Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Chapter 28

Dưới đất, 1 am.

HyoYeon nhắm mắt một cách hờ hững, buông ra câu hỏi với giọng thản nhiên:

- Yuri đã thức tỉnh, Sunny cũng sử dụng năng lực của mình thật à?

Người đàn ông đang vặn hai tay vào nhau ra chiều rất lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười khi HyoYeon nhắc đến Sunny. Y đáp:

- Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất nhân hậu. Việc nó bỏ qua lời đe dọa của hắn mà cứu đồng loại là một hành động dũng cảm và cũng hợp với tính cách của nó. Ta chỉ đang thắc mắc…

HyoYeon mở mắt ra, thờ ơ nhìn theo dáng người đàn ông đối diện mình, chợt bật cười châm biếm:

- Hắn sẽ không cứu con bé đâu…

Đôi mắt đỏ của người đàn ông rực lên một tia sáng khó tả, HyoYeon có thể cảm nhận được bầu không khí đang đặc quánh lại, áp lực tỏa ra từ y quả là không tầm thường. Nhưng HyoYeon cũng chẳng phải hạng tầm thường để bị lấn át bởi sát khí của y. Cô từ từ đứng dậy, nhẹ giọng:

- Ngươi nghĩ hắn cứu được con bé sao? Đừng quên, trên đời này, cứu được con bé chỉ có ngươi thôi. Nên ngươi đừng trách hắn. Ta nghĩ hắn không muốn con bé chết đâu. Ít ra là vào lúc này.

Người đàn ông nhắm mắt lại trấn tĩnh tinh thần, áp lực tỏa ra từ y đã giảm đi đáng kể khi biết những điều HyoYeon nói hoàn toàn là sự thật. Y thở dài ra một hơi, tiếp tục dùng tâm linh thuật, và một lần nữa, sát khí lại nổi lên, lần này còn lớn hơn lần trước nhiều, đến mức HyoYeon cũng phải vã mồ hôi lạnh.

Cô khẽ thở dài…

Kwon Yuri, mạng của cô có thọ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hôm nay mà thôi…

----------------------------------------------

Bệnh viện vampire, 1 am.

Sunny cảm thấy choáng váng sau một thời gian dài sử dụng liên tục năng lực của mình. Cô nhắm mắt lại trong vài giây rồi lại định thần, ra lệnh cho SooYoung:

- Mau mang thêm bệnh nhân đến đây đi…

SooYoung trông nét mặt tái nhợt của Sunny liền cúi xuống, dịu dàng đặt tay lên trán cô hỏi:

- Unnie không sao chứ? Unnie sử dụng năng lực của mình lâu quá, không có vấn đề gì chứ?

- Unnie không sao đâu – Cô gái thấp hơn nhẹ giọng đáp, lắc đầu cho bớt nhức – Mau lên SooYoung. Nếu không cử thêm người ra trận, chỉ e chúng ta thua mất…

Nhưng trước khi Sunny kịp cứu chữa thêm cho bất kì vampire nào, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở ngay tầng trên của bệnh viện. Hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn, khiến những thiết bị cứu chữa tối tân nhất hoàn toàn vô tác dụng. Khói bắt đầu bốc lên, và tất cả những vampire trong bệnh viện đều đang cố gắng chạy ra ngoài trước khi một tiếng nổ nữa vang lên. Sunny và SooYoung quay nhìn nhau với ánh mắt bàng hoàng…

Ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực trên đầu họ, xen kẽ cùng một ngọn lửa màu vàng bình thường, cùng nhau thiêu trụi mọi thứ chúng quét qua với một tốc độ cực lớn. Sunny và SooYoung điếng người, lập tức túm áo một vài vampire bị thương, cố phi thân qua đám gạch vụn đổ nát mà tầng trên bệnh viện đang đổ xuống người. Thế nhưng, việc đó dường như trở nên vô vọng khi một ngọn lửa đen nữa lại được phóng đến ngay tầng trệt, toàn bộ phần móng của bệnh viện trong chốc lát đã bị thiêu rụi hoàn toàn, gạch đá đổ lên cản trở đường thoát của rất nhiều vampire, để hầu hết những kẻ kẹt lại đều chôn thân trong ngọn lửa đen hung tàn ấy.

Sunny không phải là vampire thiên về chiến đấu, tầm nhìn trong chiến trận không thể bằng SooYoung nên vô tình chạy vào khu vực trần nhà sắp đổ xuống mà không hề để ý. May mắn cho cô, SooYoung vẫn luôn để mắt canh chừng tình hình, vung tay một cái, ngọn roi thép trong tay bay ra đập nát cả mảng trần to tướng đang chuẩn bị đè lên thân người nhỏ nhắn của Sunny. Cô gái cao kều gào lên:

- Unnie cẩn thận chút đi, nếu bây giờ unnie có chuyện, trận chiến này chúng ta sẽ thua chắc đấy.

Sunny mỉm cười toan đáp lại, nhưng một quả cầu thép được bọc trong lửa đường kính lên đến hai meters đang lao về phía cô, ánh lửa sáng lên trong đôi mắt đỏ. Cô vội hét lên:

- Youngie, nhảy cao lên!

SooYoung trông thấy quả cầu đang lao đến, bản năng mách bảo cô cần lập tức tránh xa nó ngay. Sunny và cô nhảy sang hai hướng, tránh được quả cầu trong gang tấc mà vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực táp vào mặt mình, vận tốc ước tính phải lên đến cả chục cây số giờ. Bang một tiếng to, nó đập thẳng vào chút tường còn sót lại của bệnh viện, thiêu rụi nó đến từng viên gạch cuối cùng. Sunny và SooYoung nhìn quanh quất. Chỉ còn bóng của vài vampire vẫn đang đứng vững, số còn lại, hầu hết đều đã về với cát bụi. Trong khi ấy, binh lính Hàn Quốc vẫn còn đến vài trăm, trong đó, Lee Chul Hee vẫn đang điềm nhiên cầm ống nhòm định đoạt thế trận, đạn và ETP nhiều đến mức tiếng nổ vẫn vang lên rát rạt cả một vùng trời. Ở đằng xa, SooYoung trông thấy Tiffany đang gục đầu bên hai thi thể, TaeYeon thì đang chạy đi đâu đó, Yuri và Yoona tuyệt không thấy đâu. Bệnh viện đã bị phá hủy, nếu không nhờ có SooYoung và một chút may mắn, Sunny sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi đó.

Những vampire còn sống thì cũng chỉ còn vài người đang cầm vũ khí đứng lên, số còn lại, như cô và SooYoung hay Tiffany, trông thấy cảnh tượng trước mắt đều đã mất hết ý chí chiến đấu.

Với nhân lực còn lại cùng thứ tinh thần rệu rã, phe vampire đã thua thật rồi…

Kim Hon Su, thủ lĩnh của phe vampire đang ở đâu?

--------------------------------------------

Biên giới của thế giới vampire, 1.30 am.

TaeYeon đang cố gắng phi thân nhanh nhất có thể ngay khi thấy Yuri và Jessica bị bao vây bởi một nhóm con người. Nếu là lúc mới bắt đầu cuộc chiến, cô sẽ không cần phải lo lắng gì mấy khi đã chứng kiến sự tiến bộ của Yuri, thế nhưng ngay lúc này đây, mọi thứ dường như lại đang đi lệch hướng. Yuri chỉ nhìn đến Jessica, hoàn toàn không có ý định kháng cự hay chiến đấu. Hàng loạt khẩu súng đang được chĩa vào hai người họ, nhưng TaeYeon từ xa đã có thể thấy cô gái da ngăm đang dùng cả thân mình che chắn cho cô gái tóc nâu kia. Khẽ chửi thề một tiếng, guồng chân của cô đã nhanh hơn. Chỉ một chút nữa thôi… Mười lăm meters… Mười meters… Sắp đến nơi rồi…

Bỗng vút một tiếng, TaeYeon giật mình nhảy lên né một viên đạn, rút trong giầy ra một cái phi tiêu và ném về phía tay súng ấy, nhưng chừng đó là quá đủ để mọi thứ trở nên quá muộn…

Jessica bị Yuri ôm chặt cứng, vùi đầu cô vào ngực của cô ấy, để cô không phải chứng kiến những gì đang diễn ra, nhưng việc ấy chỉ làm Jessica cảm thấy khổ tâm và đau đớn hơn. Cô cựa quậy liên hồi, đôi tay cứa vào dây thừng đến rướm máu mà không hề cảm thấy đau, lắng nghe trái tim của Yuri đập chậm rãi từng nhịp mà lồng ngực đau thắt lại, gương mặt xinh đẹp dịu dàng mà không còn sức sống của cô ấy, vốn hiện ra rõ ràng trước mắt cô mà lại nhòe đi nhanh chóng. Vì mưa, hay vì nước mắt của cô?

Trái tim của Yuri, sẽ không còn đập từng nhịp chậm rãi như thế này nữa sao?

Có phải cơ thể của cô ấy cũng sẽ tan thành tro bụi như bao vampire khác?

Cô sẽ không bao giờ được Yuri ôm vào lòng như thế này nữa sao?

Jessica lại một lần nữa vùng lên nhưng Yuri càng siết chặt vòng tay hơn. Cô gái tóc nâu vẫn giãy giụa với ý định ra đỡ đạn cho Yuri nhưng mọi cố gắng đều chỉ là vô vọng. Cô muốn hét lên, muốn gọi tên cô ấy, muốn bảo cô ấy tránh ra xa, nhưng mọi thứ có thể phát ra chỉ là những tiếng rên từ cổ họng…

Đạn và ETP chỉ còn cách một gang tay…

TaeYeon và Jessica đều kêu lên một tiếng kinh hoàng…

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bụi bay khắp trời nhưng nhanh chóng tan ra, không khí nóng bức do lửa cháy nhanh chóng bị đẩy lùi. Trước sự ngạc nhiên của Jessica, TaeYeon, Yuri và cả Ahn Seung Gi đang quay trở về bên trong chiếc xe bọc thép, một bức tường nước dày đặc đang chắn giữa hai người con gái, đạn và ETP đồng loạt bị níu giữ ở mặt bên ngoài. Bức tường nước như một màn cao su, đạn và ETP bị bắn đến chỉ khiến bức tường lõm vào bên trong nhưng những viên đạn cỡ 7,62 ly cùng ETP đều bị dội về phía binh lính Hàn Quốc với vận tốc cực lớn, giết hết tất cả những binh lính có mặt ở đó. 

Yuri nhìn trân trối vào bức tường nước. Nước tạo nên nó là một lượng nước lớn, trong suốt, dù trời đang mưa mà vẫn sáng lấp lánh trong đêm, và nó mang lại cho cô một cảm giác ấm áp kì lạ. Yuri từ từ đưa tay lên, toan chạm vào bức tường nước thì nó chợt đổ sập xuống nhanh như khi xuất hiện, cuốn trôi tất cả mọi thứ trong phạm vi mười meters, chỉ trừ Yuri, Jessica và TaeYeon. Yuri ngạc nhiên, cố gắng đứng dậy nhưng ngọn lửa trong người chợt bùng lên dữ dội chưa từng thấy. Cô nhăn mặt gắng gượng mà không được, ngã đè cả lên người Jessica. Taeyeon vội vã chạy đến đỡ Yuri và Jessica dậy, chợt giật mình khi chạm phải cơ thể nóng hừng hực của Yuri, thảng thốt:

- Cậu sao thế?

Yuri nhắm chặt mắt, cố kiềm chế khỏi bật ra tiếng rên, còn Jessica chỉ chờ TaeYeon cởi trói là lập tức đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô gái da ngăm, vẻ lo lắng vô cùng:

- Yul đau ở đâu?

Yuri chỉ lắc đầu không đáp, từng giọt mồ hôi chảy dài xuống hai bên má. Ngọn lửa đen trong cơ thể cô… giống như đang cộng hưởng với một cái gì đó… Kể từ lúc mới bị thương, chưa bao giờ ngọn lửa này lại hoành hành đến mức này…

Jessica toan ấn Yuri ngồi xuống để cô xem xét thử thì chợt thấy bóng TaeYeon đang hoành kiếm chặn một đòn đánh rất mạnh. Nó mạnh đến mức khiến cô gái có gương mặt baby văng hẳn ra xa, còn âm thanh do nó gây nên khiến Jessica dù có bịt tai lại cũng vẫn thấy choáng váng. Yuri mở mắt ra nhưng mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo như được phủ bởi một màn sương. Giọng nói của Onew vang lên từ phía trên, chứa đầy sự giận dữ:

- Appa tao đang ở đâu?

Yuri ngước mắt lên nhìn, nhưng thứ cô thấy trước mắt không phải là bóng dáng mờ ảo đến mơ hồ của Onew. Đôi mắt đỏ của cô đang hiện lên bóng dáng của một suối tóc nâu rối bời, tấm lưng mềm mại cùng một bờ eo thon nhỏ. Jessica đứng chắn trước mặt Yuri, chậm rãi quan sát Onew. Hắn đã mất đi vẻ tiêu dao phóng khoáng, thay vào đó là một cơn giận ngút trời, hung dữ như một con thú hoang, gương mặt điển trai bị trúng đến năm sáu nhát kiếm, máu hòa cùng nước mưa nhỏ lách tách xuống mặt đất, khiến bộ dạng của hắn lúc này trông chẳng khác gì một tử thần thực thụ. Jessica khẽ run lên nhưng vẫn giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể:

- Hắn bị nước cuốn đi rồi.

Onew vừa nghe đến đấy, đôi mắt đỏ rực lên một thứ sát khí, ngọn lửa đen bao quanh cả cơ thể hắn khiến Jessica vô thức lùi lại mấy bước, nhưng khi nhìn ra sau, thấy cơ thể còn đang chịu đựng sự dày vò của Yuri đang cách mình một bước chân, cô chợt dừng lại, đôi mắt nâu trong veo ánh lên một tia kiên quyết:

- Muốn giết cô ấy thì giết ta trước đi.

Tai của Yuri vốn cũng đã không còn hoạt động tốt, nhưng từng lời nói của Jessica như những mũi khoan xoáy sâu vào đó, rành mạch từng câu một. Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong lòng Yuri. Nghĩ đến việc Jessica sẽ bị thiêu sống như SeoHuyn, cơ thể Yuri bất ngờ tuân theo ý muốn chủ nhân nó. Cô dùng hết sức mình để kéo cô gái tóc nâu ra sau, chậm rãi thốt:

- Jessica không nợ gì tôi, nên đừng vì tôi mà chết.

Rồi không để cô ấy nói thêm câu gì, Yuri đã quay sang nói với Onew:

- Ta không giết Ahn Seung Gi, nhưng nếu ngươi muốn giết ta thì cứ ra tay. Ta sẽ không chống cự, nhưng ngươi phải…

Nhưng trước khi Yuri kịp hoàn thành câu nói, Onew đã lao về phía cô kèm theo một tiếng gầm hoang dại. Yuri đẩy Jessica ra xa, cố tập trung vào nước để ngăn chặn hắn nhưng cơ thể đã đi đến giới hạn cuối cùng, dù một giọt nước cũng chẳng thể hình thành. Yuri nhắm mắt lại, những tưởng lần này mình chắc chắn sẽ chết nhưng một thanh kiếm đã bất ngờ được phóng đến chắn giữa Onew và cô, luồng sát khí kinh hồn đến mức khiến cả hai không hẹn mà ngừng tay. Kim Hon Su, một cánh tay vẫn còn vươn ra, đôi mắt đỏ rực lên thứ ý chí chiến đấu mãnh liệt, dáng vẻ tiêu sái, vừa oai nghiêm vừa dũng mãnh. Ông cất giọng, trầm hùng và đầy uy lực:

- Ngươi còn chưa chịu đầu hàng sao?

Onew vừa trông thấy bóng Kim Hon Su, lập tức quát lên:

- Tên khốn! Ngươi đừng hòng làm ta phân tâm. Hôm nay, ta nhất quyết phải trả thù cho bà ấy!

Nói rồi trước sự ngạc nhiên của Yuri, hắn lập tức xông về phía Kim Hon Su gầm lên một tiếng hoang dại. Ông nhìn Onew, không hề tránh né, tung ra một đấm vào giữa lòng bàn tay rực lửa của hắn. Bùng một tiếng, nước mưa bắn ra xung quanh, áp lực tạo ra giữa lực đấm của hai vampire lớn đến mức TaeYeon đang ở cách đó khá xa mà vẫn cảm nhận được, mồ hôi vã ra đầy trán. Cô thốt lên một tiếng kinh hãi khi bàn tay trần của Kim Hon Su đối đầu với ngọn lửa đen của Onew, nhưng mọi lo lắng của cô đã trở nên thừa thãi. Ông hoàn toàn miễn nhiễm với ngọn lửa đen, trong khi cơ thể Onew như con diều đứt dây bay về sau đến cả chục meters. Kim Hon Su lướt đến trước mặt Yuri, lo lắng hỏi:

- Con không sao chứ?

Yuri lắc đầu nhẹ rồi gục sang một bên. Jessica vội đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô, nhanh chóng xem xét. Kim Hon Su nhẹ giọng:

- Chăm sóc cho Yuri.

Rồi ông lướt đến bên TaeYeon ra lệnh:

- Con không phải đối thủ của Onew đâu, lui ra đi.

Nhún chân một lần nữa, Kim Hon Su hiện đang đứng đối diện với Onew đang nằm dưới đất. Hắn phun ra một búng máu to, gắng gượng ngồi dậy nhưng bị ông chĩa kiếm vào cổ họng. Onew gằn giọng:

- Nhân số ma cà rồng các ngươi còn lại chưa đến mười con, đằng nào cũng bị tuyệt chủng rồi. Ngươi không cứu nổi chúng nữa đâu. Có giỏi thì giết ta đi! 

Kim Hon Su chợt mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với phong thái điềm tĩnh và trầm lắng thường nhật. Liếc thấy bóng Ahn Seung Gi đằng xa đang cầm một khẩu súng bắn ETP, ông không né tránh, chỉ xốc Onew dậy đứng chắn phía trước, quay mặt hắn đối diện với Ahn Seung Gi. Onew trông thấy y, gương mặt nát bấy vì bị kiếm chém chợt ẩn hiện một nụ cười:

- Appa… Appa không sao…

Đoàng một tiếng, ETP được bắn ra về phía Onew và Kim Hon Su. Onew cảm thấy ngạc nhiên, nhận thấy bàn tay của Kim Hon Su nơi áo mình đã được thả lỏng, ngọn lửa đen theo bản năng lại bùng lên bảo vệ chủ nhân của nó, thiêu cháy hết chỗ ETP được bắn đến. Đôi mắt đỏ của Onew ánh lên một tia ngạc nhiên:

- Appa… Tại sao…? Con đang đứng chắn trước hắn! Appa cũng biết cái thứ đó có thể biến con thành cái gì mà? Con là con trai ruột của appa mà?

Ahn Seung Gi bỗng bật cười, một giọng cười mỉa mai, châm biếm:

- Con trai? Tao coi như mày đã chết từ cái ngày mày bị biến đổi và hút máu chính mẹ ruột mình rồi! – Y cười như điên dại – Con trai tao không phải là một con ma cà rồng! Mày mới là con ma cà rồng mà tao muốn giết nhất trên thế giới này. Chết đi, đồ nghiệt chủng!

Từng lời nói của Ahn Seung Gi như những lưỡi dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của Onew. Nhưng kí ức về quá khứ vốn được chôn sâu nơi đáy lòng nay lần lượt hiện lên như một thước phim quay chậm hoàn hảo…

Sự sợ hãi khi phải đối diện với một con ma cà rồng…

Sự đau đớn đến tận xương tủy khi trúng phải nọc ma cà rồng…

Cơn khát cháy bỏng khi trải qua giai đoạn biến đổi… 

Onew đã khát đến mức vồ lấy một con người đang đứng bên hắn, không hề biết người đó là người mẹ ruột mà hắn đã chấp nhận biến đổi để cứu lấy, để đến khi cơn khát tạm qua đi, hắn mới bàng hoàng nhận ra thi thể chết trong tay mình là ai. 

Đó là lúc Onew không bao giờ có thể nghiện nổi máu người.

Cảm giác trong hắn là gì, đến bây giờ, khi nhận lời vào làm tay trong cho chính phủ, khi ở trong thế giới ma cà rồng, hay bây giờ, chưa bao giờ Onew có thể quên…

Nỗi đau như xé nát tâm can, sự dằn vặt của lương tâm, những cơn ác mộng tràn ngập máu và những tiếng van xin của mẹ hắn luôn hoành hành mỗi đêm, để khi tỉnh dậy giữa đêm dài, gối của hắn ướt đẫm những giọt nước mắt hối hận…

Onew gục xuống, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt đỏ thẫn thờ hướng về người mà hắn vẫn luôn gọi là appa. Ahn Seung Gi đứng đó, đã không còn sự dịu dàng hay quan tâm đến hắn, mà chỉ đang ghê tởm hắn, sẵn sàng xuống tay giết hắn bởi thứ hóa chất đáng sợ mà chính hắn cũng đã góp phần chế ra khi thu thập tài liệu về ma cà rồng đưa cho chính phủ. 

Onew chợt ngửa cổ lên trời, bật ra một tràng cười chua chát. Hắn cười cho sự ngu ngốc của mình khi tin tưởng Ahn Seung Gi, hắn cười cho sự phũ phàng của sự thật:

- Cái gì mà appa vẫn luôn coi con là con ruột dù có chuyện gì xảy ra? Ông lừa tôi! Ông chỉ đang lợi dụng tôi! Khi tôi chịu mọi khổ cực khi luyện tập, khổ cực để tìm kiếm thông tin, khổ cực để tồn tại chỉ vì muốn chuộc lỗi với ông, thì ông lại sẵn sàng giết tôi khi không cần! Thật nực cười! Rốt cuộc ông cũng chỉ đang lợi dụng tôi!

Ngọn lửa đen cháy trên người Onew ngày càng lớn hơn, lan tỏa ra khắp nơi theo sự phẫn nộ của hắn. Lửa cháy hừng hực, bắn ra khắp nơi, thiêu rụi tất cả. Ahn Seung Gi trông thấy cơn thịnh nộ của Onew, nỗi sợ trong lòng dâng cao, lập tức quay đầu chạy. Onew trông thấy vậy, cười sằng sặc:

- Ông muốn chạy? Ông muốn giết tôi lắm mà? Giết đi!

Quả cầu lửa với đường kính một meter lao về phía Ahn Seung Gi, đập thẳng vào người y, khiến cơ thể y trở thành một ngọn đuốc sống thực thụ. Y chạy điên cuồng, cố gắng đập người vào những cành cây hòng dập lửa, nhưng điều đó chỉ khiến ngọn lửa lan ra nhiều nơi, gặp không khí và bùng cháy mãnh liệt. Tiếng kêu gào của y vang lên đau đớn, nhưng Onew không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cười như điên dại, lửa càng cháy dữ dội, ban đầu chỉ là phạm vi vài meters, sau lan rộng ra cả khu rừng, thiêu sạch bất kể là người hay vampire. Onew trông thấy quang cảnh hoang tàn, hơi định thần một chút, định thu ngọn lửa về nhưng chợt phát hiện cơ thể hắn cũng đang cảm thấy đau. Cơn đau ngày một lớn hơn. Hắn vốn miễn nhiễm với cái nóng của ngọn lửa, nhưng nay cái nóng đó đang xâm nhập vào từng ngóc ngách của mọi tế bào, ngọn lửa phát ra càng lúc càng mạnh.

Onew kinh hoàng nhận ra, mình đang mất kiểm soát…

Kim Hon Su trông thấy vậy, không những không kinh hãi mà chỉ mỉm cười hài lòng:

- Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là kẻ phản bội?

Ông rút ra mấy tờ giấy trong người, nhẹ giọng nói:

- Ngươi lấy trộm cuốn sách hướng dẫn để từ một vampire bình thường có được năng lực thực thụ, không lẽ ta không biết? Nhưng ngươi đã lấy thiếu… Hai trang cuối, ý nói nếu ngươi sử dụng năng lực quá đà, chính năng lực đó sẽ lấy đi sinh mạng của ngươi, cùng với cách hóa giải mỗi khi năng lực rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Chỉ tiếc… Ngươi đã quá tự tin vào năng lực của mình, Ahn Jin Ki. Ta cứu ngươi khỏi tên nghiện máu đó, không phải để ngươi quay sang cắn ta một nhát, có biết không?

Hai trang giấy trên tay Kim Hon Su, không cần lửa mà chợt biến thành tro tàn. Ông mỉm cười, bỏ mặc Onew đang sửng sốt với những điều Kim Hon Su vừa nói. Hắn sững sờ đến mức mặc nhiên để ngọn lửa đen mất kiểm soát hoàn toàn, nuốt chửng cả cơ thể hắn.

Onew đã bị chính ngọn lửa của mình thiêu sống!

Ngọn lửa đen lan ra khu vực bệnh viện, trường học, lan ra cả khu vực của binh lính Hàn Quốc. Hàng loạt những ngọn đuốc sống đang chạy khắp nơi, dường như không một ai có thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Jessica trông thấy ngọn lửa, sự hoảng sợ từ từ lan ra khắp cơ thể, nhưng khi nhìn đến gương mặt đau đớn của Yuri, cô lại cảm thấy bình yên hơn. TaeYeon đang cố gắng đưa cô ấy và cô đến nơi an toàn, nhưng ngọn lửa lan ra quá nhanh, kể cả với tốc độ của một vampire cũng không thể chạy thoát. Cô gái có gương mặt baby cũng hiểu điều đó, nên cô chỉ đưa hai người họ đến chỗ của Tiffany. Ngay khi vừa đến, TaeYeon đã sững sờ bởi hai thi thể mà Tiffany đang gục đầu bên cạnh là bố mẹ cô ấy. Nhẹ nhàng đặt hai người họ xuống đất, cô liền đi đến bên Tiffany, ôm lấy cô ấy vào lòng. Đôi mắt cười của Tiffany mở to, đối diện với ngọn lửa trước mắt mà hoàn toàn không hề sợ hãi. Cô tựa lên đôi vai nhỏ nhắn của TaeYeon, nhẹ giọng hỏi:

- Có phải chúng ta sẽ chết không?

- Có chết thì cùng chết, Tae không hề hối hận vì đã yêu em…

Nói rồi cô đặt lên đôi môi quyến rũ của Tiffany một nụ hôn dịu dàng. Khóe môi cô gái mắt cười hơi cong lên, khẽ nói:

- Ít ra, mình cũng không cô đơn… Ba mẹ em cũng hi sinh rồi… Qua thế giới bên kia, chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau…

Jessica ở gần đấy mà không hề để ý gì đến xung quanh. Trong mắt cô bấy giờ chỉ có duy nhất gương mặt thanh tú của người con gái trước mặt mình. Cô nhìn sang ngọn lửa đen đang cháy hừng hực rồi quay sang Yuri, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy, khẽ nói:

- Thế này cũng tốt, phải không Yul? SooYeon được chết ở bên Yul… Nếu có kiếp sau, SooYeon nhất định sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình… SooYeon chỉ mong có thể gặp lại Yul, và lại được ở bên Yul… Yul biết không? SooYeon yêu Yul nhiều lắm…

Rồi cô ôm lấy cơ thể nóng bừng của Yuri vào lòng, khẽ nở một nụ cười mà đôi mắt nhòe đi…

Nơi khóe mắt của Yuri, một giọt nước từ từ chảy ra, hòa tan cùng nước mưa, đôi môi khẽ mấp máy mà không nói thành lời…

Cả thế giới vampire chìm trong biển huyết hỏa.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro