủ nhiệm của lớp 12-7 có việc đột xuất nên đã tạm thời cho cả lớp nghỉ học để ôn thi, đổi lại, đề thi của lớp sẽ được ‘nâng cấp’, không trùng đề với các lớp khác. Từ Bách Điền cảm thấy, hay là cho cậu ta đi học từ sáng đến tối còn đỡ hơn là nghỉ học để rồi trở thành một trong những đứa con ghẻ của trường. 

Đêm đến, Nghiêm Hạo Tường thường ghé qua nhà Lưu Văn cùng nhau ôn tập, hôm nay có thêm Triệu Tư Hằng, cộng thêm một Từ Bách Điền đã sớm làm tổ bên nhà Lưu Văn. 

Vì cúp điện có thông báo trước, nên 4 nam sinh chỉ có thể ngồi học dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu,  lật từng trang từng trang đề mà làm. 

Lưu Vấn mang nước đến cho bọn nhỏ, xong cũng hài lòng đi ngủ trước. Ông cảm thấy, giá như hình ảnh này xuất hiện sớm hơn thì hay biết mấy, ông cũng không cần phải lo cho đứa nhỏ kia làm gì. 

-”Lưu Diệu Văn!! Anh làm sai toàn bộ luôn đó”

Tờ đề Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay toàn bộ đều nhuộm đỏ. Từ Bách Điền cười thầm, phải chi trúng số cũng dễ như Lưu Văn đạt điểm 0 thì hay quá. 

Triệu Tư Hằng chậc lưỡi, -”Quả đúng là Lưu Diệ… À, Lưu Văn danh bất hư truyền. Không đúng một câu nào kể cả câu cơ bản luôn cơ đấy”, lớp trưởng 12-7 nói xong liền cắn môi, hình như y vừa mới lỡ lời nói cái gì đó không hay rồi. 

Lưu Văn bực bội, -”Đã nói rồi, không thể mà”

Nghiêm Hạo Tường - “Thế mấy quyển sách em đưa cho anh đâu rồi hả?”

Lưu Văn -”Là chữ hiểu anh, anh không hiểu chữ”

Triệu Tư Hằng và Từ Bách Điền nhìn nhau phụt cười -”Ahahaha,  hahaha”

Mặc kệ hai tên điên kia, Lưu Văn chán nản rời khỏi bàn học, ra ngoài muốn hóng mát một chút. Chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai làm hắn giật mình, cũng may còn có ánh trăng nên hắn phân biệt được người và quỷ. 

Lưu Văn -”Cậu…?”

Người nọ cúi đầu, -”Bạn học mới”

Lưu Văn -”Tôi nhớ. Cậu muốn mua gì?”

Tống Á Hiên chỉ vào kệ đèn cầy, Lưu Văn gật đầu rồi lấy đưa cho cậu, -”Cho cậu, không cần trả tiền”

Tống Á Hiên :-”??”

Lưu Văn dúi đèn cầy vào tay Tống Á Hiên, -”Nhận lấy, xem như thay mặt Trùng Khánh chào đón cậu” 

Bạn học mới rất ít nói, Lưu Văn biết, nhưng mà kiệm lời đến mức này, hắn còn tưởng cậu sợ giao tiếp nên cũng không dám quá phận, -”Được rồi, cậu về đi”

Tống Á Hiên nắm chặt cây đèn cầy, thì thầm, -”Cậu đã chào đón tôi rồi…”

Lưu Văn đứng xa nên không nghe thấy, hắn tiến lên hai bước, vì cao hơn Tống Á Hiên nên phải cúi đầu nhìn cậu, -”Nói cái gì cơ? Tôi không nghe”

Sự gần gũi này vô thức làm Tống Á Hiên giật nảy người, cậu lùi về sau ba bước, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi lắc đầu, cũng không dám nói tiếng cảm ơn nào mà rời đi. 

Nghiêm Hạo Tường vừa lúc đó chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng Tống Á Hiên mới hỏi, -”Là bạn học mới đúng không? Lại đến đây mua đồ à?”

Lưu Văn đôi mắt trợn ngược, -”Em nói lại đến? Chẳng phải hôm nay là lần đầu cậu ta đến đây à? Anh còn tặng quà chào đón nữa cơ”

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, -”Không rõ, nhưng em thấy cậu ấy quen lắm, giống như có ghé qua đây một vài lần, em tưởng anh cũng giống em”

Ghé qua một vài lần?

Trong trí nhớ của Lưu Văn, khách hàng ghé qua đây thường xuyên thì hắn còn không nhớ mặt được, huống chi chỉ là một nam sinh trong cảm giác của Nghiêm Hạo Tường. Mà nói đi cũng phải nói lại, quả thật lần đầu nhìn thấy Tống Á Hiên trong lớp học, Lưu Văn hắn cũng có cảm giác quen thuộc.

Đường phố rộng lớn chỉ còn bóng dáng một thiếu niên nhỏ nhắn, Tống Á Hiên trở về với căn nhà lụp xụp không ánh sáng. 

Tìm kiếm que diêm trong bóng tối, ngay khi thắp sáng ngọn đèn cầy, Tống Á Hiên liền đóng chặt cửa, ngồi thụp xuống. Không phải là cảm giác sợ hãi thông thường, mà là sự cô đơn cậu phải chịu đựng mỗi đêm. 

 Tiếng còi xe lửa inh ỏi ngoài kia làm Tống Á Hiên ngẩng đầu, cậu di chuyển đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ quen thuộc. 

Không một ánh đèn, nhưng sáng đến kỳ lạ. 

Trên tin tức nói, nơi đây có chuyến tàu chạy đến mùa xuân, có con đường nằm trên góc tòa nhà, có con dốc không tài nào leo hết được, có cơn mưa bất chợt mùa hạ, và vô vàn những thứ đẹp đẽ khác. Nhưng ấn tượng của cậu về nơi này, dường như là… 

Thay mặt Trùng Khánh chào đón cậu….

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro