Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2-2

Chapter 2-2

Người đàn ông ấy là Kim Hon Su, bố của TaeYeon, đồng thời cũng là người đã nuôi cô từ bé. Yuri chợt thấy ngạc nhiên. Bố của TaeYeon tuy rất thương cô nhưng cũng đặc biệt rất nghiêm khắc với chuyện học hành của TaeYeon và cô. Chưa bao giờ ông xin cho cô nghỉ học, cho dù cô có ốm nặng đến đâu, thế nên việc ông đột ngột xin nghỉ quả là lạ. Linh cảm có chuyện không lành, Yuri vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác?

Ông Kim khẽ thở dài:

- Fany và TaeYeon trong khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển máu từ bệnh viện về đã bị con người mai phục. Fany đang trong tình trạng nguy kịch, bác nghĩ con cần…

Chưa cần nghe ông nói hết Yuri đã vội phi thân về phía cổng trường để đến bệnh viện dành cho vampire. Cô phi thân mà lòng trống rỗng, chỉ để mặc cho đôi chân hành động. Tiffany là bạn của cô và TaeYeon từ hồi còn nhỏ, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì TaeYeon và Yuri sẽ phải làm sao? 

Fany à… Cậu là người đề ra cái tương lai tươi đẹp kia thì cậu phải thực hiện nó chứ. Chưa tìm được chồng cho mình thì cậu đừng có chết đấy…

Chỉ trong năm phút Yuri và Kim Hon Su đã tìm được đến nơi Tiffany đang được chữa trị. TaeYeon và ông bà Hwang đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật, gương mặt thất thần, riêng TaeYeon còn có một vài vết xước chảy máu. Yuri vừa đến liền nắm vai cô mà hỏi :

- Tae, Fany sao rồi ?

TaeYeon run run đáp :

- Cô ấy mất máu nhiều lắm… Nếu không có máu Fany sẽ… Là nhóm máu hiếm V5… 

Yuri nghe xong mặt liền tái đi. V5 là nhóm máu hiếm của vampire, thật sự rất hiếm. Nếu cố nhớ không nhầm thì trong số năm trăm vampire mới có một vampire sở hữu nhóm máu này. Tiffany lại đang cần có máu, nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ mất mạng. Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu bật sáng. Vị bác sĩ bước ra, hỏi:

- Ai là người nhà của Tiffany Hwang?

Bà Hwang liền lập tức bật dậy, dồn dập hỏi:

- Tôi là mẹ của cháu. Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Cô ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch, nếu không có máu thì có thể cô ấy chỉ cầm cự được qua đêm nay thôi. Chúng ta không nhất thiết phải có máu V5, chỉ cần có máu người loại Rh+ rồi tiêm nọc của vampire vào là ổn. Nhưng ngân hàng máu của chúng ta không còn một giọt máu V5, ngân hàng máu người đã hết loại Rh+, ông bà Hwang đây cũng không có nhóm máu cần thiết, cô Kim đây và cô Hwang vừa đi thực hiện nhiệm vụ nhưng đã thất bại, nên chúng ta cũng không thể làm gì hơn… Thành thật xin lỗi…

Bà Hwang sắc mặt trắng bệch, loạng choạng dựa vào người chồng để có thể đứng vững. TaeYeon và Yuri đứng như trời trồng trước thông tin mà họ vừa nhận được. Chẳng lẽ tổ tiên của vampire cũng muốn Tiffany phải chết hay sao? Tại sao ngay lúc này lại hết máu? Tại sao ngay lúc họ đang cần…

Kim Hon Su đặt tay lên vai TaeYeon an ủi. Cô ngước lên nhìn người bố của mình rồi ôm chầm lấy ông. Ông cũng ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt ve mái tóc nâu, an ủi :

- Fany rất tốt, tổ tiên của vampire nhất định sẽ không để con bé ra đi dễ dàng thế đâu. Hãy bình tĩnh, TaeYeon. Chưa đến phút cuối cùng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Không được ngừng hi vọng. Nếu ngừng lại, mọi chuyện xem như chấm dứt, hiểu không ?

Ở trong lòng bố mình, TaeYeon chỉ im lặng. Cô trực tiếp chứng kiến mọi chuyện xảy ra cho người mình yêu, lại phải nhìn người đó từng bước từng bước rời xa mình mà không thể làm gì, điều đấy là quá sức chịu đựng. Vậy nên thật dễ hiểu khi TaeYeon không thể phản ứng lại với những gì bố mình mới nói. Tuổi đời của TaeYeon còn quá trẻ, bị shock sau hàng loạt chuyện như thế là điều khó tránh.

Yuri đứng ở một bên quan sát, sắc mặt vẫn tái xanh. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã trong khi TaeYeon đang cần một chỗ dựa ở bên. Nếu cả cô cũng gục ngã thì dường như mọi hi vọng được trông thấy đôi mắt cười ấy lại càng mong manh. Thật sự thì Yuri vẫn chưa hết hi vọng. Ông Kim nói đúng. Nếu ngừng lại, chưa cố gắng hết sức để cứu Tiffany thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô nhắm mắt lại, suy tính kĩ càng mọi việc để có thể quyết định. Để lấy được máu V5 gần như là không thể. Không một thế lực nào có thể bắt ép tìm ra thêm một vampire có nó để hiến cho Tiffany. Chỉ còn hi vọng vào nhóm máu Rh+ của con người…

Một ý tưởng quá táo bạo, và không thể để cho ai biết được. Tiffany có được cứu hay không, tất cả chỉ còn trông chờ ở cô và TaeYeon mà thôi. Sẽ không có ai dám mạo hiểm như thế trong tình thế này nữa. Vampire đều được đào tạo và huấn luyện để hiểu nguyên tắc khi vận chuyển máu thất bại là án binh bất động, đề phòng có thể bị mất thêm nhiều vampire tài năng. Nhưng để cứu Tiffany, Yuri biết TaeYeon sẽ làm tất cả. Và cô cũng thế.

Kim Hon Su là người đứng đầu thế giới vampire, nên bận rộn là không thể tránh khỏi. Ông chỉ có thể nán lại bệnh viện thêm một lát nữa rồi rời đi. TaeYeon nhìn Tiffany trong phòng bệnh sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt cười quyến rũ nhắm nghiền mà lòng đau nhói...

*Flash back*

Bệnh viện Seoul, 6 p.m

Con người đang xả súng tới tấp về phía đội vận chuyển máu. Bằng cách nào đó chính phủ Hàn Quốc đã biết được nguồn cấp máu cho thế giới vampire là ở đây. Những viên đạn được bắn ra như mưa, khiến cho TaeYeon, Tiffany cùng những vampire khác chỉ có thể cố gắng né tránh, cứu lấy những bịch máu còn sót lại. Họ có sức mạnh, có tốc độ, có sức chịu đựng hơn người nhưng da thịt lại không phải bằng sắt bằng đồng. TaeYeon thầm rủa xả tại sao da thịt họ không cứng như đá giống trong series Twilight của con người sáng tác. Được như thế có phải họ đã đỡ khổ hơn nhiều không. Hơn nữa đây lại là bệnh viện. Nếu là trong rừng, họ có thể dựa vào kinh nghiệm về địa hình mà cắt đuôi con người, còn ở đây bốn phương tám hướng đều có kẻ địch tay cầm súng máy, trong tay TaeYeon chỉ còn vài bịch máu, những vampire khác cũng không hơn cô là mấy. Máu trong ngân hàng vampire đã cạn kiệt, nhiệm vụ không được phép thất bại dù cho có phải chết, nếu không hàng trăm mạng vampire khác sẽ không thể đảm bảo được.

TaeYeon gặp nguy nhưng vẫn không hoảng. Cô rút từ đôi combat một cái phi tiêu rồi lia nhanh về phía đằng sau. Choang một tiếng, chiếc phi tiêu đập vào cạnh bàn thép và bật về phía những tay súng bắn tỉa, lia một đường tuyệt đẹp qua những khẩu súng máy của họ, cắt chúng thành hai phần rất ngọt. Loạt đạn tạm ngưng được trong vài giây khi những tay súng lùi về sau để một loạt các tay súng khác thay thế. TaeYeon vội hét :

- Chạy đi!

Tiffany cùng những vampire khác lập tức xông lên mở đường máu chạy thoát. TaeYeon cố gắng lấy thêm một ít máu nữa, nhưng chỉ trong tích tắc ấy, những tay súng bắn tỉa thay thế lập tức tiến lên lấp đội hình, loạt đạn mới được bắn ra. Tiffany vì chờ TaeYeon nên đã không chạy kịp. Ngay trong tích tắc ấy, cô phi thân về phía TaeYeon, dùng thân mình che chắn cho cô gái bé nhỏ kia. Những viên đạn phần lớn đều găm thẳng vào cơ thể Tiffany…

Loạt súng chợt ngưng lại khi thân thể đầy máu của cô gái mắt cười gục xuống trong vòng tay cứng cáp của TaeYeon…

Bàng hoàng…

Sửng sốt…

Đau đớn đến thắt ruột!

TaeYeon cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô buông mấy bịch máu đang cầm trên tay, đỡ lấy cơ thể không còn sức sống của Tiffany. Tiffany chỉ nhìn cô, một nụ cười đẹp mê hồn hiện lên trên gương mặt dính máu, khẽ nói :

- Tae… Chạy…

Và cô ấy ngất đi.

TaeYeon thấy trong tim đau đớn như đã bị vỡ vụn thành từng mảnh. Cô bế Tiffany lên, nhìn nét cười vẫn ẩn hiện trên gương mặt ấy. Nếu không có máu, trông cô ấy thật giống như thiên thần đang say ngủ…

Những tay súng bắn tỉa không nổ súng. Họ chĩa súng về phía TaeYeon, bao vây cô gái trẻ. Viên chỉ huy phía sau gọi qua loa cầm tay:

- Đầu hàng đi, đồ quỷ dữ. Ngươi không thoát được đâu. Khôn hồn thì đưa tay chịu trói đi!

TaeYeon im lặng không đáp, đôi mắt đỏ của cô nhìn Tiffany thật dịu dàng, nhưng chúng lập tức chuyển sang một thứ lửa phẫn nộ khi cô nhìn đến những tay súng bắn tỉa. Cô lao về phía bọn họ, một tay bế Tiffany một tay rút thanh kiếm đeo bên hông ra, cứ thế đâm chém, loại bỏ những thứ đang cản đường cô. 

Nghe đây TaeYeon…

TaeYeon vung kiếm chém đứt cánh tay của một người.

… Nhiệm vụ là vận chuyển máu, không phải là chiến đấu…

TaeYeon quét thêm một đường kiếm khiến cả bốn năm người xung quanh ngã ra.

…Thế nên trong bất cứ trường hợp nào ngươi cũng KHÔNG được làm hại con người. Nếu to chuyện, mối cung cấp máu sẽ bị mất, cả xã hội vampire sẽ không còn con đường nào khác ngoài giết người để lấy máu. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì chứ? Vampire và con người sẽ không thể song song tồn tại. Chúng ta chỉ còn năm trăm vampire trên khắp đất Hàn Quốc, thực tế không thể gây chiến tiêu diệt hết loài người. Ta nhắc lại, tuyệt đối không được động thủ với con người, hiểu chứ?

Mặc xác nhiệm vụ. Mặc kệ tất cả. Nếu không vì nhiệm vụ, sự việc đã không ra nông nỗi này. Đôi tai nhạy bén của TaeYeon vẫn có thể nghe được nhịp đập nhè nhẹ nơi trái tim của Tiffany. Cô không thể bỏ cuộc, cũng không được phép buông tay. Vì Tiffany, cô phải sống để rời khỏi nơi này…

TaeYeon múa thanh kiếm nhanh như chớp, đường kiếm liền mạch như nước chảy mây trôi, dệt nên một tấm lưới bằng thép bảo vệ cô và Tiffany khỏi những phát đạn, đồng thời chém đứt hết thảy mọi thứ cản đường cô. Những tay súng gan dạ đầu tiên dám xông về phía TaeYeon, không bị chém đứt tay thì cũng cụt chân, trong khi tốc độ múa kiếm của cô không hề giảm sút. Khi số lượng người bị thương đạt đến đỉnh điểm, không một ai dám cản đường họ nữa. TaeYeon thoát được khỏi vòng vây, ai nấy đều nhìn cô với một vẻ khiếp sợ tột cùng. Cô nói, giọng ngọt ngào mà lạnh lùng như băng, quyến rũ mà chết chóc:

- Nếu không phải vì cô ấy, không vì nhiệm vụ ra lệnh, ta nhất định sẽ giết hết các ngươi. Hẹn ngày tái ngộ.

Nói rồi cô phi thân về phía khu rừng, lập tức đưa Tiffany đến bệnh viện…

*End flash back*

Nếu vampire có thể khóc, hẳn TaeYeon đã khóc. Gương mặt Tiffany trắng bệch không chút sinh khí thật khiến người ta đau lòng. Tiffany tràn đầy năng lượng, giờ đây…

TaeYeon bưng lấy mặt khi đứng ở bên ngoài phòng hồi sức. Nhiệm vụ thất bại, nên giờ đây cô chỉ có thể ngồi nhìn Tiffany chết. Cô chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc tự trách bản thân… Nếu cô không cố lấy thêm máu, hai người đã ra khỏi nơi đó mà không phải làm hại đến con người…

Cô nhận thấy đôi vai mình bị ai đấy lắc dữ dội, nhưng cô không để tâm, cũng không phản ứng lại. Người đấy nói gì bên tai cô cũng chẳng nghe thấy. Và rồi bốp một tiếng, TaeYeon ngã xuống đất, một bên môi bị tét ra chảy máu, hình ảnh Yuri hiện ra rõ nét hơn trước mặt. Cô khẽ hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

Yuri nói to:

- Làm cho cậu tỉnh ra, để có thể nghe mình nói. Tất nhiên là nếu cậu muốn cứu Fany. Nếu cậu còn nhu nhược như thế này, cậu định cứu cô ấy bằng cách nhìn cô ấy chết à? Kim TaeYeon mà mình biết không như thế này, làm ơn tỉnh lại đi!

Cái tên Tiffany làm cho TaeYeon giật mình. Cô bật dậy đối diện với cái người đen thui vừa táng cho mình một đấm ấy, hỏi:

- Cậu có cách?

- Ờ, nhưng hơi điên rồ, và chỉ có mình với cậu thực hiện thôi. Không có thời gian để tranh cãi đâu, và nếu để người khác biết thì mình không có cửa đi, tất nhiên Fany cũng sẽ chết.

- Cách gì?

Yuri không đáp vội, cô sợ tai vách mạch rừng. Cô ra dấu cho TaeYeon theo mình rồi phi thân. TaeYeon phải khó khăn lắm mới đuổi kịp Yuri. Quả không hổ danh là người đứng đầu bộ môn phi thân, tốc độ quả cô quả thật không thể xem thường. Họ phi thân vào rừng cây, chờ cho đủ xa rồi Yuri mới hỏi:

- Cậu nghĩ sao về việc chúng ta vận chuyển máu một lần nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro