Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Chapter 16

Một con đường ở Seoul, 12 pm.

Jessica mệt mỏi lê bước trên đường, đầu óc tràn ngập những thí nghiệm hỏng, những phương trình hóc búa không có lời giải đáp, cùng những công thức hóa học của các chất có thể sẽ dùng để có được kết quả như ý, hoặc chỉ là một chút tiến triển. Thời gian cô có bây giờ chưa đầy một tháng. Nhưng đúng là khi không có đam mê, không còn nhiệt huyết thì miễn cưỡng nghiên cứu trong một khoảng thời gian ngắn là không thể…

Cô thừa nhận cô chưa cố gắng hết sức, nhất là trong việc tìm kiếm thêm thông tin. Cô thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa xoa nơi hai thái dương nhằm xoa dịu cơn nhức đầu mới xuất hiện dạo gần đây. Quá nhiều việc phải lo nghĩ trong một thời gian ngắn. Jessica cũng chỉ là một người bình thường, áp lực của công việc lại không nhỏ, cộng thêm sự bất mãn với cấp trên và mối quan hệ sai trái kia, suy sụp là chuyện khó tránh khỏi. 

Cái bóng hình cao cao đáng ghét kia bỗng dưng lại hiện lên trong đầu Jessica. Cô hơi mỉm cười khi tự đoán xem liệu con ma cà rồng đó sẽ phản ứng gì nếu biết cô đang không được khỏe. Có lẽ cô ấy sẽ nhìn cô với ánh nhìn tràn đầy sự quan tâm... Đôi mắt đỏ ấy quả là rất dịu dàng… Nhưng nụ cười của cô tắt nhanh cũng như khi nó xuất hiện khi nhớ lại lúc tấm lưng nhỏ nhắn của ai kia biến mất trong màn đêm. Jessica lại lẩm bẩm:

- Tốt nhất ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta…

Bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Jessica, lôi tuột cô vào trong con hẻm nhỏ tối tăm, tay cầm con dao dí sát vào cổ cô và gắt:

- Đưa tiền đây.

Jessica cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi thép của con dao, cả người chợt lạnh toát. Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, mở túi ra trong khi đôi tay vẫn còn hơi run run. Đôi mắt của tên cướp sáng lên trong bóng tối, giơ tay về phía cái ví với vẻ vui sướng, thế nhưng tay hắn còn chưa chạm được vào cái ví thì một cái bóng đã lao đến, tóm gọn đầu hắn đập mạnh vào tường. Tim của Jessica đang chạy marathon trong lồng ngực, vừa vì sợ hãi mà cũng vì cái bóng kia… Cô có cảm giác cái bóng đó rất quen thuộc…

Tên cướp bị đập mạnh vào đầu lập tức cảm thấy choáng váng, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đôi mắt đỏ tràn đầy lửa giận đang nhìn thẳng vào hắn thuộc về loài nào. Hắn lắp bắp cầu xin:

- Làm ơn… Đừng… Đừng hút máu tôi… Tôi còn gia đình… 

- Cút!

Tên cướp nghe được câu nói ấy thì mừng như bắt được vàng, lập tức chạy đi ngay mà không dám quay đầu lại. Jessica nhìn cái bóng, nơi trái tim như thắt lại khi chất giọng nữ trầm ấm áp kia vang lên, tuy là nó tràn đầy sự giận dữ nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Còn cái bóng chỉ lẳng lặng nhìn theo hắn, đang định phóng vào màn đêm thì chất giọng trong trẻo của người con gái tóc nâu bật ra, thảng thốt và đau đớn:

- Khoan đã…

Câu nói của cô khiến cái bóng khựng lại, Nó cứ đứng tần ngần ở đúng vị trí đấy, dáng vẻ như nửa muốn đi nửa không. Jessica chậm rãi tiến về phía cái bóng, còn cái bóng cũng xoay người đối diện với cô, sắc đỏ lấp lánh và màu nâu dịu dàng trong đôi mắt của cả hai đều chứa đựng một nỗi đau chung. Yuri trông thấy cô, cơ quan nơi ngực trái lại được dịp vận động hết ga. Cô mỉm cười gượng gạo:

- Chào…

Jessica không nói gì, chỉ cảm thấy nơi sống mũi cay cay. Cô cố kiềm chế lại, nhưng không được. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của cô. Yuri cảm thấy đau. Nước mắt của Jessica làm cô cảm thấy rất đau… 

Khoảng cách địa lí chỉ là hai bước chân, nhưng khoảng cách về thân phận lại là cả một khoảng không không có điểm kết thúc… 

Yuri dù muốn cũng không dám bước qua hai bước chân địa lí để lau đi những giọt nước mắt kia…

Jessica biết mình nhớ người con gái này, nhưng chỉ đến khi gặp lại cô mới biết mình nhớ cô ấy như thế nào. Ngay khi thấy vẻ khó xử trên gương mặt Yuri, cơn giận trong cô chợt bùng lên vô cớ. Cô lấy cái túi xách đập liên tiếp vào người Yuri, khiến cô gái da ngăm kia đang tâm trạng mà vẫn phải kêu oai oái:

- Ui da! SooYeon, sao đánh tôi?

- Đồ đáng ghét! Ngươi đi chết luôn đi! Đến đây làm gì? Ta ghét ngươi!

Những lời Jessica vừa nói ra khiến Yuri chợt hiểu tại sao cô lại lên cơn tam bành như vậy. Tất cả cũng vì sự yếu đuối của cô, không dám bước lên xoa dịu nỗi đau của cả hai mà thôi… Cô bèn đứng yên chịu trận, còn cô gái tóc nâu kia cứ đánh lia lịa, miệng không ngừng nói “Ta ghét ngươi”. Chứng kiến Jessica đau khổ đến như vậy làm Yuri không thể kiềm chế giọt nước mặn đắng chênh vênh nơi khóe mắt hơn được nữa. Cô mím chặt môi chịu đựng, dũng khí không rõ từ đâu mà vòng tay ôm Jessica vào lòng. Jessica cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô không thể gồng mình chống chọi thêm, dù chỉ là một phút. Cô áp sát vào cơ thể có nhiệt độ man mát dễ chịu kia, ôm thật chặt như sợ thân hình ấy sẽ biến mất, gục đầu vào vai Yuri òa khóc nức nở. Còn Yuri sau khi đã hết ngạc nhiên thì cũng siết chặt vòng tay, tận hưởng hương thơm và hơi ấm vẫn luôn mong mỏi bấy lâu, bàn tay vuốt dọc lưng Jessica, nghẹn ngào nói:

- Đừng khóc… SooYeon, đừng khóc…

Jessica vẫn úp mặt vào vai Yuri mà nấc lên từng hồi, cảm giác chênh vênh nặng nề cũng nhờ có bờ vai ấy mà tạm thời mất đi. Còn Yuri thì cứ vuốt dọc lưng cô, luôn miệng nói câu xin lỗi. Phải một lúc lâu sau, Jessica mới nín, nhưng vòng tay không vì thế mà nới lỏng ra, chỉ đến khi nhớ lại rằng Yuri là một vampire, cô mới nhẹ nhàng gỡ tay của cô ấy ra, lau hết nước mắt trên mặt, khẽ nói:

- Xin lỗi. Ta không nên ôm ngươi…

Yuri giữ đôi bàn tay nhỏ bé của Jessica lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, cười hiền:

- Không sao đâu… Để tôi đưa cô về nhé? Khuya lắm rồi…

Jessica hơi cau mày rồi đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang khô dần trên mặt của Yuri:

- Tại sao ngươi khóc?

- Tôi không biết, tôi cũng chưa bao giờ như thế này cả - Yuri cười đáp – Nhưng chắc không sao đâu. Để tôi đưa cô về nhé? Khuya rồi, cô đi một mình không an toàn đâu.

Jessica khẽ lẩm bẩm một điều gì đó, bé đến mức mà ngay cả Yuri cũng nghe không ra rồi mới gật đầu. Yuri vui mừng ra mặt, tươi cười hớn hở rồi bế bổng thân hình cò hương kia lên. Cô gái tóc nâu kêu lên một tiếng, vội vã bám vào cái cần cổ đen thui như cột nhà cháy kia, khi thấy kẻ đang bế mình cười gian tà thì đỏ mặt rồi đánh một cái vào vai cô nàng kia:

- Ngươi làm gì thế? Lợi dụng sàm sỡ ta à?

- Đâu có đâu, bế cho cô đỡ sợ lúc tôi phi thân thôi – Yuri cười ngố - Bám cho chặt vào nhé!

Nói rồi cô nàng nhún chân một cái, phóng đi như chớp trong màn đêm. Jessica sợ hãi nhắm tịt mắt lại, lại càng ôm Yuri thật chặt khiến cô nàng da ngăm mỉm cười, giảm tốc độ xuống. Jessica không thấy gió rít bên tai mình nữa liền mở mắt ra. Yuri đang chạy trên những nóc nhà cao tầng, thỉnh thoảng lại nhún chân nhảy sang tòa nhà bên cạnh làm cô giật mình thon thót, nhưng cái cảm giác khi từng cơn gió lùa qua mái tóc khiến Jessica cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa được dạo mát, vừa có Yuri bên cạnh, cô chợt mỉm cười trong vô thức. Yuri thấy vậy thì cũng cười theo…

Khi người ta tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc thì thật trớ trêu thay, thời gian lại trôi đi rất nhanh. Chỉ trong vài phút, Yuri đã đứng trên ban công nhà Jessica. Cô xuống khỏi vòng tay của Yuri, lòng không khỏi thấy hụt hẫng, còn cô nàng vampire kia chỉ đứng nhìn cô loay hoay mở cánh cửa phòng ngủ ra, gương mặt hơi hơi tiu ngỉu nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhận ra. Cô nàng cứ đứng ở ngoài ban công, chờ Jessica vào nhà an toàn rồi mới cố gắng tìm lời:

- Ờ… Vậy… Cô an toàn rồi?

Jessica gật đầu rồi kiên nhẫn chờ đợi nàng ngố kia chậm rãi nói nên lời:

- Vậy… Tôi… đi nhé?

Lời nói vừa thốt ra, gương mặt vui vẻ của Jessica liền biến mất, nhanh như thể nó chưa từng vui bao giờ. Cô nhìn Yuri với đôi mắt xa xăm, chợt bật cười chua chát. Cô hỏi:

- Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? 

Yuri lúng túng trước câu hỏi của Jessica. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu u buồn đến ám ảnh kia nữa. Jessica đi đến bên cô, nắm áo cô mà kéo vào trong khiến Yuri bất ngờ. Cô lặp lại câu hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì? – Cường độ âm thanh trong giọng nói của cô tăng lên theo từng lời – Ngươi, đồ ma cà rồng chết tiệt! Rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì? Hành hạ tinh thần ta sao?

- Tôi…

Yuri chưa kịp nói câu thì đã bị Jessica kéo mạnh xuống, môi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và ngọt ngào áp vào. Cô mở to mắt hết cỡ. Jessica đang hôn cô… Lí trí mách bảo cô nhất định phải đẩy Jessica ra, nhưng Yuri biết mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Cô nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn một cách trọn vẹn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn nổ tung, adrenaline đang tăng dần trong từng mạch máu thớ thịt. Nụ hôn này chứa đựng tất cả những nhớ nhung, yêu thương và cả nỗi đau của hai sinh vật vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần đau đớn…

Yuri ôm lấy Jessica, đáp trả một cách nồng nhiệt hết mức có thể, còn Jessica cũng rướn người lên, bàn tay luồn qua mái tóc của Yuri mà kéo cô xuống, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Yuri cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Jessica trên môi mình thì hơi hé môi một chút, liếm nhẹ lên môi Jessica. Cô cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay đang run lên, bản thân cô cũng không khá hơn là bao. Nhưng cũng bất ngờ như khi Jessica chủ động, cô đẩy Yuri ra, dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, đánh liên tục vào cơ thể người đối diện, nghẹn ngào nói:

- Ngươi là đồ khốn! Tại sao? Tại sao chỉ với một mình ngươi ta mới mất tự chủ thế này? Tại sao? Tại sao chỉ một mình ngươi làm ta mất kiểm soát bản thân như thế chứ? Đồ ma cà rồng chết tiệt! Ta ghét ngươi… Ngươi đi đi, đi ngay khỏi đây cho ta!

Jessica đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt lệ nóng hổi ấy chảy ra. Cô biết rằng Yuri làm thế là có lí do, cũng thừa thông minh để hiểu rằng cô và cô ấy sẽ không thể ở bên nhau, nhưng ý muốn được ở bên Yuri cũng luôn tồn tại song song với ý hiểu ấy. Cô đã mong rằng chỉ có cô là kẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng cuối cùng cái tên ngố đen thui kia còn yếu đuối hơn cả cô nữa…

Vampire rất mạnh so với con người, nhưng nếu xét về khía cạnh tình cảm, họ cũng yếu đuối như con người mà thôi…

Jessica cứ đánh liên tiếp lên người Yuri, còn cô thì chỉ kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô gái tóc nâu mệt mỏi mà ngừng lại. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jessica, nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia rồi nói:

- Xin cô, đừng khóc… Nước mắt của cô làm tôi đau lắm SooYeon à…

Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mặn đắng còn vương trên mặt Jessica. Chính cô cũng đang phải cố gắng kiềm chế. Cô không muốn mình cứ yếu đuối mãi nữa. Cô không muốn để tâm đến những luân thường đạo lí chết tiệt của xã hội nữa. Cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica nữa. Cô muốn có hạnh phúc. Cô muốn làm Jessica hạnh phúc. Cô muốn che chở và bảo vệ cô ấy, chứ không phải làm cho cả hai đau khổ như lúc này…

- Tôi xin lỗi, SooYeon… Tôi… Thật ra tôi… Suốt hai tháng rồi tôi luôn đi theo cô… - Yuri kéo Jessica vào lòng – Tôi luôn muốn gặp cô…

Jessica bất ngờ trước lời thú nhận của Yuri, cô cứ đứng im trong lòng cô ấy, tai vẫn lắng nghe giọng nói trầm trầm đó cất lên:

- Tôi… Không phút nào tôi không nghĩ đến cô, tôi biết cô cũng cảm thấy thế… 

Jessica chợt rời khỏi vòng tay ấy, mỉm cười cay đắng:

- Vậy thì sao? Cứ cho rằng ta không để ý đến giới tính của ngươi, vẫn nghĩ đến ngươi, vậy thì sao? Ta là người, còn ngươi là ma cà rồng, hai chúng ta vốn không thể nào… Ta và ngươi vốn không thuộc về nhau. Ngay đến tên ngươi, ta còn không biết…

- Kwon Yuri – Yuri ngắt lời Jessica – Tên tôi là Kwon Yuri. Bây giờ cô biết rồi đấy.

- Biết được một cái tên thì có thể làm được gì? Ta và ngươi không thể…

Không đợi Jessica nói hết, Yuri đã tiến đến ấn môi mình vào môi cô. Jessica cố vùng vẫy, định đẩy Yuri ra, nhưng cảm giác bủn rủn tay chân mà nụ hôn này đem lại khiến cô chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi mãi. Đôi môi của Yuri tuy không ấm áp nhưng mềm mại và mang vị ngọt rất riêng biệt, nó khác hoàn toàn so với những nụ hôn mà cô từng có với những chàng trai khác. Cảm xúc đê mê này khiến Jessica không thể kiềm chế bản thân, cô ôm lấy cổ Yuri, đáp trả lại một cách cuồng nhiệt, đôi môi hơi hé mở cho phép lưỡi của Yuri được trượt vào trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhịp nhàng mà mạnh mẽ. Chỉ đến khi phổi của cả hai đều gào thét đòi dưỡng khí, Yuri mới buông Jessica ra. Cô tựa lên trán cô gái tóc nâu, nhìn sâu vào đôi mắt trong như nước hồ thu của cô ấy, khẽ nói:

- Mỗi đêm tôi sẽ đến đây, sáng sẽ rời đi. Chỉ là như vậy thôi… Tôi không can dự gì đến chuyện cô nghiên cứu. Chúng ta vẫn không phản bội lại giống nòi của mình, nhưng hãy cứ ở bên nhau, được không? Chúng ta… vẫn không là gì của nhau… Điều tôi cần, chỉ là được ở bên lau nước mắt cho cô, được ôm cô thế này… Có được không SooYeon?

Jessica mỉm cười buồn bã:

- Tội tình gì chứ? Trước sau gì chẳng phải xa nhau?

- Tương lai ra sao, cô với tôi không phải thầy bói, sao biết được? – Yuri cười hiền lau nước mắt cho Jessica – Tôi… tôi cần cô. Tôi nghĩ cô biết rằng cô cũng cần tôi chứ?

- Nhưng… chẳng phải ngươi đã muốn đi sao?

Yuri thôi không cười nữa, vẻ nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp này là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy. Cô khẽ nói:

- Vì tôi có trách nhiệm với vampire, còn cô có trách nhiệm với con người. Nhưng bây giờ tôi nhận ra thêm một điều nữa. Chẳng phải cô và tôi cũng có trách nhiệm với nhau sao?

- Trách nhiệm gì?

- Trách nhiệm làm người còn lại vui vẻ - Yuri mỉm cười – Làm khổ nhau như thế chưa đủ sao SooYeon? Chỉ là tôi sẽ ở bên cô mỗi khi đêm về thôi mà… Tôi đâu có bắt cô chịu trách nhiệm về việc cưỡng hôn và sàm sỡ tôi nãy giờ đâu?

Câu nói bông đùa của Yuri khiến Jessica ngượng đỏ cả mặt. Cô lại đánh vào vai Yuri một cái rõ đau rồi nói:

- Yah, không phải ngươi cũng vừa mới cưỡng hôn và sàm sỡ ta sao? Ta chưa tính sổ với ngươi thì sao ngươi lại tính với ta?

- Ui da – Yuri kêu lên – Thì tôi đâu bắt cô chịu trách nhiệm gì đâu… - Cô lẩm bẩm thật khẽ - Không thì làm sao tôi làm thế với cô được…

- Ngươi vừa nói cái gì? – Jessica nhướng mày

- Đâu có gì đâu – Yuri chối biến – Mà cô không ngủ đi à? Muộn lắm rồi đấy…

Jessica chỉ lừ mắt nhìn Yuri một cái mà cô nàng da ngăm cảm tưởng nhiệt độ trong căn phòng sụt xuống cả chục độ chứ không ít. Nhưng nàng đã không hỏi thì đương nhiên đương sự thoát nạn, thế nên cũng chẳng cần thiết phải thắc mắc gì thêm. Chỉ tội đương sự không biết nàng đang mỉm cười, cũng chỉ vì cái câu lầm bầm kia thôi…

Đương sự đưa Jessica về đến chiếc giường ngủ, đắp chăn cho nàng xong xuôi thì hôn nhẹ lên trán nàng một cái, cười nói:

- Cô ngủ đi…

Jessica ngáp dài một cái rồi dịch người sang một phía chừa lại một chỗ trống cho Yuri. Nàng ngố kia không hiểu cô muốn gì, cái mặt cứ đực ra. Jessica thở dài. Ban nãy thì mạnh bạo đòi cưỡng hôn với sàm sỡ cô mà sao bây giờ lại ngố thế…

- Bộ cô định bắt tôi phải nói hẳn ra mới hiểu hả đồ ngốc đen thui kia?

- Hiểu cái gì cơ?

Jessica bó tay toàn tập với cái não bộ siêu đặc biệt của nàng vampire trước mặt. Cô đảo mắt một vòng, xoa xoa nơi thái dương. Không lẽ phải nói huỵch toẹt ra là muốn cô nàng lên nằm cùng cô? Nghĩ đến đã thấy ngại, mặt nóng phừng phừng như hỏa bốc từng cơn… Da mặt Jessica vốn mỏng lắm mà…

- Lên đây nằm đi… - Cô nói lí nhí

Yuri nghe thấy thì như mở cờ trong bụng, nhưng nếu không nhân cơ hội trêu cô nàng một chút thì thật phí của giời cho. Cô giả vờ như không nghe rõ:

- Cái gì cơ? 

- Lên… Lên đây nằm đi! 

Jessica nói to hơn, mặt như đang chuẩn bị bốc khói đến nơi. Họ Kwon thấy vậy, trái tim lại hụt thêm vài nhịp, đứng ngẩn ra một lúc quên cả trêu, rồi mới sực tỉnh mà nhảy phóc lên giường, không đợi Jessica nhắc lại đến lần thứ ba. Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô ấy, tủm tỉm:

- Mặt của cô chắc rán trứng cũng chín mất…

- Cô đi chết đi – Jessica lại giở thói bạo lực, môi hơi chu ra, mức độ đáng yêu thật quá bá đạo – Chán sống rồi à?

Yuri kéo Jessica vào lòng, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hờn dỗi kia, khẽ nói:

- Nhưng tôi thích như thế…

Jessica không nói thêm câu nào, chỉ rúc vào ngực Yuri để giấu gương mặt đỏ hơn cả cà chua chín. Còn Yuri thì cũng nhân cơ hội này mà ôm Jessica vào lòng, tận hưởng hơi ấm quen thuộc mà cô vẫn luôn mong nhớ bấy lâu và mỉm cười. Hạnh phúc chỉ là được ở bên người mình yêu như thế này thôi…

- Tên cô là Kwon Yuri à?

Jessica cảm nhận cái tên ngố kia đang gật đầu. Cô liền hỏi tiếp:

- Vậy gọi là Yul được không?

- Tại sao?

- Yuri dài lắm, một lần nói ra là tốn cả tá enzyme amylase…

Yuri bật cười trước cái lí do mà Jessica đưa ra rồi nói:

- Nếu cô thích thì cứ gọi là Yul…

- Chưa ai gọi cô là Yul chứ?

Yuri gật đầu xác nhận. Jessica lại rúc vào người Yuri, mỉm cười mãn nguyện. Chỉ một mình Yuri được gọi cô là SooYeon… Thế nên cũng chỉ có một mình cô được gọi Yuri là Yul thôi…

Jessica và Yuri, chung quy cũng chỉ là hai kẻ ngốc! Mới ban nãy còn khóc lóc đau khổ, nhưng chỉ cần người mình yêu đáp lại tình cảm của mình thì lại cười ngay được…

Hiện tại là hạnh phúc và bình yên… Vậy nên không có lí do gì để hai con sâu ngủ không đi tìm Chu công chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Tương lai có ra sao, không ai biết. Chỉ biết…

Khoảng cách giữa hai kẻ thuộc về hai thế giới, là một con số không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro