CHAP 2-1
Chapter 2-1
Viện khoa học Seoul, 2 p.m
Ahn Seung Gi đã quyết định đích thân đến đây sau cuộc gọi với Han Jong So. Viện trưởng Han đã mời ông đến đây để có thể tự kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch Nghiên cứu về ma cà rồng. Khi hay tin tổng thống nhận lời, Han Jong So đã đích thân ra chờ ở ngoài cổng để đón tổng thống vào thăm quan. Khoảng hai giờ hơn, một chiếc xe đen đã dừng lại ở trước cổng viện khoa học Seoul. Một người đàn ông to cao mặc vest đen đã xuống trước, mở cửa cho Ahn Seung Gi. Han Jong So tươi cười khi thấy người đàn ông với ánh mắt sắc sảo ấy đến. Ông ấy chịu đến, chịu đầu tư vào chương trình nghiên cứu này, thì ma cà rồng sẽ sớm bị tiêu diệt.
- Tổng thống Ahn! – Han Jong So vui vẻ bước đến bắt tay ông – Xin cám ơn ngài đã đồng ý đến đây để chiêm ngưỡng những nghiên cứu ban đầu của chúng tôi. Tuy tôi không dám chắc những thiết bị trong đây đều là những thiết bị tối tân nhất thế giới, nhưng tôi tin chắc chúng có thể làm tổng thống an tâm.
Ahn Seung Gi cũng mỉm cười xã giao, đáp:
- Viện trưởng đừng khiêm tốn quá, những thiết bị của viện tự sáng chế ra là những thiết bị tốt nhất cả nước, tôi rất có lòng tin đấy.
Han Jong So mỉm cười rồi đưa Ahn Seung Gi cùng bốn tay vệ sĩ vào trong một tòa nhà. Đây là khu vực có an ninh chặt chẽ nhất trong viện khoa học, ngoài Han Jong So và một người giỏi nhất đồng ý tham gia vào dự án này mới được đặt chân đến. Ngay từ cổng vào tòa nhà đã phải trải qua ba cánh cửa, với những thiết bị ngăn chặn đột nhập hiện đại nhất là quét võng mạc, quét vân tay và thẻ từ. Giữa ba cánh cửa ấy còn có hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại lẫn với những tia laser, để đột nhập và đây là tương đối khó khăn.
- Hệ thống an ninh quả là đáng nể - Ahn Seung Gi nói
- Ngài tổng thống quá khen rồi. – Han Jong So cười – Xin mời…
Ahn Seung Gi đang đứng trong một căn phòng rộng, bên trong chứa đầy đủ các loại máy tối tân nhất. Máy xét nghiệm DNA bằng kĩ thuật li tâm, phân tích các cặp gen, máy phân tách hóa chất, máy scan cơ thể người, máy PCR cùng những thiết bị cấy ghép và tách gen. Nhận ra vẻ than phục trên gương mặt của Ahn Seung Gi, Han Jong So mỉm cười vui mừng. Ông đưa tổng thống đi xem hết một lượt, không quên giới thiệu:
- Ngài có thể thấy đây là một trong những thiết bị hiện đại nhất của viện, đồng thời chúng tôi đã cải tiến thêm để có thể dễ dàng hơn trong việc lấy mẫu máu, chất thải, hoặc bất cứ thứ gì chúng tôi cần để nghiên cứu về một ma cà rồng. Và đây là những sợi xích được tạo ra từ loại hợp kim cứng nhất. Sau khi làm thí nghiệm, kể cả với áp suất năm trăm nghìn atm cũng không thể làm nó biến dạng. Hợp kim đặc biệt này chỉ bị tan chảy ở nhiệt độ ba nghìn độ C. Ma cà rồng chắc chắn sẽ không thể thoát được. Và chúng tôi cũng đã xây dựng một căn phòng bằng kính chịu nhiệt và chịu lực, cực kì bền chắc, kể cả với lực đâm của một chiếc xe tải chạy một trăm cây số giờ cũng không làm kính bị nứt.
Ahn Seung Gi đứng trước căn phòng kính. Bên trong có một cái giường gắn dây xích vô cùng chắc chắn. Ông khẽ gật đầu một cái. Một người vệ sĩ áo đen hiểu ý bèn rút súng ra, bắn vào cửa kính cùng những sợi dây xích. Trước sự ngạc nhiên của Ahn Seung Gi, tấm kính và những sợi xích không hề bị trầy xước một chút nào, trong khi những viên đạn bắn ra đều đã vỡ thành từng mảnh nhỏ do phản lực. Ông gật gù:
- Thật sự ấn tượng.
Han Jong So mỉm cười hỏi:
- Vậy thưa ngài Tổng thống, quyết định của ngài là?
- Chính phủ Hàn Quốc nhất định sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu này hết mình. Và viện trưởng Han? Tôi cần có hồ sơ của những người đồng ý tham gia chương trình nghiên cứu này, đồng thời cũng muốn sắp đặt một số người của tôi ở đây. Nếu có thể bắt sống một ma cà rồng, tôi cũng rất muốn thẩm vấn chúng, để tiện cho việc truy quét sau này.
Han Jong So cúi đầu:
- Tôi sẽ lập tức chuyển cho ngài những tài liệu cần thiết. Và theo ý kiến của tôi, việc bắt sống cần được thực hiện càng sớm thì loài người chúng ta càng sống được lâu.
Ahn Seung Gi gật đầu rồi cùng bốn vệ sĩ của mình quay ra xe để trở về nhà quốc hội. Ngay khi trở về ông đã cho gọi bộ trưởng bộ quốc phòng đến gặp và đưa ra lệnh.
Bằng mọi giá phải bắt sống được một con ma cà rồng!
----------------------------------------------------
Trường đại học Vampire, 8 p.m
Quyết tâm học tập chăm chỉ vì tương lai tươi đẹp của Yuri chỉ tồn tại được trong năm phút. Vì môn học đầu tiên khi đến học phụ đạo trong hè chính là lịch sử vampire!
Môn đó là một môn học thật sự nhàm chán như cái tên của nó. Cô phải cố gắng mở mắt trong khi thầy Kim Jung Suk đang ru ngủ cô bằng một giọng đều đều. Những mốc thời gian thật khó để nhớ, và những cái tên thì càng dễ nhầm tợn. Cô nàng cố nén thêm một cái ngáp, để có thể cố nhồi vào đầu những kiến thức về các ông các bà vampire mà cô không bao giờ muốn biết đến.
Đến khi Yuri không thể chịu hơn được nữa, cô gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thầy Kim lắc đầu, tiến về phía cô nàng rồi dùng ngón tay vạch một đường nông trên làn da ngăm đen kia. Yuri thấy đau lập tức ngồi bật dậy, mặt mũi vẫn ngơ ngác. Thầy Kim quát:
- Kwon Yuri, rốt cuộc em có chịu học hành cho tử tế không? Cứ đến giờ học là lăn ra ngủ, có phải em muốn ở trong trường đến mãn đời hay không hả?
Yuri cúi đầu xuống, tay thì giữ ở vết rạch cho máu ngừng chảy rồi lí nhí:
- Em xin lỗi, thưa thầy… Chỉ tại… Em không biết tại sao lại buồn ngủ như thế… Em đã cố gắng mà thầy…
Kim Jung Suk thật sự ghi nhận việc Yuri đã cố gắng không ngủ mãi cho đến năm phút trước. Ông thở dài, dịu dàng hỏi:
- Em cảm thấy nó buồn ngủ chỗ nào?
- Em thật sự không hiểu mục đích của việc dạy và học môn này, thầy Kim ạ. Tại sao chúng ta phải học về những thứ đã xảy ra trong quá khứ vậy?
- Để thấy tự hào, Kwon Yuri – Thầy Kim gấp quyển sách lại – Những người được đưa vào chương trình học của chúng ta đều là những con người vĩ đại, đã cống hiến cả công sức và sinh mạng để xã hội vampire chúng ta phát triển song song với thế giới con người. Chúng ta có nhiều kẻ thù, Yuri. Nguy hiểm nhất chính là con người. Biết về họ là chúng ta biết về cội nguồn tổ tiên của mình, để hiểu được giá trị của những gì mình đang có, em hiểu không?
Yuri gật đầu nhưng vẫn nói:
- Vậy tại sao chúng ta không thể chung sống hòa bình với loài người, thưa thầy?
- Chính em cũng biết vampire có tốt thì cũng có xấu. Nhưng vampire xấu thì giết người, chúng ta chỉ uống một lượng máu vừa đủ của loài người mà thôi. Có điều loài người nông cạn, không hiểu rõ về thế giới của chúng ta. Tình hữu nghị chỉ là một thứ giả dối, loài người coi chúng ta là sinh vật ghê tởm, dù là vampire tốt hay xấu. Nếu như loài người không động vào chúng ta, thì những vampire tốt như chúng ta cũng không động đến họ. Tất nhiên vẫn cần những mối liên hệ để họ cung cấp máu cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể có một mối quan hệ nào khác với loài người. Em nghĩ tại sao lại phải học đối kháng? Để bảo vệ cho chính vampire chúng ta mà thôi.
Yuri im lặng không đáp. Thầy Kim cất sách vào cặp rồi nói:
- Em sang học tiết tiếp theo đi. Buổi học hôm nay có thể kết thúc được rồi.
- Thưa thầy… – Yuri ngập ngừng – Vậy tại sao những người được gọi là anh hùng này lại chọn con đường chiến đấu? Ý em là họ có thể lựa chọn để ở lại cùng gia đình cơ mà?
- Có một điều em cần phải nhớ, tôi chắc em đã được dạy từ hồi cấp một. Chúng ta có lòng kiêu hãnh để không đầu hàng. Vampire chúng ta là một sinh vật cao quý, thà chết chứ không chịu hàng. Thử tưởng tượng nếu những vị anh hùng ấy không ra trận chiến đấu, liệu chúng ta có thể tồn tại đến ngày nay? Số phận định sẵn chúng ta là sinh vật sinh ra để chiến đấu. Vẻ đẹp để thu hút, sức mạnh, sự dẻo dai, tốc độ, tất cả đều phục vụ cho chiến đấu mà thôi.
Nói rồi thầy gật đầu với cô thay cho lời chào và đi mất. Yuri suy nghĩ về những lời nói của thầy Kim Jung Suk, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ cứ là vampire thì sẽ phải đánh nhau, phải chiến đấu? Thực tế vampire cũng chẳng hề bất tử, tại sao không thể chung sống hòa thuận với con người? Chung sống hòa bình để phát triển giống nòi không tốt hơn chiến tranh liên miên sao?
Yuri đang suy nghĩ lan man thì đụng trúng một ai đấy ngoài hành lang. Cô toan mở miệng nói lời xin lỗi thì giật mình nhận ra gương mặt quen thuộc. Ông cao, nước da trắng toát, mang một vẻ đẹp thanh nhã và đạo mạo. Ông xoay phắt lại, mỉm cười với cô:
- Yuri, đã lâu rồi ta không gặp con. Ta vừa xin phép thầy hiệu trưởng cho con tạm nghỉ buổi học hôm nay…
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro