Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-”Lưu Văn, làm vài trận không?”

-”Không được! Ông tôi…”

-”Vậy thì một trận thôi. Đại ca! Tôi thật sự ngứa tay đó”

-”Ngứa tay thì cậu đi một mình đi, tôi không rảnh”

Cậu bạn học gương mặt bầu bĩnh lắc đầu, buồn bực trở về trở ngồi.

Cậu biết tên họ Lưu tên Văn đó không phải là không ngứa tay. Đầu gấu mấy năm trời chẳng phải là cái danh đâu.
Chỉ là Lưu Văn có một người ông, trong tuần này ông của hắn đã phải đến gặp giáo viên ba lần rồi, nội dung buổi họp chỉ có một, chính là Lưu Văn cháu của ông lại đánh nhau với bạn học .

Thật ra những trận roi của ông hay những lời răn đe dạy dỗ của giáo viên chỉ khiến Lưu Văn hắn ngừng đánh nhau trong hai ngày. Bản thân hắn ấy, cho dù thành tích học tập có giữ vững ngôi vị á quân từ dưới đếm lên đi nữa, nhưng bản lĩnh lại thích hành hiệp trượng nghĩa , đánh nhau chỉ là một phần nhỏ trong đó. Lớp 12 của nam sinh nữ sinh khác gắn liền với sách vỡ, đề thi, cao khảo, đại học, lớp 12 của hắn chỉ có 2 chữ “đánh nhau”.

Nhắc tới cao khảo, ông của hắn mỗi ngày đều giảng một chút.

Còn hắn lại…

-”Còn hơn 6 tháng nữa mới thi mà ông, có thể từ từ được không ạ…”

-”Mày đã từ từ bao nhiêu năm rồi hả!! Đậu đại học, hoặc bằng không đầu năm mới ông cưới vợ cho”

Lưu Văn bĩu môi, tay vẫn đang xếp lại quầy bán, bất bình đáp -”Không lấy!!”

-”Ngay cả cái tên ba mẹ đặt cho cũng không dùng, đi thay tên đổi họ làm gì hả?”

-”Không đổi, vẫn còn giữ nguyên họ. Là họ của ông nội, họ của Lưu Vấn ông, không phải của ông ta!”

-”Lưu Diệu Văn!!!”

-”Con tên Lưu Văn!!”

Nhà của Lưu Văn mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mỗi lúc đi học về, nếu không tụ tập đánh nhau thì hắn sẽ làm một đứa cháu trai ngoan ngoãn trông coi tiệm giúp ông. Mấy hôm nay không có phi vụ nào đáng quan tâm, nên hắn bắt đầu chán nản vì phải nghe Lưu Vấn cằn nhằn rồi.

-”Văn ca!!”

Lưu Văn mơ màng muốn ngủ, lại nghe ra ai đó đang gọi mình, nhưng lúc định hình lại muốn chạy ra thì một dáng khác đã vụt qua hắn. Ông nội Lưu nghe thấy rồi, giọng nói thánh thót này ông nhớ lắm ah~~ -”Tiểu Hương Tiểu Hương, con qua đây giao nước à?’

Thiếu niên trắng như tuyết, gương mặt mềm mại cười đáp lại ông Lưu, -”Ông ơi, con ngại lắm, đừng gọi con là Tiểu Hương nữa, con lớn rồi mà

Lưu Vấn cười tươi thấy rõ, Lưu Văn bèn chen vào giữa , -”Ấy ấy, Nghiêm Hạo Tường mới là cháu nội của ông à? Sao thái độ của ông lúc nói chuyện với con không giống lúc nói với em ấy. Đây gọi là thiên vị, là thiên vị đấy nhé”

Nghiêm Hạo Tường ôm cánh tay Lưu Văn, -”Văn ca đừng giận, ông nội thương anh nhất luôn”

Lưu Văn : -”Giỏi nịn!”

Giãy giụa khỏi cái xoa đầu đầy bạo lực của Lưu Văn, Nghiêm Hạo Tường giơ lên một giỏ đầy trái cây, nói ba mẹ bảo cậu mang sang cho ông nội và hắn. Lưu Vấn hài lòng, trước khi nhận còn không quên cảm ơn ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường .
Mải mê nói chuyện, đến lúc Nghiêm Hạo Tường ngó vào cái đồng hồ treo tường, thấy đã trễ nên có ý định rời đi. Mà cổ tay đã bị Lưu Văn siết chặt.

Lưu Văn : - “Ở lại với anh một lúc đi”

Nghiêm Hạo Tường : -”Sao đó?”

Lưu Văn : -”Có chút chán”

Nghiêm Hạo Tường : -”Có điều kiện”

Lưu Văn : -”Chấp nhận tất”

Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi giơ trước mặt Lưu Văn, nghiêm túc mà nói, -”Cho Đinh ca dạy kèm anh, cùng thi vào Thanh Hoa với em”

Nhìn xem đứa nhóc nào đó có gương mặt trẻ con ngây thơ hôm nay đã bao nhiêu lần tổn thương tên đầu gấu của trường như Lưu Văn kìa.

Một câu nói, hai điều kiện, lại như cả một mũi dao sắc dọn đâm thẳng vào tim Lưu Văn. Với thành tích hơn hai năm liền đội sổ như hắn, chuyện thi vào Thanh Hoa làm sao có thể!   Hơn nữa, chuyện cho Đinh ca của Nghiêm Hạo Tường dạy kèm có hơi…

Không thích hợp!

Lưu Văn : -”Anh…”

-”Xin lỗi, tôi cần mua vài thứ…”

Khẩu âm nặng như vậy. Lưu Văn quay người, nhíu mày nhìn  người đứng trước cửa tiệm. 

Một thiếu niên cao gần bằng Nghiêm Hạo Tường, không trắng bằng, không có vẻ thân thiện, cũng không giống người ở đây. Đó là những gì mà Lưu Văn cảm nhận được lúc đối mặt với người đó.
Nghĩ là khách du lịch tiện thể ghé qua, nên Lưu Văn cũng cởi mở chào đón.

Nghiêm Hạo Tường đứng  một góc đợi hắn bán xong mới tiếp, -” Sao thế? Anh không muốn giao kèo với em à. Vậy em về nha, sau này cũng không qua nữa!!”
Lưu Văn tặc lưỡi - “Nhóc con, từ lúc em trở về anh thấy em hơi khác đó. Bây giờ lại quan trọng chuyện học hành của anh đến thế à?”

Ở cạnh nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng được gọi là thân thiết, sao Lưu Văn có thể không hiểu Nghiêm Hạo Tường được. Chỉ là những lời hắn vừa nói, đã thành công chọc giận cậu rồi.

Người đã đi, Lưu Văn cũng chỉ biết thở dài.

Sắp qua thu, tiết trời có vẻ không còn ấm áp dịu nhẹ nữa, thay vào đó là những cơn gió lạnh buốt, Trung học Hoa Viên Trùng Khánh cận kề kỳ nghỉ đông nên nam sinh nữ sinh đi học đều rất háo hức, chỉ riêng khối 12 lại phải chuẩn bị nhận lấy một lượng lớn bài tập về nhà.

Nhìn mấy tờ giấy trắng mực đen được in thẳng tấp trên bàn học, Lưu Văn chỉ hận không thể nuốt chúng vào bụng để tiêu hóa.

Trời sinh ra Lưu Văn, sao lại còn sinh ra bài tập!

Lớp trưởng Triệu Tư Hằng vừa mới thông báo, ngày mai sẽ có một bạn học mới chuyển đến lớp họ. Ai nấy đều tò mò, cũng đã cuối cấp, hơn nữa còn sắp cao khảo, chuyển trường chuyển lớp có phải rất phiền phức không…

Lưu Văn lười nghe nói, hắn thu gom hết ‘kẻ thù’ của mình bỏ vào balo rồi ra khỏi lớp. Khỏi nói Triệu Tư Hằng cũng biết là hắn sẽ cúp hai tiết sau.

Cũng còn một chút ánh nắng yếu ớt của mùa thu, Lưu Văn nằm dài ra chiếc ghế bố cũ kỹ của ông nội, tiện thể lấy một tờ báo trên sạp che mặt lại, an tâm nhắm mắt ngủ một giấc.

Trong cơn buồn ngủ, Lưu Văn nghe thấy tiếng cọt kẹt bên cạnh, chắc là ai đó mở tủ lạnh muốn mua nước, khách hàng kia còn không quên nói một tiếng “xin chào” giống như để đánh thức hắn. Còn hắn lại lười biếng - “Cái đó 3 tệ, cái bên trái 2 tệ. Cậu có thể lấy cái bên trái ấy”

-”Cái đó… Có thể nói tiếng phổ thông không?”

Câu nói này thành công làm Lưu Văn tỉnh giấc, hắn lấy tờ báo xuống, bản thân thì ngồi thẳng lên, dụi dụi mắt nhìn vị khách hàng kia, rồi lại nhìn xuống chai nước mà cậu ấy đang cầm trên tay, ậm ừ -”3 tệ”

Lưu Văn : -”Ai lại nói tiếng phổ thông ở Trùng Khánh chứ”

Lưu Văn lấy tiền thừa đưa lại cậu ấy, tiếp lời : -”Mới đến à? Giảm giá cho cậu đấy”
Người kia chậm chạp nhận lấy tiền, -”Tại sao?”

Một tia nắng len lỏi chiếu vào mặt Lưu Văn, hắn cười - “Thay mặt Trùng Khánh chào đón cậu” . Lần này, hơn 5 giây sau người kia mới phản ứng mà đáp lại Lưu Văn, -”Cảm ơn”

Chẳng hiểu sao cậu ấy đi rồi mà Lưu Văn vẫn nhoẻn miệng cười. Trên đời lại có một người phản ứng chậm với cả thế giới như này à.

Buổi sáng trước khi đến trường, Lưu Văn đã mang theo bữa sáng mà Lưu Vấn chuẩn bị chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Từ hôm đó đến nay, kể cả có về nhà hay đi học cậu cũng không để hắn chạm mặt mình.

Cổng chính vừa mở, sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường đã chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Cậu xem hắn như không khí mà lướt qua.

Lưu Văn cong đuôi theo sau.

-”Nhóc con, em giận anh thật đấy à?”

Nghiêm Hạo Tường : ”...”

-”Em cũng biết sức học của anh rồi mà. Chuyện thi vào Thanh Hoa đối với anh khó như hái sao trên trời đó… Vả lại, em cũng biết là anh và Đinh ca… là không thích hợp ôn luyện cùng nhau mà.”

Nghiêm Hạo Tường : ”...”

Lưu Văn chạy nhanh hơn một bước, dùng thân hình cao hơn Nghiêm Hạo Tường nửa cái đầu mà chặn trước cậu. Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lúc này có vẻ cũng không phải là giận dỗi như ngày thường mà nói lời ngon ngọt sẽ hết giận, hắn nhìn cậu một lúc lâu, mới cắn răng mà nói, -”Được rồi được rồi… Anh chịu thua”

Nghiêm Hạo Tường : ”...”

Lưu Văn : -”Ý anh là, anh thi vào Thanh Hoa với em”

Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới chịu mở miệng nói chuyện : -”Còn Đinh ca thì sao?”

Nhét hai cái bánh bao còn nóng vào tay Nghiêm Hạo Tường, Lưu Văn chán nản đáp, -”Nếu có em học cùng thì anh đồng ý cho anh ấy dạy kèm”

Dỗ con nít thì dễ, dỗ Nghiêm Hạo Tường mới khó. Lưu Văn không hiểu bản thân vì sao lại có thể chiều theo ý đứa nhóc này mấy mươi năm mà không than vãn điều gì.

Nghiêm Hạo Tường nhe răng cười , -”Kiếp trước anh nợ em á”

Tiếng chuông vào lớp vừa reo, thầy giáo đã dẫn vào lớp 12-7 một nam sinh với vẻ ngoài ưu tú làm các bạn nữ trong lớp không ngừng reo hò.

-”Cả lớp trật tự!”, Triệu Tư Hằng lớn giọng.

Thầy giáo gật đầu , -”Được rồi. Giới thiệu với các em một bạn học mới. Tống Á Hiên. Đây là ngày đầu tiên em ấy đến trường chúng ta, vẫn chưa quen thuộc với môi trường xung quanh. Các em vẫn thường thích chạy đến nhà ăn, chạy đến sân vận động, thì chủ động giới thiệu với em ấy một chút nhé”

Cả lớp : VÂNGGGG!

Tống Á Hiên níu chặt lấy balo, toàn thân không dám động đậy, cũng không dám nói lời chào với mọi người. Thầy giáo thấy vậy mới tìm kiếm xung quanh lớp, sau mới nói nhỏ với Tống Á Hiên, -”Bên kia còn một chỗ trống, tạm thời em cứ ngồi đó đi. Có vấn đề gì để sau này rồi nói”

Chỗ trống kia cạnh cửa sổ, đúng lúc Tống Á Hiên cũng thích ngắm cảnh, nên cậu gật nhẹ với thầy giáo rồi chậm bước di chuyển.

-”Báo cáo!”

Giọng nói vừa rồi làm Tống Á Hiên giật mình nhẹ, cậu dời ánh mắt đến cửa cuối lớp, nơi có một nam sinh đeo túi chéo chạy hối hả vào chỗ ngồi của mình, tầm nhìn của nam sinh đó cũng nhất thời đặt lên người cậu.

Thật quen mặt…

-”Lưu Văn!! Cậu .. hôm nay đến sớm hơn thường ngày nhỉ ?” , Triệu Tư Hằng ngạc nhiên. Mà thầy giáo chỉ lắc đầu rồi rời đi, nhường chỗ cho giáo viên khác vào dạy.

Lưu Văn xua tay với lớp trưởng, nhìn chằm chằm bóng lưng người nào đó. Triệu Tư Hằng mới nói, - “À, đó là bạn học mới. Tên cái gì ấy nhỉ? Tống Á Hiên”
Trong lớp vẫn thay nhau bàn tán về bạn học này, bất quá Lưu Văn chỉ nhún vai rồi thôi.

-”Ban học mới trầm quá?”

-”Chắc là chưa quen nên vậy thôi, chốc nữa tớ sẽ bắt chuyện với cậu ấy

-”Tuần sau có bài kiểm tra đúng không? Liệu cậu ấy có vượt qua được không ha? Hay là tớ kèm cậu ấy”

-”Tốt bụng quá nhỉ? Cậu thấy người ta đẹp trai nên muốn tiếp cận đúng không?”


Tống Á Hiên nhìn thoáng qua cửa sổ, một cơn gió nhẹ lùa vào làm cậu dễ chịu. Nơi này sẽ là điểm đến cuối cùng của cậu rồi, chắc vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro