Fragment 26 - Friends or Rivals?
- Taeyeon! Kim Taeyeon!
Thua cuộc trong đường tơ kẽ tóc, lại thêm việc tiếng gọi ý ới đằng sau thuộc về một kẻ cực kỳ đáng ghét, Taeyeon bực dọc quay đầu.
- Gì?
- Xem này! – Sooyoung nở nụ cười tươi rói, hai tay đưa ra một vật.
Taeyeon á khẩu, chớp chớp mắt liên hồi như không dám tin mình còn có thể nhìn thấy nó lần nữa.
- Bất ngờ quá không nói nên lời phải không? – Sooyoung phấn khích.
- Cô… Làm sao… – Taeyeon lắp bắp, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mà người ta quen gọi là xúc động xen lẫn ngạc nhiên.
- Một cách ngắn gọn, tôi đã xin ông ta nhượng lại.
- Vì… tôi?
- Ừ!
Taeyeon sững người vài giây rồi cúi đầu cảm ơn rối rít, run run nhận lấy hộp nến quý giá.
Một niềm vui vô bờ gieo vào lòng cô, tưởng như ánh rạng đông bừng lên, soi rọi khắp vùng tăm tối.
- Đừng mừng vội. Tôi đã nói tôi không cho không ai cái gì bao giờ. – Sooyoung khoanh tay, làm mặt nghiêm nghị.
- Vậy… cô muốn gì?
- Cười với tôi, nhưng lâu hơn ban nãy.
~~~~~
Mặt hồ xanh, rất xanh, phả ra thứ ánh sáng chói lòa, đầy mê hoặc. Thi thoảng, những áng mây dát xuống một vài dải trắng, như vẽ trên gương nước long lanh cả một bầu trời. Nhưng bầu trời này không giống bầu trời lãnh đạm phía trên, nó biết lay động, biết run rẩy từng đợt sóng lăn tăn, chẳng khác nào một sinh vật sống, có cảm nhận, có yêu thương…
Nó là biển hồ nằm trong khuôn viên khu vườn mênh mông ở hoàng cung, nơi chứa một bí mật không mấy ai hay biết.
Đường ngầm.
Một đường ngầm thông đến nơi từng bị Taeyeon gián tiếp đập cho tan nát, tầng hầm của Yuri.
- Cô có biết tại sao lời hứa tồn tại không? – Hờ hững đặt món quà lên giá, Yuri chợt nói.
- Hả? – Taeyeon ngơ ngác, cô đã chờ đợi một lời khen, hay chí ít là biểu cảm vui mừng của Yuri, nhưng…
- Là để bị phá vỡ.
- Yu-ri?
Bỏ mặc cô nàng đang bối rối không biết đã làm sai điều gì, Yuri rảo bước quay về phòng ngủ.
Chẳng buồn cúi xuống tháo giày, cô đá chân cho chúng bay về một góc, leo thẳng lên giường, siết chặt chiếc gối Mickey yêu dấu. Cô cắn môi, vừa buồn, vừa khó chịu.
Taeyeon cần phải tránh xa Choi Sooyoung.
Taeyeon không được phép có bất cứ mối quan hệ nào với Choi Sooyoung.
Bởi, trong lòng Taeyeon, trong tim Taeyeon, trong trí óc Taeyeon, không một ai có thể đe dọa vị trí của Blood Princess.
~~~~~
- Jessi, cậu kể chuyện cho mình nhé!
- …
- Kể-chuyện-cho-mình. – Tiffany phồng má.
- …
- Kể-chuyện!
- Được. – Jessica chịu thua.
- Nhưng, chuyện cổ tích tôi chỉ biết mỗi “Ba chú thỏ con”.
- Hình như là… “Ba chú heo con” chứ. – Tiffany chỉnh lại.
- “Heo”?
- Ừ.
- Không phải “thỏ”?
- Ừ.
- Cậu chắc chứ.
- Chắc chắn, chắc như tình cảm của mình dành cho Ta… Totoro.
Jessica bức xúc tự đập tay vào mặt mình, cô thật không dám tin tiền nhiệm Empress tôn kính lại lừa dối cô cả một việc như vậy. Cái gì mà “thỏ” chứ!? Ngài quá đáng lắm! Làm cô mất hết hình tượng…
- Jessi, hay là cậu kể về… Blood Princess. – Tiffany rụt rè gợi ý.
Jessica nhíu mày, nhưng cô vẫn đáp:
- Người ta gắn liền hình ảnh của cậu ấy với máu, một điều quá ư ngu xuẩn, thực chất, cậu ấy sợ máu, sợ cả việc gây tổn thương cho người khác. Cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối, có lẽ vì vậy, sau khi nữ hoàng băng hà, cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí không buồn lên tiếng phản kháng sự vu cáo trắng trợn của VC.
Nói đến đây, khuôn mặt Jessica đanh lại, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm. Quá khứ xưa kia dường như một lần nữa hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.
- Quả thực, những thi thể, hoặc cháy đen, hoặc bị phân thây, giống như tác phẩm kết hợp giữa “Thunder” và “Metal”. Nhưng, thử hỏi, một đứa trẻ chín tuổi, một đứa trẻ đến một con kiến cũng không dám giết, làm thế nào có thể...?
- Jessi, nếu VC đã xác định Blood Princess là hung thủ, tại sao cô ấy không bị trừng phạt?
- Chúng không có nhân chứng, cũng không có vật chứng mang tính quyết định, hừ, trên lý thuyết là vậy. – Jessica nhếch mép.
- Ý cậu là…
- Chẳng qua, VC e ngại tên Đen, à, Kwon Yuri.
- …
- …
- Ừm, mình có cảm giác cậu đứng về phía của Blood Princess, vậy, việc hai người là đối thủ…
- Tôi chưa từng coi cậu ấy là đối thủ.
- Nhưng không phải cậu luôn là người chủ động quyết đấu?
- Tôi có lý do của riêng mình. – Jessica thở dài, cúi đầu buồn bã.
~~~~~
- Tại sao cậu lại tự khép mình như vậy? Tôi biết cậu đau lòng trước cái chết của nữ hoàng, nhưng chuyện cũng đã gần mười năm…
Blood Princess phá ra cười, như thể Jessica vừa thốt ra một điều gì đó quá ngu ngốc.
- Ice Princess, cô nên biết, sự cô độc là thước đo của kẻ mạnh. Hơn nữa, cũng không phải tôi muốn kết giao với những kẻ tầm thường níu kéo bước tiến của tôi. Còn cô, cô chính là đối thủ tôi phải hạ gục.
- Cậu…
- Tôi làm sao? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ tiếp tục đóng vai con chó theo đuôi cô như hồi nhỏ? Hay hậu thuẫn giúp cô chiếm lấy ngai vàng? – Blood Princess cười lạnh.
- Tôi…
Không để Jessica cải chính, Blood Princess xua tay ngắt lời:
- Tôi không cần biết mục đích của cô, nhưng hãy nhớ lấy, từ nay đừng bao giờ tỏ ra thân thiết với tôi. Đạo đức giả của cô, so với Wind Prince, đều buồn nôn như nhau.
Jessica đã giận đến phát run, nhưng tin chắc có ẩn tình, cô cố giữ bình tĩnh, đáp:
- Cậu có thể lừa cả thiên hạ, lừa chính bản thân, nhưng tôi thì không, tôi hiểu cậu…
- Hiểu? – Blood Princess cười nhạt, lắc lắc đầu trước sự ngoan cố của Jessica.
- Cậu nói cậu mạnh. Nhưng giả sử tôi chứng minh được tôi mạnh hơn, cậu phải nói hết sự thật cho tôi. – Jessica đột ngột đề nghị.
- Làm gì có sự thật nào? Nhưng nếu cô muốn biết mình kém cỏi ra sao, tôi luôn sẵn sàng tiếp đãi.
~~~~~
Thoát khỏi sự bao vây của lớp mây thu, mặt trời lộ ra, ban phát thứ ánh sáng ngọt lành cho vạn vật, nhưng, không thể xóa nhòa hơi thở băng giá của thần mùa đông. Tuyết vẫn đóng dày, để lại trên mình hàng cây trần trụi những tấm áo choàng lộng lẫy mà tinh khiết.
Nhìn sang phải chừng nửa dặm, trên vách núi trắng xóa, một nàng công chúa vampire bị dính cứng vào.
- Trận hòa thứ ba mươi bảy. – Blood Princess tuyên bố.
- Không công bằng! – Jessica hét lên.
- Không công bằng chỗ nào?
- Rõ ràng tôi thua, tôi bị đánh bầm dập, còn cậu chỉ rách vài mẩu áo.
- Cô đúng là đã ngốc còn hay nói chữ. – Blood Princess chép miệng.
- Ya!
- Chân lý thuộc về kẻ mạnh, tôi mạnh hơn nên tôi nói hòa tức là là hòa, lần sau cứ thắng tôi rồi muốn nói sao thì nói. – Blood Princess kết luận.
~~~~~
Hai bên giằng co đã nửa ngày, cả hai đều biết, thắng bại sắp phân. Họ còn dám chắc ai thắng, ai bại.
Một, hơi thở loạn nhịp. Một, bình ổn như thường, chỉ là có phần nặng nhọc hơn trước.
- Trận…
- Trận hòa thứ bảy mươi ba chứ gì! – Jessica gắt.
- Coi bộ cô đã thông minh ra rồi. – Blood Princess cười khẩy.
- Cậu sẽ không cười được lâu đâu!
- Oh! Thì ra cô còn có tài tiên tri! – Blood Princess đưa hai tay che miệng, ra chiều kinh ngạc.
Jessica hậm hực bỏ đi. Nhưng, được vài bước, cô bỗng khựng lại, xoay người lè lưỡi trêu ngươi.
Blood Princess bật cười.
Và Jessica cảm thấy mình không hề sai lầm.
Cho dù khuôn mặt kia đã bị che khuất đằng sau chiếc mặt nạ, cô biết, nụ cười ngày xưa của cô ấy vẫn còn.
TBC
------------------------------------
WC: 1,502 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note:
1. Đề phòng trường hợp mọi người đã quên cơ chế hoạt động của “Mistletoe”, mình nhắc lại. Đó là “biến người sử dụng trở thành linh hồn và tự động tìm kiếm vật chủ thích hợp”, thế nên không phải muốn chọn ai thì chọn.
2. Chắc không ít bạn thắc mắc tại sao mình giới thiệu Hyo từ chap 13 mà đến nay bạn ấy vẫn bặt vô âm tín. Xin khẳng định với readers là Hyo sẽ xuất hiện rất muộn, sau khi chuyện về Blood Princess được giải quyết xong (cái này đúng là gián tiếp nói Hyo không phải Blood Princess). Mọi người cũng đừng suy luận thân phận của bạn ấy quá nhiều, nếu không, e là sẽ thất vọng. Về Hyo, tất cả có thể gói gọn trong câu nói cũ: “Không có Kim Hyoyeon thì cũng không có Kim Taeyeon.”.
3. Nếu mọi người chú ý, chỉ có Jess mới nhắc đến khái niệm “mùi”. Không thấy ai hỏi nên mình tự đưa ra tự đáp luôn, năm giác quan của vampire rất phát triển nhưng rất ít vampire như Jess, có khả năng phân biệt chính xác “mùi” của từng cá thể riêng biệt. Ngoài ra, khứu giác của Soo cũng là one in million, nhưng chỉ phát huy khả năng đối với food.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro