Fragment 2 - Number One
- Yoona! Cả đêm qua em đi đâu? Sao quần áo lại nám khói thế này? – Để quyển sách sang một bên, Seulhee vội vàng tiến tới hỏi han em gái.
- Hai người hẹn hò vui vẻ như vậy thì còn để ý đến em làm gì? – Yoona hờn dỗi.
- Yoona à, thực ra Hyunie không phải với em ở chỗ nào? Tại sao lúc nào em cũng… – Seulhee thở dài, tỏ ra rất buồn phiền.
- …
- Thôi bỏ đi, oppa có cái này cho em đây. – Seulhee mỉm cười, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
- Oa! – Yoona đón lấy tấm khăn choàng, cô không khỏi trầm trồ trước thiết kế tinh xảo cùng cảm giác êm ái của nó.
Tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.
- Tuyệt lắm đúng không? Là Hyunie đan tặng em đấy.
Yoona biến sắc, bao nhiêu háo hức trong cô tan biến hết, chỉ để lại một sự khó chịu, một sự giận dữ không thể kiềm chế. Cô bực dọc lao vào phòng riêng khóa trái cửa lại.
Tấm khăn trắng muốt trên tay cô giờ đã chuyển sang màu đen của tro tàn.
~~~~~
Từ trước đến nay, Yoona vốn không ưa, không ưa và không ưa bất cứ người con gái nào cả gan tiếp cận Seulhee oppa của cô. Tuy nhiên nếu anh thật lòng yêu cô ta, cô sẽ cắn răng chấp nhận.
Chỉ cần không phải là Seo Joohyun.
Cùng là vampire cấp S sử dụng “Fire” nhưng cô và con nhỏ giả tạo ấy khác nhau một trời một vực.
Yoona rất dễ mất kiểm soát. Seohyun có khả năng khống chế tuyệt đối.
Lửa của Yoona không định dạng. Lửa của Seohyun mang hình dáng 2K (Keroro + Kokuma), không những màu sắc sống động mà còn mạnh mẽ kinh hồn. Đó là chưa đề cập đến tin đồn cô ta có thể nâng cấp “Fire” thành “Phoenix” trong truyền thuyết.
Phụng hoàng bất tử không nói làm gì nhưng chẳng lẽ ếch xanh kết hợp với khoai lang cũng dư sức làm cô đo ván ư? Nực cười thật đấy!
Cô còn nhớ khi cô ta cũng như cô, bị chiếc máy MG đánh rớt, cô đã hả hê đến nhường nào. Nhưng nó đâu kéo dài được bao lâu? Chẳng mấy chốc, sáu điều bí ẩn lớn của thế giới vampire tăng thêm mục thứ bảy: “Seo Joohyun không đủ tư cách trở thành Princess.”
Người ta thường bàn tán về năng lực thứ hai thuộc hạng “Treasure” của Yoona, thứ năng lực mà cô chưa một lần tiết lộ trước công chúng. Vì nó nguy hiểm? Vì nó không thể tùy tiện sử dụng? Không! Chẳng qua cô không muốn vạch áo cho người xem lưng. Thà rằng cô làm vampire cấp A còn hơn sở hữu nó để rồi phải xấu hổ với chính bản thân mình. Năng lực này đúng là “Treasure” nhưng giới hạn của nó… Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Bi kịch nối tiếp bi kịch, mười mấy năm trước thứ tưởng chừng không thể tồi tệ hơn ấy đã trở nên tột cùng thảm hại. Tất cả là do Choi Sooyong ban cho!
Yoona nghiến răng, vớ lấy con rối hình Sooyoung đấm đá túi bụi cho hả giận. Đánh chán rồi cô liệng nó lại chỗ cũ, rút tập ảnh Seohyun ra vẽ nghệch ngoạc hết tấm này đến tấm khác. Nói cho cùng kẻ mà cô ghét nhất vẫn là cô ta. Ngày xưa Seulhee oppa chỉ yêu thương một mình cô. Còn bây giờ…
Giá như Seohyun không xen vào. Giá như cô ta biến mất luôn thì tốt biết mấy.
Giây phút ấy, Yoona đã ước như thế.
~~~~~
- Fany! Fany! Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh. – Jaejin bĩu môi.
- Anh có bao nhiêu bạn gái sao không mời? Tối nay em bận học. Mà em thì có trách nhiệm gì với anh? – Tiffany cáu kỉnh đáp.
- Hôm qua anh làm giá đỡ cho em đến giờ còn ê ẩm. Sao em nỡ… Hơn nữa họ không phải bạn gái, chỉ là bạn bình thường ngẫu nhiên mang giới tính nữ thôi. Hãy tin anh, với anh em mãi là số một. Sarang hae yo! – Jaejin hét lớn, hai tay đưa lên đầu làm thành hình trái tim.
- …
- Đi mà!
Jaejin và Tiffany khá thân. Anh lại thường xuyên vô tình (hoặc cố ý) có những hành động không thể không hiểu lầm gây cho cô không ít rắc rối. Nào là buộc phải tặng quà, gửi thư tình dùm hàng tá fan của anh. Nào là bị mấy (chục) cô nàng đầu gấu chặn đường “thăm hỏi”. Bây giờ anh giở chứng níu níu kéo kéo kiểu này, cô muốn yên thân cũng khó.
- Thôi được rồi. – Tiffany miễn cưỡng đồng ý, cô sợ nếu lằng nhằng, AFT (Anti Fan Tiffany) sẽ tăng thêm hội viên thì khốn.
~~~~~
Trong các loại nhạc cụ, Seulhee thích nhất là violin nhưng lúc này anh chỉ muốn bóp nát cây Stradivarius trên tay thành từng mảnh vụn.
Sự thân mật giữa Tiffany và Jaejin làm anh muốn phát điên.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu khắp nơi nơi tô điểm thêm nhựa sống tràn trề cho vạn vật. Thế nhưng tất cả chỉ thực sự bừng sáng sau khi Seulhee chứng kiến eye-smile của Tiffany. Có một cái gì đó bất chợt nảy sinh trong lòng anh.
Ấm áp lạ kỳ.
.
.
.
Tuyết đã ngừng rơi, chú thỏ chui khỏi chỗ nấp vui vẻ nô đùa, không mảy may chú ý đến nguy hiểm rình rập trên cao.
Cành cây vốn sắp gãy rời từ trận bão ngày hôm trước nay trụ không nổi rơi thẳng xuống thân hình nhỏ bé của nó.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Những giọt chất lỏng màu đỏ tí tách rơi hòa vào nền tuyết trắng.
Máu của Tiffany.
Cô đã cứu nó. Cái giá phải trả là vết cắt dài trên cánh tay.
- May mà cưng không sao! – Tiffany thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôm con vật vào lòng.
Kể từ giây phút ấy, ánh mắt Seulhee không thể rời khỏi cô. Cho dù hai người chưa từng trò chuyện, anh biết trong tim anh có cô.
Seulhee dợm bước bỏ đi. Anh không có tư cách ghen tuông, không có tư cách xen vào hạnh phúc của cô. Là tự anh đã từ bỏ cảm xúc của mình.
Anh không thể yêu con người. Anh không thể vì Tiffany mà đánh mất cơ hội giành ngôi báu. Và kể cả khi cô là vampire, anh biết anh vẫn sẽ lựa chọn vị hôn thê hiện tại.
Anh cần Seohyun để củng cố quyền lực của mình.
~~~~~
FBI đã huy động năm mươi tinh anh cấp A vây bắt Taeyeon. Kỳ lạ ở chỗ trong khi những vampire thi hành công vụ lo sợ không yên, mồ hôi hột đổ ra như tắm, người bị truy đuổi vẫn thoải mái lơ lửng giữa không trung, nụ cười nửa miệng bí ẩn chưa một giây vụt tắt. Cô hướng lòng bàn tay trái ra, một con hỏa long khổng lồ xuất hiện, nhe hàm răng rừng rực lửa sẵn sàng thiêu cháy những kẻ dám vô lễ với chủ nhân.
- “Fire”? – Một vampire thốt lên kinh ngạc.
- Vô lý! Rõ ràng theo như hồ sơ cô ta đã từng sử dụng “Metal”. Không ai có thể sở hữu hai quyền năng tương khắc. – Vampire khác phản bác.
Như để ngăn chặn cuộc cãi vã, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội rồi nứt ra, để lộ hàng trăm chiến binh bằng đá. Những thân cây tự động bật gốc hoà tan vào nhau tạo thành một loài thực vật dị hình với những xúc tu xanh lè đường kính trên dưới nửa mét.
Năm mươi gương mặt hiện rõ hai chữ hãi hùng. Toàn thân họ không lạnh mà run. Không phải “Metal”, không phải “Fire”, cũng không phải “Earth” hay “Wood”, đó là “Five Basic Elements” (Ngũ Hành), một trong ba “Legend” được đánh giá cao nhất trong mọi thời đại.
Họ chưa kịp hết sững sờ thì từ hư vô một quầng sáng xanh đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy toàn thân Taeyeon. Trong nháy mắt, cô biến mất. Rồng lửa, chiến binh, quái vật… cũng theo đó mà tan dần như làn khói mỏng.
Dấu vết duy nhất sót lại của cô là lời cảnh báo lãnh đạm xoáy sâu vào đầu óc họ:
- Ta không rảnh để đùa với các ngươi. Hãy nhớ lần sau sẽ không có kết thúc may mắn thế này đâu!
- “Te.. le… port” và “Thought… Speak”!? – Một vampire run giọng.
~~~~~
Taeyeon đã đoán ra những nơi mà người cô đang chờ khả dĩ sẽ xuất hiện nhưng về mặt thời gian cô chỉ xác định được nó sẽ xảy ra trong khoảng một đến hai năm nữa. Cô không phải vị thần toàn năng.
Cùng lúc ấy, trong căn phòng màu hồng phấn, một luồng gió đêm luồn qua cửa sổ, rón rén đến bên ve vãn chiếc bàn gỗ xoan đào làm quyển nhật ký phía trên vốn đóng kín phải mở mắt ra coi lén. Nhưng có khéo léo đến đâu, nó vẫn chẳng thể giấu nổi đôi tình nhân nọ. Bởi cơ thể nó phát ra ánh sáng lờ mờ, thứ ánh sáng đến từ dòng chữ cuối cùng được Jaejin viết bằng bút dạ quang.
Còn mười bốn tháng hai mươi chín ngày…
TBC
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro