Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

CHƯƠNG III: HOÀNG TỘC VAMPIRE

Part 2

Một dáng người nhỏ nhắn tựa lưng lên chiếc ghế dài nơi phòng khách của ngôi nhà chật hẹp. Tay không ngừng xoay nhẹ con dao hai đầu không hề có cán, thỉnh thoảng lại mỉm cười thích thú trước những tia máu bật ra từ bàn tay mình - khó có ai nghĩ rằng đó lại là một cô gái

Đằng xa xa,người phụ nữ bắt đầu bước đi loạng choạng, rồi tựa hẳn lưng vào bức tường ngay bên cạnh, hai tay bà xoa lấy vầng thái dương với vẻ mặt đau đớn lắm. Chợt cánh cửa phòng bật mở, một cô gái khác với mái tóc dài màu đen tuyền chạy đến ân cần hỏi han...

- "Mẹ, vẫn cơn đau kì lạ đó sao"  ...là Yuri, gương mặt lo lắng vô cùng

- "Không sao đâu, nằm nghỉ chút sẽ khỏi thôi mà con"

Bà là mẹ của Yuri, vậy căn nhà nhỏ này cũng thuộc về gia đình của Yuri. Còn cô gái ban nãy... phải chăng là một vị khách quen? Nhưng chẳng ai có thể phó mặc cho bạn bè tự gây tổn thương chính mình cả. Chỉ trừ khi...

"Họ chẳng hề thấy cô ấy mà thôi"

...

Mấy năm gần đây, mẹ thỉnh thoảng lại đau đầu, cơn đau không kéo dài nhưng cũng đủ tạo nên một mớ rắc rối không cần thiết. Đấy là lý do Yuri buộc mẹ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì

Kết quả cho thấy: "Sức khỏe bà vẫn rất tốt" - cũng chẳng biết nên vui hay phải buồn vì điều đó đây

Hôm nay mẹ cần đến thăm bà ở cách xa thành phố khoảng một ngày đi xe lửa, nhưng vì tình trạng sức khỏe như thế - cơn đau đầu đến quá bất ngờ, Yuri đã năn nỉ được đi thay mẹ, dù cho bà có nhiều lần khẳng định bà ổn rồi

Cả đi lẫn về, có lẽ phải mất ít nhất 2 ngày...

- "Mẹ ơi, con đi cùng chị được không"

- "Con biết sức khỏe chị con không thể đi xa lâu mà "

- "Nhưng..." ...điều Yuri lo cũng liên quan đến căn bệnh của chị đấy chứ

- "Nếu chị con muốn thì mẹ sẽ cho" ...mẹ chỉ khuyên thế thôi, có bao giờ bà ngăn cấm Yuri điều chi... bà biết con bé luôn làm những điều tốt cho chị mình, và Sica cũng cần ra ngoài nhiều hơn - như những đứa trẻ cùng trang lứa, năng động và khỏe mạnh

- "Dạ, con sẽ hỏi chị ngay" ^^ ...Yuri nhảy chân sáo về phòng, lòng vui mừng lắm... Yuri biết chị sẽ không bao giờ phản đối đâu - chị chỉ ngoài cứng trong mềm hệt như mẹ mà thôi

----------------------

Xe lăn bánh cách đây 30'

Chẳng có ai đưa tiễn Yuri và Jessica cả, bởi hai đứa trẻ hiếu thảo này đã buộc mẹ mình phải ở nhà nghỉ ngơi

...

Vẫn ngôi nhà nhỏ có khu rừng bằng sơn nước trên tường

Trời đã bắt đầu xế chiều

...

Cô gái kì lạ lại ngồi xoay con dao hai đầu đến bật máu

Lần này là ở ngoài khu vườn hoa hồng èo uột, không hề có lấy dù chỉ một giọt nắng

- "Đúng hẹn lắm" ...cô gái nhẹ nhàng lên tiếng

Tay đã thôi xoay cán dao. Những vết thương cùng vệt máu trên mặt đất nhanh chóng biến mất. Một dấu chân đen ngòm in hằn trên mặt tảng đá lát đường gần đó, rồi từ từ di chuyển đến gần cô gái, thân hình chủ nhân của vết đen bắt đầu hiện rõ trong không khí

Là ông ta, Đại tướng Demon...

- "Bọn nhóc đã đi thăm bà lão?" ...ông ta gặng hỏi cô gái trẻ

- "Mọi thứ chẳng phải nói rõ trong thư, đừng nhiều lời nữa... ta cần làm gì tiếp theo đây hả"

- "Như giao kèo ban đầu... 5 năm và một điều lệnh cuối cùng, mi sẽ được tự do, TaeYeon à" ...từ bàn tay trắng toát của hắn bay lên một làn khói đỏ rồi nhanh chóng kết tụ thành chiếc chìa khóa hình đầu lâu

Đó là thứ duy nhất có thể mở phong ấn nơi quả tim đang bị ghim chặt mảnh gai nhọn. Điều khiến hắn, Demon, dễ dàng điều khiển vị Đại thần cận thân của cha hắn - Quân sư TaeYeon - một vampire thuần chủng với những khả năng đặc biệt khiến bao đồng loại khao khát

Trong đó có việc...

LẤY ĐI KÍ ỨC CỦA MỘT CON NGƯỜI

- "Đây là toàn bộ kí ức không nên có của người phụ nữ trong 5 năm, còn đây là khoảng kí ức trong quá khứ... ngươi và bà ta..." ...cô gái chợt mỉm cười tỏ ý giễu cợt

- "Không phải điều mi nên quan tâm đâu"

Giao cho Demon hai quả cầu pha lê kí ức, Taeyeon chỉ đơn giản căn dặn rằng: "Đừng làm vỡ chúng". Kẻ sở hữu dễ dàng nhìn thấy những gì tồn tại bên trong nhưng khi chúng bị vỡ... đồng nghĩa với việc kí ức sẽ trở về với chủ nhân của mình

Nhiệm vụ của Taeyeon là lấy và giữ chúng đến lúc này, còn sau đó, chỉ là chuyện của riêng kẻ đã ra lệnh cho cô mà thôi

Đóng vai một con rối của kẻ khác không phải chuyện đáng tự hào, nhưng làm sao khác được khi tính mạng cô vẫn nằm trong tay hắn. Và chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi - cô sẽ lấy lại được tự do cho mình

- "Điều lệnh cuối cùng là gì"

- "Giết bà lão..."

- "Bảo vệ bí mật cho bọn trẻ nhưng lại giết bà ngoại của chúng, buồn cười thật"

- "Đó là chuyện của ta"

Taeyeon lại mỉm cười - một nụ cười như thấu hiểu tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi

Xoay một vòng trong không khí để thân thể hóa bụi tro bay theo ngọn gió mát rượi kia. Taeyeon đã đi rồi...

Chẳng dễ gì đứng được ở vị trí của kẻ hầu thân tín một Vampire hùng mạnh, dù rằng cô có những khả năng đặc biệt đi chăng nữa. Nhưng sự thật, Taeyeon không hề mạnh, Taeyeon chỉ có sức khỏe cơ bản mà một Vampire phải có. Điều duy nhất khiến lão Hoàng đế Vampire trọng dụng chính là bộ não thiên tài trong Taeyeon, đó là cả một kho báu vô giá - đấy cũng là câu trả lời cho việc cô dễ dàng đoán được cái kế hoạch đen tối trong đầu Demon, dù chỉ qua những mảng kí ức từ một con người nhỏ bé

Đôi khi cô vẫn thầm tự hỏi bản thân rằng: "Có nên lẳng lặng cho qua, hay lại tham gia vào cuộc chiến mà đã không còn liên quan đến mình nữa"

Sự thật, chủ nhân đã chết từ lâu, nghĩa vụ cống hiến cho Hoàng tộc kết thúc từ dạo đó - "Lòng trung thành" vì thế cũng bị hủy. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Taeyeon sẽ được tự do thực thụ, vậy... tội tình gì mạo hiểm tính mạng vì những con người không quen

VỐN DĨ VAMPIRE THÌ CHẲNG CẦN PHẢI CÓ THỨ TÌNH CẢM YẾU HÈN CỦA MỘT CON NGƯỜI

...ý cô là "nhân tính"

Dù sao thì, Taeyeon cũng đang nắm giữ bí mật của hắn, về...

"Thân thế thật sự của hai đứa trẻ" - những con rối khốn khổ, bị đặt sai vị trí của mình

--------------------

Trăng đã lên cao

Trên nóc nhà của tòa cao ốc cao nhất nhì thành phố...

Có hai kẻ đang ngồi với vẻ mặt trầm tư

...

- "Anh à, cha sẽ không sao chứ"

- "Nhất định rồi"

- "Còn nhà của chúng ta... và mọi người trong Điện nữa"

- "Anh đã lén trở về đó... có gặp lão quản gia... nhưng..."

- "Anh nói nhanh đi"

- "Lão chết rồi... cả những người khác và chiến binh Vampire, chỉ một phần sống sót... họ đang theo chân cha ẩn náo đâu đó"

Cảm giác nhói lên trong tim vào lúc này không thể hiện sự đau thương, đó là căm phẫn và oán hận. Tiểu thư rất muốn đòi ngay món nợ máu với bọn phản loạn ô hợp kia. Nhưng thật may, anh trai đã giữ chặt được bàn tay cô lại, trước khi Yoon kịp thực hiện bất cứ hành động nông nổi nào

- "Đừng hy sinh vô ích, chúng ta sẽ báo thù sau... chẳng lâu đâu, anh hứa"

Đôi chân nhỏ bé rốt cuộc cũng chịu dừng lại và rồi ngồi hẳn xuống đất. Yoon biết anh cô nói đúng, nhưng cô vẫn là không thể cam tâm...

FLASHBACK

...

Yoon 10 tuổi

...

- "Công chúa, người đừng ra khỏi khu rừng này, sẽ nguy hiểm lắm" ...vị quản gia đứng tuổi chạy theo rồi nhất bổng cơ thể cô nhóc bé xíu lên, vẻ mặt lo lắng

Chắc hẳn những cư dân của tộc Vampire đều tin rằng bọn con người hạ đẳng trú ẩn trong Điện hoàng gia chỉ là những tên nô bọc thấp hèn bị Đứa vua bắt về, hàng ngày chắc hẳn phải chịu nhiều đau đớn, bị tra tấn hành hạ. Nhưng sự thật không phải vậy. Hầu hết bọn chúng, không phải kẻ già yếu, kẻ tàn tật, thì lại là những kẻ mồ côi không nơi nương tựa, chính nhà vua nhân từ đã ra tay cứu rỗi bọn ngoại tộc này

Và Ngài không hề để một ai biết lòng tốt đó...

Chỉ có Ngài với bọn con người dưới danh nghĩa chủ tớ rõ - nhưng không một ai hó hé lời nào. Họ luôn vô cùng biết ơn

Và thề rằng:

"Sẵn sàng bán rẻ mạng sống vì những con cháu Hoàng gia vĩ đại"

...

Yoon 12 tuổi

...

- "Công chúa, về đi mà... nếu Đức vua biết, tôi sẽ rơi đầu mất" 

- "Cha không bao giờ làm thế, lão định lừa ta à" ><

- "Nhưng công chúa trốn ra ngoài thế này rất dễ gặp bọn xấu... tôi sợ chúng biết là Công chúa, chúng sẽ..."

- "Thì đừng gọi ta là công chúa nữa"

- "Dạ... dạ, tôi không dám thưa công chúa..."

- "Đó là lệnh"

- "Thưa... thưa..."

- "Hửm..." (_ _+) "Cứ gọi thẳng tên ta ấy"

- "Thưa, YoonA... công chúa" 

- "Lão thật sự chán sống rồi mà, hay vì lão cố ý tiết lộ thân phận ta cho bọn xấu đó biết... vậy thì cứ gọi lớn hai từ CÔNG CHÚA đó đi" ><

- "Dạ... tôi... thưa... Công... dạ, tiểu thư ạ"

- "Ừ, thôi hãy gọi thế, ít ra cũng không biết được ta là ai" ^^

Từ dạo đó, hai từ "tiểu thư" đã gắn liền ở cửa miệng lão quản gia hiền hậu, bởi vị tiểu chủ nhân nghịch ngợm của ông rất không nghe lời - cứ thường xuyên lén trốn ra khỏi khu rừng sương mù, ngao du khắp nơi

...

Yoon 15 tuổi

...

- "Sao mẹ lại ngủ lâu như vậy, mẹ không muốn gặp ta sao" 

- "Tiểu thư à, Hoàng hậu hẳn không hề muốn vậy đâu"

- "Mẹ còn chẳng màng đến việc chăm sóc ta, chơi đùa với ta" 

- "Tiểu thư đừng buồn, trước khi Hoàng hậu chìm vào cơn mộng mị, người đã căn dặn tôi thay người chăm sóc và chơi đùa với tiểu thư... đến khi nào người tỉnh dậy" ^^

Sự thật là lão đang nói dối nhưng lời nói dối lại được thực hiện một cách chân thành và tỉ mỉ vô cùng. Với tiểu thư YoonA - lão đã luôn ân cần và nhiệt tâm tựa như một người mẹ chu đáo. Đương nhiên tiểu thư cũng cảm nhận được điều đó chứ

Dù rằng chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng trong thâm tâm cô, lão đã quan trọng hệt như vị trí của Cha mẹ, và các anh trai

Giờ thì lão chết thật rồi... mọi kỉ niệm chỉ còn là hồi ức - rất tươi đẹp và Yoon tự hứa sẽ luôn gìn giữ cẩn thận

END FLASHBACK

- "Đang nghĩ gì đó em gái hư hỏng" ...Tam hoàng cốc nhẹ vào đầu kẻ vẫn thơ thẩn tự nãy giờ

- "Anh à, Yoon vô dụng lắm phải không... lúc nào cũng làm mọi người bận tâm" 

- "Ừ" ^^

- "..." 

- "Hahaha, em gái của anh biết suy nghĩ từ lúc nào vậy ta... chắc do anh nuôi dạy tốt" ...ôm nhẹ cô nhóc YoonA vào lòng, Tam hoàng mỉm cười thật tươi

Có lẽ chút xíu đùa cợt sẽ làm dịu đi những vướng bận, bất an trong lòng. Và anh đã chọn cách lạc quan đối mặt với tất cả, bởi anh còn cả một trách nhiệm to lớn phía trước - lời hứa với cha, cùng việc thay mẹ chăm sóc cho đứa em hãy còn bé bỏng này

- "Mẹ như thế nào hả anh" ...chợt Yoon cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, cô chỉ ao ước sao có mẹ bên cạnh - một người phụ nữ chắc chắn sẽ hiểu đứa con gái này nhiều hơn người anh cục mịch rồi

- "Ưm... mẹ chúng ta rất giỏi, người duy nhất khiến cha sợ và... trị được thói lười biếng của anh em ta" ^^

- "Biết rồi nhá, các anh cũng từng rất lười phải không"  ...Yoon cãi lại

- "Chắc chắn vẫn siêng hơn em, nhóc à ^^... 2 năm nữa... mẹ sẽ tỉnh dậy... anh sẽ bảo mẹ hãy thật nghiêm khắc với em..." ...Tam hoàng lại thừa dịp cốc đầu Yoon lần nữa

- "Mẹ chắc hẳn sẽ tốt hơn anh rồi, anh là một thầy giáo tồi" 

- "Ừ... anh mong đến ngày đó, anh sẽ được thoát khỏi cái số phận đen đủi khi lúc nào cũng phải nai lưng làm tôi mọi cho đứa em ngỗ nghịch này ^^ hahaha"

- "Xì, không dễ vậy đâu, em sẽ bám theo anh cả đời" 

Cả hai anh em cứ thế mà trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong cái không gian tĩnh lặng và mờ ảo của buổi đêm. Ánh trăng le lói như soi rọi những tâm hồn non nớt, trấn an bao nỗi phiền muộn vừa đi qua

Có lẽ ít nhất là trong đêm nay...

"Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu"

---------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

...

Bạn nào k hiểu hay k hài lòng điều chi cứ phê bình thẳng thừng nhá, như thế còn tốt hơn là lẳng lặng mà bỏ fic ^^

Mình sẽ cố gắng khắc phục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi