Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

[CHAP 11]

CHƯƠNG V: THỨ TÌNH CẢM BỊ CẤM

Part 2

Bầu trời của buổi sớm mai trong veo, tinh khiết đến lạ kì. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên những tia sáng đầu tiên qua khe lá, từ dịu nhẹ, cho đến ấm áp, nhưng nắng càng ấm lại càng làm cho kẻ đó cảm thấy khó chịu

Vị trí an toàn đã chẳng còn là an toàn khi thời gian thật sự bị đảo lộn

...

- "Auw... rồi, chín nữa rồi" ... có tiếng của Taeyeon thì thầm chửi rủa những điều nhăn cuội

- "..." ...Fany chỉ đơn giản là ngồi dậy, tất nhiên sau Taeyeon vài giây, cô nàng bắt đầu dụi dụi đôi mắt hơi sưng húp do giấc ngủ chưa tròn, rồi quay sang ngắm nhìn cái đầu ai kia, đang không ngừng chuyển động về tứ phía

Tự lúc nào bàn tay tò mò đã không cần điều khiển mà tìm ngay đến vai Taeyeon, bấu chặt ở đấy, rồi lắc lư nhè nhẹ

Thật ra trước đó Fany đã cố gọi Taeyeon bằng cách khác, Fany đã chạm vào lá cây gây tiếng động, nhưng Taeyeon chẳng nghe thấy, rồi Fany chuyển sang khiều lưng Taeyeon, cô ta cũng chẳng màng đến. Taeyeon vẫn cứ mải mê nhìn ngắm tay, chân, móng, ngón của mình - nói chung là những nơi da thịt đã và đang phải chịu ảnh hưởng của nắng

- "Gì vậy, không thấy ta bận hả" ><

- "..." 

Kể từ lúc còn là một đứa trẻ nít, vừa hiểu chuyện, Fany đã nhận ra mình bị vứt bỏ trong một bìa rừng. Và từ đó, phải sống cô đơn ở cái nơi lạnh lẽo đơn côi này. Ấy thế mà đứa bé Fany không có lấy một chút bi quan hay bất cứ lời than thân trách phận nào

Chỉ là giờ đây, cô trở nên háo hức khi lần đầu tiên có bạn - Taeyeon chính là người xua đi cái cuộc sống buồn tẻ trước kia

Nên Fany thích người bạn này, nhiều lắm - có lẽ vì đó là người đầu tiên Fany gặp được

Nhưng ai cần quan tâm cơ chứ - đầu tiên thì hoàn toàn có thể là mãi mãi nếu như Taeyeon, cô ấy cũng có cùng cảm xúc với Fany

- "..." ...Fany chỉ về nơi có căn nhà treo lơ lửng, rồi lại nhìn vào từng vết đỏ ửng chi chít khắp người Taeyeon

- "Ừa, về thôi... ta đợi có nhiêu đó à" ...Taeyeon toan đứng lên thì chợt nhớ - "Trời ơi, cô không đỡ ta sao... ta có tự đi được đâu" ><

- "..." ...Fany lập tức ôm lấy eo Taeyeon và dìu cô ấy, đôi mài khẽ nhíu lại, phần vì nặng... phần là vì giận

- "Về nhà nhớ đắp mặt nạ cho ta nha... ta cần dưỡng lại làn da" 

- "..." (_ _+) ...Fany chẳng nói chi hết, cũng chẳng thèm nhìn lấy kẻ kia nữa

- "Ây, nhìn gần thế nào, cô cũng đẹp đấy... chỉ là hơi ú" ...Taeyeon ôm eo người ta để giữ thăng bằng cho mình, vậy mà từ đấy lại đưa ra lời nhận xét rất ư là "duyên"

- "..." ><

Con người ngoài những cảm xúc "hỉ -vui, nộ -giận, ái -yêu, ố -ghét" thông thường còn có một giai đoạn không hẳn là "nộ", nhưng lại ở ngưỡng "ố" tức thời, đó gọi là "bùng nổ"

Chính là tâm trạng của Fany lúc bấy giờ - đã không cần phải dịu dàng với tên lùn này nữa

- "Auw auw... đi nhanh quá dạ, đau ta rồi nè" ><

- "..." ...tiếng la làm Fany dừng lại, nhưng chỉ để nhìn chăm chú vào mặt Taeyeon- "..." ><

- "Lưỡi dài đấy" ...(_ _?)... - "Khoe à?"

Đi thêm được một lúc

Không khí dường như cũng chỉ ở mức: một kẻ giận, một kẻ tỉnh bơ

Và hai kẻ đó chẳng ai thèm nói với ai thêm lời nào

Căn nhà cuối cùng đã bày ra trước mắt

---------------------

Đêm qua Yuri mất ngủ

Và hôm nay, có một con cú to xác đi loanh quanh trong nhà

...

FLASHBACK

...

LENG KENG LENG KENG

...tiếng bát đĩa va vào nhau

Trong 20'

CỘP CỘP

...tiếng vật chạm vật

Trong 2h

ÀO ÀO

...tiếng nước chảy

Trong 30'

Thêm 30' nữa cho một bữa ăn hai người

"Đêm dài đã trôi qua nhẹ nhàng thế đấy"

Và giờ đây căn nhà hoàn toàn trở về với những ngày còn hơi ấm trước kia, phải nói là... nó khá tươm tất và sạch sẽ

Bởi Yuri đã dành cả đêm để dọn dẹp lại mọi thứ

END FLASHBACK

...

- "Chị..."

Giờ đây, mỗi khi nhìn vào gương mặt đó, đôi mắt Yuri cứ vô thức tia nhanh xuống bờ môi mỏng manh mà lại hấp dẫn đến lạ thường

Vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ sai trái, Yuri thôi không nhìn vào nơi không nên nhìn nữa

- "Chị ơi, thức dậy ăn sáng nè"  ...khẽ lay người Sica

Nhưng nếu cứ nhẹ nhàng như thế, chị sẽ chẳng màng đoái hoài đến đâu. Cuối cùng, vẫn cách bấy lâu nay đã quen dùng, Yuri bế hẳn chị vào nhà tắm và rửa đi cái mặt mèo say ke. Sau đó, mang cả dáng hình gầy tong đến đặt xuống chiếc ghế bọc đệm êm ái trong gian bếp

- "Có cần em đút cho không vậy"  ...Yuri chợt đùa khi chắc rằng, chị đã thức

Ấy thế mà ai đó gật đầu, thế mới khổ cho kẻ trót dại, nghịch ngợm không đúng lúc

Bữa sáng kết thúc trong cái nhăn mặt khó chịu của người bị ép ăn, no đến căng bụng

Còn Yuri thì chỉ đơn giản ngồi đó, cười toe, bởi thành công ngoài mong đợi của mình

- "Đừng có dùng thái độ đó với em... dạo này chị gầy lắm đấy"

Yuri trở vào sau khi dọn sạch mớ chén dĩa trên bàn ăn, cô nàng đảo mắt nhìn quanh rồi lại lắc đầu trước kẻ đang nằm trên sofa, tay bấm liên hồi những cái nút vô tri của re-mote tivi

- "Ăn xong mà nằm là bị đầy bụng, không tốt đâu, theo em ra ngoài nào" ^^

Cũng phải tốn hàng đống sức để kéo bằng được Sica rời xa cái ghế êm ái - đó là chưa kể đến việc, sau đó, cần tốn thêm chút sức nữa, ôm trọn người chị ấy, đẩy đi theo ý mình

- "Đến khi nào chị tôi mới trưởng thành đây trời..." 

"Nhưng em lại ước gì... chị sẽ không bao giờ... trưởng thảnh"

---------------------

CỘC CẠCH CỘC CẠCH

...chiếc thang tre đưa hai kẻ, ham chơi đến quên cả việc quay về, vào nhà

Fany đặt vội Taeyeon lên giường rồi giận dỗi bỏ đi ngay

Chỉ có kẻ bị giận là vô tư nằm xuống, ngủ khò. Trước đó không quên nói vọng ra rằng:

- "Đói rồi, cho ta ăn gì đi"

Ừ thì Fany đang giận đấy, nhưng nhà nhỏ thế này, làm gì có cách nào để không nghe, không thấy, không quan tâm đến kẻ nhỏ người mà giọng nói cứ lảnh lót như "chim kêu vượn hú" đó chứ. Ban đầu, Fany đã toan mặc kệ Taeyeon, để cho cô ta đói đến câm như mình luôn, nhưng khi nhìn vào gương mặt say giấc xinh tựa thiên thần kia, Fany lại mềm lòng...

Rồi cô nàng lủi thủi trở về nhà bếp

...

2h sau

Một mùi thơm đánh xọc vào mũi

Vô tình lôi kéo Taeyeon khỏi giấc mơ hoàn toàn chẳng có lấy tí cảm xúc rõ ràng nào cả

Cô nàng cứ mặc kệ mà ngồi dậy chóng nạng đánh hơi theo mùi thức ăn. Để rồi khi đến được gian bếp, chỉ thấy mỗi Fany đứng đó, run rẩy, dưới sàn vương vãi không biết bao nhiêu là chén dĩa

Lo lắng, sợ hãi, lòng Taeyeon đau nhói...nếu còn mang quả tim trong người, ắt hẳn cả nó cũng sẽ đau đớn tột cùng

- "Ôi... thức ăn của ta" 

Cũng phải mất đến vài giây mặc niệm cho toàn bộ số thực phẩm đã về chầu ông địa, Taeyeon mới quay sang hỏi thăm cô nàng Fany tội nghiệp...

- "Cô sao thế?"

- "..." ...vẫn cử chỉ miêu tả bộ mặt loài quỷ có sừng, với hàm răng nhe ra sẵn sàng cắn kẻ nào đến gần, nhưng lần này, cô ấy còn khuyến mãi thêm cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằn liên tục thò ra và giữ nguyên ở đó, đung đưa theo nhịp thở

- "Con gì giống chó thế" (_ _?)

- "..." ...Fany lắc đầu ngoày ngoạy, không ngừng làm lại bộ mặt đáng sợ lần nữa, tay thì chỉ trỏ ra bên ngoài cửa sổ, rồi chỉ xuống mặt đất - "..." ...chợt như nhớ được điều gì, cô vội đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, đến nơi có chiếc thang tre vẫn đang tự chuyển động

Giờ thì nó đã bị vô hiệu hóa và yên vị trên nơi cao nhất, cạnh sàn nhà

- "Khịt khịt" ...Taeyeon đánh hơi được thứ mùi bất thường

"Là bọn chúng"

---------------------

- "Chị à, trời làm gì có nắng... ra đây đi mà"

Yuri cố kéo người vẫn đang nắm chặt tay nắm cửa

Trời hôm nay thật sự rất âm u

Nắng sáng dịu và tốt cho sức khỏe, nhưng không có nắng lại càng hoàn hoàn hảo hơn

- "Chị à, hôm nay là ngày dành cho chị đó" ^^

...

Bàn tay đan chặt vào một bàn tay khác. Vẫn hơi ấm quen thuộc, vẫn con đường quen thuộc nhưng cảm xúc đã khác đi nhiều. Đã không còn thanh bình như thời trẻ nít, cũng chẳng còn lạ lẫm lo lắng như những ngày đầu chị bệnh. Mà thay vào đó, chỉ là chút mông lung của thứ tình cảm lạ lẫm nhen nhóm, cùng những rối bời bởi các sự cố vừa qua

- "Yu..ri..."

- "Dạ"

Tiếng gọi bất ngờ của chị khiến Yuri giật mình. Để rồi khi định thần quay sang, đã thấy chị ôm lấy cổ mình từ sau lưng tự lúc nào...

- "Chị của em lười quá đi" ^^

Có thể xem đó là một câu phê bình được không khi mà kẻ nói lại mỉm cười và răm rắp chìu lòng người còn lại

Bàn tay kẻ ở trên ôm lấy thân thể ấm áp kẻ bên dưới. Đầu tựa hẳn vào chiếc lưng nhỏ bé, hít lấy hương thơm phản phất quá đỗi thân yêu

Lại thêm một lần nữa, cô muốn thốt lên rằng: "Cô yêu Yuri", nhưng điều đó là không thể, hoặc Yuri sẽ tiếp tục hiểu sai ý cô, hoặc Yuri sẽ vì điều đó mà thay đổi

Suy cho cùng, Yuri chỉ là vị chiến sĩ mang chiếc áo giáp bằng sắt thề bảo vệ Sica bằng cả tính mạng mình. Nhưng chỉ mỗi Sica mới biết rõ những gì tồn tại bên trong chiếc áo cứng cáp ấy... đó là một trái tim mỏng manh và yếu đuối

Yuri bảo rằng mình sẽ luôn bên chị , nhưng cô đã không biết được, chị cô, Sica cũng đã luôn bênh cạnh mình - một cách thầm lặng và thấu hiểu, Sica biết được rất nhiều điều, về bản thân, về Yuri và về cả những gì cả hai đã nghĩ - nhưng làm sao được, bởi dù nói ra, Yuri chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận

Nên Sica đành chọn cách im lặng

Chỉ bên nhau như thế này, phải chăng đã là đủ...

---------------------

Bọn Linh cẩu vẫn đang grầm grừ bên dưới thang tre

Điều đó khiến cho Fany sợ đến độ phải nép hẳn sau lưng Taeyeon

Taeyeon nhíu mài nhìn bọn chó địa ngục đáng ghét - chúng vẫn thế, vẫn mang cái mùi tanh tưởi đến khó ngửi

- "Ta sắp ói rồi" ...Taeyeon bóp chặt chiếc mũi thon thon của mình, mắt lờ đờ, lưỡi thì đưa ra ngoài, tỏ vẻ mình đang thở rất khó khăn

Nhưng chợt cô cảm thấy việc này cũng không hẳn là xấu...

- "Lâu rồi không uống máu" ...nhẹ liếm chiếc lưỡi nhỏ xíu quanh vành môi cũng nhỏ xíu, Taeyeon nở ra một nụ cười gian xảo

Cô đã tự cho rằng, chúng đến là vì mùi thơm của mình, thì giết chúng rồi bỏ đi trong thân phận của một con quỷ, hẳn cũng chẳng phải là rắc rối to lớn chi

Ít ra cô gái câm trong ngôi nhà này sẽ tránh xa được tất cả những con quỷ nguy hiểm, trong đó có cả Taeyeon

...

Đôi chân vẫn còn khó khăn trong việc đi lại, nhưng bay thì làm gì cần đến chân

Sức lực chỉ còn ở mức 50%, Taeyeon chọn cách "đánh nhanh thắng nhanh" nhằm giảm thiểu sự tổn hao nguyên khí

Suy cho cùng, đối với một vampire quá nhiều năm tuổi, tụi Linh cẩu kia... chỉ là bọn tép riu mà thôi

Rồi Taeyeon mỉm cười hóa ra hàng móng vuốt sắt lẻm, vứt hai chiếc nạng tre sang một bên và lao nhanh thân người vào bọn Linh cẩu hung hăng. Khác với cách đánh ngoại biên của Tam hoàng, Taeyeon lại thích tiến thẳng vào tâm vòng vây của bọn chúng và từ trong đó cô chuyển động xoay tròn tạo nên cơn lốc xoáy - là cơn lốc móng vuốt

Bọn Linh cẩu chẳng những không thể chạm vào người cô, mà chúng còn bị phanh thây thành ngàn mảnh

Máu, thịt, nanh vuốt và những mảng lông hôi hám, tất cả đều bật trở lại ngay khi chạm vào cơn lốc - một cảnh tượng thật rê gợn và nhơ nhuốc

- "May quá, không có bị dính dơ, mà... chóng mặt thật"

Taeyeon cuối cùng cũng đã dừng lại sau hồi lâu quay cuồng, chút dư âm của lực tác động vừa qua khiến cả người cô có phần loạng choạng

Khẽ nhìn lên cô gái hãy còn run rẩy ngồi phía sau khung cửa sổ, quan sát tự nãy giờ

Taeyeon thở một cái thật dài, ngao ngán lắm

- "Ta giờ... không chốn dung thân"

Cô quay lưng bước đi

Nhưng được vài bước thì lại nhớ ra mình quên mất một việc quan trọng

Bèn quay lại nhướng mài hét lớn...

- "Đưa ta hai cây nạng coi... đau muốn chết rồi nè" ...vẫn cái thái độ bề trên ra lệnh cho kẻ dưới

Nhưng chính nhờ tiếng quát ấy, đã làm Fany bừng tỉnh và thoát khỏi cái chết sửng đang đeo bám

Đâu thì cũng vào lại đấy - cô nàng Fany cứ thế mà răm rắp nghe theo mệnh lệnh của tên người dưng ta đây, đáng ghét

Chỉ có điều, bàn chân tiến đến bên một người, dường như vừa trở thành xa lạ kia, đã có phần không thoải mái... có chút sợ, chút lo và lẫn chút tò mò

Nhẹ nhàng đưa ra hai chiếc nạng gỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn từ đầu đến chân con người tàn tật có tên Taeyeon, bàn tay Fany vô thức chạm nhẹ vào da thịt đã hết bỏng rát - lúc đầu là rụt rè, sau đó trở nên thích thú vô cùng - Fany chạm cả vào nơi vừa vụt ra những chiếc móng nhọn hoắt, rồi lại sờ lên gương mặt, không quên dùng tay kéo nhẹ môi Taeyeon

Xem xét...

- "Muốn coi cái này hả" ...Taeyeon hóa ra những chiếc nanh trắng tinh mà cũng nhọn hệt như móng vuốt

- "..." ...Fany chớp chớp đôi mắt liên hồi, nghiêng đầu qua lại để nhìn được mọi khía cạnh, toàn những thứ kì lạ - "..." ...rồi mỉm cười thích thú

BỐP BỐP BỐP

...tiếng vỗ tay

- "Ta là ác quỷ đấy... NẾU MUỐN SỐNG, THÌ HÃY GIẾT TA ĐI" ...gương mặt Taeyeon trở nên đáng sợ vô cùng

- "..."  ...Fany đã thôi mỉm cười

- "Đùa thôi mà, đồ chết nhát" ...thế rồi Taeyeon cuối người xuống nhặt lấy những chiếc nạng - "Ta đi đây" ...bắt đầu bước đi

- "..."

Đã chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, ngoại trừ những tiếng loạt xoạt của vật gì đó chạm vào vật gì đó, chắc phải nhỏ lắm

Giờ thì có tiếng bước chân

Fany chạy đến trước mặt Taeyeon, lại chỉ mỉm cười khoe đôi mắt vầng trăng

Sau đó cô nàng đưa ra một cuốn sổ nhỏ có ghi dòng chữ nghuệch ngoạc:

"TỚ MUỐN KẾT BẠN VỚI CẬU... ÁC QUỶ À" ^^

----------------------

Trời hôm nay âm u, hẳn có nguyên do của nó. Và cơn mưa rào không hề bất chợt chính là câu trả lời thỏa đáng cho những đứa trẻ ham vui, đã không lưu tâm đến lời cảnh báo ban sáng

Dù cả hai gắng chạy nhanh nhất về nhà, nhưng cái nhanh nhất có thể của Sica là vừa đủ để khiến toàn thân hai chị em ướt sũng

Tuy nước từ lâu đã không còn là nỗi sợ lớn của Sica, nhưng những gì nó từng ám ảnh cô bé, cũng chẳng phải nhỏ chút nào. Vì thế trong cái run rẩy kia, không chỉ là lạnh, mà còn mang cả những nỗi sợ vô hình

Yuri đang cố sấy khô mái tóc hãy còn đọng vài giọt nước mưa của chị, thỉnh thoảng lại lia máy sang cả tóc của mình, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là cho chị

Sica cứ lặng lẽ quan sát từng cử động tay của Yuri

Để rồi đến khi, mặt đối mặt, hai đôi mắt đó đã chẳng thể nào thoát khỏi ma lực từ đối phương. Chúng đắm chìm vào nhau đến quên cả việc không gian, thời gian hãy còn trôi chậm, nhưng nào phải là ngừng

Tự bao giờ, bàn tay không cầm máy của Yuri đã chạm lên chiếc gò má ửng hồng vì lạnh của chị, rồi nó nhẹ nhàng di chuyển theo ánh mắt vị chủ nhân thơ thẩn, xuống tận bờ môi nhợt nhạt và dừng lại ở đó hồi lâu

Chỉ đơn giản là chạm nhẹ mà thôi...

Bàn tay Sica, dường như là cố tình, đang choàng ngang eo, kéo về thân hình hãy còn cứng đờ của kẻ ngồi trước mặt

Khoảng cách đã hẹp nay càng hẹp hơn...

BỊCH

...chiếc máy sấy tóc tuột khỏi tầm tay, chạm đất

- "Em... em, em lấy thuốc cho chị nha"

Yuri bối rối gỡ vội sợi dây điện rồi mang chiếc máy chạy nhanh ra khỏi phòng

Điều đó vô tình làm cho một người... bắt đầu cảm thấy...

"Hụt hẫng"

...

Chạy ngay vào nhà tắm, rửa vội gương mặt bằng thứ nước lạnh băng, Yuri cuối cùng cũng đã lấy lại được phần nào sự tỉnh táo... mà đúng hơn, phải nói là "bình tĩnh"

- "Mình sao thế này, là chị mà... Yuri ơi là Yuri, mày điên rồi" ><

Đêm hôm đó, cả người Yuri bỗng trở nên đau nhói

Mà thật ra dạo gần đây, cơn đau đó đến dường như thường xuyên lắm, hệt như việc cô bị choáng trước kia, chỉ là thay vì choáng thì giờ là những cơn đau buốt

Tự đoán rằng chính cơn mưa ban chiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cộng với việc chị vẫn ôm cô say giấc hồng, Yuri đành im lặng, gắng chịu đựng tất cả

- "Có lẽ... cơ thể chỉ là quá mệt mỏi thôi"

Lại thêm một đêm mất ngủ...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi