Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

CHƯƠNG II: EM GÁI

Part 1

Đã 3 tuần trôi qua kể từ cái ngày Jessica bị ngất trong chính gian phòng của cô bé. Mọi việc lại trở về với trật tự vốn có, kể cả sức khỏe của Sica

Tuy rằng bé vẫn sợ ánh sáng, nước lạnh và cả không gian lắng đọng ở nhà thờ. Nhưng đã không còn những cơn sốt li bì, hay tình trạng tim ngừng đập mỗi khi đối mặt với vạn vật tương khắc kia. Dạo gần đây, bao tử bé con như được hỗ trợ thêm loại thuốc kích thích kì diệu nào đó, khiến cho Sica ăn rất ngon miệng và chóng đói trở lại. Đặc biệt với những món ăn tươi sống, còn vương ít máu - như bò bít-tết chẳng hạn

Cả mẹ và Yuri đều lấy làm mừng rỡ nhiều hơn là thắc mắc

Ở trong cái gia đình bé nhỏ này, không gì quan trọng hơn tâm trạng của bé con Sica được, bởi sự mỏng manh phản phất nơi thể xác lẫn tâm hồn, phải nói rằng bất cứ ai cũng sẽ phải xiêu lòng - chỉ mong sao có thể bảo bọc

Nhưng duy chỉ có một người được phép làm điều đó mà thôi - là Yuri, em gái của Sica

...

- "Chị ơi... đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao chị lại ngất"

- "...Bị... bệnh"

Sica vẫn giữ cái nhìn xa xăm về hướng không có mặt trời - cô bé đã quen ngắm nhìn và mường tượng về nhiều thứ chỉ qua cái bóng của chúng

Thói quen trả lời một cách vô chủ ngữ cũng từ đó mà ra. Cả hàng mấy năm liền trốn miệt trong ngôi nhà kín cửa, việc học chỉ gói gọn trên mặt chữ vô tri gọi là lý thuyết, nó đã cướp đi tuổi thơ tươi đẹp mà một bé gái xứng đáng được trải qua

Mặc cảm, sợ hãi lẫn chút cam chịu - đã biến điều tàn khốc ấy trở thành một thói quen, thói quen không chỉ của Sica mà còn cho cả những thành viên trong ngôi nhà đơn điệu này nữa

Nhưng thật sự Sica chẳng đơn giản là muốn nép mình trong cái vỏ ốc tự vệ, vốn dĩ chiếc vỏ bọc đó chỉ đang cố tách biệt Sica khỏi những người mà cô bé rất quan tâm - là mẹ và em gái

SICA ĐANG BẢO VỆ CHO HỌ

- "Chị nói dối, em đã thấy vết máu đỏ trên tay chị... và hẳn đó phải là máu của một người khác"

- "..." ...Sica vẫn giữ sự im lặng đến cùng, chỉ là sắc mặt vừa có chút biến đổi

- "Hắn... có thật phải không? Tên ác quỷ trong giấc mơ ngày sinh nhật"

- "..." ...Sica cuối gầm mặt xuống thay cho câu trả lời

- "Tại sao lại giấu em... tại sao lại một mình chịu đựng tất cả... chị... không... tin... Yuri sao" ...nước mắt đã thật sự rơi trên chiếc má bầu bĩnh của cô nhóc nổi tiếng là cứng đầu

- "..."

Một khi trao trọn niềm tin cho ai đó, mà chẳng thể nhận về bất cứ sự phản hồi gì. Chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái thất vọng đến tột cùng. Rõ ràng là biết người ấy có chuyện nhưng lại không thể giúp - khi mà họ chẳng chịu cho ta được phép chạm vào bất cứ một ngóc ngách nhỏ nào trong tâm hồn

Yuri biết chỉ có mỗi Yuri là có thể giúp chị mà thôi...

Cô bé đã tin rằng chị cần mình, và cô bé sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ mong bảo vệ được chị. Nhưng giờ đây, thứ mà cô bé nhìn thấy chỉ là một Sica ngày càng lún sâu trong vỏ ốc đơn độc, chịu những tổn thương mập mờ bí ẩn - cả việc chị đã lừa dối cô về kẻ đáng sợ đeo bám theo chị hàng mấy năm liền

"Chính tên ác quỷ đó đã khiến chị trở nên khốn khổ như thế này"

...

- "Từ bao giờ mà chị lại thích im lặng và giấu kín mọi thứ như thế... hãy nói gì đi chứ"

Trong lúc tức giận, Yuri quơ nhanh quả đấm vào cánh cửa gỗ gần đó tạo nên một tiếng động khá lớn... 

May mắn cho cô bé là mẹ chẳng có nhà, nếu không thế nào cũng nhận một bài thuyết trình ra trò cho coi. Nhưng may mắn là thế, còn phần xui rủi ắt hẳn cũng phải có. Cánh cửa cũ kĩ kia chứa đựng bao nhiêu là đinh nhọn do phải tu sửa nhiều lần, thế là khi da thịt ma sát với kim loại, vô tình để lại một vết cắt sắc lẻm ngay trên đầu ngón tay

- "M... máu chảy" [i]...Sica đã thấy được, nhưng chẳng cần chờ đợi phản ứng từ Yuri, cô đã nâng nhẹ bàn tay đó lên rồi đưa hẳn ngón tay rướm máu vào miệng mình

- "..." ...chị à[/i]

Đó là lần đầu tiên bé con Sica nếm thử mùi vị máu tươi...

CỦA CON NGƯỜI

Để rồi chẳng thể nào dứt ra khỏi cơn nghiện ma mị này nữa

--------------------

Tối chủ nhật của tuần tiếp theo,

Nghĩa là vừa tròn một tháng sau ngày sinh nhật thứ 13

...

Bóng đêm dường như có phần thân thiện hơn nhiều so với người bạn ngập tràn ánh sáng của nó. Và điều đó khiến cho Jessica rất thích. Cũng chỉ duy nhất thời khắc này đây, cô bé mới có thể tự tin dạo bước trên những con đường thơm lừng mùi sự sống

Bên cạnh, Yuri vẫn không quên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sica - có lẽ bé sợ nếu như mình buông ra thì chị Sica của bé sẽ xảy ra chuyện gì thì phải - đã không còn bất cứ sự hờn giận hay oán trách nữa rồi, bởi đối với Yuri, nụ cười của chị vẫn là điều quan trọng nhất

- "Chị ơi, có vui không... lâu lắm rồi chị không rời khỏi nhà mà"

- "..." ...gật gật

- "Woa thơm quá... là thịt xiên nướng, đi với em nào" ^^ ...nhanh chân kéo cả chị mình đến hàng thịt, nhưng chỉ mua vỏn vẹn một xiên rẻ nhất mà thôi...

- "..."

- "Hic... em quên xin thêm tiền mất rồi" 

- "..."

- "Chị ăn đi" ^^

- "..." ...Sica lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười đẩy xiên thịt về phía Yuri

- "Vậy mình ăn chung nha" ^^

Nói đoạn Yuri cắn lấy một miếng, rồi cười thật tươi khi chuyển hướng nhìn và xiên thịt sang chị của mình. Yuri ra hiệu cho chị hãy nếm thử nó. Cũng phải mất một lúc sau Sica mới chịu hé môi và làm theo những gì Yuri bảo

- "Ngon ha" ^^

- "Ừm"

- "Chị ăn nữa đi" ...lại cứ thế mà đút cho Sica những phần thịt cuối cùng

"A"

><

Máu ắt hẳn đã chảy, bởi Yuri cảm thấy ran rát nơi ngón tay dù rằng nó vẫn còn trong miệng Sica - chị vẫn say sưa liếm và mút nơi mà chị tưởng rằng là thịt nướng. Điều đó phần nào khiến Yuri cảm thấy lo lắng nhiều hơn là sợ hãi

Tuy nhiên Yuri vẫn mặc cho chị tiếp tục...

Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà bình an. Yuri nhận thấy tâm trạng của chị phấn chấn hơn hẳn, Yuri đoán rằng chị đã rất thích... có lẽ với cả việc nếm máu của Yuri nữa

Cứ để cái ý nghĩ kia quanh quẫn mãi trong đầu, cô bé Yuri đã không tài nào chợp mắt được. Chợt, khoảnh khắc cái kí ức về dòng máu "quỷ dữ" vụt qua... nhưng Yuri đã nhanh chóng xua đi

Tự nhủ với lòng rằng: "sẽ tìm hiểu cho tỏ ngọn ngành sự việc kì lạ này"

---------------------

Mấy ngày sau, Yuri thử lần lượt trộn ít máu động vật lên thức ăn của chị. Dẫu biết nó khá là mạo hiểm nếu như chị nhận ra rồi mách mẹ, thế nào Yuri cũng phải nhận một trận đòn xứng đáng, hoặc giả tệ hơn nữa - có lẽ sẽ làm chị giận

Nhưng kết quả đem lại vô cùng bất ngờ, dù cho chẳng phải là điềm tốt - chị đã không hề nhận ra, lại còn thích thú, hệt như ăn món bò bít-tết ướt át

Lần cuối cùng thử nghiệm, chính là với máu của con người - máu của cơ thể Yuri... Và phản ứng từ chị hoàn toàn khác hẳn, phải nói là hơn cả niềm vui đơn thuần

Chưa bao giờ Yuri thấy chị cười khi ăn một món ăn, dù rằng nó có là món yêu thích nhất của chị. Giờ đây, chị thật sự đang cười đó, còn gật đầu khi Yuri hỏi: "Chị thích lắm phải không"

Câu trả lời cho mọi nghi vấn, bất an... Một kết quả không đáng mong đợi chút nào nhưng làm sao khác được. Mong rằng mọi thứ liên quan đến loài ác quỷ chỉ dừng lại ở đó

...

Vậy là đã 3 lần Sica được nếm máu con người - một liều lượng vừa đủ để biến đổi cơ thể sang một cơ chế hoạt động khác hẳn - bắt đầu gạt bỏ những tò mò thú vị về hương vị hấp dẫn, chuyển sang sự đòi hỏi mang tính cấp thiết

MÁU TRỞ THÀNH LIỀU THUỐC DUY TRÌ SỰ SINH TỒN

...Của cô bé 

---------------------

Trăng đã mọc tận đỉnh đầu

Là thời khắc vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ

...

Trong bóng tối, Yuri nhận thấy hai tia sáng đỏ rực vụt chạy ra khỏi phòng rồi mất hút

Mãi đến khi mò mẫm lên phần giường còn lại, Yuri mới biết rằng...

- "Đó là chị"

Cô bé nhanh chóng đuổi theo - chẳng dám chắc rằng chị sẽ lại gây ra những điều tồi tệ gì khi mang ánh mắt không phải của Loài người đó. Bình thường có lẽ sẽ không khó khăn để bắt kịp chị, nhưng giờ đây, chính Yuri cũng phải tự hỏi: "chị lấy đâu ra thứ sức mạnh phi thường vậy"

Vốn là vận động viên điền kinh trong đội tuyển trường nên ít nhiều Yuri cũng đã xoay sở thành công trong lúc này. Và Yuri đã tìm thấy được chị - Sica rồi. Chị ấy đang đứng cạnh một cụ già hành khất say khướt

Nhưng...

- "Không... Đi theo em nào" ><

Vội vàng chạy đến nắm chặt bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc nhọn không biết từ lúc nào của chị, tay còn lại bịt chặt miệng giữ cho chị không la lên, kẻo làm cụ già thức giấc. Và cứ thế Yuri kéo chị đi thật xa... đến một nơi vắng vẻ chỉ còn lại hai người mà thôi

"A"

Lại là tiếng rên đau đớn khi bàn tay lần thứ ba chảy máu, cũng là lần thứ hai bị thương vì răng của chị

- "Chị có nanh sao"

- "Grừ..." ...Sica vẫn giương đôi mắt đáng sợ nhìn trừng trừng vào Yuri

- "Là em đây mà... Auw"

Chính những giọt máu tươi đang phát ra mùi thơm kêu gọi khứu giác của Sica phải chú ý đến. Bàn tay đầy móng vuốt giằng mạnh khỏi cái siết của tay Yuri rồi nhanh chóng chuyển đổi vị trí - nó đang siết mạnh cổ tay Yuri gần như bật máu - cứ thế mà đưa nhanh lên miệng, liếm láp một cách thích thú vô cùng

- "Chị à, đau quá" ><

Mặc kệ tiếng rên thảm thiết của em gái mình, Sica vẫn uống lấy những giọt máu tươi một cách ngon lành. Cho đến khi thỏa mãn cuồng vọng, ý thức mới dần trở về trong cô bé... nhưng Yuri đã lịm đi mất rồi

"Ư..."

...???

- "Máu...nhiều quá... Yuri" ...lay lay

Những gì đổi lại chỉ là sự yên ắng đến gợn người

Sica cho rằng mình vừa giết chết chính em gái - điều đó khiến cho nước mắt tuông rơi một cách không thể dừng, và cô bé cứ ngồi đó ôm chặt cơ thể Yuri vào lòng, gọi mãi cái tên nghe sao ai oán

- "Chị... Yuri... không... sao đâu, đưa Yuri... về... đi"

- "Hic... ừm... mẹ, mẹ sẽ trị khỏi mà" 

- "Đừng... nói... với... mẹ"

Lần nữa Yuri lịm đi, và trong cơn mê sảng vẫn không ngừng nhắc nhở Sica rằng: "không được nói với mẹ"

Như một chú cún con vâng lời, Sica đã làm theo - đưa Yuri về nhà trong sự im lặng

...

Tuy vết thương đã không đủ làm Yuri phải chết nhưng những ngày tháng tiếp theo của hai chị em đang dần trở nên tồi tệ - tình hình của Sica thật sự quá nghiêm trọng - cô bé luôn trong trạng thái khát máu, và đôi mắt đỏ kia thậm chí còn xuất hiện cả vào ban ngày

Yuri sau nhiều lần đuổi bắt chị mình, cô bé đã có thêm nhiều kinh nghiệm, tìm ra được phương án hiệu quả hơn trong việc trấn áp thứ sức mạnh ma quỷ - nhưng đổi lại, Yuri phải thấy chị chịu đựng những cơn đau buốt hành hạ đáng thương vô cùng

Nếu cứ để mặc chị tự do, không sớm thì muộn mọi người sẽ phát hiện và tìm cách giết chết chị mất. Nhưng nếu chọn cách ràng buộc chị mãi thế này, cũng chẳng phải hay ho - rồi chị sẽ bị dày vò đớn đau gấp bội

Dường như con đường nào cũng muốn ép "chị phải chết"

- "Yuri nhất quyết không để cho chuyện đó xảy ra đâu, Yuri đã hứa là bảo vệ chị bằng cả tính mạng mình"

Sự lựa chọn cuối cùng, chỉ cần một người phải hy sinh - đó chắc chắn không phải chị...

- "Chị ơi... máu của Yuri từ nay sẽ thuộc về chị"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi