Fragment 16 - Irreplaceability
Hồi hộp. Jessica rất hồi hộp.
Lúc đề nghị cùng Tiffany đến thăm gia đình cô ấy, cô không nghĩ nhiều. Trên đường đi, cô cũng không lo lắng. Chỉ là, giờ đây, đối diện với cánh cửa gỗ sồi đang từ từ mở, cô chợt thấp thỏm bồn chồn. Ai biết được ba cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi hay tin đứa con bảo bối đã lọt vào tay một nữ vampire như cô?
Nhưng, bất ngờ thay, khoảnh khắc gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt Jessica, đầu óc cô trống rỗng, thời gian tưởng chừng ngừng lại, tiếng gió rít, tiếng hàng cây xì xào, tiếng đung đưa kẽo kẹt của ổ khóa bắt đầu han gỉ, tất cả, tất cả đều biến mất.
Từng giọt, từng giọt nước mắt lã chã rơi, Jessica run run bước tới ôm lấy người đàn ông ấy. Cô không lầm, tuyệt đối không lầm. Ngoại hình có thể giả, nhưng “mùi” thì không.
- Fany… Em nhớ anh…
~~~~~
Không khí mang đẫm hơi thở giá lạnh của mùa đông, những tia nắng yếu ớt nỗ lực nhảy múa xung quanh cũng không tô điểm đuợc bao nhiêu cho chiếc áo ngoài u ám khoác trên mình ngôi biệt thự. Jessica chống cằm, miên man suy nghĩ, cô phải làm gì để vực dậy tinh thần của Tiffany đây? Cô biết cô sai, sai trầm trọng. Ôm chặt ba ruột người yêu ngay trước mặt cô ấy, chưa kể, nhận nhầm ông là mối tình ngày trước. Liệu trên đời có mấy hành động tồi tệ hơn?
- Tiff… – Jessica rụt rè.
Tiffany quay lưng về phía cửa sổ, không đáp. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với Jessica. Đừng trách cô ấy, lý trí khuyên cô như vậy. Nhưng cô có thể không đau sao? Cuối cùng, cô đã biết nguyên nhân cô ấy giữ cô bên cạnh, “mùi”. Đúng, “mùi” của cô rất giống Fany. Và “mùi” trên người ba thậm chí còn trùng khớp.
Fany, Fany, đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn. Tên của cô chẳng phải được đặt theo người em trai song sinh của ba ư? Tiffany lặng lẽ khóc thầm, niềm tin vào tình yêu vừa chớm nở trong cô bất chợt lao đao như ngọn đèn trước gió. Phải chăng cô chỉ là kẻ thế thân?
~~~~~
- Tiff! Nhìn tôi đây này! – Jessica xoay người Tiffany lại, bốn mắt giao nhau.
- Mình… không muốn làm thế thân… – Tiffany cúi đầu, né tránh ánh nhìn cương quyết ấy.
- Cậu không phải thế thân! Ban đầu, vì anh ấy, tôi yêu cầu cậu trở thành người của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi đã để cậu đi, tôi nhận thức rất rõ cậu là một người khác. Nếu cậu không tự nguyện theo tôi, tôi…
- Bây giờ mình hối hận! Mình đổi ý!
- Quá muộn rồi.
- ?
- Cậu không có quyền lừa lấy trái tim tôi rồi muốn đi đâu thì đi được. – Jessica hôn lên bờ mi ngấn nước, trượt xuống chóp mũi, dịu dàng tiến tới đôi môi gợi cảm của Tiffany.
- Jes-si. Đừng… – Tiffany cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, cô càng bị đẩy xuống giường nhanh hơn.
~~~~~
Mưa đến. Mưa lại đi. Vài chùm kim tước vàng rực háo hức rời cành, khẽ điểm xuyết lên dải cầu vồng muôn màu muôn vẻ. Hòa mình vào mùi hương thơm ngát, ngôi biệt thự như hồi sinh, trở nên nổi bật hơn bao giờ hết bởi sắc trắng tinh khôi và hàng loạt ống khói khảm hình Totoro vô cùng sống động.
- Cậu có biết tại sao tôi luôn gọi cậu là Tiff không?
- …
- Ngốc ạ, vì cậu là cậu, Fany là Fany. Không ai thay thế được anh ấy. Cũng không ai thay thế được cậu.
- …
Tiffany đã nguôi ngoai, chỉ là, cô không cách nào trả lời. Đôi tay mờ ám không ngừng hoạt động của Jessica ngăn cản cô làm điều đó.
~~~~~
Bóng tối uể oải thò cánh tay đen xì của nó dẫn lối cho những ánh hoàng hôn không may lạc đường. Tiết thời thêm lạnh, gió tưởng như cũng đóng băng. Seohyun khoác vội lên mình chiếc áo lông chồn, thấp thỏm không yên trước lời hẹn bóng gió của Yoona.
Cửa không khóa, hay nói đúng hơn là nó đã rộng mở khi vị khách vừa tới gần. Seohyun ngạc nhiên thốt lên thành tiếng, nơi này không còn điểm nào gần với hình ảnh trong trí nhớ của cô. Khung cảnh bừa bộn với vô số đồ lỉnh kỉnh nằm lăn lóc nay bỗng chỉn chu, ngăn nắp và nâng cấp một cách không ngờ.
Ở trung tâm căn phòng có một hộp quà cực lớn đủ sức chứa vài ba con cá sấu trưởng thành. Seohyun mỉm cười, nhẹ nhàng tháo dải lụa bên trên, cô chắc mẩm sẽ gặp được một vampire dễ thương gấp vạn lần loài bò sát ấy. Tiếc rằng, logic thông thường không phải lúc nào cũng đúng, nó chẳng qua chỉ là một chiếc hộp rỗng không.
Chợt, giai điệu của bài “Kissing You” vang lên, một củ khoai lang khổng lồ từ đâu lao vào nhảy múa điên cuồng, trên tay cầm đạo cụ Keroro thay cho kẹo mút.
~~~~~
- Yoona unnie, vậy là thế nào?
Yoona nhìn lên trần, cúi đầu xuống đất, đảo mắt sang phải, rời qua bên trái, rốt cuộc vẫn giữ thái độ im lặng là vàng.
- Nếu unnie không có gì để nói, em về được chưa?
- Không được! – Yoona la toáng lên, giữ chặt lấy vạt áo Seohyun.
- Tôi… em… tôi… xin lỗi đã phá hoại vườn dược thảo của em.
- …
- …
- Không sao. Unnie vẽ chuyện quá. – Seohyun cười buồn, cô đang trông đợi điều gì chứ?
- Không phải! À không, phải, tôi xin lỗi, nhưng điều tôi muốn nói bây giờ là tôi… em… tôi… A!!! – Yoona giận dữ với chính mình, chạy tới đập đầu lia lịa vào cây cột chống.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, cô cởi phắt bộ áo ngoài kệch cỡm màu nâu, để lộ chiếc váy mỏng cầu kỳ với vô vàn nếp gấp tuyệt mỹ vốn chỉ có thể thấy được ở những bữa tiệc của quý tộc Tây Âu.
- Tôi yêu em.
Hai mắt Seohyun mở to, cả người cứng đờ.
Từ lâu, lâu lắm rồi, cô có một ước mơ, một ước mơ mãi mãi không thể nào đạt được.
~~~~~
Gần đây, nữ thần may mắn không muốn mỉm cười với Seulhee nữa, những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát ngày một nhiều. Yoona vẫn nhởn nhơ dưới sự bảo hộ của Seohyun, vị hôn thê mà anh tưởng đã vùi xác ở xó xỉnh nào rồi. Kế hoạch tiêu diệt Blood Princess thất bại, lời đồn đánh động Ice Princess xem ra cũng không hiệu quả. Niềm an ủi duy nhất của anh có lẽ là việc khai quật thành công báu vật được Empress tiền nhiệm chôn giấu tại Taiyou Academy.
Thế nhưng, khi nhìn thấy những vật nằm ngay ngắn trong chiếc hộp khảm ngọc lưu ly ấy, Seulhee cười không nổi, khóc không xong, tâm huyết bao năm nay coi như đổ sông đổ biển.
Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL, Nintendo DS Lite…
~~~~~
- Kho báu của Sunny đã bị xâm phạm. – Nằm dài trên chiếc ghế bành, Yuri thảnh thơi thông báo.
Sunny? Taeyeon bật cười, lần cuối cùng cô nghe thấy cái tên này là từ bao giờ nhỉ?
- Thì sao? Game vốn làm ra để chơi, không phải để ngủ yên dưới lòng đất.
Yuri bật dậy, vớ lấy cặp kính hiển vi soi đi soi lại bản mặt con nít độc quyền ấy. Nhưng đúng là cô không trò chuyện nhầm người.
- Lạ thật, lần trước là mũ, lần này là Nintendo.
- …
- À, phải rồi, người cô còn có thể mặc kệ, nói chi đến đồ vật?
Tách trà của Yuri cơ hồ đóng băng, so với hàn khí tỏa ra từ cô nàng bé nhỏ kia, không gian bên ngoài chẳng khác nào mùa hạ. Cô tặc lưỡi, đúng là “Five Basic Elements”.
- Kwon Yuri! Cô thì biết cái gì! Đó chỉ là một tai nạn! Một tai nạn rõ chưa! – Nắm đấm của Taeyeon giáng thẳng xuống chiếc bàn cẩm thạch, hậu quả, tầng hầm phía dưới tan tành.
Đã bình tĩnh hơn một chút, Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri, nhấn mạnh từng tiếng:
- Tôi chưa từng có ý định bỏ rơi S…
- Thưa tiểu thư, bữa khuya đã chuẩn bị xong. – Jaejin ngơ ngác bước vào, đối diện anh là hai ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt của Taeyeon.
TBC
------------------------------------
WC: 1,502 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
WC các chap trước: Chap 15 (1,655) | Chap 14 (1,665) | Chap 13 (1,461) | Chap 12 (1,509) | Chap 11 (1,434) | Chap 10 (1,491) | Chap 9 (1,500) | Chap 8 (1,550) | Chap 7 (1,401) | Chap 6 (1,467) | Chap 5 (1,563) | Chap 4 (1,404) | Chap 3 (1,509) | Chap 2 (1,641) | Chap 1 (1,333) | (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Mình vốn không muốn để word count, lý do ở trong cái ngoặc trên kia, nhưng đành chịu, cứ bị kêu ngắn hoài, chap 15 còn là chap nhiều chữ thứ hai tính cho đến thời điểm này . Well, đôi khi mình hơi bị trẻ con, chuyện nhỏ xíu vẫn phải làm cho rõ, thông cảm .
Note: Tản mạn về Blood Princess.
1. Cái này mình tính nói từ chap trước nhưng quên mất. Nếu bạn nào nghĩ Blood Princess giống Kyo (bị cô lập vì đôi mắt đỏ) thì rất tiếc, mình đã lừa tình thành công. Người ta xua đuổi bạn ấy là có nguyên nhân khác, màu mắt chỉ làm bạn ấy bị ghét hơn thôi.
2. Blood Princess và Jess đã từng rất thân. Nhưng rồi hai bạn ấy trở thành đối thủ không đội trời chung (ít nhất trong cái nhìn của người khác). Thế nên Seulhee mới tung tin đồn hòng khoét sâu mâu thuẫn.
3. Chap 13, lúc tám chuyện với Soo, Blood Princess từng nói bé Seo làm bạn ấy nhớ đến một người. Giờ chắc mọi người đã biết đó là ai rồi.
4. Chap 5, trong giấc mơ của Jaejin, Blood Princess có nhắc đến người mẹ đã “bỏ bạn ấy mà đi”, và người này cũng được đề cập thoáng qua ở chap 15. Do đó, mình nổi hứng chuẩn bị vài câu hỏi nhỏ (không phần thưởng) dành cho độc giả: Mẹ của Blood Princess là ai? Tại sao lại “bỏ bạn ấy mà đi”?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro