Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Chapter 25

Bệnh viện vampire, 4 am.

Yoona vừa mới về đã nghe được tin TaeYeon gặp nạn. Cô bé lập tức đến thăm ngay, nhưng vừa mới mở cửa phòng bệnh đã bắt gặp Tiffany và TaeYeon đang hôn nhau say đắm trong đấy. Cô bé á lên một tiếng rõ to, chạy luôn ra ngoài đóng cửa lại, không quên hét lên:

- Hai unnie làm ơn đừng có nham nhở ở bệnh viện được không? Em cứ tưởng TaeYeon unnie bị thương sắp chết rồi mà vẫn còn ở đó hôn nhau thắm thiết vậy à?

Lầm bầm rủa thầm con nít phá đám, Tiffany mặt nhăn mày nhó chạy ra mở cửa cho Yoona. Cô bé đi vào, thấy Tiffany mặt chù ụ một đống, TaeYeon thì cười nhăn nhăn nhở nhở, hận không thể đạp cho hai kẻ này mỗi tên một phát cho đỡ nham nhở. Level bá đạo quả thật quá đỗi cao thâm mà…

- Unnie sao rồi? Sao lại bị thương thế?

- Sắp lành rồi – TaeYeon nhăn nhở nhìn Tiffany – Sao? Không ở bên SeoHuyn mà nham nhở, lại tốt bụng đến thăm unnie, trời sập rồi chăng?

Nghe nhắc đến SeoHuyn, Yoona lại ngượng ngùng. Cô bé cúi mặt xuống đất, khẽ nói:

- Ai nói em lúc nào cũng ở bên Huynnie…

- Cần gì ai nói, em cứ làm như các unnie mù cả lượt ấy – Tiffany lên tiếng – Kể cả unnie và Tae Tae có nham nhở cỡ nào thì vẫn nhìn ra em mê con sói đó đấy nhé.

- Không nói với unnie nữa, hai người chỉ giỏi bắt nạt em – Yoona lè lưỡi nhăn mặt – Hôm nay em đến là có chuyện cần hỏi… Yuri unnie bị người ta đánh trọng thương, Huynnie đang chăm sóc cho chị ấy…

TaeYeon giật mình ngồi dậy, còn Tiffany cũng vứt ngay khuôn mặt bí xị kia đi một chỗ. Cô hỏi:

- Là ai đánh cậu ấy? Sao em không đem cậu ấy về đây?

- Yuri unnie nói là có kẻ phản bội. Thế nên em mới để chị ấy ở chỗ của Huynnie. Thật ra có chuyện gì vậy? Tại sao lại có ai phản bội ở đây?

TaeYeon và Tiffany nhìn nhau rồi quyết định sẽ nói ra cho Yoona biết:

- Unnie mới phát hiện ra gần đây Lee SeungGi có những hành động rất khả nghi – TaeYeon nói – Và hắn cũng là nguyên nhân để unnie đi nghỉ mát trong bệnh viện đây.

- SeungGi oppa? – Yoona ngạc nhiên – Anh ấy là kẻ đả thương Yuri unnie ư? Làm sao có thể chứ? Yuri unnie bị thương, Huynnie cũng phải cố gắng lắm mới cứu được chị ấy…

- SeoHuyn biết trị thương à? – Tiffany nhướng mày – Cô nàng sói đó học được từ đâu vậy?

- Huynnie hay đi gặp một người… - Yoona lí nhí – Người này rất có hứng thú với Huynnie, và cũng rất tin cô ấy… Huynnie nói bây giờ Yuri unnie đang trong tình trạng nguy kịch, rất dễ mất mạng. Em đang định nhờ hai unnie với tên shikshin kia xem có cách gì không, không ngờ…

TaeYeon và Tiffany đều im lặng phân tích những thông tin mà Yoona cung cấp. Hiện tại họ có thể chắc chắn được rằng Lee SeungGi đã làm Yuri bị thương, nhưng lại chưa tìm được nguyên nhân tại sao. Cứ cho rằng Yuri vô tình gặp Lee SeungGi trên đường y về, thì cô ấy cũng đủ thông minh để không chất vấn trực tiếp, dẫn đến việc bị đánh trọng thương…

Hay Yuri đã biết thêm điều gì đó?

- Việc trước mắt là phải tìm cách đưa Yuri về đã. Hay là nhờ Sunny unnie lên trên đó?

- Sunny unnie đang bận trực rồi, thời gian đâu mà đi. 

TaeYeon trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi Yoona:

- Hình như hôm nay ngày trăng tròn… Yoong, em có chắc SeoHuyn sẽ không làm hại Yuri không?

- Cái này… - Yoona ấp úng – Thật sự thì… Em đã từng bị Huynnie đánh cho một cú vào bả vai… Nhưng mấy tháng nay, Huynnie đều kiềm chế được mà – Cô vội vã thêm vào khi trông thấy vẻ mặt tối sầm lại của TaeYeon và Tiffany – Hơn nữa… Em tin Huynnie. Cô ấy sẽ không làm gì tổn thương đến Yuri unnie đâu…

TaeYeon nhìn sâu vào đôi mắt của Yoona, nơi đang ánh lên một thứ lửa kiên định vô cùng dữ dội. Cô thở dài, khẽ nói:

- Em tin con bé là được rồi. Cứ để tạm Yuri ở đấy, chờ đến khi nào Sunny unnie rảnh thì đưa chị ấy lên chữa cho Yuri.

- Tae Tae, việc này không thể sơ xuất như vậy được – Tiffany cau mày – Tính mạng Yuri đang bị đe dọa…

- Yoong ở bên SeoHuyn lâu hơn chúng ta, hiểu cô nàng đó hơn chúng ta. Cứ đặt niềm tin đi, Fany à. Chẳng phải những kẻ yếu thường sống rất thọ sao? Yuri yếu xìu như bún, mạng lớn lắm, không chết ngay được đâu. Có lẽ việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu xem Lee SeungGi đang âm mưu gì thì hơn…

- Nhưng chẳng phải ba của Tae…

- Nếu Yuri không bị thương, Tae nhất định nghe theo lời ông ấy. Còn bây giờ… Yoong, em chắc rằng SeoHuyn có thể lo cho Yuri chứ?

Yoona gật nhẹ đầu một cái, còn TaeYeon chậm rãi suy tính rồi ra lệnh:

- Gọi SooYoung đến đây, bảo nó đi điều tra tất cả tay chân thân tín của Lee SeungGi. Yoong, em thử đi tìm xem có những lối nào có thể ra đến thế giới bên ngoài, tiện đi tìm Jessica luôn. Nếu con người dám tấn công, Jessica sẽ là mũi nhọn, em cần đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy sẽ không sản xuất ra bất cứ thứ gì nguy hại đến vampire chúng ta. Fany, em ở đây chờ Sunny unnie, bảo unnie ấy chuẩn bị sẵn sàng lên cứu Yuri. Ngày mai Tae xuất viện sẽ hỗ trợ cho Yoong, được chứ?

Yoona gật đầu đồng ý với kế hoạch của TaeYeon. Bây giờ không phải là lúc ngồi chờ được nữa. Chờ đợi phỏng được ích gì, khi mà tất cả mọi tai ương dường như đều đang đổ lên đầu vampire? Nếu phải chết, chẳng thà chết trong cố gắng. Dòng máu vampire chảy trong huyết quản TaeYeon là dòng máu không biết khuất phục là gì, vậy nên, chưa đến bước cuối cùng, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc.

------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 2 pm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jessica bị đánh đến bầm dập, nhưng cô vẫn không kêu lên một tiếng nào. Ahn Seung Gi ngồi ở trước mặt cô, điềm nhiên uống trà, còn Lee Chul Hee thì bóp chặt lấy cằm của cô, gằn giọng:

- Khốn kiếp, ngươi thật sự vì một con ma cà rồng mà phản bội lại giống nòi của mình sao?

Jessica hừ mũi, khẽ đáp:

- Một vampire tốt còn hơn đứt hàng vạn con người có nhân cách nhưng bị chó tha đi mất rồi.

Chát một tiếng, Lee Chul Hee tát thẳng vào mặt cô:

- Khốn nạn, ngươi nhất định không chịu tiết lộ phương thuốc đó sao?

- Chú cứ phải bình tĩnh, Chul Hee – Ahn Seung Gi nhẹ nhàng nói, nhấp một ngụm trà – Kịch hay vẫn còn đó. Con nhóc Krystal cũng không thể trốn lâu được đâu…

Jessica vừa nghe tên Krystal liền vùng dậy nhưng bị hai tên lính giữ lại. Cô nói to, giọng run run:

- Ngươi muốn làm gì Krystal? Đồ khốn, con bé không có tội tình gì cả…

- Tội của nó à? Nó là em gái của ngươi, đó cũng là cái tội đấy – Lee Chul Hee mỉm cười – Con bé cũng khôn đấy, chỉ có điều… Nó thật sự nghĩ nó có thể trốn được mãi sao?

Jessica càng nghe càng sợ, tay chân bắt đầu run lên dữ dội:

- Đừng… Krystal vẫn chỉ là một đứa trẻ… Mấy người muốn giết thì cứ giết tôi đi, đừng động vào con bé…

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng nghiên cứu được mở ra, Krystal bị trói giật cánh khuỷu và ném vào trong một cách thô bạo. Jessica thở phào một cái. Ngoài việc bị nhét giẻ vào miệng, con bé hình như không bị thương. Cô khẽ kêu tên con bé rồi quay sang Ahn Seung Gi:

- Thả nó ra.

- Cái đó hả? Còn tùy vào việc ngươi có giá trị lợi dụng hay không. Ngươi nên biết một điều, để ngồi được vào vị trí như ta bây giờ, cần phải nhẫn tâm và quyết đoán. Vậy nên, hoặc ngươi chứng minh được sự hữu ích của con bé và của ngươi với loài người, hoặc là ta sẽ giết con bé, và gửi lại tất cả những gì ngươi đã từng nghiên cứu được cho Han Jong So, tìm người khác tiếp tục…

Krystal ở đằng xa, nghe thấy thế liền giãy nảy lên nhưng lại bị giữ lại, đầu lắc liên tục ngụ ý không được nói. Jessica trông thấy em gái mình ở trong tình cảnh như vậy, cầm lòng không nổi mà rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao cô lại vô dụng như thế? Trông thấy em gái mình gặp nạn mà không thể cứu giúp gì, đó là một cảm giác cực kì khó chịu…

Bất lực đến đau đớn…

Yuri… Giá như có cô ấy ở đây… Nhưng không được. Nếu Yuri ở đây, chắc chắn cũng sẽ bị giết. Với phương thuốc của Jessica, Yuri sẽ không còn giá trị cho Ahn Seung Gi lợi dụng, cũng tức là chết. Mọi việc đang trở nên quá rắc rối, và Jessica vẫn chưa biết nên lựa chọn thế nào…

Yuri và Krystal… Cả hai đều quan trọng… 

Ahn Seung Gi thấy được sự lưỡng lự trong đôi mắt của Jessica, bèn hất đầu một cái. Lee Chul Hee bước về phía Krystal, rút ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu cô bé. Jessica hốt hoảng kêu lên:

- Đừng mà…

Krystal cảm nhận được hơi lạnh chết chóc từ khẩu súng sau gáy mình nhưng vẫn cố gắng lắc đầu ra hiệu cho Jessica đừng nghe theo ý của Ahn Seung Gi. Chưa bao giờ Krystal thấy Jessica vui vẻ đến như thế bên cạnh một người ngoài, và cũng chưa bao giờ unnie của cô bé vì một người lạ mà đau khổ đến như thế. Cô không muốn Yuri có chuyện, một phần vì bản thân cô rất quý Yuri, phần còn lại là vì Yuri là niềm hạnh phúc mà Jessica vẫn luôn tìm kiếm trong cuộc sống của cô ấy…

Hơn nữa, chắc gì sau khi Jessica nghe theo, cô sẽ sống sót nổi chứ…

Jessica cũng hiểu ý của Krystal, nhưng thân làm chị, làm sao cô để con bé chết vì mình được?

Cạch một tiếng khô khốc, Lee Chul Hee kéo cò súng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jessica. Cô hốt hoảng ngước lên nhìn Krystal, thấy y đang nắm cổ con bé, khẩu súng lên đạn sẵn sàng bắn vào đầu con bé bất cứ lúc nào. Jessica nhắm mắt lại thật chặt, thảng thốt kêu lên:

- Đừng giết em tôi. Tôi nói…

Ahn Seung Gi và Lee Chul Hee mỉm cười hài lòng. Đúng là con người thì vẫn còn tình cảm, còn tình cảm là còn điểm yếu. Nhược điểm của Jessica chính là Krystal là người thân duy nhất của cô trên đất Hàn Quốc này. Ahn Seung Gi từ từ đứng dậy đi về phía Jessica đang bị giữ ở tư thế quỳ trên mặt đất, ném tập tài liệu ra trước mặt cô:

- Trước khi bắt đầu, ngươi nên nói cho ta biết tập tài liệu này nói cái gì. Đừng nói dối, vì nếu ngươi dám nói dối nửa câu, ta nhất định sẽ cho con nhóc kia xuống dưới hầu hạ Diêm Vương đấy.

Jessica từ từ cầm lấy tập tài liệu. Đó là những tài liệu rất chi tiết về vampire mà Lee SeungGi cung cấp cho chính phủ loài người. Cô xem qua, không khỏi mừng rỡ. Thành phần của nọc độc được viết rất chi tiết, những phần viết về cấu tạo gene của vampire hoàn toàn giống với những gì cô đã nghiên cứu ra được. Chỉ cần một chút thời gian nữa, cô hoàn toàn có thể tìm ra cách chế ngự phương thuốc… Thành phần của nọc độc vampire có một vấn đề rất nhỏ, chỉ cần dùng một hóa chất đơn giản nữa là có thể gây nên biến tính cho nó, ngăn được hỗn hợp Ethidium và Trizol phân hủy cơ thể vampire…

- Tập tài liệu đó có phải là thật không?

- Nó cũng giống với những gì tôi đã nghiên cứu được – Jessica nhẹ giọng, cố che giấu đi sự vui mừng của mình – Có điều đầy đủ và chi tiết hơn… 

- Vậy là được rồi – Ahn Seung Gi nhẹ giọng – Vậy còn thứ thuốc ấy thì sao?

Jessica nhìn sang phía Krystal. Con bé vẫn đang lắc đầu liên tục, nhưng cô đã quyết ý. Đến nước này rồi, Jessica cần phải liều một phen…

------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 8 pm.

Yoona sau khi tìm ra một đường hầm bí mật nối với thế giới bên ngoài thì lập tức liên lạc với TaeYeon, đồng thời vội vã đến phòng nghiên cứu tìm Jessica. Thế nhưng khi cô đến nơi thì nơi này đã trống trơn. Thông thường, theo như cô được biết, giờ này Jessica vẫn phải ở đây, vậy mà… Cảm thấy nơi này có chút kì lạ, cô đi lòng vòng xem xét, và phát hiện ra một thi thể, hai tay bị trói quặt ra sau, nét mặt thanh thản như đã vui lòng đón nhận cái chết. Yoona cúi xuống xem xét, hơi giật mình một chút. Người này có nét mặt na ná giống cô, nhưng lại sở hữu đôi mắt nâu giống như Jessica. Lẽ nào…

Người này là em gái Jessica?

Nếu em gái Jessica đã bị giết, thì xem ra cô ấy đã tìm ra phương thuốc đấy, và cô đã chậm hơn con người một bước. Yoona lập tức đi xem thêm ở xung quanh rồi vội vã kiểm tra trên máy tính. Jessica đã lưu sẵn một file với cái tên dài dằng dặc: “Youth unused r Irrisistable” ở sâu trong những file tài liệu nghiên cứu của cô ấy. Yoona cảm thấy kì lạ. Cô không quá giỏi Tiếng Anh, nhưng cũng đủ để nhìn ra được lỗi sai trong ngữ pháp. Trong Tiếng Anh, tính từ không bao giờ đứng sau danh từ mới đúng chứ? Hơn nữa, số ít sao lại dùng biến thể của động từ to be là are…

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Yoona. Cô ghép các chữ cái đầu tiên của từng chữ một với nhau và ra ngay kết quả. Yuri… Đó là file gửi cho Yuri, ngày folder đó được tạo chính là hôm nay, tầm giờ chiều. Yoona vội vã click vào xem thử, bàng hoàng đến cứng hết cả người. Đó là một file notepad, giải thích chi tiết sự nguy hiểm của Ethidium bromide và Trizol, giờ đã được chính phủ gọi là ETP, đồng thời ghi một phần cách thức để điều chế thứ thuốc ngăn chặn nó xâm nhập vào cơ thể vampire, một tài liệu cực kì quan trọng. Yoona tìm trong ngăn tủ thấy một cái USB của Jessica để lại, lập tức copy file tài liệu ra, tất tả trở về thế giới vampire…

Thời gian để ngăn sự diệt vong của vampire, chỉ còn tính bằng giờ…

----------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 9 pm.

Yuri vừa trải qua một cơn mộng mị không hề dễ chịu khi mà cảm giác nóng như bị lửa thiêu cứ chốc chốc lại bùng lên nơi lồng ngực và tứ chi. Thế nhưng nhờ có SeoHuyn hỗ trợ kịp thời, cảm giác ấy được đẩy lùi đi trong một lát. Giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra gương mặt SeoHuyn đang trôi lững lờ trước mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu đang nhức bưng bưng, cô nói, giọng yếu ớt:

- Seo… SeoHuyn…

- Tỉnh rồi à? – SeoHuyn hỏi với giọng thờ ơ và lãnh đạm nhất có thể - Thấy sao rồi?

- Nóng – Yuri nhăn mặt – Đau… Tóm lại là tệ hết biết… SeoHuyn, Yoong đâu rồi?

- Quay về thế giới vampire rồi, tạm thời ngươi sẽ ở lại đây.

Yuri giật mình, cố chống tay ngồi dậy:

- Tôi phải quay về…

- Bây giờ chưa phải lúc – SeoHuyn ấn Yuri xuống giường – Kẻ phản bội vẫn còn ở đó, ngươi về bây giờ khác gì tự sát? 

Yuri vẫn cứng đầu gắng gượng ngồi dậy:

- Không được… Cô không phải vampire, làm sao mà hiểu. Con người sắp tấn công rồi… Tôi phải về báo…

Cô chợt tắt tiếng, dây thanh quản không còn rung nữa. SeoHuyn tay vẫn cầm kim châm, cái kim đang rung rinh nơi huyệt câm của Yuri. Cô cắm thêm một vài cây kim nữa trên người cô gái da ngăm, khiến cô ấy tái mặt đi vì đau, gượng dậy không được nên đành nằm xuống giường. SeoHuyn nhẹ nhàng nói:

- Yoong đã dặn ta phải chăm sóc ngươi, ta sẽ không để ngươi nộp mạng oan uổng đâu.

Yuri cố gắng rên lên vài tiếng mà không được. Cô đâu chỉ lo lắng có thế. Còn cả Jessica nữa. Lòng cô nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng không thể nguôi đi khi mà không rõ Jessica có được bình yên hay không. Cô thật sự đang có dự cảm không lành về cô ấy. Nhất định phải tìm cách nhờ được SeoHuyn đi giúp cô ấy, nếu không, chỉ e Jessica sẽ không toàn mạng. Yuri đủ thông minh để hiểu Ahn Seung Gi sẽ chẳng đời nào để cô ấy yên. Cũng chỉ vì cô ấy đã biết quá nhiều… 

SeoHuyn toan đứng lên thì bị Yuri kéo áo gọi giật lại. Cô gái da ngăm nhăn mặt khi động đến vết thương, nhưng vẫn cố gắng vạch vài nét trên mặt đất. SeoHuyn nhăn mặt dịch chỗ chữ xiêu vẹo mà Yuri đang run run viết ra. Cô gái người sói khẽ nói:

- Ta không giúp được đâu. Hôm nay trăng sẽ tròn – Cô cúi xuống rút cây kim nơi huyệt câm của Yuri ra – Hơn nữa sao ngươi nói là hai người?

- Cô ấy có một người em gái… Xin cô… Hãy giúp cô ấy… Nếu cô bắt tôi phải nằm ở đây, xin cô hãy cứu lấy SooYeon… Cô ấy không thể có chuyện được…

- Ta… Ta không thể… - SeoHuyn lắp bắp – Không phải ta không muốn giúp Jessica, mà là ta không thể… Con người và vampire đã từng giết rất nhiều đồng bọn của ta… Năm người sói bị giết ta mới sống được mười năm… Ta đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình… Ta… Thật sự là không thể…

Kí ức về trận thảm sát năm đó mà người sói gặp phải vẫn còn in đậm trong tâm trí non nớt của SeoHuyn. Chứng kiến người thân và bạn bè của mình lần lượt ra đi dưới bàn tay của con người và vampire, tận tay chạm vào thi thể của đồng loại, cảm nhận dòng máu nóng ấm dần trở nên lạnh toát, một đứa trẻ mười tuổi có thể bình thường được sao? SeoHuyn chỉ có thể chôn chặt mọi kí ức vào trong lòng, gương mặt lãnh đạm giấu đi nỗi đau trong quá khứ, lẩn trốn khắp nơi để hoàn thành ý nguyện cuối cùng của mẹ mình mà thôi… Bà muốn cô phải sống… Sống thay cả phần của bà…

- Vậy sao cô lại tiếp xúc được với bọn tôi? – Yuri ngạc nhiên hỏi

- Yoong và SooYoung đã rất tốt với ta. Ta không cảm nhận được họ có ý định gì xấu, nên… Ngươi đừng ép ta. Suốt những năm tháng vừa rồi, chỉ có trốn thì ta giỏi, còn đánh thì… Ta không biết gì đâu… Ta… Ta không thể…

Đấy là lần đầu tiên Yuri thấy được một nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt vốn thờ ơ và lãnh đạm của SeoHuyn. Những tưởng cô gái này sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc, hóa ra cũng sẽ có lúc Seo JooHuyn yếu lòng…

Hoặc giả, cô ấy chẳng còn biết cách thể hiện cảm xúc như thế nào nữa chăng?

SeoHuyn nhìn vào gương mặt lo lắng đủ đường của Yuri thì khẽ lên tiếng:

- Ta có thể giúp ngươi… ờ… nói sao nhỉ? Nó sẽ không tốt cho ngươi, nhưng… Tạm thời có thể đẩy lùi cơn đau. Đủ để ngươi đứng dậy, đi lại, và có thể cả chiến đấu nữa. Có điều là sẽ không mạnh mẽ được đâu…

- Vậy là đủ rồi – Yuri nói nhanh – SooYeon đang cần tôi, muốn tôi làm gì cũng được…

- Chẳng cần ngươi làm gì đâu, chỉ cần nằm yên thôi. Sẽ đau đấy.

Nói rồi SeoHuyn rút ra bộ kim châm, cởi áo của Yuri ra, châm kim vào một vài đại huyệt khác. Cảm giác nhói đau ở những nơi kim châm vào xộc lên tận óc, khiến cô gái da ngăm phải cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu. Mồ hôi đổ đầy trên trán cô, chảy thành dòng xuống gương mặt tái mét. SeoHuyn mặt không biểu cảm, khẽ nói:

- Ngươi đừng gồng người lên, sẽ cản trở khí huyết lưu thông. Cố gắng thả lỏng người ra đi.

Yuri nghe vậy, cố gắng thả lỏng toàn thân dù cơ thể đang gồng lên theo phản xạ. Sau khoảng nửa tiếng, Yuri cảm thấy sức nóng nơi cơ thể được giảm bớt đi rất nhiều, tay chân cũng trở nên linh hoạt hơn, xương sườn bị gãy đang hồi phục nhanh hơn. SeoHuyn nhẹ nhàng rút cây kim ra khỏi người cô, khẽ nói:

- Được rồi, nhưng không được lâu đâu. Có lẽ được vài ba tiếng đồng hồ, nên ta khuyên ngươi nên…

Một tiếng nổ to cắt ngang lời SeoHuyn, vụ nổ lớn đến mức cái hang của cô gái người sói cũng rung lên theo. Yuri hốt hoảng đứng dậy, chạy ra ngoài, trông thấy cảnh tượng trước mắt mà không sao tin nổi…

Thế giới vampire đã bị tấn công. Lửa cháy nghi ngút, tiếng súng vang lên khắp cánh rừng. Xen lẫn vào những ngọn lửa vàng thông thường còn có một ngọn lửa đen mà cô đã từng nhìn thấy. Đó chính là ngọn lửa đen đã đả thương cô, đến tận bây giờ vẫn đang cháy âm ỉ trong cơ thể của cô… 

Chiến tranh đang xảy ra…

Yuri nghiến chặt răng, chợt nhớ ra một điều. Con người đã dám tấn công, có nghĩa là Jessica…

- Ngươi sẽ đi cứu Jessica hay cùng bảo vệ thế giới vampire với bạn bè?

- Cả hai – Yuri đáp, giọng nói tràn đầy sự giận dữ - Tôi tin SooYeon vẫn còn sống, và đang ở đây…

Nói rồi cô thả mình xuống khỏi vách núi, nhanh chóng phi thân về thế giới của vampire, cố trấn tĩnh để kiềm chế ngọn lửa âm ỉ mà hắn đã đẩy vào cơ thể mình. Rất nhiều thứ mùi đang được trộn lẫn với nhau, nhưng vẫn có một mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây. Yuri gia tăng tốc độ, lướt đi như bay trong cánh rừng, lòng nóng như lửa đốt…

SooYeon… Đừng có chuyện gì nhé… Mọi người cũng hãy cố gắng cầm cự…

---------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 9.30 pm.

Cả một ngày trời lo lắng cho Yuri khiến SeoHuyn quên cả uống thuốc. Cũng may mắn cho cô, bầu trời hôm nay khá nhiều mây nên chưa thấy được mặt trăng. Cô thong thả đi tìm thuốc uống, định bụng xong sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào. Cô cũng không thể ngồi yên khi Yoona vẫn còn đang ở ngoài đấy…

Cô đi về phía cái ống nghiệm, định bụng sẽ cần uống nhiều hơn vì cô sắp phải đối diện với cả vampire và con người. Thế nhưng có một vấn đề xảy ra…

SeoHuyn trợn tròn mắt, lục tung cả cái hang lên…

Thuốc… Mất rồi…

Đám mây trôi qua, mặt trăng lại có dịp khoe thứ ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp. Ánh trăng soi rọi vào cái hang của SeoHuyn, khiến cơ thể cô bắt đầu phản ứng lại với nó. Cô thét lên rất to khi cơ thể bắt đầu có những cơn đau khi biến hình. Cơ thể cô cao hẳn lên, cơ bắp rắn chắc hơn, những túm lông bắt đầu xuất hiện trên mặt, trên cổ, và trên khắp cơ thể. Gương mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng, hàm dưới dài ra, răng nanh trắng bóc, lấp lánh dưới trăng, đôi mắt mất đi sự thờ ơ lãnh đạm, thay vào đó là một ánh mắt hoang dại, khát máu. SeoHuyn biến hình xong, vẻ mặt đã bớt đau đớn. Cô thở hổn hển, ngửa cổ lên tru lên một tiếng dài…

SeoHuyn chạy ra khỏi hang, lao mình về phía thế giới vampire với một tốc độ đáng kinh ngạc. Con sói hoang dã vốn bị nhốt bên trong cô đã thức giấc, tiến về phía hướng đang có sự sống, để hủy diệt chúng như bản ngã của một người sói…

Seo JooHuyn đã mất đi lí trí, chuẩn bị tham chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro