Fragment 10 - When the Magic Ends
- Oppa… Trò đùa này không vui đâu… – Yoona yếu ớt nói.
Im lặng kéo dài. Bầu không khí nghẹt thở đến đáng sợ.
- Không! Em làm sao có thể là ả ác ma đó!? – Yoona gào lên, hai bàn tay siết chặt trong vô thức.
Vẫn giữ gương mặt vô cảm, Seulhee lãnh đạm đáp:
- Đúng. Em không phải. Nhưng em còn là chính mình trong bao lâu? Không ai dám chắc. Đến khi Blood Princess thức tỉnh, cô ta sẽ thay em sở hữu cơ thể này. Và…
- Và nếu như đằng nào unnie cũng không thoát khỏi “Mistletoe” thì tốt nhất nên biến mất ngay bây giờ, nhân tiện kéo theo con kỳ đà đáng gờm ấy dùm Seulhee oppa. – Seohyun ngắt lời.
Như sét đánh ngang tai, Yoona không tự chủ được lùi lại một bước, cô run giọng:
- Tôi… biến mất? Ngay bây giờ? Vì oppa?
- Unnie vẫn chưa nhận ra mục đích của chuyến đi này sao? Chẳng qua chúng em muốn đưa unnie đến một nơi hẻo lánh để… – Seohyun dừng lại ở đấy, bàn tay phải đưa lên cổ làm động tác chém hờ.
Yoona lặng người hết nhìn Seohyun rồi lại quay sang Seulhee.
Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Anh gật đầu xác nhận.
Bờ vai cô run rẩy, khóe mắt rưng rưng, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, nghẹn đắng.
Không. Cô không tin. Không dám tin. Không muốn tin. Đây nhất định chỉ là một cơn ác mộng. Phải rồi! Mới đây thôi, cả ba còn vui vẻ cô lắm cơ mà?
Tiếc rằng sự thật nhiều khi rất tàn nhẫn. Hi vọng mong manh của Yoona lập tức bị dập tắt một cách phũ phàng.
- Hyunie không sai. Vì sự nghiệp của oppa. Em phải chết. – Seulhee chậm rãi đứng dậy bước tới bên Seohyun, bình thản nhấn mạnh từng tiếng.
~~~~~
Nếu như có cách tiêu diệt Blood Princess mà không làm tổn thương Yoona, khó khăn bao nhiêu Seulhee cũng không ngại. Tuy nhiên một khi điều đó là không thể, anh không còn con đường nào khác ngoài hi sinh cô.
Bất kể là người hay vật, đặt trên bàn cân cùng với tham vọng của anh, chắc chắn sẽ thua cuộc.
Mấy ngày trước anh đã chứng thực được nguồn tin nhưng chưa manh động.
Không tài liệu nào dám khẳng định người sử dụng “Mistletoe” sẽ không thức tỉnh trước thời hạn trong trường hợp tính mạng bị đe dọa.
Để đề phòng bất trắc, anh cần Seohyun. Dù chưa chứng kiến tận mắt, anh có lòng tin “Phoenix” không phải chỉ là hữu danh vô thực, cộng thêm “Wind” của anh, Blood Princess-không-hoàn-chỉnh chẳng còn đáng ngại.
Việc anh thẳng thắn nêu rõ mục đích trước mặt Yoona cũng có nguyên nhân của nó.
Sự phẫn nộ và đau đớn khi bị những người thân yêu phản bội khẳng định sẽ khiến linh hồn của cô có đủ sức mạnh để đè bẹp Blood Princess, giảm thiểu tối đa khả năng cô ta đột ngột xuất hiện.
~~~~~
Seulhee vẫy tay một cái, hàng loạt ngọn gió sắc lẻm bay thẳng vào Yoona.
Thân hình một người con gái gục xuống.
Những giọt máu nóng hổi bắn ra tung tóe, vương lên cả khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
Đỏ thẫm.
Lạnh băng.
~~~~~
Máu.
Seohyun.
Máu và Seohyun.
Seohyun nhuốm đầy máu.
Cuối cùng Yoona cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy dùng toàn thân che chắn cho cô. Người ngã xuống là cô ấy. Người bị thương là cô ấy.
- Unnie… là… tất cả… của… em… – Seohyun thở dốc, cố sức đưa tay những mong chạm được vào khuôn mặt đang cứng đờ của Yoona.
Ba centimeter… Hai centimeter… Một centimeter…
Rơi.
- Quả nhiên em là điểm yếu của Hyunie. – Seulhee tặc lưỡi.
- Nhưng thông minh như cô ấy lẽ nào không hiểu anh sẽ giải quyết em ngay sau đó sao? Một sự thí mạng ngu xuẩn. – Seulhee vừa nhận xét vừa chuẩn bị đợt tấn công thứ hai.
Yoona quỳ xuống ôm chặt lấy cơ thể bất động của người con gái cô từng căm ghét nhất trên đời.
Lời nói tuyệt tình của Seulhee không một từ nào lọt vào tai cô hết. Hành động của anh càng không.
Giây phút ấy tâm trí cô chỉ ngập tràn hình bóng của Seohyun.
Khuôn mặt đáng ghét của cô ấy. Nụ cười đáng ghét của cô ấy. Sự quan tâm đáng ghét của cô ấy…
Trước đây không biết bao nhiêu lần cô đã cầu mong cô ấy biến mất sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng khi điều ước thành hiện thực, trái tim con người ta lại có thể đau đến muốn vỡ ra như thế.
~~~~~
Seulhee không hạ sát được Yoona.
Khi “Wind” chỉ còn cách mục tiêu trong gang tấc, từ hư vô một quầng sáng xanh đột ngột xuất hiện bao trùm lấy Yoona và Seohyun. Trong nháy mắt, cả hai biến mất.
- “Teleport”. – Seulhee nghiến răng.
Sự di chuyển đó tuyệt đối không còn là bốn mươi hay năm mươi centimeter nữa. Chẳng lẽ sức mạnh của Blood Princess đã…
- Sắp nhức đầu rồi đây. – Thở dài ngao ngán, Seulhee ngồi xuống chiếc ghế ban nãy nhấp một ngụm trà, anh cần phải bình tĩnh để nhanh chóng tìm ra kế hoạch đối phó thích hợp.
~~~~~
Sau một buổi tối mệt nhoài, lẽ ra sớm nhất là giữa trưa mới mong Jessica thức giấc. Nhưng “mùi” của những kẻ đột nhập làm cô đành rời bỏ chăn êm nệm ấm cũng như vòng tay ngọt ngào của Tiffany.
Jessica xuống giường thay đồ, một nụ cười thoáng nở trên đôi môi cô. Thành thật mà nói, chiều qua cô đến tìm Yuri không hẳn là ý kiến tồi. Thứ chocolate rượu cô ta lừa cô ăn không tệ như cô tưởng.
Thông thường, mỗi lần dùng bữa ở nhà hàng, cô chỉ cắm đầu cắm cổ vào thức ăn, nửa giọt rượu cũng không dám đụng. Cô sợ sẽ mất kiểm soát…
- Jessi… – Tiffany trở mình, cô tỉnh lại ngay khi thiếu vắng hơi ấm của Jessica.
- Chờ tôi một chút. Xử lý xong những kẻ to gan, tôi sẽ quay về với cậu. – Jessica cúi xuống hôn lên trán Tiffany.
~~~~~
Trước mặt Yoona là một ngôi biệt thự lạnh lẽo nhất cô từng thấy. Không phải vì lối kiến trúc. Tự bản thân sự tồn tại của nó đã tạo ra cảm nhận này.
Cô vốn không muốn chạm mặt Ice Princess, nhưng lần này, vô tình đến được lãnh địa của cô ta, cô vui mừng còn không hết.
“Cure” là hi vọng duy nhất của cô.
~~~~~
Bụng dưới của Tiffany vẫn còn đau nhói.
Jessica không được dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Cả tối qua…
Hai má cô đỏ lựng, những mảnh ký ức rời rạc ồ ạt hiện về.
Hơi thở nóng bỏng. Làn da mịn màng. Những động tác vuốt ve âu yếm. Cảm giác trọn vẹn đê mê…
Giá mà ban nãy hai người có thể một lần nữa…
Khoan đã.
Tiffany ngượng ngùng tự đập tay vào mặt mình. Từ bao giờ cô trở nên hư hỏng như thế?
Lắc đầu rũ sạch những hình ảnh không mấy trong sáng cho lắm, cô quyết định xuống đại sảnh tìm Jessica. Chưa gì cô đã nhớ cô ấy không chịu nổi.
~~~~~
- Tôi sẽ cứu cô ta với một điều kiện…
Bước chân của Tiffany khựng lại. Câu nói này nghe rất quen.
Từ trên hành lang nhìn xuống, cô nhận thấy Jessica đang hướng toàn bộ sự chú ý vào hai vị khách không mời, à không, đúng hơn là chỉ riêng người con gái đã bất tỉnh kia…
Đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
Seo Joohyun?
- …Cô ta phải trở thành người của tôi.
Từng chữ từng chữ một như những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim Tiffany, buốt giá. Cắn chặt môi dưới đến bật máu, khuôn mặt cô tái nhợt, sống mũi cay cay, đôi chân run lên không đứng vững.
Vụng về gạt những giọt lệ lăn dài, cô quay lưng thất thểu trở về phòng.
~~~~~
Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Mùng một tháng tám đã qua từ lâu.
Tiffany gục đầu vào gối khóc nức nở. Vậy mà cô cứ tưởng mình là đặc biệt. Thật ngu ngốc làm sao! Xưa nay đâu có đại gia nào chung tình với người đẹp?
Phép thuật của bà tiên tốt bụng đã chấm dứt vào mười hai giờ đêm ngày hôm trước.
Còn lại đây chỉ là một cõi lòng tan nát mà thôi.
TBC
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro