Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fragment 38 - Kim Taeyeon

Sàn đá trắng tinh lấm tấm vết đỏ. Một thân hình nằm trong vũng máu.

Prince cuối cùng của thế giới vampire đã chết.

Greed Princess mừng công bằng một bàn tiệc thịnh soạn, với riêng cô là thực khách.

“Greed”, “Greed”, cô rất thích biệt danh này. Không những nêu rõ tình yêu vĩnh cửu của cô đối với ẩm thực, mà vô hình chung, biểu hiện cả ham muốn quyền lực cháy bỏng trong cô.

Cô tự tin vào phán đoán của mình. Cô cũng tự tin vào quyền năng của mình.

Để vận dụng hai năng lực cùng một lúc, vampire phải có sức tập trung cao độ, thần kinh thép và nỗ lực luyện tập không ngừng.

Về phần Greed Princess, cô thậm chí phát huy được đến ba.

Cô gắp một miếng nấm hương, không khỏi ganh tị với “Five Basic Elements”. Một năng lực bao hàm năm thuộc tính, chẳng khác gì có thể dùng song song năm năng lực.

Bỗng, một quầng sáng xanh hiện ra, chiếc ghế bên cạnh cô có một người đang ngồi, Kim Taeyeon.


- Tôi thật không có mắt nhìn người.


Greed Princess hơi biến sắc, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh:

- Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.


Taeyeon đưa mắt qua xác chết của Seulhee, rồi quay sang nhìn thẳng vào Greed Princess:

- Tôi chưa từng thừa nhận, nhưng tôi thật lòng xem cô là bạn. Cho dù cô giả bộ ngây thơ, thậm chí lợi dụng tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Nhưng…


Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ Taeyeon.


- …Cô không nên động vào Steph.


Greed Princess cảm thấy áp lực đè nặng lên buồng phổi. Cô đã tính sót một điểm, S là viết tắt của Stephanie. Nhưng không sao, với khả năng phòng thủ siêu cường, dưới chiến thuật phản công nhanh, cô sẽ lật ngược tình thế. Ít ra đó là cách cô tự trấn an mình.


- Xin mời, “Five Basic Elements”.


“Shield”, “Bubble”, “Maze”, Greed Princess vận dụng cả ba năng lực. Chưa một ai phá được sự kết hợp này để đả thương cô.


- Không cần đến nó.


Taeyeon lãnh đạm liếc sơ mạng lưới phòng thủ hùng hậu.

Một luồng sét từ trời cao đánh xuống, chọc thủng trần nhà, chọc thủng cả niềm tự hào của Greed Princess.


- “Th-un-der”?


Đôi mắt Greed Princess tràn ngập sự kinh hãi. “Treasure” mà mạnh đến nhường này sao?

Khoan đã. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Ưu tiên của Taeyeon lúc nào cũng là Stephanie. Rồi “Thought Speak”, “Teleport”, “Five Basic Elements”,…

Và giờ là “Thunder”.


- Không lý nào… cô… – Giọng Greed Princess lạc hẳn đi. – Cô là… Empress?


- Tên của tôi là Kim Taeyeon. – Ánh mắt Taeyeon thoáng buồn. – Nhưng ngày xưa, người ta gọi tôi là Sunny.


~~~~~




Nếu hỏi người quan trọng nhất đối với Sunny là ai. Câu trả lời của cô là chính cô.

Cô bé Sunny biết nếu nó xảy ra bất trắc, ba mẹ sẽ đau lòng. Princess Sunny cũng vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là chăm sóc cho bản thân, không để ba mẹ lo lắng.

Empress Sunny nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới vampire. Vì vậy, trước hết cô phải học cách tự bảo vệ, quan tâm tới mình nhiều hơn.

Người mẹ Sunny hiểu được nỗi đau hằn sâu trong lòng Stephanie. Cô sẽ không để con bé lại phải đứng nhìn cái cảnh người thân của nó bị tổn thương.

Lần đầu Sunny gặp Stephanie là lúc con bé lao đầu vào căn nhà đang bốc cháy. Cô cứu được nó, nhưng đã quá trễ để cứu ba nó.

Chẳng biết phải mất bao lâu nó mới nguôi ngoai và chấp nhận đi cùng cô.

Stephanie nghĩ rằng nó là người duy nhất có được niềm vui. Nhưng không, ở cái nơi mà quyền lực, tranh đấu, lừa lọc triền miên tiếp diễn, tìm thấy một người để yêu thương, để tin tưởng là vô cùng khó. Stephanie giống như mặt trời sưởi ấm trái tim cô vậy.

Con bé có đan tặng cô một chiếc mũ, chiếc mũ có chữ Tae, Tae trong Taeyang (Mặt Trời).

Cô không khỏi mỉm cười. Stephanie là mặt trời của cô. Còn cô là mặt trời trong mắt Stephanie.

Nhưng cô không thể làm gì cho đứa con này nữa.

Trong một phút cảm xúc dâng trào, cô đã vô tình khởi động “Rebirth”. Tệ hơn, cô không biết mình sẽ trở thành loài gì, có ký ức hay không, cũng không biết sau khi sức mạnh trở về cô có còn giữ nguyên ngoại hình cũ.


~~~~~




Sunny chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Cô không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không cách nào cử động. Cô không rõ mình “Rebirth” thành thứ gì. Nhưng cô dám chắc thứ ấy không có năm giác quan thông thường.

Dường như toàn thân cô bị nén chặt, xung quanh đầy những chuyển động kỳ dị mà cô không sao hiểu được. Rồi cô cảm thấy có cái gì ươn ướt từ đâu len lỏi trên… da?

Tối tăm, lạnh lẽo, cả ngày (?) không ăn uống, vậy mà Sunny không đói, không lả đi. Cô lấy làm lạ, nhưng đành phó mặc.

Những tưởng nhịp sống của cô sẽ yên ả trôi đi theo vòng tuần hoàn của nó, thì một ngày kia chuyện lạ xuất hiện. Người cô nứt ra. Có một vài sợi dây (?) mọc ra từ vết nứt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những sợi dây ngày một chằng chịt, sợi lớn đâm xuống, sợi nhỏ chạy lung tung. Và có cọc nhỏ cưng cứng chui lên trên.

Vài ngày, vài tuần, hoặc vài tháng sau, khi cái cọc phá vỡ không gian tù túng, Sunny bỗng “nhìn” được ánh sáng chan hòa, “nghe” được tiếng gió vi vu…


- Con nói rồi mà! Thông mọc được từ hạt!


Thông? Hạt?

Sunny chết điếng.

Đừng nói là…

Đừng nói là…

Đừng nói là “Rebirth” biến cô thành hạt thông nhé!


~~~~~




Giá mà cô làm côn trùng có phải tốt không? Nguy cơ mất mạng cao nhưng bù lại có thể sớm trở về. Còn cây thông, tới bao giờ cây thông mới đạt đến độ trưởng thành nhất định? Stephanie biết làm sao đây?

Niềm an ủi mong manh của cô là sự chăm lo từ “cô chủ” Hyoyeon. Hyoyeon chỉ trạc tuổi con gái cô, nhưng độ tự tin chắc phải ngang ngửa bà cô già Kwon Yuri. Nói dai nói dài nói đủ thứ trên đời mà tựu trung cũng nhằm mục đích nhấn mạnh: “Tuyệt vời như Hyoyeon này có tội tỗi quá không nhỉ?”.

Điểm trừ đếm không sao xuể, còn điểm cộng, Hyoyeon không khi nào quên trò chuyện với cô. Mặc dù nếu là lúc bình thường, cô sẽ khuyên con bé đi kiểm tra nhận thức. Ai đời coi cây cối là tri âm tri kỷ chứ?

Cô không có may mắn được dõi theo quá trình trưởng thành của Stephanie. Nhưng cô chứng kiến đầy đủ từng giây phút quan trọng trong cuộc đời Hyoyeon.

Khi Hyoyeon nhảy cẫng lên vì điểm tốt nghiệp cao nhất khối.

Khi Hyoyeon vòng tay ôm chầm thân cô (cây) vì đỗ vào trường điểm.

Khi Hyoyeon đỏ mặt tía tai vì cảm giác yêu đầu tiên đã đến.

Khi Hyoyeon xụ mặt tạm biệt cô vì phải theo chồng tới Seoul.

Khi Hyoyeon quay lại thăm cô, lảm nhảm không ngừng về những đứa con thông minh (như Hyoyeon), thành đạt (do gen của Hyoyeon).

Và khi Hyoyeon…


~~~~~




Mấy chục năm rồi, cô là một cái cây. Cô chưa từng nghĩ làm một cái cây lại đau khổ như vậy.

Hyoyeon ghé thăm cô. Chuyện tốt.

Hyoyeon nhảy nhót khoe khoang như thường lệ. Chuyện tốt.

Chuyện tốt đã chấm dứt vào thời điểm hai vampire từ trong bóng tối lao ra tấn công Hyoyeon.


- Máu người ngon ghê. Thảo nào mấy thằng buôn lậu khoái kinh doanh món này. – Một tên cười khoái trá.


- Uống ít thôi. Chừa tao với. – Tên kia giật lấy cái xác của Hyoyeon.


Cây thông không làm gì được.

Cô không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.

Không làm gì được.


~~~~~




Cái khoảnh khắc xác của Hyoyeon bị tên vampire nọ vứt ra một góc đồng thời là khoảnh khắc quyền năng trong cô thức tỉnh.

Đã quá muộn.

“Cure” của cô không cứu nổi người chết.

Empress của thế giới vampire đã không cứu nổi Hyoyeon.


- Ngươi là ai!? – Một tên la lớn, giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của cô.


- Ta là… – Cô run rẩy bế Hyoyeon lên.




太孝 (Taehyo).


*Xóa xóa*


孝太 (Hyotae).


*Tẩy tẩy*


Hyoyeon bặm môi suy nghĩ. 淵太 (Yeontae)? Chắc chắn không ổn. Đụng hàng con bọ ngựa nhà hàng xóm. Hay là 太淵 (Taeyeon)? Không được. Nghe có vẻ thuận miệng nhưng hanja thì… Con bé lắc đầu. Nó lung lắm. Nó rất muốn đặt tên bé thông theo tên của nó, nhưng thử đi thử lại đều thấy không hay. Giá mà bé không nảy mầm từ cái hạt nằm trong chiếc mũ có sẵn chữ 太 (Tae), nó đã không nhức đầu đến thế.


- Mặc kệ, phát âm giống nhau là được rồi. – Hyoyeon lẩm bẩm rồi nghệch ngoạc quệt hai chữ 太軟 (Taeyeon) lên mặt đất.




- Taeyeon… – Giọng cô nghẹn lại, Hyoyeon đã không còn.




Con người có họ. Tại sao cây lại không? Với cách nghĩ như vậy, Hyoyeon tiếp tục mua việc vào mình.

Jung, Hwang, Lee, Kwon, Choi, Im, Seo, Park, Kang… Hàng loạt những từ cùng chức năng xẹt qua làm não bộ nó quá tải. Tại sao nước Hàn lại lắm họ thế không biết!?

Bất chợt, một ý tưởng tuyệt vời lướt qua đầu con bé…


- Mày thấy họ của tao thế nào? – Hyoyeon reo lên.




- Kim Taeyeon! – Cô chiếu đôi mắt hằn máu đầy lửa hận vào hai tên hung thủ.




~~~~~




- Cô còn điều gì trăn trối không?


- Những gì tôi nói với ngài phần lớn là dối trá…


Lông mày Taeyeon nhíu lại.


- …Chỉ là tôi thực sự yêu đồ ăn. – Greed Princess mỉm cười.


Taeyeon không cười nổi.


- Và tôi thật lòng thích nụ cười của ngài.


- Cô tưởng cô nói như vậy tôi sẽ tha cho cô!?


- Không. – Greed Princess lắc đầu. – Được chết dưới tay ngài là vinh dự của tôi.

.
.
.

Cơ thể Sooyoung lạnh dần, ngực phải của cô đã bị xuyên thủng.

Bằng chút hơi sức cuối cùng, cô cố gượng dậy, nhìn sâu vào mắt Taeyeon.


- Việc… tôi… thích… nụ cười… của ngài… là… thật…




TBC



------------------------------------


WC: 1,866 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)

Note:

1. Well, Taeyeon và Sunny là cùng một người. Chap 16, cuộc trò chuyện giữa TaeRi về Nintendo, S… là manh mối rõ nhất.

Tại sao Sunny lại trở thành Taeyeon? Tại sao cái tên Kim Taeyeon mới xuất hiện ở thế giới vampire sau khi Steph biến mất (chap 32 MG đã nhắc tới thông tin này) mà ngay từ hồi còn nhỏ Steph đã đan chiếc mũ: “For Tae, the love of my life”, rồi luôn gọi Sunny là Tae? Tại sao tồn tại khoảng thời gian trống khá lớn giữa sự kiện Sunny băng hà và Tayeon xuất hiện? Tại sao nói: “Không có Kim Hyoyeon thì cũng không có Kim Taeyeon.”? Những thắc mắc trên đã được giải đáp ở chap này, right?

2. Hanja là Hán Tự, chữ Yeon của Tae với Hyo có Hangul, cách đọc tương tự nhưng Hán Tự khác nhau. Còn chữ Tae trong Taeyeon và Tae trong Taeyang (Thái Dương) giống nhau cả về Hán Tự.

3. MG nói Steph là bản sao không hoàn chỉnh của Sunny. Như vậy, những năng lực Steph có Sunny chắc chắn sẽ có (“Rebirth”, “Thunder”, “Metal” (1/5 thuộc tính của “Five Basic Elements”)), còn những năng lực Sunny có, Steph không nhất thiết sẽ có.

4. Đã có lý giải cho mục “Danh sách người quan trọng” của Tae ở Characters Guide. Sự kiện Stephanie lao vào lửa là ở chap 34. Chap 7, có flash back về đoạn Steph tặng mũ với “yêu sách” của bạn ấy.

5. Chap 12, dù Jaejin chỉ hút một lượng máu (do bị Yul phạt nhịn đói) không gây nguy hiểm cho con người, nhưng bị ám ảnh bởi vụ việc của Hyo, Tae đã nổi trận lôi đình. Chap 13, YulTae nói tới việc thăm Hyo ý là thăm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro