Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

CHƯƠNG III: HOÀNG TỘC VAMPIRE

Part 1

Địa ngục tồn tại chỉ để chứa đựng vong linh của những chủng loài yếu hèn, trong đó có Con người

Vậy thì một Vampire khi chết đi...

Chúng sẽ về đâu?

---------------------

Trăng đã lên đến tận đỉnh đầu, nhưng dù cho nó có ở bất cứ vị trí nào đi nữa, cũng chẳng thể xuyên thấu được thứ ánh sáng yếu ớt qua khu rừng phủ đầy sương mù này. Trong bóng đêm mù mịt, đôi mắt đỏ vẫn lao nhanh - để lại trong gió từng vết cắt sắc lẻm

Rồi chợt một lực kéo bất ngờ khiến toàn thân hắn bị đẩy lùi về sau

Có một sợi dây mảnh trói chặt vào chân kẻ mang đôi mắt đỏ - nó chẳng hề có dáng dấp nhất định, hệt như một luồng sáng trắng vụt đến rồi lại biến đi ngay khi hoàn thành nhiệm vụ bắt lấy con mồi

- "Ông làm gì đó, tại sao lại cản bước ta" ...đôi mắt đỏ nổi giận thật rồi

- "Trước khi chết, cũng nên gọi một tiếng chú nhỉ, cháu ngoan à"

Lão Đại tướng Demon nhếch môi nở nụ cười ngạo nghễ với kẻ mà ông vừa túm được chân - Vị hoàng tử con trai thứ hai của Đức vua

- "Chết? Ông nói... ư..."

Ngay khi gương mặt ấy đanh lại cũng là lúc bàn tay hắn bóp chặt chính quả tim của đứa cháu mang dòng máu hoàng gia cao quý kia - từng chiếc móng vuốt nhanh như cắt xiên thẳng qua lớp áo dày cộm, xé toạt cả mảng da thịt cứng cáp rồi chạm nhẹ vào cái thứ không ngừng đập liên hồi trong lồng ngực

- "..." ...giờ đây vẻ mặt Nhị hoàng chỉ còn thể hiện nét đau đớn và bất ngờ

- "Muốn hỏi ta sao lại làm thế à... hahaha, hãy sang thế giới bên kia cùng anh trai mi tìm hiểu sau đi nhé"

- "Ô... ông... chết... tiệt"

Nhị hoàng vùng khỏi sự kìm kẹp trong hơi thở yếu ớt, chút sức lực còn lại chỉ đủ làm mảnh vải trên người lão già phản phúc thêm vài lỗ hỏng nhỏ

Rốt cuộc... chính sự ngạo mạn cùng lòng tin mà kẻ dối trá kia xây dựng bao thập kỉ nay mà giờ đây, bản thân cậu phải giương đôi mắt tuyệt vọng trông chờ về sự giải thoát

"Aaaaaaa..."

...thân xác chỉ còn là đống tro tàn

- "Ta quên mất... chúng ta thì làm gì có thế giới bên kia, hahaha"

Lão lại cười khi trong tay đã nắm chặt viên ngọc đỏ thắm màu máu - kết tinh từ quả tim của Nhị hoàng tử

Rốt cuộc cũng chỉ còn lại hai đứa...

"Những con mồi khó bảo nhất"

---------------------

Khu rừng Sương mù

1 ngày sau đó

...

- "Anh, dọn dẹp chỗ này dùm em" ^^

- "Sao lại là anh?" (_ _?)

- "Vì em đã bỏ công dựng bẫy... chẳng nhẽ đến thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là em sao"

Chàng trai chẳng thể phàn nàn hơn nữa bởi cô gái có thân hình mảnh mai kia đã biến mất từ lúc nào rồi. Chỉ để lại đây một mớ hỗn độn - cả trăm xác Linh cẩu mất đầu nằm ngổn ngang khắp nơi, có xác còn bị chiếc bẫy sập đánh bay lên tít tận trên đỉnh của cái cây cao nhất

- "Ngần này máu... uống chỉ tổ mập thây" ><

...

Bên kia cánh rừng nơi chàng trai đang thu gom những cái xác, một cụ già bất chấp cái chân đau đớn vẫn dốc hết sức lực để mà chạy, miệng không ngừng kêu gào cầu cứu. Theo sau là một toán Linh cẩu hung tợn

- "Yah... chết đi" ...mũi tên vàng óng bay đến cắm chặt vào đầu 3 con Linh cẩu tiên phong

Cô gái lúc nãy lại xuất hiện, đưa cho lão già thứ vũ khí yêu thích rồi lao nhanh vào giết chúng bằng những móng vuốt của mình. Chỉ có điều bọn Linh cẩu kia quá đông, chúng đang cố gắng tấn công cô gái từ nhiều phía, lấy đi dần sức lực trong cô. Và điều đó thật sự thành công sau khi hơn một phần ba số lượng Linh cẩu bị tiêu diệt

- "Tiểu thư..." ...lão già lo lắng gọi cô gái bằng cái giọng yếu ớt khi phát hiện ra bọn chó hoang xảo quyệt định thừa cơ đánh lén từ sau lưng

RẸT RẸT...

...một luồng sáng chạy theo hình vòng cung xuyên thấu qua cơ thể lũ Linh cẩu, không lâu sau, toàn bộ chúng đều ngã quỵ và thổ huyết

- "Hừ... hừ... khụ... sao anh không đợi em chết luôn rồi hả ra tay" ><

- "Không phải có kẻ rất tự hào về những chiếc bẫy của mình sao... em gái à, là Vampire thì cần phải luyện khả năng chiến đấu trực diện như vầy nè" ^^

- "Được rồi... được rồi, anh giống hệt cha... cứ hay thuyết giáo" ><

- "Chỉ vì em lười quá thôi" 

Sự thật, chỉ với một đôi tay trong 30 giây có thể giết hơn 50 con Linh cẩu không phải đơn giản là do luyện tập chăm chỉ mà thành. Nó phần nào thuộc về bản năng thiên phú - thứ sức mạnh vốn dĩ chỉ có ở con cháu Hoàng gia

Kể từ ngày bộ luật "Cấm sử dụng máu người" ra đời, Vampire đã nghĩ ngay đến việc dùng Linh cẩu thay thế vào bữa ăn chính - từ đó tạo nên mối hiềm khích vô cùng to lớn giữa hai chủng loài cùng đến từ địa ngục này

Nhưng kẻ mà Linh cẩu hận nhất chắc hẳn phải là con cháu Hoàng gia - người đã chủ động tạo nên mối dây thù oán ngàn đời nay - chúng luôn nhận ra mùi đặc trưng của Hoàng tộc và quyết truy cùng giết tận bất kể khi nào có thể - chỉ là chưa lần nào chiến thắng mà thôi

Lão già co rúm người từ nãy giờ chính là quản gia của Điện hoàng gia - kẻ nô bộc con người ngày nào chứng kiến tiểu công chúa ra đời trong một đêm mưa bão

- "Tại sao lão dám tự ý rời Điện để bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm thế hả, mém chút kéo luôn ta cùng chết" ...vị tiểu thư kia phàn nàn

- "Tôi... tôi chỉ cố chuyển lời thay cho Chiến binh Shin, ông ta đã chết sau khi giao cho tôi bức thư này..."

Bàn tay run lên bần bật khi chuyển bức thư đẫm máu đến trước mặt hai vị tiểu chủ nhân. Dù trong thư chỉ vỏn vẹn ghi 9 chữ: "Có kẻ muốn giết Tam hoàng và Tiểu thư"

- "Giết bọn ta sao" ...đến lúc này Tam hoàng mới chịu lên tiếng, bởi cô em gái nhỏ vẫn đang nhìn trừng trừng vào anh tỏ vẻ không tin - cho rằng đây chỉ là một trò bịp bợm

- "Hơi, dù cho là thế cũng không cần đích thân lão đến đây báo đâu... lần sau hãy giao cho cha, nếu như lão còn muốn sống" ^^ ...tiểu thư đúng là thật sự chẳng thèm để tâm, chỉ coi đó là trò đùa dại của kẻ to gan nào đó

- "Đức vua, Ngài vẫn chưa về Điện... tôi chỉ lo chậm trễ Tam hoàng và Tiểu thư sẽ xảy ra chuyện không may" 

- "Hahaha, ai địch lại cả hai anh em ta chứ" ...tiểu thư vẫn là ngạo mạn và lần nữa vụt biến mất

- "Đừng chấp con nhóc đó... ta xin thay nó cảm ơn về lòng trung thành của ông" 

- "Thưa ngài, tôi... tôi không dám nhận ạ"

- "Được rồi, về Điện thôi nào" ^^

---------------------

1 tuần nữa trôi qua

...

Tại căn phòng của Đức vua,

Lúc này đây có cả Tam hoàng tử và Tiểu công chúa - hai người họ bị buộc phải đến sau một mật lệnh mang tính cấp bách và dường như chuyện Đức vua sắp nói thật sự rất nghiêm trọng

...

Vị Vampire quyền lực nhất tòa lâu đài nguy nga luôn trở nên thật gần gũi khi ở cạnh những đứa con bé nhỏ. Và ông đang ngồi cạnh vuốt lấy mái tóc dài của đứa con gái mà ông yêu thương - còn đứa trẻ ấy thì thật vô tâm bởi cứ chăm chú vào chiếc cung tên bằng vàng mà thôi

- "Yoon à, làm ơn tập trung nghe chuyện cha sắp nói kìa" ...anh trai cô nhắc nhở

Tuy chỉ trên nhau 50 tuổi - đối với quãng đời Vampire thì đó là khoảng cách rất ngắn - nhưng lúc nào cũng vậy, anh luôn là người phải trông nom và chăm sóc cho đứa em này. 18 năm trôi qua rồi, chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa - mẹ sẽ tỉnh giấc và giải thoát cho cái số phận đen đủi ấy

Còn hai vị Hoàng tử cả, họ khá lớn rồi, đều trên 200 tuổi, độ tuổi gọi là trưởng thành và có quyền tự do rời khỏi cung điện gò bó mà thỏa chí bay lượn khắp nơi

Nhưng dù ở bất cứ đâu, các anh cũng sẽ quay về khi cha triệu gọi...

- "Cha ơi, các anh đâu" ...Tam hoàng lấy làm thắc mắc

- "Ta e chúng..." ...Nhà vua thở dài, lòng đau đớn lắm

- "Chẳng lẽ... việc có kẻ muốn giết chúng con.... là thật?" ...có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng ngực cậu khi hỏi cha về điều đó

- "..." ...ngay cả Yoon cũng đã bắt đầu chú ý đến

- "Ta chẳng thể cảm nhận được mùi của chúng dù đã đi quanh đây hàng vạn dặm"

- "Sao ạ... thì ra mấy ngày nay cha rời Điện... là vì tìm các anh" ...Tam hoàng phần nào hiểu được cái sắc mặt u ám của cha anh rồi

- "Nơi đây không còn an toàn... ta không chắc sẽ bảo vệ được hai con, bọn Vampire Cuồng sát vừa kí hiệp định liên minh với Chúa tể Linh cẩu..."

- "Chết tiệt... bọn chúng đã thật sự công khai phản lại Hoàng gia... con sẽ cùng cha đem quân giết sạch đám ô hợp đó" ><

- "Không, Sukie à... hãy đưa em con đến nơi an toàn"

- "Nhưng..."

- "Con trai, xem như là ta cầu xin con đó, đừng chỉ hy sinh vô ích"

- "Con không muốn trốn chạy" ...Yoon nhanh chóng xen vào cuộc đối thoại của cha và anh trai Geun Suk

ẦM ẦM

...những tiếng nổ khá lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất

- "Là... bọn chúng... mau đưa em con đi đi..." ...đức vua thúc giục

- "Cha, con không đi đâu" ...ngay lập tức Yoon đeo nhanh thứ vũ khí yêu thích của mình, chiếc cung tên mạ vàng, vào thế sẵn sàng nghênh chiến

- "Sukie... con biết em gái con không thể rơi vào tay bọn chúng mà, mau giúp cha đưa nó đi nhanh lên" ...Ông lại phải lên tiếng thúc giục một lần nữa

- "Nhưng... cha..." ...Tam hoàng vẫn là không cam tâm trốn chạy một cách hèn nhát, nhưng anh đã hiểu rõ tâm ý của cha rồi - "Đi thôi em gái"

Liền ôm chặt lấy cơ thể Yoon và bay nhanh khỏi cửa sổ lầu hai tòa lâu đài. Chẳng mải mai đến việc đứa em ngoan cố cứ vùng vẫy quyết liệt

Chỉ anh và cha mới biết...

SINH MẠNG CỦA YOON... RẤT QUÝ

...

Bọn phản loạn đã xông được vào tận bên trong Điện Hoàng gia, giết chết không biết bao nhiêu là Chiến binh, dĩ nhiên phía chúng cũng hy sinh không ít

- "Thưa Ngài, địch rất đông và đã có sự chuẩn bị chu đáo... e là quân ta chống cự không nổi" ...Đại tướng Demon báo cáo tình hình cấp thiết

- "Vậy thì hãy liều chết với chúng, ta không tin ta lại thua bọn điên rồ đó"

- "Tôi thấy tốt hơn ta hãy lui binh... đừng nên hy sinh vô ích... rồi sẽ có cách khác xử lý vụ rối loạn này" ...Demon lại đề nghị

- "Quân Hoàng gia mà e sợ bọn Phản loạn, đồn ra ngoài chắc hẳn sẽ mất sạch thể diện"

- "Vẫn tốt hơn là hy sinh tất cả, chúng ta rõ ràng chẳng thể thắng, thưa Ngài"

Ngài đã không còn sự lựa chọn khác, nếu như cứ phải đứng nhìn đội quân tinh nhuệ của mình bỏ mạng lần lượt thì đúng là nên nhịn nhục chờ ngày đòi lại món nợ này gấp bội còn hơn

- "Hừ... chết tiệt thật... được rồi, hãy làm theo ý chú"

Và như thế Đức vua bỏ đi trong sự bực tức

Chỉ có điều Ngài đã không biết...

"Ngài vừa tin lầm kẻ gian"

--------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

Các bạn có thắc mắc hay k hài lòng gì cứ hỏi thẳng mình nha ^^

Có lẽ những nghi vấn và khó hiểu sẽ được trả lời ở những chap tiếp theo thôi (Mong là vậy  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi