Fragment 8 - Dream
Nửa năm.
Đã nửa năm trôi qua kể từ cái ngày Tiffany quyết định tấn công Jessica một cách nghiêm túc.
Thế mà mặc cho cô bao phen hao tâm tổn lực, trở thành người của cô ấy theo nghĩa đó vẫn là vấn đề nan giải.
Ngây thơ trong sáng không được. Dễ thương đáng yêu chẳng xong. Quyến rũ chín chắn công cốc. Hiền thục đảm đang vô dụng.
Bằng vào lợi thế chung nhà, chung phòng, chung giường, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy mỗi lần tỉnh dậy là cô, người cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ cũng là cô. Vậy tại sao?
Tiffany không hiểu, thực sự không hiểu.
~~~~~
Muốn kế hoạch được tiến hành hiệu quả, thông tin là không thể thiếu.
Suốt quãng thời gian này, Tiffany đã điều tra tìm hiểu rất nhiều về thế giới vampire. Trong đó có hai chyện khiến cô kinh ngạc đến mức phun cả caramel coffee lên tài liệu.
Thứ nhất là thân phận của Seulhee và Seohyun. Nghĩ đến đấy cô không khỏi rùng mình. Giả sử cô không thuộc loại người thực dụng mà mù quáng đâm đầu vào anh, biết đâu giờ này cô đã bị vị hôn thê hoàn hảo kia khử đẹp. Hết thảy vampire đều khẳng định cô ta hiền lành tốt tính nhưng cô tin chắc một khi ra tay với tình địch, nữ giới đều như nhau.
Sau đó phải kể đến tiểu sử của Empress tiền nhiệm. Không cần đề cập đến những năng lực khác, chỉ riêng việc sở hữu ba “Legend” luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng đã quá đủ để ngài thể hiện thực lực áp đảo tuyệt đối. Nhưng nguyên nhân cô phung phí café không phải vì như vậy.
Tên họ, sinh nhật cũng như khuôn mặt một trăm phần trăm trùng khớp với người sáng lập ra Taiyou Academy mới là lý do.
Sunny Lee
Tiền nhiệm Empress đồng thời là vampire mạnh nhất trong lịch sử. Theo mọi tài liệu, ngài băng hà đã nhiều năm, di chúc biến mất một cách khó hiểu, kéo theo nhiều cuộc nội chiến khốc liệt tranh giành ngôi báu.
~~~~~
Thông tin là một chuyện, làm thế nào áp dụng chúng lại là chuyện khác.
Để dụ dỗ Jessica, Tiffany không thể không trau dồi kiến thức về một số lĩnh vực nhất định.
- Tiff, cậu đọc gì chăm chú quá vậy?
Tiếng nói ấy vốn êm ái ngọt ngào nhưng hiện tại lại dọa Tiffany giật nảy mình đánh rơi quyển sách đang nghiên cứu.
- À…Twilight ấy mà! – Tiffany lấp liếm, vội lấy chân hất cuốn “Art of Seduction” của tác giả MBLAQ vô gầm bàn.
- Mặc kệ Bella, Edward hay Jacob. Đi với tôi. – Jessica mỉm cười, bàn tay đưa ra trước mặt Tiffany.
~~~~~
Đằng sau biệt thự của Jessica là một khu đất trống bao bọc bởi hàng rào cây bách tự nhiên.
Ít nhất cho đến tối qua là như vậy.
Nhưng bây giờ, đôi mắt không hề có tật của Tiffany báo cho cô biết nơi đó đang hiện diện một tòa lâu đài cổ kính bằng băng. Và nó màu hồng.
- Cậu… thích chứ? – Jessica lo lắng khi Tiffany đứng yên không phản ứng.
- Đây là… quà sinh nhật của mình!? – Tiffany hoàn toàn bị ấn tượng.
- Phải! Tôi nhớ cậu từng nói muốn trở thành nàng công chúa sống trong tòa lâu đài màu hồng. Nhưng nếu khởi công chắc chắn không kịp nên tôi mới dùng “Ice”. Tiếc là tôi chỉ có khả năng duy trì nó tầm nửa ngày. – Jessica gãi đầu gãi tai.
Tiffany đã vô tình nhắc đến cái ước mơ ngớ ngẩn ấy một lần duy nhất trong lúc đóng vai thiếu nữ ngây thơ. Vậy mà Jessica lại quan tâm. Cô ngước nhìn những dãy cột rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chúng mang hình dạng Totoro, tất nhiên gầy hơn rất nhiều để phù hợp với công việc làm giá đỡ.
Tiffany không giấu nổi nụ cười trên môi. Không ngờ cô ấy còn để ý tới sở thích của cô.
~~~~~
Trên đỉnh lâu đài, Tiffany phóng tầm mắt bao quát cả một không gian rộng lớn. Tuyệt vời hơn nhiều so với việc ngắm cảnh từ tầng thượng của ngôi biệt thự. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái như thế.
Trước cái đêm thấm nhuần tư tưởng “Thực dụng là chân lý”, tuổi thơ của cô cũng như bao nhiêu bé gái khác, phần nhiều xoay quanh hoàng tử, công chúa và phép màu.
Cô là nàng công chúa xinh đẹp diện chiếc váy hồng sống trong tòa lâu đài hồng chờ ngày chàng kỵ sĩ mặc giáp hồng với thanh kiếm báu lấp lánh ánh hồng cưỡi tuấn mã hồng tới đón. Mái tóc chàng tung bay dưới trời chiều lộng gió, mềm mại hơn lụa, tỏa rạng hơn thái dương. Vàng óng một màu.
Bây giờ nhớ lại Tiffany không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tại sao giữa bức tranh tuyệt mỹ hồng hồng hồng của cô đột nhiên có sắc màu khác chen vào?
Bất giác, cô đưa mắt sang người con gái bên cạnh (đã ngủ gục vì chán). Phải chăng…
Rắc!
Tòa lâu đài bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.
- Jessi! Dậy đi nào!
- Fany… Đừng làm ồn… Để em ngủ thêm chút nữa… – Jessica làu bàu, nhất quyết không chịu mở mắt.
Fany? Hồi trước cô bảo gọi cô là Fany thì cô ấy cứ một hai Tiff này Tiff nọ. Giờ còn giở chứng xưng “em”!? Chẳng lẽ Jessica thích làm người bị động hơn? Nhưng cô chưa từng nghe đại gia trở thành uke của người đẹp bao giờ.
Mặt Tiffany nóng dần lên. Không hiểu trí tưởng tượng đã đưa cô bay đến chốn nào.
Rắc!
Tiffany lập tức bừng tỉnh, cô lay mạnh cơ thể Jessica, hoang mang gào lên:
- Jessi! Làm ơn dậy đi! Mình không muốn chết ngu thế này đâu!
~~~~~
Tiffany đang rơi.
Không. Cô đang từ từ hạ xuống trong vòng tay của Jessica.
- Không làm cậu sợ chứ?
- Đồ ngốc… Làm người ta… hức… suýt… hức…. đứng tim…
- Vậy tôi đền cậu cái này. Đừng mít ướt nữa.
Jessica bỗng quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc. Chỉ chờ cái gật đầu rụt rè của Tiffany, cô đứng dậy đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái cô ấy.
- Tôi không phải hoàng tử cũng không phải kỵ sĩ nhưng như vậy cũng coi như hoàn thành giấc mơ thuở bé của cậu phải không? – Jessica hôn nhẹ lên trán Tiffany.
Tiffany không cảm thấy tim mình đập nhanh hay đập mạnh. Cô thậm chí không ý thức được bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Jessica không tỏ tình cũng không cầu hôn. Đó chỉ là món quà sinh nhật không hơn không kém. Không thể nói cô đã thành công trong viêc quyến rũ cô ấy. Vậy vì cớ gì cô rơi vào trạng thái hạnh phúc đến quên hết tất cả thế này?
~~~~~
Seulhee không được vui.
Nếu anh giữ Tiffany bên mình, chắc chắn ngôi vị Prince của anh sẽ bị tước bỏ. Còn Ice Princess? Cô ta đã ở chung với Tiffany bao nhiêu lâu nay mà quyền lực không mảy may suy giảm. Anh chỉ muốn chửi thẳng vào mặt VC cổ lỗ sĩ. Bộ họ chưa nghe tới shoujo-ai hay sao? Thật quá bất công!
Tuy nhiên anh trăn trở không nguôi là vì một chuyện khác…
- Oppa! Oppa thấy em thế nào? – Yoona xoay một vòng trong chiếc váy hiệu Armani.
- Yoona à, em nói thật đi. Em đã thay hết bộ này đến bộ khác suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Rốt cuộc em đi cùng Hyunnie hay viện cớ hẹn hò với bạn trai? – Seulhee nhướng mày.
Sau một hồi đơ người kinh ngạc, Yoona nhanh chóng bắn liên thanh giải thích:
- Không phải! Tại vì mỗi khi đi cùng với em, Seohyun luôn trang điểm và ăn diện rất đẹp. Ban đầu em còn cho rằng đó là phong cách của cô ấy nhưng thực tế chỉ những lúc ra ngoài với em cô ấy mới vậy. Rõ ràng muốn chơi trội trước mặt em mà! Thế nên em…
- Cố sức làm đẹp hơn Hyunnie? – Seulhee tiếp lời.
- Vâng! Còn lâu em mới chịu lép vế! – Yoona gật đầu cái rụp.
- Yên tâm. Em rất đẹp. Giống như một thiên thần. – Seulhee giơ ngón tay cái lên nhận xét.
Khuôn mặt Yoona rạng rỡ thấy rõ. Cô phấn khởi tạm biệt Seulhee rồi vội vã đi tới chỗ hẹn. Cô đã trễ không dưới nửa giờ.
Có lẽ vì thế cô không có thời gian chú ý đến nét buồn ẩn hiện trong đôi mắt anh.
~~~~~
- Nếu như có thể, oppa thật lòng không muốn em bị tổn thương… – Seulhee thở dài, một lần nữa lướt qua tin nhắn điếng người nhận được mấy ngày trước.
TBC
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro