
> [LONGFIC] Vampire Princess[Chap20, 21,22.23], JeTi, YoonHyun, S5
Chap 24 kick vao' part sau nhe;) tu' gio' chap tieo se o part sau
Fragment 20 – Machine’s Generation
Machine’s Generation, MG, chiếc máy tổ truyền của thế giới vampire, từ bao đời nay đã chọn ra vô số Princes/Princesses dựa trên rất nhiều tiêu chuẩn: năng lực, nhân cách, cá tính, ngoại hình… và không thể không kể đến sở thích riêng của nó.
Con người có định kiến. Vampire có định kiến. MG đương nhiên cũng có định kiến.
Hôi nách, hôi chân. Không tuyển.
Bị bệnh ngoài da. Không tuyển.
Đầu tóc nhiều gàu. Không tuyển.
Thời tiết âm u. Không tuyển.
Và không tuyển vì vô số lý do ngoài lề khác.
Khi có kết quả, thường thì máy sẽ thông báo một trong những cụm sau: “Loại”, “Tạm được”, “Được”, “Thích hợp”, “Rất thích hợp”, “Hoàn hảo”.
Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một vampire nhận được hai tiếng “Hoàn hảo”.
Ngay từ giây phút mái vòm chạm vào sợi tóc đầu tiên của cô ấy, MG đã biết ngôi vị Empress sẽ thuộc về ai.
Đó là Sunny Lee.
Đôi lúc, máy hứng chí nhận xét vài lời đại loại như: "Đẹp trai thế này không làm Prince thì làm playboy cũng hợp lắm.", "Sao cô vô dụng quá vậy!", "Eo ơi béo cỡ cậu mà ngồi lên ngai vàng chắc sập mất!"…
Về phần Sunny, máy buột miệng: “Giá mà cô cao thêm chút nữa...”.
~~~~~
MG nhớ, nó đã khóc hết mấy liters dầu vào cái ngày hay tin sét đánh. Sunny còn trẻ, lại sở hữu sức mạnh vô biên. Nó nghĩ chập vài trăm mạch điện tử cũng không sao hiểu nổi nguyên nhân đằng sau cái chết bất ngờ ấy.
Di chúc biến mất. Cuộc chiến khốc liệt giành ngôi báu chính thức bắt đầu. Con số hai mươi chẳng mấy chốc giảm xuống còn bốn. Vừa khéo, cả bốn đều nằm trong danh sách của MG, danh sách những ứng viên nặng ký có khả năng thống trị thế giới vampire.
Wind Prince, “Thích hợp”, năng lực không quá mạnh, nhưng đầu óc tuyệt vời, lại có tham vọng chính trị mãnh liệt. Lịch sử đã chứng minh, những lãnh đạo thành công phần lớn đều nung nấu tham vọng, chỉ khác nhau ở chỗ, điều đó có lộ liễu hay không.
Greed Princess, “Không thể xếp loại”, năng lực không biết phải miêu tả thế nào, sự thông tuệ còn nhiều ẩn số. Chính vì vậy, MG mới uổng phí những bảy tiếng đồng hồ, do dự. Liệu có nên để cô ấy trở thành Princess?
Tất yếu, nó bị hận, bởi bỏ đói Sooyoung quá lâu.
Ice Princess, “Rất thích hợp”, chỉ là, tâm hồn thường xuyên treo ngược cành cây, thẩn thơ cùng gió, thẫn thờ cùng trăng.
Blood Princess, “Rất thích hợp”. Sau từng ấy năm, kiểm tra đủ loại người, hiếm khi MG thấy giật mình đến vậy. Tất nhiên, đây là lối diễn đạt trừu tượng, thực chất, máy móc như nó chỉ bị dầu chảy ngược, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, đèn bạch kim nhấp nha nhấp nháy không theo quy luật.
Nó mở quạt thông gió, thổi bay sự nóng lên bất chợt của động cơ. Nó không nhận định lầm, Blood Princess là vampire có sức mạnh gần với Sunny nhất. Hay nói theo cách khác, Blood Princess giống như bản sao không hoàn chỉnh của Sunny.
Ngoài ra, nhắc tới tư cách thừa kế, phải kể đến một đứa trẻ khác, một đứa trẻ mà theo MG, “Hoàn hảo” là quá lời, nhưng “Rất thích hợp” thì chưa đủ để diễn tả.
~~~~~
Hè về, nực.
MG rướn mấy cuộn dây điện lên, cố phe phẩy. Nản, cơ thể nó càng ngày càng xuống cấp, bộ phận làm mát đã rệu rã từ lâu. Ấy vậy mà lũ kỹ sư thực dụng chỉ biết chú trọng bảo trì thiết bị tư duy, phân tích, bỏ qua những nhu cầu thiết yếu của nó.
MG thề, không cần biết kẻ nào đến giám định hôm nay, nó không đánh rớt thì không phải Machine’s Generation.
Đúng lúc đó, thí sinh vô phúc bước vào, lễ phép cúi chào nó.
MG khẽ nhếch hàm răng mạ bạc, cười thầm. Biết lấy lòng đấy. Nhưng, rất tiếc, số phận của nhóc đã được định đoạt rồi.
Seo Joohyun vừa ngồi lên ghế, MG đã nhíu đôi mày lưỡi thép.
Ngày sinh của đứa trẻ này không khớp với dữ liệu. “Mùi” thì tương tự cái cô bé mà MG kiểm tra tháng trước. Chậc, nghĩ đến là nó muốn lắc mái vòm, nới rộng tròng mắt giả. Hôm ấy, nó dám cá mười tám thùng xăng không pha chì rằng Im Yoona không phải em ruột của Wind Prince.
Nó không nhầm. Nhưng thực tế còn vô lý hơn những gì nó có thể tưởng tượng.
Hai người con gái với sức mạnh như hai thái cực lại mang cùng một dòng máu.
Chiếc đèn tím nhạt bên hông MG lóe sáng, mấy cuộn dây tạm dùng làm quạt đập bồm bộp xuống đất. Ra vậy, thảo nào người ta vẫn nói, hai mặt của một đồng tiền, rất gần mà cũng rất xa.
Nó không khỏi phân vân, quyền năng của Seo Joohyun hơi kém Ice Princess và Blood Princess chút đỉnh, nhưng cô ấy có trí tuệ, có tham vọng, quyết đoán, còn biết nghĩ đến dân chúng.
Vampire như vậy mà bị loại chỉ vì trời nóng thì…
Xin lỗi, cho nó rút lại tuyên bố ban nãy được không? Dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn là Machine’s Generation.
~~~~~
- Cô rất có tư chất đấy. Lâu lắm rồi thế giới vampire mới có thêm một Pr…
- Không! Không được!
- Sao cơ?
- Xin… xin ngài! Đừng để tôi trở thành Princess!
- Tại sao? Nếu cô không đưa ra nguyên nhân hợp lý, ta tuyệt đối không chấp nhận.
- Tôi…
- Seo Joohyun, “Rất… – MG mở loa, thông báo thành tiếng.
- Khoan!!! Tôi nói!
- Ngoan. – MG gật gù, mái vòm trùm qua mũi Seohyun làm cô xém ná thở.
Sau vài phút hồi sức cấp tốc, Seohyun trả lời:
- Ngài biết đấy, Yoona unnie và tôi đều là vampire sử dụng lửa. Tin đồn về “Fire” của tôi lại hơi thái quá, có lẽ điều đó khiến unnie không vui. Nếu tôi còn bị nhận tước hiệu Princess…, thật không dám nghĩ tới.
- Ừm. – MG lại gật gù, lần này chú ý kiểm soát cái mái vòm.
- Hơn nữa, kể cả khi có hôn ước, qua chuyện này, Wind Prince rất dễ coi tôi là đối thủ. Yoona unnie lại rất xem trọng anh ta. Tôi… tôi không muốn bị unnie ghét thêm nữa.
- Vậy thì sao? Tại sao cô không muốn bị Im Yoona ghét?
- Vì unnie là…
- Tốt nhất đừng gạt ta. Chẳng hạn như cái lý do hai người là chị em thì… – MG nạt, chiếc đèn màu đen chớp tắt như một lời cảnh báo.
- Tôi… Vì… vì Yoona unnie là… là… người tôi yêu. – Seohyun cắn môi, đôi bàn tay run rẩy.
- …
- …
- Được, ta sẽ loại cô. Nhưng cô phải giúp ta một việc. Tìm hiểu cho ta thân phận của Kim Taeyeon. Cô ta chỉ mới xuất hiện gần đây mà những lời bàn tán đã ních đầy ổ cứng mới lắp của ta rồi.
~~~~~
- Thế nào? Cô đã tin chưa? MG là chiếc máy phát hiện nói dối cổ xưa và chính xác nhất. Tôi chỉ phục nó mỗi điều này thôi.
Yoona cúi gằm xuống, chần chừ, rồi bật dậy, chuẩn bị lao ra khỏi phòng.
- Khoan đã! Cô định đi đâu! – Yuri kéo tay áo, gọi giật lại.
- Đừng cản tôi. Tôi phải tìm Seohyun hỏi cho ra lẽ. Cô ấy chưa từng nói yêu tôi. Nếu hôm đó, cuộc trò chuyện với MG…
- Vậy cô có biết cô ấy ở đâu không?
- …
- …
- Cô ấy ở… đâu vậy? – Yoona đỏ mặt.
- Biệt thự của Ice Princess.
- Ồ. Cảm ơn. Giờ tôi đi nhé…
Được vài bước, Yoona quay phắt lại, la toáng lên:
- Cái gì!?!?!?
~~~~~
Trước sự tôn kính của gia nhân nhà họ Seo đối với cô nàng da đen mà Yoona vừa chứng kiến khi hai người rời khỏi lâu đài, cô dám chắc cô ta là một nhân vật lợi hại và có thể tin cậy. Nhưng, nếu không phải sợ trở thành mục tiêu tập kích cho sát thủ của Seulhee, chắc chắn Yoona không đời nào đồng ý để cô ta đi theo bảo vệ.
Cái hạng người dám đưa Seohyun, Seohyun ở trạng thái say mèm giao vào tay một con quỷ háo sắc, bỉ ổi, vô liêm sỉ, thừa nước đục thả câu như Jessica Jung, cô thực sự không muốn liên quan.
- Hơi thất lễ một chút, nhưng năng lực của cô là gì?
- Tôi không phải vampire.
- Hả? Chẳng lẽ cô là werewolf? Hay gumiho?
- Không. Và tôi cũng không biết chiến đấu. – Yuri cười thật tươi.
Fragment 21 – Accomplice
Được nằm trong vòng tay yêu thương của Jessica là một hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chân chính sẽ không đến với cái dạ dày rỗng không.
Như vậy, việc Tiffany bỏ lại đại gia để mò mẫm dưới bếp không có gì khó hiểu.
Điều kỳ lạ ở chỗ, cô bỗng dưng nổi dạ từ bi, lôi xềnh xệch Seo Joohyun (đã rơi từ trường kỷ xuống sàn) sang nơi khác ấm áp hơn, nơi gần lò sưởi.
Chỉ là, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cô hơi quá tay một chút, khiến mái tóc của ả hồ ly sát rạt ngọn lửa bốc cao.
Cô không hề âm mưu từ trước, thật đấy.
Mãi tới lúc nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô ta, cô mới…
- Yoo-n-a unnie… – Seohyun đột ngột bật dậy, ôm chầm Tiffany từ đằng sau.
- Hả!? Cô… Cô… – Tiffany hoang mang, cả người cô đông cứng.
- Unnie yêu em đúng không? Đúng không? – Seohyun thì thầm, khẽ cắn vào vành tai của Tiffany.
Bình minh chưa lên.
Ai đó đang say giấc.
Và ai đó la hét om sòm.
- AAAAAAAAA!
Mặc kệ phản ứng không mấy tích cực, Seohyun xoay người Tiffany về phía mình, trìu mến đặt tay lên đôi gò má đã trắng bệch của đối phương:
- Em cũng yêu unnie, rất nhiều.
Hành động thiết thực hơn lời nói.
Seohyun chứng minh tình yêu của mình bằng cách đẩy cả hai ngã xuống, với cô nằm phía trên.
~~~~~
Kịp thời nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Tiffany cố giãy dụa, đấm thùm thụp vào bộ mặt đạo đức giả của Seo Joohyun.
Nhưng, vô ích, cô ta dễ dàng nắm lấy hai cánh tay cô, ghim xuống.
- Buông ra… Buông tôi ra… – Tiffany van nài trong những tiếng nấc.
Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt bên dưới mình, Seohyun bật cười:
- Từ bao giờ unnie không thật lòng như vậy? Nếu thực sự muốn kháng cự, unnie đâu có nhẹ tay với em?
Sao cơ? Nhẹ? Tiffany há hốc mồm. Toàn bộ sức bình sinh của cô là nhẹ ư?
Nhưng cô nhanh chóng hướng sự chú ý sang chuyện khác, một chuyện nghiêm trọng hơn nhiều.
Chiếc váy ngủ trên người cô đã bị xé thành hai mảnh.
- Không! Jessi!!!
~~~~~
Xoảng!!!
Một thân hình bay thẳng vào chạn đựng đĩa, dính cứng lại, ngất xỉu ngay tại trận.
Xem chừng đây là một điều tốt, không tỉnh sẽ không cảm thấy đau trước những cú đạp không thương tiếc trút xuống như mưa từ Ice Princess.
Chọc vào tổ ong là chán đời.
Đụng đến Tiffany là hết muốn sống.
Từ ngữ không đủ để diễn tả cơn giận của Jessica.
- Jessi! Dừng lại! Cô ta chết mất! – Tiffany vội can ngăn.
Nước dập được lửa.
Nhưng dầu chỉ làm nó bùng lên dữ dội hơn.
Chứng kiến tình trạng của người yêu, Jessica càng ra sức đạp mạnh.
Yuri có khả năng tiên tri. Giả sử Seohyun bỏ mạng đêm nay, chắc chắn tên đen ấy đã lường trước mà lo sẵn hậu sự.
~~~~~
Càng về khuya, nhiệt độ càng thấp, sương giăng càng dày.
Biệt thự của Ice Princess không thay đổi bao nhiêu so với lần đầu tiên Yoona đến, ngoại trừ việc trước cổng có thêm một vampire nằm bất động.
Bầm dập.
Nhuốm máu.
Ngừng thở.
Seohyun.
Bầu trời hoang vắng không một vì sao. Đàn chim sẻ đã bay đi phương Nam tránh rét, bỏ lại trên hàng cây kim tước những chiếc tổ quạnh quẽ bơ vơ.
Yoona khuỵu xuống.
Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng cõi lòng cô.
~~~~~
- Jessi… Dù thế nào cậu cũng không nên giết người... – Tiffany cắn môi, cô hiểu phản ứng của Jessica nhưng...
- Thứ nhất, Seo Joohyun không phải người. Thứ hai, tôi không giết cô ta. Vampire sở hữu “Phoenix” sống dai như cỏ dại. – Jessica cáu kỉnh đáp.
- …
- Tiff…
- ?
- Xin lỗi. Tôi thật vô dụng. Trong lúc cậu cần tôi nhất…
Tiffany lắc đầu, nắm lấy bàn tay Jessica đặt lên ngực trái của mình:
- Cậu có cảm thấy không?
- Ng-ực… á? – Jessica ấp úng.
- Không. Là nhịp đập trái tim. Rất bình ổn đúng không? Cậu đã cứu mình, mình không còn gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hơn nữa, sự hiện diện của cậu là quá đủ để mình hạnh phúc. Vậy nên, đừng nói những lời như thế, được không?
- Nhưng… tôi nghĩ tim cậu nên đập nhanh và mạnh mới đúng. Tư thế của chúng ta…
- Ya! Pervert! Người ta đang nói chuyện nghiêm túc! – Tiffany đỏ mặt hét lên, hất bàn tay đang ngọ nguậy của Jessica về với chủ.
Bỗng, Jessica kéo Tiffany vào lòng mình:
- Tôi sẽ bảo vệ cậu chu đáo. Sau này nhất định không có chuyện tương tự xảy ra.
Sự ngọt ngào của Jessica chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Tiffany hạnh phúc. Chỉ là, lần này, dường như nó mang hiệu quả lớn hơn.
Cô đã tìm ra lời đáp cho câu hỏi muôn thuở của mình.
Cô yêu tiền.
Nhưng cô càng yêu Jessica.
~~~~~
- Yoona unnie? – Seohyun chầm chậm mở mắt, chống tay đứng dậy.
Một trận gió lớn thổi qua, tầm nhìn của cả hai bị mờ đi vì bụi.
Rồi mọi thứ lắng xuống, Yoona nhận thấy rõ người con gái trước mặt hãy còn đang sống. Cô lặng người, không dám tin vào mắt mình nữa. Phải chăng đây là ảo giác, là ông trời nhẫn tâm đùa giỡn với cô?
- Hyu-nie?
- Vâng?
- Tôi… tôi không nằm mơ chứ? – Hai tay Yoona run run che miệng, giọng cô lạc hẳn đi.
- Vâng. – Seohyun đáp, toàn thân cô ê ẩm.
- Thật tốt quá… – Yoona gục đầu vào ngực Seohyun nức nở.
Lúng túng, Seohyun lục lọi ký ức của mình. Cô nhớ đã vào quán bar uống rượu và… ? Trống trỗng, đầu óc cô không có chút ấn tượng nào khác.
Tại sao cô và Yoona… ?
Khoan đã. Cô và Yoona… Không được!
Seohyun vội đẩy Yoona ra, hoảng loạn:
- Unnie! Chúng ta…
- Tôi yêu em. Seo Yoona yêu Seo Joohyun. – Yoona ngắt lời, nhìn thẳng vào Seohyun.
Tròng mắt Seohyun mở to kinh hãi, sự thật cuối cùng đã được phơi bày.
- Unnie… em…
- Tôi biết em cũng yêu tôi. Làm ơn đừng phủ nhận tình cảm giữa chúng ta. Có lẽ, tôi không yêu em nhiều bằng em yêu tôi. Nhưng, tôi dám chắc, tôi không thể sống một cuộc sống thiếu vắng em.
Seohyun quay đầu né tránh ánh mắt u oán của Yoona, cô không thể để cảm xúc làm lu mờ lý trí:
.
- Unnie, em không tốt đẹp như unnie nghĩ đâu. Unnie còn nhớ đêm đó chứ? Em hứng trọn đòn tấn công ấy, thực tế, không phải vì muốn bảo vệ unnie. Em biết rõ sau khi mình gục xuống, Wind Prince chắc chắn không tha cho unnie. Nhưng em vẫn làm vậy, bởi đó là cơ hội duy nhất để em chiếm trọn tâm trí của unnie, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc đó sẽ là mãi mãi, nếu chúng ta chết chung.
- …
- Unnie hiểu chưa? Em đã toan tính như vậy đấy! Em là một kẻ ích kỷ! Một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!
- Vậy thì sao? Điều đó càng chứng tỏ em yêu tôi rất mãnh liệt. – Yoona bình tĩnh đáp.
Seohyun siết chặt đôi bàn tay, ráng sức kiềm chế trái tim khó bảo của mình, chẳng qua Yoona chỉ ngộ nhận mà thôi, sớm hay muộn, cô ấy sẽ hối hận, cô ấy sẽ rời xa cô…
- Đừng… Đừng vì xúc động nhất thời mà chấp nhận em. Bây giờ unnie không nghĩ nhiều, nhưng tương lai…
- Hyunnie… Em quên rồi sao? Tôi vốn không có tương lai. – Yoona cười buồn.
- … Blood Princess có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Mấy tháng, hoặc thậm chí vài tiếng sau, biết đâu tôi không còn trên đời này nữa? Hyunnie, trong những giây phút cuối cùng, xin hãy để tôi được yêu em.
- Em…
- Nếu em trở thành tội nhân thiên cổ, đừng lo, vẫn còn kẻ đồng phạm này sẵn sàng cùng em bước trên con đường lầm lỗi ấy.
Seohyun mỉm cười thua cuộc, để yên cho Yoona đan tay vào tay mình.
Cô biết, bức tường vô hình giữa cả hai đã không còn ý nghĩa.
~~~~~
Yuri lặng lẽ rời khỏi lãnh địa của Jessica, cô đã trút được một gánh nặng, một gánh nặng mà cô không chắc mình có thực lòng muốn trút hay không.
Bất luận thế nào, chuyện của Yoona, từ nay về sau cô không xen vào nữa.
- Kwon tiểu thư, tôi biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng tại sao lại là tôi? Chẳng phải cô luôn giải quyết mọi việc cùng Taeyeon-sshi ư? – Jaejin rụt rè thắc mắc.
- Hừ, bởi vì việc chúng ta cần làm lần này là đi tìm và lôi cổ cô nàng đó về nhà. – Yuri bực dọc đáp.
Fragment 22 – Remember Me
Trời đông lạnh buốt, tuyết phủ đầy đường, những trụ băng trên mái hiên tựa như bẫy chông, lúc nào cũng có thể sập xuống nghiến nát người nào xấu số đi ngang.
Nhưng điều đó không liên quan đến Taeyeon, cô đang ở trong một ngôi nhà ấm áp, thong thả ngồi bên lò sưởi thưởng thức ly chocolate nóng. Hít nhẹ hương thơm ngọt ngào, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, cô nhắm hờ hai mắt, ngân nga giai điệu của vài bản nhạc trữ tình.
- Này, Kim Taeyeon, cô có năng lực làm tăng độ dày da mặt đúng không?
- Không. Bộ cô có à?
- Ya! Vừa phải thôi! Đã phá hỏng ảnh và film của tôi thì chớ, lại còn ngang nhiên bám đuôi rồi xâm nhập gia cư bất hợp pháp là sao!? – Chủ nhà bức xúc to tiếng.
- Tôi cũng không muốn vậy đâu, chẳng qua…
- ?
- …Người ta không có chỗ nào để đi mà. – Taeyeon phồng má phụng phịu.
- …
- Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để tôi chết đói, chết rét ngoài đường ư? – Taeyeon bưng mặt khóc.
- Đừng… đừng hòng giở bài đó ra với tôi! – Sooyoung lớn giọng tỏ ra kiên quyết.
Taeyeon tiếp tục thút tha thút thít, và mọi cố gắng gồng mình của ai đó thất bại thảm thương.
~~~~~
Gió mạnh như dao cắt, Yuri vội đẩy Jaejin lên che chắn, cô sợ cái lạnh. Người họ Kwon bất tử, nhưng vẫn biết mắc bệnh như thường.
- Hình như đây là… biệt viện của Choi gia?
Cô lặng lẽ gật đầu, quên mất việc mình đang nấp sau lưng anh.
- Kwon tiểu thư? – Jaejin hỏi lại, anh không có cơ hội nhìn thấy sự xác nhận của Yuri.
- Phải. Phá cửa cho ta.
- Dạ?
- Phá!
- Vâng… – Jaejin ỉu xìu.
~~~~~
Ngọc là bảo vật tượng trưng cho điềm lành, vừa xua đuổi ma quỷ, vừa đem tới sự bình an, như ý.
Nhưng cánh cửa bằng ngọc đã bị hủy, dự báo vận xui sắp giáng xuống đầu gia chủ.
- Giao nộp Taeyeon ngay. Không thì… – Yuri bẻ tay răng rắc.
Sooyoung dở khóc dở cười. Đêm nay cô toàn gặp phải loại người không biết nói lý lẽ.
- Không thì sao? Tôi còn chưa lên tiếng việc cô phá hoại tài sản tư nhân đấy!
Từ lúc Yuri bước vào, không khí nặng nề đến đáng sợ, Taeyeon run rẩy lùi vào góc khuất, tự hỏi tại sao ánh mắt cô ấy nhìn họ Choi thậm chí tóe lửa hơn cả khi liếc sang cô.
- Có vẻ cô không nhớ tôi là ai rồi. Nếu cô cả gan chống lại tôi, toàn bộ bí mật của cô sẽ bị tiết lộ, toàn bộ…
- Tôi… tôi không bị cô dọa đâu. Cô mà làm thế…
- Một khi tôi điên lên, chuyện gì tôi cũng dám làm, bất chấp hậu quả ra sao. – Yuri cười lạnh.
- Tôi…
- Chẳng hạn, mật khẩu tài khoản ngân hàng thức ăn của cô là 24…
~~~~~
Taeyeon ôm gối khóc tức tưởi, lần này không phải diễn kịch xuông. Cô không ngờ Choi Sooyoung chẳng những có mắt như mù mà còn táng tận lương tâm, nỡ bán đứng cô chỉ vì đồ ăn thức uống.
Nhưng nói cho cùng cũng là tại cô. Giá như cô không nhất thời tức giận… Ngày trước, Jaejin mới lỡ tay bóp vụn cán chổi mà đã bị nhịn ăn ba ngày, giờ cô làm tan nát cả tầng hầm… Chưa kể, nơi đó lại chứa đầy bộ sưu tập Mickey…
- Khóc chán chưa? Tôi vốn không định phạt cô.
Taeyeon giật nảy mình, nhưng theo chiều hướng tích cực. Những tấn thảm kịch cô vừa dựng lập tức tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng xanh thẳm dịu dàng của niềm tin và hi vọng.
- Chỉ cần cô hứa từ nay trở đi sẽ tránh xa Choi Sooyoung.
- Hả? Tại sao? – Taeyeon nhướng mày, điều kiện gì kỳ vậy?
- …
- Chắc… không phải…. không phải… không phải… không phải…
- Không phải cái gì? – Yuri bực mình.
- Không phải cô ghen đấy chứ? – Taeyeon buột miệng.
- Không.
- Thế vì sao?
- Cô không cần biết.
- …
- …
- Nếu không có gì nữa, tôi về phòng.
- Hứa với tôi đã.
- Ừ thì hứa. – Taeyeon tặc lưỡi.
- Ừm… – Yuri cắn môi, ra chiều suy nghĩ.
- Thế tôi đi được chưa? – Taeyeon bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Chưa. Tôi muốn cô ngủ lại đây.
~~~~~
Cuồng phong, gió thét gào. Ánh trăng mông lung, những vì sao trắng nhờ, nhợt nhạt. Người con gái ấy mỉm cười, thật buồn, bước chân sát dần miệng vực.
- Yul à, nếu em chết đi, Yul sẽ nhớ đến em chứ?
- Yoong! Dừng lại! Có chuyện gì từ từ nói! – Yuri hoảng hốt đến cực độ.
Người con gái ấy lại cười, cười đến rung người, lẽ ra cô không nên quên, không nên quên một điều hiển nhiên như vậy.
Bất chợt, tràng cười chấm dứt, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yuri, một hồi lâu.
Rồi, như nhận ra điều gì đó, cô thẫn thờ chuyển sự quan tâm sang vực thẳm.
Tối thẫm, không thấy đáy.
Phù hợp làm sao. Lối thoát này cũng bi thảm như mối tình của cô.
- Em ngốc thật. Yul sẽ không bao giờ gọi tên em. Yul chỉ yêu một mình Yoong, không phải em, không phải em…
- Yoong! Ai đó lại nói lung tung với em phải không? Đừng tin họ. Chị chắc chắn em là kiếp sau…
- Em vẫn không phải là Yoong. – Người con gái ấy thất vọng lắc đầu.
- Em cũng có cái tên của riêng mình, cũng có trái tim của riêng mình. Em yêu Yul. Nhưng Yul chỉ lợi dụng em để tìm kiếm hình bóng của một người khác. Em đau, rất đau, Yul biết không?
Yuri điếng người, dường như chưa hiểu nổi những gì vừa diễn ra. Cô rất muốn cứu vẫn tình thế, nhưng…
- Nhớ đến em, Yul nhé…
Người con gái ấy thả mình xuống khoảng không sâu hun hút.
Cho đến những giây phút cuối cùng, người cô yêu thương nhất chưa một lần gọi tên cô.
~~~~~
Taeyeon không sợ trời, không sợ đất, nhưng chắc chắn sợ sự vũ thê của chủ nhân nhà họ Kwon.
Chỉ là, cô vẫn lấy hết can đảm, ôm lấy Yuri vỗ về. Cơn ác mộng mà cô ấy đang trải qua, cô không đủ nhẫn tâm bỏ mặc.
Yuri thường mơ thấy Yoong, có thể là ký ức hạnh phúc, cũng có thể là khoảnh khắc chia ly tan nát cõi lòng. Nhưng lần này, Taeyeon biết đây là một vết thương khác. Cô ấy không ngừng xin tha thứ, không ngừng gọi tên một người con gái không phải là Yoong.
- Taeyeon! – Yuri chợt tỉnh, nắm chặt vạt áo của Taeyeon, nức nở.
- Tôi để Yoona và Joohyun bên nhau là đúng, phải không?
- Phải. Phải.
- Tôi ngăn cô tiếp cận Choi Sooyoung cũng là đúng, phải không?
- Phải. Phải... Hả? Gì cơ? – Taeyeon ngạc nhiên, bỗng dưng Yuri lại đề cập chuyện không liên quan.
- Không có gì. – Yuri phủ nhận, nhắm mắt lại, nằm yên trong vòng tay của đối phương.
Taeyeon khác với Yoong. Nhưng hơi ấm của Taeyeon vẫn là hơi ấm.
~~~~~
- Cô thật sự từ bỏ Nintendo?
- Ừ.
- Tại sao?
Sunny nhổm dậy khỏi chiếc ghế bành, khoa trương nhìn Yuri như thể cô ấy mới nói đã ngừng uống nước Ma.
- Kwon Yuri không chuyện gì không biết đang hỏi tôi: “Tại sao?” á?
- Đừng có làm quá. – Yuri thuận tay ném chiếc gối ôm vào mặt Sunny, thứ aegyo này, cô chịu không thấu.
Vừa nghiêng đầu né tránh, Sunny vừa giải thích:
- Được thứ này thì mất thứ kia. Tôi là một vampire bận rộn, thời gian rảnh rỗi chỉ nên dành cho người quan trọng thôi.
Yuri gật đầu hiểu ý, từ khi người đó bước vào cuộc đời của Sunny, cô ấy đã thay đổi hẳn. Vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, nở những nụ cười chân thật nhiều hơn.
Chỉ là, hạnh phúc và bi kịch gần nhau trong gang tấc. Những thứ càng quan trọng, khi đánh mất, nỗi đau sẽ càng sâu.
Yuri không bao mong muốn Sunny phải chịu cảnh ngộ tương tự mình.
- Cô thấy cái tên Tae thế nào? Rất hay phải không? – Sunny mơ màng nói.
- Ừ, rất hay…
Trẻ con vốn đáng yêu.
Trẻ con đang ngủ càng đáng yêu.
Tình cờ thế nào, gương mặt của Taeyeon lại rất dễ làm người ta liên tưởng đến trẻ con.
Ngoài song cửa, ánh nắng chan hòa, nhưng tiết trời hãy còn lạnh buốt. Chưa có tâm trạng rời khỏi chiếc giường êm ái thơm tho, Yuri nhỏm dậy, bẹo bẹo đôi má phúng phính dễ thương kia. Ngày xưa, xưa thật xưa, cô đã từng mơ về một mái ấm gia đình, nơi có cô, có Yoong, có những đứa trẻ…
- Kwon Yuri! Đừng áp bức tôi nữa! Có biết tôi là ai không hả!?
Yuri bật cười thích thú, dí dí cái trán đang nhăn lại của Taeyeon:
- Biết chứ. Tôi biết toàn bộ gia phả nhà cô.
Bỗng, Taeyeon giơ chân trái lên, đập mạnh xuống giường, kèm theo tiếng hét rõ to:
- Ya! Choi Sooyoung! Tôi hận cô!
Nét mặt Yuri biến đổi, ưu phiền một cách lạ lùng.
Ngay cả khi say giấc, Taeyeon cũng nhớ đến Sooyoung?
~~~~~
Hẹn hò là một chuyện tốt. Nhưng Tiffany không nghĩ Jessica lại muốn hẹn với cô. Như vậy chẳng phải là công khai mối quan hệ giữa hai người sao?
- Yên tâm, vì một lý do nào đó, VC cho phép chúng ta tự do yêu đương. – Jessica đáp như đọc được suy nghĩ của Tiffany.
Thông thường, với chuyện khó tin, người ta sẽ thắc mắc, nhưng Tiffany bỏ qua bước này, nắm tay người yêu hớn hở lôi đi.
Cô chờ cuộc hẹn với Jessica, từ lâu, lâu lắm rồi.
~~~~~
Gần đó, có một công viên mới mở.
Chuyện này không kỳ lạ, nhưng Tiffany vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Tất cả chỉ vì cái câu tuyên truyền rõ to dán ở cổng vào.
“Kokuma is better than boys, Yoona is better than kokuma.”
Tiffany uất ức giậm chân, thực ra kẻ nào đã ăn cắp ý tưởng cô ghi trong nhật ký?
“Money is better than boys, Jessica is better than money.”
Thôi được, cô nén giận, coi như đây là bài học nhớ đời để lần sau biết đăng ký bản quyền tác giả.
Nghĩ vậy, một lần nữa, cô kéo tay người yêu lôi đi. Lúc này, thả sức vui chơi là việc cần ưu tiên trước hết.
~~~~~
Ai cũng có một hoặc một vài nỗi sợ nhất định.
Trường hợp của Tiffany nằm ở vế thứ hai.
Côn trùng này, ma này…
Nhắc đến ma, hiện cô và Jessica đang chuẩn bị bước vào ngôi nhà kinh hoàng hắc ám.
Cô sợ, rất sợ, nhưng vì phần thưởng thú bông khổng lồ Totoro…
Trong đầu Tiffany đã dựng sẵn vô số “nếu như”.
Nếu như cô hét to quá, Jessica có trách cô không?
Nếu như cô lấy được Totoro rồi mải mê ôm ấp nó, lỡ Jessica giận thì sao?
Thậm chí, nếu như chủ cửa hàng quỵt mất Totoro…
Nhưng, có một “nếu như” mà cô chưa bao giờ ngờ tới.
Nếu như Jessica cũng sợ ma.
Thế nên, khi nàng công chúa vampire đột ngột hét ầm lên, chân đấm tay đá những mô hình/người đóng giả, rồi ôm chầm lấy Tiffany, phóng thủng ngôi nhà mà chạy, cô vẫn chưa nhận thức được vấn đề.
~~~~~
- Jessi, tại sao không cho mình biết là cậu sợ ma? – Tiffany hỏi ngay khi vừa hoàn hồn.
Hai tai đỏ ửng, Jessica quay đầu sang hướng khác, lẩm bẩm:
- Chuyện mất mặt như vậy làm sao nói ra miệng được…
Tiffany mím chặt đôi môi, cố nén tiếng cười. Thật không dám tin cô gái nhát gan này và Ice Princess hùng mạnh của thế giới vampire là cùng một người.
Bỗng, trong đầu cô lóe lên một hình ảnh, dường như cô ấy còn…
- Câu sợ cả dưa leo đúng không? – Tiffany khúc khích.
Đáp lại cô là cái nhíu mày hoài nghi của Jessica, giọng cô ấy cũng trở nên kỳ lạ:
- Tại sao cậu biết?
Tiffany chớp chớp mắt, ngạc nhiên.
Phải rồi. Tại sao cô biết?
Ngoại trừ lần đầu tiên nấu ăn, Jessica nghiêm cấm cô vào bếp.
Bữa trưa kia từng làm cô ấy ngất xỉu, nhưng hoàn toàn do đẳng cấp nấu nướng của cô, không liên quan đến dưa leo.
Sau đó, đề phòng bất trắc, nàng công chúa vampire luôn tự mình sắp xếp chuyện ăn uống cho hai người.
Cô vốn không có cơ hội biết được điểm yếu này của Jessica.
~~~~~
- Đó là vì…, ừm, cậu… mình… mình… mình từng nghe cậu nói mớ!
- Nói mớ?
- Đúng! Cậu đã hét rất to: “Đừng! Đừng đuổi theo ta nữa! Làm ơn đi dưa leo, ta sẽ cho không ngươi cả gia tài!”
- Thật sao? Tôi không nghĩ mình lại dễ dàng quên được một cơn ác mộng khủng khiếp nhường ấy. – Jessica trầm tư.
- Vậy là cậu không tin mình rồi… – Tiffany cúi đầu, mái tóc xõa xuống bờ vai đang run rẩy.
- Tôi tin…
- …Bởi vì tôi yêu cậu. – Jessica mỉm cười, dịu dàng ôm lấy Tiffany, cô sẽ không để người yêu buồn lòng chỉ vì loài quái vật màu xanh dài ngoằng đáng ghét.
Có những chuyện không nên dùng lý trí phán xét.
Cũng có những chuyện trái tim không được phép xen vào.
Rốt cuộc, sự lựa chọn của Jessica, là đúng, hay sai?
~~~~~
- Mắt Đỏ, có chuyện này mình thắc mắc đã lâu (mà cứ quên không hỏi, vì hễ gặp cậu là được đãi thả phanh). Mọi khi chúng ta ăn hàng thì không nói làm gì, nhưng sao dùng bữa tại nhà cậu mà cậu cũng phải đeo mặt nạ thế kia? Cả cái bộ đồ trắng trắng trắng luôn luôn trắng ấy nữa. Cậu có thích màu trắng bao giờ đâu?
Blood Princess buông nĩa xuống, khóe môi điểm một nụ cười:
- Theo cậu, khi nhắc đến Blood Princess, người ta sẽ nghĩ đến những gì?
- Ừm… Mặt nạ trắng, bộ cánh trắng, cặp mắt đỏ, giọng nói trong như lục lạc bạc, và tất nhiên không thể thiếu máu.
- Phải rồi. Vậy giả sử mình mặc đồ đen, đeo kính áp tròng xanh và biến âm thành khàn khàn, mọi chuyện sẽ thế nào?
- Hả? Thì…
- Chẳng lẽ… – Sooyong sững người, kinh ngạc nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt khâm phục.
Blood Princess gật đầu.
Mặt nạ trắng, bộ cánh trắng, cặp mắt đỏ, giọng nói trong như lục lạc bạc, và máu.
Cứ xuất hiện như vậy, một lần, hai lần, ba lần, vô số lần, dần dần, tất cả sẽ trở thành đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn.
Nếu thiếu những yếu tố trên, dù cô đang ở ngay trước mặt họ, không một ai nhận ra.
Một cô gái mặc đồ đen, có đôi mắt xanh và giọng nói khàn khàn, tuyệt đối không phải Blood Princess, nhỉ?
Ngón trỏ cuốn nhẹ lọn tóc sẫm màu, cô mỉm cười:
- Cậu không ăn nữa sao?
- Có chứ! – Sooyoung đáp vội, dạ dày cô lại sôi lên.
~~~~~
Jaejin đã giặt áo, cũng đã phơi xong. Hiện giờ, anh ngồi đối diện với Blood Princess, và vì ngồi đối diện, anh thấy rõ nét cười trong đôi mắt cô.
- Sooyoung quả là lúc nào cũng biết cách làm cho em vui.
- Anh không ghen đấy chứ? – Blood Princess chớp mắt.
- Phải đó, anh ghen. – Jaejin bật cười, hùa theo.
Cho tới thời điểm này, chỉ có hai người biết khuôn mặt thật của Blood Princess. Một là Jaejin. Một là Sooyoung.
Mỗi lần nhớ đến tình huống trớ trêu ấy, cô không thể không thấy buồn cười.
Cái bẫy tâm lý dù lợi hại đến đâu vẫn không thắng nổi khứu giác tinh tường cổ kim hiếm thấy của Greed Princess.
Hôm đó, cô không đeo mặt nạ, mặc chiếc váy xanh lá mạ, và đang vui vẻ thưởng hội hoa đăng. Vậy mà, cô vẫn bị phát hiện như thường.
Chẳng qua chỉ vì mùi bánh vương lại trên đế giày cô trùng khớp với chiếc bánh của Sooyoung, chiếc bánh mà cách đây hai tiếng, cô ấy làm rơi, còn cô, trong bộ cánh Blood Princess, đã vô tình đạp trúng.
Theo lý luận của cô ấy, trên đời không tồn tại hai cái bánh kem có mùi giống hệt nhau.
~~~~~
Rương.
Blood Princess có một chiếc rương đặt dưới tầng hầm, dùng để chứa những vật có ý nghĩa quan trọng đối với cô.
Đêm nay, không ngủ được, cô xuống đó, mở rương, lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Blood Princess thừ người, rồi cũng mở hộp ra, bên trong có một đôi găng tay màu lông chuột.
Dưới ánh sáng từ chiếc đèn bàn, lờ mờ hiện ra hai dòng chữ sắc hồng.
From the bottom of my heart...
Và,
…I love you.
TBC
TBC Cre soshivn Author taiyou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro