Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Chapter 11

Đại học Vampire, 7.30 pm.

Nếu Yuri nổi tiếng gần xa về sắc đẹp khác thường và thành tích lưu ban đáng nể, thì Yoona lại nổi tiếng vì vẻ dễ thương, hòa đồng, thân thiện, tuy cô có một chút khuynh hướng bạo lực, thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm nhưng vẫn rất được lòng vampire mọi lứa tuổi. Từ những chàng trai trong lớp cho đến tiền bối đã ra trường, đều đã từng có người ngỏ lời nhưng đều bị cô bé cho leo cây cả lượt. Yoona chưa từng yêu ai, và cũng ngây thơ đến độ không hề nghĩ mình sẽ yêu bất kì ai. Thế nên với kế hoạch lần này của TaeYeon và SooYoung, cô bé phản đối khá kịch liệt. Nhưng khi được tận hưởng tài ăn nói lươn lẹo, lưỡi dẻo quẹo không xương của SooYoung, cùng puppy face của TaeYeon, Yoona chẳng còn cách nào khác mà phải nghe theo. Tất nhiên là phải có điều kiện…

- Unnie nhất định phải đãi em một bữa thật ngon và cho em đi cùng – Yoona chỉ mặt TaeYeon – Nếu không em nhất định không… ờ… quyến rũ… – Cô rùng mình – … Seung Gi oppa đâu.

- Ờ ờ, unnie biết rồi – TaeYeon gật đầu lia lịa – Em có thể về tính với tên Đen kia, cậu ta mới là nguyên nhân trực tiếp để em phải hi sinh thân mình, Yoong à. Unnie hứa với em, nhất định tên Đen sẽ đãi em một chầu làm em quên đi sự việc đau lòng hôm nay.

Rồi cô đưa cho Yoona cặp lồng canh rong biển made by Tiffany, cười cười cùng SooYoung và Tiffany chuồn ra gần cổng. Yoona vẫn có thể ngửi được một mùi hương quyến rũ phát ra từ cái cặp lồng, không khỏi khen ngợi tài năng của TaeYeon ở môn Hóa. Từ cái mùi hương đáng sợ của món canh mà cô ấy có thể làm cho mùi hương ấy trở nên quyến rũ như vậy, nếu không phải vì đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ ngộ độc thực phẩm của SooYoung, ắt hẳn cô đã ăn vụng một ít rồi. 

- Yoona!

Tiếng gọi mừng rỡ vang lên khiến Yoona nhăn mặt rồi quay lại, cố nặn ra một nụ cười lừa tình hết sức có thể. Tiffany đã từng nhận xét nụ cười này của Yoona có sức đánh gục cả một tiểu đội vampire thì đương nhiên cũng hạ gục Lee Seung Gi ngay tại trận. Anh nở nụ cười rạng rỡ, hỏi:

- Yoona, em làm gì ở đây vậy?

- Oppa…

Chúa ơi, tiếng oppa sao mà ngọt ngào thế…

- … Em mới bị thầy mắng… - Con bé nói, mắt nai rưng rưng – Em vẫn chưa rõ lắm về cái chiêu tước kiếm… Lại nghe nói kiếm thuật của oppa rất giỏi, nên…

Giọng nói ngọt ngào lưỡng lự, lại nũng nịu vô cùng dễ thương, cộng thêm đôi mắt nai e thẹn, Lee Seung Gi làm sao thoát được. Anh ngoài mặt chỉ mỉm cười nhưng lòng thì như đang nhảy cẫng lên vì sướng, đặt chỗ cơm kia xuống đất, rút kiếm ra thị phạm cho Yoona ngay lập tức, vừa nói vừa giảng giải:

- Quan trọng nhất của chiêu này là em phải giữ khoảng cách với đối thủ, không được quá gần mà cũng không được quá xa. Nào, em rút kiếm ra đi, anh làm thử cho xem.

Yoona chỉ đợi có thế, đặt ngay cặp lồng canh cạnh chỗ cơm của Seung Gi, cùng rút kiếm ra, cười thật tươi. Lee Seung Gi tâm trạng rất phấn khởi, giảng tiếp:

- Đây nhé. Em đẩy kiếm của mình về sát đốc kiếm của đối phương, đúng rồi. Xong rồi lật tay thuận, để dùng kiếm của mình làm điểm tựa, dùng hết sức ấn xuống một cái, vậy là xong.

Yoona không chú tâm đến bài giảng của anh cho lắm, dù sao chiêu tước kiếm đối phương này cô bé cũng đã thực hiện thành công không dưới trăm lần, đôi mắt cứ liếc nhìn cặp lồng canh của Lee Seung Gi mang cho hội vampire rồi mỉm cười. Khi Yoona thực hiện được chiêu tước kiếm một cách hoàn hảo, Lee Seung Gi cười nói:

- Em làm tốt đấy chứ, ai dám mắng em là không làm nổi thế?

Yoona cúi đầu che đi cái mặt đang nhăn nhó và cố kiềm chế một cơn rùng mình, cô thẽ thọt:

- Không có gì đâu… Oppa à – Cô bé cúi xuống cầm cặp lồng canh của Lee Seung Gi mang đến – Em… Cái này là em… nhờ TaeYeon unnie mua hộ, để cảm ơn anh, anh phải uống hết đi nhé!

Nói rồi cô giúi nó vào trong lòng Lee Seung Gi và chạy biến, không khỏi rùng mình vì cái màn tán tỉnh giả tạo cô vừa đóng. Nhưng cũng không ngờ kế sách của TaeYeon và SooYoung lại hiệu quả đến thế. Lee Seung Gi bị Yoona bỏ bùa bây giờ vẫn đang lâng lâng, tay ôm chặt cặp lồng canh của hai vampire gác cổng mà không để ý.

Em ấy đổi tính thật rồi… Tạ ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện hằng đêm của con…

Yoona cũng ra nhập hội với ba người kia. SooYoung vỗ vai cô cười khà khà:

- Không hổ danh Yoong sát trai, sức công phá thật không nhỏ…

- Nghe em ấy nói thật là ngọt ngào – TaeYeon đế thêm – Unnie mà nghe thấy chắc cũng phải rụng rời chân tay ra mất.

Rồi cả SooYoung, TaeYeon và Tiffany bụm miệng lại cười hi hí với nhau làm Yoona tức xì khói. Cô bé suýt chút nữa thì hét lên the thé để cả đám không cười nữa, nhưng đã bị Tiffany bịt miệng bằng cách nhét vào miệng cô một cái bánh bao. Mắt cô sáng rực lên, nhưng lại nhanh chóng tiu ngỉu:

- Một cái thôi sao Fany unnie?

- Ăn thêm nữa thì đầu óc em sẽ tràn ngập bánh bao chứ không có cái gì khác để cứu Yuri đâu. Kìa, đến rồi kìa.

Cả bọn nhìn theo hướng Tiffany chỉ. Lee Seung Gi vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, cặp lồng canh made by Tiffany đang chễm chệ trong tay. Anh đi đến cười rõ tươi với hai vampire canh cửa:

- Cơm này.

- Seung Gi huyng, hình như hôm nay huyng vui lắm?

Lee Seung Gi huýt sáo:

- Ừ, thì vui mà.

Cả đám lại được dịp quay lại nhìn Yoona cười gian manh. Không hiểu do vì đối tượng tiếp cận là Lee Seung Gi hay sức công phá của Yoona quá lớn mà làm cho chàng ta cứ lâng lâng như ở trên mây. Yoona lầm bầm:

- Nếu chỉ vì chuyện này mà em bị làm phiền, thề có Chúa em sẽ đạp các unnie mỗi người chục phát.

- Ồ, nếu chỉ có thế thì chuyện nhỏ thôi – TaeYeon cười cười – Unnie có thể dàn dựng thêm vở kịch nữa, đảm bảo sau này sẽ không có thằng nào dám làm phiền Im tiểu thư nữa.

- Thật sao? – Mắt Yoona sáng rỡ - TaeYeon unnie, nếu unnie làm được em nhất định sẽ tặng unnie cả chồng tạp chí hoa hậu bãi biển…

TaeYeon không kịp bịt miệng Yoona lại, nên cái bí mật nho nhỏ của cô đã bị tiết lộ ngay trước mặt người yêu. Cô len lén nhìn Tiffany, vẻ mặt hoảng hốt. Người yêu cô mỉm cười thật ngọt ngào rồi lườm một cái sắc lạnh, tay không quên cấu véo, để mặc tên lùn kia vì không muốn cả đám bị lộ nên đành cắn răng chịu trận…

TaeYeon đã hi sinh anh dũng một cách gián tiếp dưới tay của Yoona. Trông cái điệu cười gian manh kia, còn ai dám bảo cô nàng là nai tơ ngây thơ nữa…

SooYoung cười hinh hích rồi chỉ cho cả bọn thấy cái bóng của Lee Seung Gi đã khuất ở đằng xa. Hai vampire kia đã bắt đầu ăn uống. Bọn họ uống máu, rồi bắt đầu sờ đến mấy món ăn. Tất cả chỉ là rau dưa đạm bạc, nhưng họ vẫn xơi cho bằng sạch. Và cả hai tranh nhau húp món canh rong biển. Thật may mắn làm sao, hai vampire xui xẻo ấy đều thích món canh đấy…

TaeYeon lẩm bẩm:

- Một… Hai… Ba! Xỉu.

Không ngoài dự đoán của cô, hai vampire đã lăn đùng ra xỉu, khiến gương mặt xinh đẹp của Tiffany tối sầm lại. Chẳng lẽ thật sự cô nấu ăn tệ đến mức hết lần này đến lần khác đưa người ta vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm?

TaeYeon thấy cô có vẻ không vui, liền áp hai tay kéo mặt cô gần về phía mình, rồi bất chấp sự có mặt của SooYoung và Yoona mà hôn cô thắm thiết. Tiffany cảm thấy như tan ra trong nụ hôn của TaeYeon, cô cũng hôn lại, cảm giác ngọt ngào vẫn y nguyên như lần đầu tiên môi chạm môi. Rồi TaeYeon dừng lại, khẽ nói:

- Em có nấu tệ đến đâu Tae vẫn yêu em, được không Fany? Cùng lắm Tae sẽ đi học nấu ăn…

- Giờ là lúc mùi mẫn hở? – SooYoung gào lên – Hai người không đi nhanh, để vampire khác phát hiện ra là khỏi đi đấy.

TaeYeon mỉm cười, nhận thêm một nụ hôn phớt lên má từ Tiffany rồi dẫn đầu cả bọn, phi thân về phía thế giới loài người. 

--------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 8 pm.

Yuri ngủ li bì suốt cả ngày hôm nay, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jessica, còn cô gái tóc nâu kia cũng gà gật ngay bên cạnh, gục lên gục xuống không biết bao nhiêu lần, lần nào mở mắt ra cô cũng kiểm tra nhiệt độ cơ thể Yuri. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô mỉm cười yên tâm khi thấy Yuri đã hết sốt, và nhận ra cái bụng của mình đang sôi ùng ục. Suốt từ sáng đến giờ cô chưa có gì để nạp năng lượng.

Cô lay lay vai Yuri, gọi:

- Này… Con sâu ngủ kia, dậy đi.

Cô nàng không nhúc nhích. Jessica lay mạnh hơn:

- Dậy đi, để ta còn đi ăn nào, đói lắm rồi.

Không phản ứng. Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn, cô hét lên một vài tiếng, tần suất ngang với âm thanh của cá heo. Yuri giật mình ngồi dậy ngay tắp lự, mặt vẫn ngơ ngơ không hiểu cái âm thanh kì lạ kia là từ đâu. Jessica mỉm cười hài lòng:

- Dậy rồi hả?

Yuri lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ rồi khẽ hỏi:

- SooYeon… Sao lại ở trong này? Tính sàm sỡ tôi nữa à?

Gương mặt Jessica đanh lại, nụ cười biến mất ngay lập tức. Cô gắt gỏng:

- Là ngươi sàm sỡ ta thì có, buông tay ra đi.

Bấy giờ Yuri mới nhận thấy mình đang nắm tay Jessica rất chặt. Cô bối rối, vội vã buông tay ra. Jessica xoa xoa bàn tay đã đỏ lừ, làm cho thủ phạm chỉ biết cúi đầu lí nhí:

- Xin lỗi…

- Không có gì – Jessica nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng – Ta đi ăn đây. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi.

Và cô quay đi, bỏ mặc Yuri vẫn không hiểu tại sao tính khí cô lại sáng nắng chiều mưa như thế. Cô nhìn xuống bàn tay, nơi mà hơi ấm của Jessica vẫn còn lưu lại trên đấy rồi mỉm cười và nằm xuống. Vậy là Jessica đã nắm tay cô suốt trong lúc cơn ác mộng kia xảy ra. Suốt bao năm nay, cơn ác mộng ấy vẫn luôn xuất hiện, dạo gần đây tần suất dày đặc hơn hẳn ngày trước, đến bây giờ nhớ lại, cô vẫn thấy rùng mình…

Giọng của một người phụ nữ, giọng nói làm Yuri có cảm giác rất thân quen, liên tục bảo cô hãy cố gắng im lặng…

Máu bắn vào mặt cô, đôi mắt của cô rực lên một màu máu… Lửa cháy dữ dội xung quanh, hơi nóng hầm hập lan tỏa khắp nơi…

Một ai đó tiến đến, nhấn chìm Yuri xuống vũng máu. Cô cảm thấy khó thở, bàn tay to lớn của người kia đè vào cổ họng, quyết tâm giết chết cô. Cảm giác sợ hãi, lạnh băng thấm sâu vào xương tủy Yuri. Cô giơ tay lên quơ quào, cố gắng bấu víu lấy một thứ gì đó, nhưng xung quanh không có ai…

Lạnh lẽo và cô độc… Yuri chìm vào một màn đen thăm thẳm…

Thông thường, cô sẽ tỉnh dậy vào lúc này, nhưng lần này không hiểu sao cô không thể mở mắt nổi. Yuri như người chết đuối, chỉ biết tìm một thứ gì đấy để bám vào. Và đấy là lúc cô nắm được vào một bàn tay nhỏ nhắn mà vừa vặn với bàn tay của cô, ấm áp vô cùng. Bàn tay ấy đã vỗ về Yuri, kéo cô thoát khỏi màn đêm đáng sợ ấy. 

Yuri nhớ rằng cô đã mỉm cười…

Cảm giác này, là gì đây?

-----------------------------------------------------------------

Canteen viện nghiên cứu, 8.30 pm

Jessica vừa gọi ba bát cơm to quật vật vã, hai đĩa kimchi, một nồi thịt kho kiểu Tàu với một đĩa trứng rán to như cái mẹt và hai lon coca. Bác gái bán hàng dưới canteen lắc đầu cười trước sức ăn như hùm như hổ mà người thì vẫn cà tong cà teo như bộ xương di động của cô. Bác hỏi:

- Sica, cháu ăn nhiều như thế mà sao vẫn ốm tong teo thế? Hông bé quá, bọn con trai sao để ý được?

Jessica cười nói:

- Bộ cứ phải hông to thì mới có người để ý ạ? Nếu đúng là thế thì cháu đã không phải từ chối đến mỏi miệng cả đám đàn ông xếp hàng dài đến tận cổng viện đâu.

- Của cháu hết 10300 won – Bác bấm máy tính – Bác biết là con trai theo cháu không thiếu, nhưng nếu muốn lập gia đình với cháu thì… Kể nếu cháu có hông to một chút, bác nhất định sẽ giới thiệu…

- Wow, bác Park, cháu vẫn chưa muốn yêu ai…

Cô chợt dừng lại khi hình ảnh của Yuri hiện lên trong đầu nhưng lại nhanh chóng gạt nó đi. Cô bê khay thức ăn đại tướng ra bàn:

- Cháu đi ăn đã, hôm nay vẫn còn nhiều việc quá. Tạm biệt bác.

Jessica ngồi ăn mà đầu óc vẫn lang thang ở phòng thí nghiệm, nơi có một con ma cà rồng mang nhiễm sắc thể XX nằm trong đó. Nếu cô ấy đã ngủ, cái lưỡi nhất định sẽ thè ra ngoài. Nếu cô ấy còn thức, chắc sẽ tìm cách giật đứt xích mà trốn, hoặc là lèm bèm điều gì đó mà cô ấy không vừa ý. Cho dù Jessica có tỏ ra lạnh lùng với cô ấy đi chăng nữa, cô vẫn không thể phủ nhận rằng cô thích nhìn những phản ứng trước các tình huống khác nhau của Yuri. Lúc thì dịu dàng ân cần, lúc lại ngớ ngẩn dễ thương, cần thì ngạo mạn lạnh lùng… 

Jessica chưa bao giờ thích người khác gọi cô là SooYeon, nhưng lại rất muốn nghe Yuri gọi mình là SooYeon…

Cô rất muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ dịu dàng ấy, rất muốn nghe giọng nói trầm trầm, ngọt ngào và ấm áp đấy, rất muốn ngửi mùi hương chỉ có ở cơ thể đen thui ấy…

Jessica lắc đầu. Đến lúc này cô không thể tiếp tục phủ nhận là sự việc đã trở nên tồi tệ hơn nữa rồi… Muốn chuyện này không tệ nữa, chỉ còn có thể cầu mong bạn bè hay người thân của Yuri đến cứu, đưa cô ấy rời xa cô mà thôi… Nhưng kể cả là như thế, liệu cô có thể ngăn cảm xúc này lại không?

Cô lại tập trung vào mấy món ăn của mình, ăn thật nhanh để quay về phòng thí nghiệm. Và chỉ trong mười lăm phút đồng hồ, bát đũa nồi niêu trên bàn đã không còn một chút thức ăn nào còn lại. Cô lau miệng, chào bác Park rồi tất tả đi về.

------------------------------------------------------------

Cổng tòa nhà nghiên cứu ma cà rồng, 9 pm.

Hai người bảo vệ đứng gác hai bên cúi đầu chào:

- Tiến sĩ Jung, muộn vậy sao?

Jessica chỉ gật đầu lạnh lùng, nhưng chưa kịp đi qua thì đã có hai tiếng bịch vang lên, hai người bảo vệ đã bị đánh ngất bởi bốn cái bóng hai thấp hai cao, da trắng toát, đôi mắt đỏ ngầu và có gương mặt đẹp tuyệt vời. Jessica suýt chút thì hét lên, nhưng bị một cái bóng ma cà rồng cao nhất bịt miệng. Cô ta nói:

- Hét lên thì chết, hiểu chứ?

Jessica gật đầu, cô gái kia bỏ tay ra, mỉm cười thân thiện với cô. Cô lấy lại bình tĩnh, chợt cảm thấy buồn. Vậy là điều cô cầu nguyện cũng đã linh nghiệm, bạn bè của Yuri đã đến. Lưỡi kiếm trong tay cô gái có gương mặt baby kề sát cổ Jessica, lạnh lùng nói:

- Bọn tôi đang tìm một vampire trong này. Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?

Hơi lạnh từ lưỡi kiếm khiến Jessica hơi rùng mình, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run:

- Có.

- Dẫn bọn này đến đấy, được không? Hợp tác thì chúng ta đôi bên cùng có lợi, bọn này cứu được bạn, cô giữ được mạng. Ổn chứ?

Jessica im lặng, đôi mắt nâu sâu như nước hồ chợt rung động, những làn sóng lòng như dâng đầy trong đôi mắt ấy. Dù sao đồng bọn của Yuri cũng đã đến đúng như cô mong muốn, vậy sao cô phải do dự?

- Tại sao ta phải nghe theo ngươi?

- Vì tôi đang nắm giữ cái mạng nhỏ bé của cô chăng? – Cô gái cười nhạt – Fany à, em chắc chắn người cô ta có mùi của tên Đen chứ?

Cô gái có đôi mắt cười hít thêm vài hơi trên người Jessica, gật đầu xác nhận. Cô gái thu kiếm về, kéo Jessica lại gần rồi ghé miệng sát vào cần cổ trắng ngần của cô:

- Cậu ấy vốn không thuộc về nơi này… Tốt nhất cô nên hợp tác, nếu không thì đừng trách tôi…

Jessica cảm thấy một làn hơi lạnh giá nơi cổ, hiện đang lan ra đến từng đốt sống lưng, nhưng đó không phải là điều làm Jessica sợ hãi. Những lời TaeYeon vừa nói chính là những lời khiến cô cảm thấy sợ hãi và đau đớn khi bắt buộc phải thừa nhận. Đúng là Yuri không thuộc về nơi này… Cô không muốn phải thấy Yuri đau đớn khi bị tra tấn dã man. Thứ không thuộc về mình, tốt nhất là buông tay, trước khi quá muộn…

- Được rồi. Nhưng nếu không muốn bị phát hiện, các ngươi phải làm theo lời ta.

- Wow wow, tiến sĩ Jung, phải không? – Gương mặt baby lại nâng lưỡi kiếm lên một chút – Tôi nghĩ tôi mới là người ra lệnh ở đây chứ?

Jessica hơi lùi về phía sau nhưng đã bị một cô gái cao cao chặn lại, sức mạnh từ đôi bàn tay ấy hơn hẳn sức của Yuri lúc cô ấy nắm tay cô trong vô thức. Jessica hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng băng giá:

- Ta vẫn cần việc làm, nên nếu các ngươi không theo ý ta, ta buộc phải ấn chuông báo động. Chỉ cần đóng giúp ta một vở kịch để chứng minh ta không cố ý giúp các ngươi thả con ma cà rồng ấy ra. Và các ngươi có thể đưa bạn các ngươi đi bình an vô sự, còn ta vẫn giữ được cái đầu và công việc. Tùy ngươi chọn.

Cô gái có gương mặt baby nhìn cô một thôi một hồi từ trên xuống dưới rồi mỉm cười thích thú:

- Gương mặt câng câng của cô rất đáng ghét, nhưng trí tuệ thì rất đáng yêu. Ok, chúng ta kí kết hợp đồng.

--------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 9.10 pm

Yuri đang nằm suy nghĩ thì cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra. Những tưởng là người của Ahn Seung Gi, cô không thèm ngồi dậy xem xét. Cô chờ đợi, và cánh cửa kính bật mở như ba hôm trước, nhưng thay vì cả một tiểu đội vác vào một mớ dụng cụ tra tấn, một cái bóng lướt vào ôm chầm lấy cô, gào lên:

- Đeeeeeeeeeeeeeeeeen! Mình nhớ cậu quá!

Yuri trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Fany? Sao cậu lại đến được đây?

Cái bóng màu đen đó chính là Tiffany. Yuri nhìn ra xa thì thấy Yoona đang đứng bên cạnh SooYoung, đứa nào đứa nấy cười toe toét như nông dân được mùa, còn TaeYeon đang chĩa kiếm vào cổ Jessica. Tiffany nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết đáp:

- Mình đánh hơi thấy mùi của cậu chứ sao. Tìm cậu sao mà khổ, thế giới này ô nhiễm quá, làm khứu giác của mình rối loạn hết cả lên…

TaeYeon đứng từ xa, trông thấy Yuri không có gì đáng ngại thì cũng an tâm hơn, rồi cô quay sang Jessica, lạnh lùng ra lệnh:

- Tháo xích cho cậu ấy, nhanh!

Jessica cũng đốp lại, vẻ lạnh lùng không kém:

- Muốn tháo thì tự đi mà tháo.

Rồi cô ném cái chìa khóa cho SooYoung, tiếp:

- Tốt nhất là ngươi nên chĩa kiếm vào cổ ta cho đến lúc các ngươi ra đến ngoài. Nếu không ta sẽ phải ấn chuông báo động lên đấy.

TaeYeon không biết lí do tại sao Jessica lại ngoan ngoãn hợp tác, nhưng cô không muốn tìm hiểu nhiều. Cô không cho rằng Jessica sợ chết, vì cô ấy vẫn bình tĩnh, lạnh lùng và đáng ghét như lúc mới gặp. Nếu đây lại là một cái bẫy của loài người, thì TaeYeon sẽ phải rời khỏi đây sớm hơn, trước khi cái bẫy đó được sập lại. Yuri nhìn Tiffany tháo xích cho mình, loạng choạng bước xuống giường. Tuy vết thương của cô đã được Jessica chăm sóc nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, động đến vẫn còn đau, cộng thêm việc tay chân mấy ngày không được cử động, vừa đau vừa nhức làm Yuri khẽ rên lên một tiếng. Jessica toan bước đến nhưng lại cố gắng kiềm chế, tuy không để lộ cảm xúc ra mặt nhưng ánh mắt cô tràn đầy sự quan tâm. Yuri được Tiffany đỡ dậy, từ từ bước từng bước một ra ngoài. Cô nói:

- Tae lùn, bây giờ mình không phi thân được đâu.

- À, cô nên đi ra thật cẩn thận – Jessica cảnh báo bằng một giọng nhỏ tí – Thông thường tổng thống rất hay cử người đến vào giờ này…

- SooYoung, cõng tên hâm đơ này đi. – TaeYeon nhanh nhẹn ra lệnh – Yoong, em đi trước thám thính xem có ai không. Fany đi hỗ trợ Yoong, Tae sẽ đi sau cùng, đưa theo cục nợ này nữa. – Cô chỉ vào Jessica.

Yuri bị SooYoung vác lên như bao bột mì, lại hơi động đến vết thương:

- Đồ shikshin chết tiệt, em nhẹ tay một chút có chết ai đâu. Unnie đã sợ đau thì chớ…

- Không phải lỗi tại em mà unnie bị thương – SooYoung thản nhiên đáp – Chịu khó một chút đi, đến khi về rồi em hứa sẽ không động đến một cọng lông của unnie nữa.

Yuri nhăn nhó mặt mày, nhưng lại giãn ra ngay khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm khó đoán của Jessica. Cô hơi mỉm cười, khẽ hỏi:

- Cô để tôi đi thật à?

- Nếu không ta sẽ mất đầu – Jessica cố giữ giọng lạnh lùng – Ngươi cứ đi, dù sao ngươi cũng không thuộc về nơi đây.

Yuri cười gượng gạo. Jessica nói đúng, cô không thuộc về nơi này. Cô cũng không thuộc về cô ấy. Cô ấy không việc gì phải giữ cô lại cả… Nhưng trước khi ý thức được, cô đã buột miệng hỏi:

- Có muốn đi cùng tôi không?

Jessica giật mình. Cô im lặng và tránh nhìn vào mắt Yuri. Cô hiểu giữa cả hai là một bức tường quá lớn của đạo lí luân thường và sự khác biệt về giống loài, thật sự không thể là của nhau… Cô thu hết dũng khí, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yuri, để rồi đau đớn nhận ra, câu trả lời của trái tim là có…

- Không! – Cô quay đi, lạnh lùng đáp – Ngươi là ma cà rồng, ta là người. Chúng ta không đội trời chung. Ngươi đi đi.

Ánh mắt của Yuri tối lại. Cô biết Jessica đã nói đúng, nhưng không biết tại sao cõi lòng cô lại thấy nặng nề và đau đớn như thế. Cô muốn được chạm vào làn da ấm áp của Jessica thêm một lần nữa, nhưng có một bức tường vô hình chắn ở giữa khiến Yuri không thể tiến đến. Cô đã bước xuống khỏi lưng SooYoung, nhưng cứ chần chừ ở đấy. Jessica cũng đã mong được ở gần bên Yuri thêm ít lâu, nhưng lại thất vọng khi chỉ có chất giọng trầm ấm kia được cất lên từ xa:

- Tạm biệt, SooYeon…

Đôi vai Jessica run lên, cô cố gắng kiềm chế giọt nước mắt chực trào ra ngoài. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ hỏi:

- Ngươi tên gì?

Nhưng Yuri chưa kịp trả lời thì cánh cửa tòa nhà nghiên cứu bật mở trước sự ngạc nhiên của sáu người. Lee Chul Hee sau khi phát hiện hai gã bảo vệ nằm lăn lóc ở ngoài thì lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y dẫn một tiểu đội đi vào, súng được giơ sẵn lên. Bốn người TaeYeon, Tiffany, Yoona và SooYoung vội rút vũ khí ra, gạt hết những viên đạn. May mắn cho bọn họ, tiểu đội này chỉ được trang bị súng ngắn bắn mỗi lần một viên, đường đạn đạo rất dễ thấy nên cũng dễ tránh. TaeYeon đẩy Jessica vào trong phòng nghiên cứu. Cô rảnh tay tác chiến, ném liền ba cái phi tiêu. Hai cái đầu trúng thẳng vào nòng súng đang bắn ra, đến cái thứ ba thì bị một tên tránh được. SooYoung vung tay, cái roi thép trong tay cô cuốn lấy cái phi tiêu. Cô giật nhẹ đầu roi, cái phi tiêu theo đà bị cuốn ngược trở lại, xẻ một khẩu súng khác ra làm đôi. Yoona thấy địch đã mất đi vũ khí liền xông ra, vừa né vừa vung kiếm đỡ đạn, thuận tay quơ vài đường hù dọa mở đường cho cả nhóm. Tiffany chạy theo Yoona, ngọn thương trong tay cô bọc lót rất hoàn hảo, loại bỏ hoàn toàn những người có thể tấn công từ phía sau, để cô bé yên tâm tiến lên mà không phải lo bị đánh lén. Yuri nghe thấy tiếng Lee Chul Hee gào lên trong điện thoại, kêu gọi viện binh. Cô trèo lên lưng SooYoung rồi thì thầm:

- Đập vào mặt hắn một cái đi, viện binh đến thì phiền lắm.

SooYoung cười hiểu ý. Cô quất ngọn roi thép, cuốn lấy chân một tên gần Lee Chul Hee và giật mạnh. Hắn ngã đè lên Lee Chul Hee khiến điện thoại của y văng ra xa. SooYoung tiện tay phẩy nhẹ thêm một cái. Chiếc roi như con rắn đập mạnh vào cái điện thoại, khiến nó văng ra xa, đập vào tường, vỡ vụn thành từng mảnh. Một tên trong đám lính bò về phía công tắc các nguồn laser và ấn nút. Những tia laser chết người được phát ra từ nhiều nguồn khác nhau, suýt chút nữa đã làm Tiffany bị thương. TaeYeon nhún chân phóng lên phía trước, trong ba giây đã đâm ra mười kiếm, mỗi lần vung tay là một nguồn phát laser bị hủy. Chuông báo động réo inh ỏi cả viện nghiên cứu, nhưng bốn cái bóng đã phi thân lên nóc nhà và biến mất trong màn đêm trước khi viện binh của chính phủ kịp đến.

Jessica chạy ra ngoài, nhìn theo bốn bóng đen khuất dần trong đêm tối, giọt nước mặn đắng chênh vênh nơi khóe mắt nay chảy dài trên má cô, dù gương mặt cô không bộc một chút cảm xúc. Cô thậm chí còn không kịp hỏi tên của Yuri… Jessica cười buồn. Có biết thì sao chứ? Sẽ không có gì thay đổi… 

Hai người thuộc hai thế giới, vốn không thể là của nhau…

Yuri ngồi trên lưng SooYoung, bất giác quay đầu lại, thị lực của vampire cho phép cô thấy Jessica thêm một lúc nữa… Cô nhíu mày. Nhìn thấy giọt nước mắt của Jessica sáng lên trong ánh trăng, nơi ngực Yuri cảm thấy nhói lên một cái. Cô khẽ thở dài…

TaeYeon phi thân đằng sau, nhìn cả phản ứng của Yuri và Jessica rồi lắc lắc đầu, bất giác thở dài theo… 

Đúng là định mệnh trớ trêu… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro