Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Chapter 12

Bệnh viện vampire, 11 pm.

TaeYeon, Tiffany, SooYoung và Yoona đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu. Trên đường về Yuri đã nôn ra máu, làm tất cả hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Sau mười lăm phút, một vị bác sĩ đứng tuổi bước từ buồng khám của Yuri ra hỏi:

- Ai là người nhà của Kwon Yuri?

TaeYeon đứng phắt dậy:

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Những vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, nhưng bị nội xuất huyết nhẹ. Tạm thời cô ấy cần phải nhập viện theo dõi, nếu ngày mai tỉnh lại thì không vấn đề gì, không thì phải làm phẫu thuật. Nhưng sẽ chỉ là tiểu phẫu, không nguy hại đến tính mạng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tiffany ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Yuri, còn ba người kia thì tạm yên tâm hơn, đi theo cái xe cáng Yuri vào phòng bệnh. Nhưng đang trên đường đến phòng bệnh, Onew đã đứng chắn ngay ở góc hành lang. Anh chạy đến bên Yuri rồi hỏi TaeYeon:

- Cô ấy bị sao thế? Là do con người làm phải không?

- Bình tĩnh đi – TaeYeon trấn an – Yuri sẽ không sao cả đâu.

Anh nhìn về phía chiếc cáng, thấy người đấy tuy chưa tỉnh dậy nhưng da chỉ hơi tai tái đi thì cũng yên tâm hơn một chút, rồi cúi đầu với TaeYeon:

- Xin lỗi cô Kim, vừa nãy tôi đã vô lễ với cô.

TaeYeon xua tay tỏ vẻ không sao, toan bước theo Yuri thì bị Onew giữ lại:

- Ba của cô có chuyện muốn nói.

- Để sau…

Cô chưa kịp hoàn tất câu nói thì chợt im bặt vì sát khí của Onew tỏa ra khắp cả hành lang bệnh viện, đến Yoona ham đánh đấm, trời không sợ đất không sợ mà còn phát run. Anh nhẹ nhàng nói:

- Ông Kim đã ra lệnh cho tôi dù có phải dùng vũ lực cũng phải đưa được cô về, nên mong cô đừng chống lại.

Kim Hon Su đã ra lệnh, TaeYeon thật sự không thể không theo. Huống hồ nếu ông đã phải cử cả cánh tay phải của mình đi thì đủ để cô hiểu ông đã thực sự tức giận rồi. SooYoung gật đầu:

- Em sẽ trông chừng Yuri, unnie cứ về trước đi.

- Vậy nếu có gì thì liên lạc ngay nhé.

Rồi cô cùng Onew rời khỏi bệnh viện.

------------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 11.30 pm

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tịch mịch. Kim Hon Su nhìn xuống một mớ giấy tờ, lãnh đạm cất giọng:

- Vào đi.

Cửa phòng mở ra, Onew dẫn theo TaeYeon bước vào trong. Anh cúi đầu:

- Ông Kim, cô Kim đã về.

- Được rồi – Kim Hon Su vẫn không ngẩng đầu lên – Cậu ra ngoài đi.

Onew cúi đầu rồi lui ra, đóng cửa lại. Kim Hon Su chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài. TaeYeon biết lần này cô đã vi phạm luật lệ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn ba mình. Ông bước đến, nhẹ giọng:

- Lại phạm luật. Dù ta có là ba con thì vẫn phải phạt con như thường.

- Con hiểu – TaeYeon cúi đầu – Con sẵn sàng chịu phạt.

- Ta biết nguyên nhân để con phạm luật lần này, dù có muốn thông cảm thì cũng không thể làm khác. Con là con gái của ta, ta càng phải nghiêm khắc. Nếu không thì những vampire khác sẽ dị nghị, hiểu chứ?

TaeYeon nhận ra Kim Hon Su không hề giận dữ một chút nào. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Appa… Appa không giận con sao? Vậy sao appa phải cử hẳn Onew đi, rồi còn căn dặn anh ấy dù phải dùng vũ lực cũng phải đưa con về?

- Ngốc, nếu ta không làm thế, dân tình lại đàm tiếu là ta thiên vị con cái – Kim Hon Su cười – Con là một vampire có một phẩm chất tốt, TaeYeon. Theo ta thấy, dù là con người, người sói hay vampire chúng ta, sẵn sàng hi sinh vì những người xung quanh, bất chấp tất cả để bảo đảm an toàn cho đồng đội mới là những sinh vật đáng được trân trọng. Ta rất tự hào về con.

Những lời Kim Hon Su vừa nói càng làm TaeYeon kinh ngạc hơn. Chưa bao giờ ông khen cô, nhưng lần này thì khác. Ông mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng:

- Nhớ cho kĩ, TaeYeon. Những kẻ không tuân theo luật là những kẻ bỏ đi. Nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội, bạn bè, gia quyến, thì lại càng không bằng một kẻ bỏ đi. Nhưng với cương vị là người đứng đầu, ta không thể thiên vị được.

TaeYeon rời khỏi cái ôm của ông, mỉm cười đáp:

- Con sẵn sàng chịu phạt.

- Vậy thì đến trường đại học lao động công ích hai tuần. Thầy hiệu trưởng yêu cầu làm gì thì con làm nấy. Cả con và Tiffany. Không lằng nhằng lôi thôi gì hết. Về Im Yoona và Choi SooYoung, ta sẽ để nhà trường xử lí. Thế đã là nhân nhượng lắm rồi đấy. Khi nào Yuri xuất viện, nó sẽ được gia nhập hội lao động công ích cùng con.

TaeYeon không biết làm gì hơn, đành im lặng, nở một nụ cười méo xệch. Kim Hon Su xoa đầu cô một cách trìu mến rồi xua tay. Cô hiểu rằng mình đã bị đuổi ra.

-----------------------------------------------

Bệnh viện vampire, 1 am.

TaeYeon đến phòng bệnh của Yuri thì gặp đủ cả SooYoung, Yoona, Tiffany và cả Sunny. Cô hôn lên trán Tiffany rồi hỏi:

- Cậu ta vẫn chưa tỉnh à?

Sunny đáp:

- Ừ, nhưng cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Khả năng hồi phục của Yuri rất cao, unnie cũng phải ngạc nhiên đấy.

- Và unnie đã biến đi đâu khi bọn em trốn ra ngoài?

Sunny nghịch một lọn tóc, cười đáp:

- Unnie là bác sĩ trong viện, bận rộn trăm bề, rảnh rỗi đâu mà tham gia vào trò chơi giải cứu của bọn em, giúp bọn em dò la được thông tin là tốt rồi, còn đòi với chẳng hỏi. Mà bọn em đi đột nhập, có phải đánh nhau thật đâu, đi lắm chỉ tổ vướng chân vướng cẳng. Điều duy nhất unnie hối tiếc là không được chứng kiến Yoongie của chúng ta quyến rũ Seung Gi oppa…

- Yah! – Yoona hét lên – Unnie còn nói nữa, em sẽ đấm cho unnie vài cái đấy. Chuyện đấy thật mất mặt. Đến bây giờ nghĩ lại em vẫn sởn hết cả da gà lên đây này.

- Hóa ra Yoongie của chúng ta phải hi sinh nhiều quá – Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ sau lưng cả bọn – Vậy thì unnie nợ em rồi.

Tất cả đều quay lưng lại, thấy Yuri đã tỉnh lại, tuy da vẫn tái xanh nhưng mặt đã nhăn nhở. Tiffany mỉm cười, nói:

- Cuối cùng cũng tỉnh.

- Cậu nợ bọn mình nhiều lắm đấy – TaeYeon đấm lên vai cô – Nhân tiện thông báo luôn, appa đã phạt mình, Fany và cậu lao động công ích trong hai tuần tại trường đại học, còn SooYoung và Yoongie sẽ giao cho nhà trường giải quyết.

Tất cả trừ Sunny và TaeYeon không hẹn mà cùng hả một tiếng rõ to, tên nào tên nấy mặt mũi ngơ ngác, đến khi hiểu rõ những lời TaeYeon nói thì mặt nhăn như cái bị. Yoona đau khổ nói:

- Em có gây nên tội gì đâu cơ chứ. Đã bị mất giá vì Seung Gi oppa nay còn phải chịu phạt nữa hả?

Rồi cô quay sang phía Yuri đang nằm, nheo mắt tỏ vẻ tức giận:

- Tất cả là tại unnie. Unnie mà không đền em một bữa thật ngon thì đừng hòng sống yên ổn.

- À, nhân tiện mình cũng thông báo luôn với cậu – TaeYeon cười gian tà với Yuri – Cái giá mình đã hứa để Yoong dùng mỹ nhân kế với Seung Gi là một bữa ăn do cậu trả tiền.

- Mình cứu Fany của cậu để vừa phải lao động công ích, vừa phải tốn tiền hả? – Yuri đau khổ nói – Đời thật bất công mà…

Sunny vỗ vỗ vai Yuri an ủi, rồi nói:

- Em nên coi đấy là của đi thay người, tiếp xúc với con người lâu thế mà chưa chết là may rồi. Unnie đi đây, vẫn đang có lịch thực tập cho sinh viên mới ra trường. Em làm unnie hết ăn trưa luôn rồi, nên Kwon Yuri, em còn nợ unnie một bữa ăn nhé.

Bỏ mặc lại Yuri bần thần vì nhận thêm một tin buồn giáng thẳng vào hầu bao của mình, aegyo queen nháy mắt một cái rồi chạy biến ra ngoài. TaeYeon cười cười rồi hỏi:

- Thế trong ba ngày vừa rồi bị bắt, lũ con người làm gì cậu mà để đến nông nỗi này thế?

Yuri kể lại quá trình mình bị bắt ra sao, trong đầu chỉ chứa hình ảnh của Jessica. Cô cố gắng không để lộ điều gì trong giọng nói, nhưng TaeYeon đã nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt đỏ kia. Cô hơi cau mày lại nhưng không ngắt lời Yuri. Sau khi nghe Yuri kể xong, SooYoung giận dữ kêu lên:

- Đúng là lũ con người ngu si khốn kiếp, ngay cả vampire chúng ta hỏi cung tội phạm cũng không dã man đến thế!

- Cũng may là có cô nàng tiến sĩ kia chăm sóc cho cậu – Tiffany rùng mình – Thật không thể tưởng tượng được cậu sẽ thế nào nếu không có cô ấy.

Yuri mỉm cười khi nhắc đến Jessica, nhẹ nhàng gật đầu đồng tình. Yoona nhìn đến vết sẹo chữ Devil của Yuri trên cánh tay:

- Bọn chúng mới là quỷ dữ. Tự hào rằng mình có nhân tính nhưng còn man rợ hơn chúng ta gấp vạn lần.

- Nhưng không phải người nào cũng thế…

- Phải rồi – TaeYeon mỉm cười, nhẹ nhàng nói – Nhất là cô nàng có cái mặt trông chỉ muốn đấm đã chăm sóc cho cậu, nhỉ?

- Yah, cô ta xinh mà. – Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia, cô lấp liếm – Nhưng nếu không cười thì cũng hơi hơi muốn đấm thật…

Yoona và SooYoung đang chuẩn bị chọc ghẹo Yuri thì nhận được điện thoại, mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Cả hai vội đi ra ngoài nghe. Yuri thấy Yoona thì cố gắng để cái điện thoại xa tai nhất có thể, còn SooYoung thì đang rối rít lạy lục van xin. Xem ra tin hai cô nàng trốn học ra thế giới bên ngoài đã được thông báo về cho phụ huynh rồi. Yuri nhìn mà chép miệng:

- Xem ra mình thật sự phải mời hai đứa này một bữa rồi…

- Đừng nói chuyện đó – Tiffany đột nhiên ngắt lời – Cậu chưa bao giờ khen một vampire là đẹp trai hay xinh gái gì cả, cũng chẳng bao giờ để ý khi ai đó quan tâm đến mình. Cô nàng Jung SooYeon đó xem ra đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim cậu, nhỉ?

Yuri giật mình nói to:

- Ai nói vậy? Mình… 

- Để mình đoán – Tiffany giả bộ trầm ngâm – Cậu sẽ thấy tim đập nhanh khi ở bên nàng ta, muốn ở bên nàng ta, không gặp thì nhớ đến nàng ta, đặc biệt là thấy thích thú khi được đụng chạm với nàng ta, phải không?

Yuri nhìn hai người bạn của mình, bẽn lẽn gật đầu. TaeYeon cốc một cái lên đầu cô:

- Thế là yêu rồi, babo!

- Tất cả… rõ đến thế sao?

- Chỉ có ai mù hay ngây thơ như Yoong hoặc vô tâm như tên shikshin kia mới không để ý thấy thôi – TaeYeon ngồi bên mép giường Yuri, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm – Cậu có biết điều này nguy hiểm thế nào không? Cô ta là người đấy. Cậu lại là vampire. Hai người mà muốn đến với nhau thì…

- Mình có muốn thì cô ấy cũng không muốn đâu Tae à – Yuri cười buồn – Mình hiểu là mình và cô ấy là không thể mà.

- Hiểu và làm là hai chuyện khác nhau Yuri à – Tiffany nắm tay cô – Như mình và Tae này, hiểu là không nên đến với nhau, nhưng sau cùng thì… Cậu cũng thấy rồi đấy.

TaeYeon nhe răng cười, ôm lấy vai Tiffany rồi nói:

- Mình không khuyến khích cậu yêu cô ta, nhưng cũng không ngăn cản. Tuy là con đường của hai cậu khó đi, nhưng biết đâu lại vượt qua được. Mình chỉ muốn nói cậu hãy tự nắm lấy hạnh phúc của mình, thế thôi. Mình và Fany sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Tiffany gật đầu xác nhận:

- Dù thế nào mình và Tae vẫn sẽ là bạn của cậu.

Yuri cảm động vô cùng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có vampire nào chấp nhận được quan hệ giữa cô và Jessica, nhưng vẫn còn một TaeYeon và một Tiffany luôn ủng hộ những gì cô quyết định. Yuri lại show ra nụ cười ngố tầu:

- Kể cũng không uổng công mình giúp Tae tán cậu nhỉ? Hai cậu kẻ tung người hứng, phối hợp ăn ý thế. Làm mình cảm động quá…

- Cậu ta nói móc được như thế tức là không sao rồi – TaeYeon đứng dậy, kéo Tiffany ra ngoài – Vậy mai mà ra viện, chúng ta sẽ bắt đầu công việc. À quên, appa dặn mình nói với cậu là cậu vẫn phải học phụ đạo đấy – Trước khi Yuri kịp nói gì, cô đã đế thêm, không quên khuyến mãi cho bạn mình một nụ cười nhăn nhở – Bọn mình không phiền cậu…

Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra đập thẳng vào mặt TaeYeon với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Tiffany kêu lên:

- Tae Tae, không sao chứ?

Nhưng TaeYeon chưa kịp trả lời thì tiếng của Yoona đã vang lên:

- Yuri unnieeeeeeeeeeeeeeeeeee! – Cô bé nắm hai vai Yuri mà lắc lấy lắc để - Em bị ba mẹ cấm túc ba tháng rồi. Ba tháng đấy! Em không biết, trong ba tháng này, unnie phải chu cấp tiền ăn cho em, nếu không em sẽ cho unnie trở lại bệnh viện đấy!

- Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiiiiii! – SooYoung cũng vào hò hét cùng – Ba mẹ em nói sẽ đưa em vào kí túc xá 24/7, cắt luôn tiền tiêu vặt hàng tháng của em rồi, unnie có biết không có chỗ tiền đấy em sẽ chết đói không?

- Im Yoona, em làm Tae Tae ra nông nỗi này mà còn ở đó lo ăn với uống hả? – Tiffany cũng hòa âm cùng hai đứa shikshin.

Phòng bệnh như một cái chợ vỡ, chỉ có TaeYeon và Yuri là im lặng, một kẻ ôm cái mũi chảy máu tùm lum, một kẻ bị lắc đến đau đầu chóng mặt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cái kết cục tất yếu là hai tên shikshin cùng cặp đôi sến súa đã bị tống cổ không thương tiếc ra khỏi bệnh viện. Âm thanh cãi nhau vẫn vang vang trong hành lang bệnh viện cho đến lúc cả đám rời khỏi.

Đến khi nằm lại một mình, Yuri tự nhủ với lòng sẽ cố gắng để không phải vào bệnh viện nữa. Đúng là một ngày đau đầu với lắm tin xấu. Nhưng kể ra nó cũng không tệ hại hoàn toàn. Yuri nhớ lại những lời nói chân thành của TaeYeon và Tiffany, và cả những lúc ở bên Jessica, lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, rồi lại cảm thấy lo lắng khi không biết liệu cô gái tóc nâu đó có gặp rắc rối gì vì cô trốn thoát được hay không. Sau tất cả những gì Jessica đã làm, Yuri đã trả ơn cô bằng cách đem lại một rắc rối lớn. Cô thở dài, trong lòng cứ bứt rứt không yên…

SooYeon…

---------------------------------------------------

Viện nghiên cứu ma cà rồng, 3 am.

Ahn Seung Gi sau vụ tẩu thoát thành công của Yuri đã đích thân đến viện khoa học Seoul để có thể trực tiếp thẩm vấn những người có mặt tại hiện trường. Tất nhiên người ông nghi ngờ nhất chính là Jessica. Theo những gì Lee Chul Hee báo lại với Ahn Seung Gi, cô gái tóc nâu đang ngồi trước mặt ông này rất có thể đã thông đồng với đám ma cà rồng để chơi chính phủ một vố đau. Ahn Seung Gi ngồi xuống đối mặt với Jessica, cảm giác như gương mặt cô đang phủ một lớp sương mỏng, không hề bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc. Ahn Seung Gi nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy là cô Jung đây hoàn toàn bị ép buộc phải thả con ma cà rồng đó ra?

- Đúng vậy – Giọng Jessica đều đều – Tôi nghĩ hình ảnh và âm thanh trong camera có thể chứng minh cho tôi điều đó.

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Jung đây đã dám ra mặt ngăn cản tôi và bộ trưởng Lee thẩm vấn con ma cà rồng đó, vậy mà lại bị bọn chúng ép phải tuân theo mệnh lệnh sao? Nghe có hơi khiên cưỡng không?

- Giá như ngài có mặt ở đấy – Jessica giả vờ thở dài – Bị một lưỡi kiếm kề sát cổ họng, lại bị bọn chúng nắm vai giữ rất chắc nữa, tôi nghĩ dù là người nào cũng sẽ phải tuân theo lệnh chúng… Huống hồ tôi chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học, sự dũng cảm chỉ có một giới hạn nhất định thôi ngài tổng thống à.

Ahn Seung Gi đang định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm ông phải dừng lại, khẽ nói:

- Vào đi.

Cánh cửa được mở ra, Lee Chul Hee bước vào, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Jessica. Jessica cũng không sợ hãi gì, chiếu tướng lại y. Y bước về phía Ahn Seung Gi, cúi đầu chào:

- Ngài tổng thống…

Y hơi liếc về phía chiếc áo rách mất một góc bên vai của Jessica:

- Tiến sĩ Jung, cô bị rách áo khi cố chạy đến cái chuông báo động gần nhất?

Jessica chỉ lạnh lùng gật đầu. Lee Chul Hee hơi cau mày rồi quay sang nói với Ahn Seung Gi:

- Đoạn băng ghi hình đúng như tiến sĩ Jung đã nói. Một lưỡi kiếm kề ngang cổ, một sức mạnh giật ngược cô ấy lại đằng sau, đồng thời đã có tiếng gắt bắt buộc cô ấy phải yên lặng, nếu không sẽ giết.

- Hoàn toàn không có chút sơ hở nào sao?

Lee Chul Hee lắc đầu. Y đã kiểm tra rất kĩ đoạn băng ghi hình đó để xem liệu có thể bắt được sơ hở của Jessica không, nhưng không được. Jessica đã diễn rất hoàn hảo vai diễn sợ hãi những tên ma cà rồng vô hình với ống kính máy quay, để Lee Chul Hee dù biết những vẫn không thể làm gì nổi Jessica. Hiện trường thì đã bị TaeYeon và bạn bè phá cho bằng sạch, không có chứng cứ, đương nhiên y không thể làm khó Jessica hơn được nữa. Ahn Seung Gi thở dài giả tạo rồi liếc nhìn Jessica:

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô, cô Jung…

- Chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, thưa ngài tổng thống. Vậy cho hỏi tôi có thể về được chưa?

- À – Ahn Seung Gi mỉm cười nham hiểm – Tất nhiên là được, nhưng trước khi cô Jung đây ra về, tôi có một vài điều cần nhắc nhở…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro