Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 27-End], TaeNy | Update 07.08

Chapter 27 – Vampire In Love

Tôi nhận thấy như có hàng ngàn ngọn lửa đang ra sức thiêu rụi cơ thể mình. 

Lửa bùng lên dữ dội, từ lồng ngực lan tỏa khắp mọi nơi, thấm sâu vào từng vùng da thịt.

Lửa nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Nó khiến tôi không tài nào thở được. Cổ họng bỏng rát tê dại.

Mắt tôi mờ đi nhanh chóng. Một màu đen ảm đạm bao trùm lên tất cả. Tôi nghe thấy tiếng trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực. Từng hồi lại từng hồi. Có khi gần như ngừng hẳn. Hàng ngàn mạch máu bắt đầu co giãn, chúng chậm chạp di chuyển, thậm chí như muốn nổ tung ra. 

Thân thể này dường như không còn thuộc về chính mình. 

Lưng tôi cong lên để hứng chịu dày vò đau đớn. 

Mọi cử động giờ đây đều là vô nghĩa. Có lẽ 10 đầu ngón tay cũng đã tan biến mất rồi. 

Đâu đó văng vẳng bên tai là những tiếng kêu gào hoảng loạn. Tôi muốn mở mắt ra, muốn được một lần cuối cùng trông thấy gương mặt thiên sứ. Giọng nói đó mới ấm áp làm sao, sự đụng chạm mang đến một cảm giác vô cùng gần gũi, nhưng tôi không thể, cơn đau một lần nữa lại bùng lên dữ dội, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng, nó khiến khuôn miệng tôi cứng đờ lại, da dẻ từ từ co rút, tiếp sau đó, hàng loạt những chiếc xương sườn bắt đầu vỡ vụn như những chiếc bánh ống xốp giòn, cảm nhận như có hàng ngàn nỗi đau cùng lúc tích tụ, thi nhau tàn phá. 

Tôi ước mình có thể chết đi! 

Ai đó làm ơn hãy để tôi được chết!!!

Rồi thình lình, một vật nhọn đâm xuyên lồng ngực, hơi lạnh từ đâu nhanh chóng ùa vào, khiến hàng ngàn mạch máu trong cơ thể tôi bắt đầu đông cứng. 

Sự hoán đổi đột ngột giữa lửa và băng khiến cho cơn đau giờ đây tăng lên gấp bội, lấn át luôn toàn bộ nỗi đau trước đó. 

Vòm họng tôi đồng thời nứt toạc ra, chừa chỗ cho những chiếc răng nanh sắc nhọn thay thế, cơ thể mềm oặt rũ rượi, lên cơn co giật từng hồi. 

Một cách nhanh chóng, hàng loạt những hình ảnh mờ ảo vụt qua trước mắt. 

Tôi thấy mình lạc vào một căn phòng xa lạ. Mọi thứ nơi đây vô cùng hỗn loạn. Mùi máu tanh nồng khắp mọi nơi. Phía đằng xa, một người đàn ông đang dính chặt vào tường, hai chân buông thõng xuống đất, máu trên cổ ông ta không ngừng tuôn ra xối xả. Bên dưới là xác một phụ nữ không đầu. Cơ thể nát bươm của bà ta bị bẻ ra từng khúc, phần thân trên đang bị giằng xé bởi hai tên vampire khát máu, đôi mắt đỏ hỏn của chúng sáng rực trong bóng đêm. Tôi run rẩy tiến sát lại gần, nhanh chóng nhận ra những nạn nhân xấu số đó chính là cha mẹ ruột của mình. 

Hình ảnh tiếp theo là Tôi – lúc 9 tuổi – với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt hờ trước ngực, nằm ngay ngắn trên một chiếc bục nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Cổ tôi được quấn đầy băng trắng. Khuôn mặt nhợt nhạt như một kẻ chết trôi lâu ngày. Vây lấy tôi là những ánh mắt xa lạ, đỏ rực như có lửa. Bọn họ đều ẩn mình trong những bộ áo choàng đen dài chấm đất. Cánh cửa gỗ ở cuối hành lang đột nhiên bật mở, một người đàn ông có dáng vẻ đạo mạo bước vào. Ông ta lướt đi nhẹ nhàng và gần như không hề gây ra tiếng động. Những vampire có mặt tại đó đều đồng loạt gập người cúi chào. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho đám đông dạt sang một bên, sau đó ung dung tiến đến chiếc bục nhỏ nơi tôi đang nằm. Ngoại hình ông ta vẫn không hề thay đổi. Khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng, đôi mắt sắc và nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm. Kim Hyun Joong cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng một chất giọng trầm ấm “Cô gái nhỏ, cô thật sự là một người may mắn” 

Hình ảnh Kim Hyun Joong chợt tan biến, thay vào đó, tôi thấy mình đang ở ngọn đồi phía sau trường học, nơi khi xưa tôi và Daniel thường xuyên lui tới. Ánh mắt tôi nhòa đi nhanh chóng. Tôi trông thấy Daniel đứng cách tôi một vài bước chân. Nụ cười ấm áp rạng ngời trên gương mặt cậu. Đôi mắt trong veo chiếu thẳng về phía tôi, ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự bình yên đến nhói lòng. Tôi muốn chạm vào cậu, muốn chạy đến giữ chặt lấy Daniel, muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Tôi toan bước về phía trước, nhưng ngay lúc đó, Daniel đột nhiên hóa thành sói. Ánh mắt ấm áp của cậu giờ đây không còn nữa, thay vào đó là gương mặt giận giữ cùng đôi mắt màu xanh lấp đầy những tia nhìn thù hận. Con sói trắng ngẩn cao đầu, tru lên một tràng dài ai oán, sau đó quay phắt đi và phóng nhanh vào rừng. Tôi hoảng hốt đuổi theo phía sau. Cả hai chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi trông thấy một bờ vực sâu trước mặt. 

Chỉ bằng một cú phóng đơn giản, Daniel đã sang tới bờ bên kia, bỏ lại tôi một mình trơ trọi. 

Một cách im lặng, con sói trắng cụp đuôi ngồi xuống, sau đó giương cao đôi mắt buồn bã nhìn về phía tôi. 

Tôi phân vân bước đến bờ miệng vực. Một giọng nói vang lên trong đầu. Giờ phút này mạng sống đối với tôi không còn quan trọng, Daniel đang chờ tôi, người bạn nhỏ trông thật cô đơn, tôi không thể nhẫn tâm rời xa cậu ấy. 

“Fany!!”

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tiếng nói ấy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Taeyeon.

Chính là Taeyeon của tôi.

Nhưng cậu ấy đang làm gì ở đây?

Tôi chầm chậm quay lưng lại. Khuôn mặt hoàn mỹ của cậu hiện ra trước mắt. Taeyeon chìa tay về phía tôi, ánh mắt màu vàng ngà nhìn tôi đầy tha thiết. 

“Fany, đừng làm thế, quay về với Tae đi em”

Quay về!

Nhưng còn Daniel thì sao? 

Người bạn nhỏ cần tôi. Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy. 

Tôi phân vân quay đi. Cố gạt hình ảnh Taeyeon ra khỏi đầu mình. 

Giọng nói thúc dục khi nãy vang lên một lần nữa. Nó khiến tôi hoang mang tột độ.

*Nhảy đi Fany! Còn chần chờ gì nữa? Daniel đã hi sinh tất cả vì cô. Đừng tỏ ra ích kỉ như thế*

Tôi vội vàng tiến thêm một bước. Hình ảnh Taeyeon liền hiện ra trước mắt.

“Không! Fany! Em không được làm thế!!!”

Sững sờ!

Thiên thần của tôi đang khóc. 

Từng giọt nước mắt trong suốt của cậu rơi xuống làm bùng lên ngọn lửa trong tôi. Cơn đau xoáy sâu vào lồng ngực. Cơ thể tôi như nát tan thành từng mảnh nhỏ. 

Chới với, tôi hụt chân rơi xuống.

Tất cả đã chấm dứt. 

Ngọn lửa không còn tồn tại. 

Cơn đau cũng đã tan biến.

Cơ thể tôi nhẹ hẫng, tự do rơi vào không trung. 

Cánh tay êm ái của Taeyeon một lần nữa nhẹ nhàng bao lấy, ôm chặt tôi vào lòng, đồng thời xua tan mọi sợ hãi. 

Khoảng cách không còn là vật cản. 

Chúng tôi mặt đối mặt, môi kề môi.

Taeyeon hôn tôi.

Cậu ấy đang hôn tôi.

Sau 24 tiếng..

Tôi – Tiffany Hwang – đã hồi sinh trở lại. 

----

Tôi dần dần mở mắt ra, cảm nhận mọi thứ xung quanh thật rõ ràng và sắc nét.

Phía trên cao là bầu trời xanh biếc, nắng có màu vàng nhạt của mật ong, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, làn gió nhẹ mang đến hương vị tuyệt vời của thiên nhiên.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như có hàng ngàn mùi hương khác nhau cùng lúc ùa vào lồng ngực. Chúng kích thích lên từng tế bào thần kinh vị giác, đem đến một trãi nghiệm hoàn toàn khác biệt so với trước đây. 

Mùi hăng hắc của gỗ thông, vị ngọt ngào của nắng sớm, mùi thơm dịu nhẹ phát ra từ hàng trăm loài hoa dại, tất cả vây lấy tôi, hòa quyện và cùng nhau tan chảy.

Tôi chầm chậm giơ tay lên cao. Một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt. Làn da tôi mịn màng đến hoàn hảo, phủ bên trên là một lớp trắng ngà trong suốt óng ánh, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, chúng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ tựa hàng ngàn viên kim cương lấp lánh. 

Tiếp sau đó, tai tôi bắt đầu ù lên, tiếp nhận vô vàng những giai điệu trong trẻo xung quanh. 

Tiếng hải âu gọi bầy, tiếng thì thầm của biển, tiếng bước chân lạo xạo bước đi trên cát. Tất cả đều rõ ràng và dễ phân biệt. Một cách nhanh chóng, khối âm thanh khuếch đại to dần, tai tôi căng ra để đón nhận hàng ngàn những giọng nói xa lạ không biết từ đâu vọng tới. 

Thình thịch! 

Thình thịch!

Tôi cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, để rồi một vài giây sau đó, tôi hoảng hốt nhận ra rằng, trái tim tôi đã ngừng đập từ bao giờ. 

----

Taeyeon dường như không thể tin vào mắt mình. 

Hwang Mi Young - Người vợ thân yêu của cậu vừa bật dậy từ cổ quan tài được đặt giữa cánh đồng hoa rực rỡ.

Taeyeon xúc động tiến lại gần. Cách đây 24 tiếng, cậu tưởng rằng sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp lại cô ấy, vậy mà trước mắt cậu giờ đây là một Tiffany bằng xương bằng thịt, thậm chí vẻ đẹp của cô ấy còn rạng ngời hơn bao giờ hết. Làn da mượt mà như satin sáng lấp lánh huyền ảo, đôi mắt màu hổ phách vàng ngà lung linh dưới nắng, cánh môi đỏ thắm như một đóa hồng mịn màng e ấp. 

Một vẻ đẹp hoàn hảo đến choáng ngợp. 

“Tae Tae..”

Giọng nói êm mượt như nhung vừa cất lên liền khiến Taeyeon không cầm được nước mắt.

Cậu vui mừng lao đến và nhấc bổng Fany ra khỏi cỗ quan tài. 

Fany dùng một tay ôm lấy cổ Taeyeon, tay còn lại vội vàng lau nước mắt cho cậu.

“Tae Tae.. đừng khóc..”

“Là em, là em thật rồi!!!”

Fany mỉm cười, nép sâu hơn nữa vào khuôn ngực cậu. 

Đây là lần đầu tiên Fany cảm nhận Taeyeon rõ ràng đến vậy.

Lắng nghe từng hơi thở, từng cử động nhịp nhàng trên gương mặt cậu. Tất cả như chìm sâu vào đôi mắt màu vàng ngà lấp lánh.

Cơ thể Taeyeon có mùi rất ngọt. Ngọt đến mức Fany không thể kiềm chế được bản thân. Cô đột ngột rướn người lên, liếm nhẹ vào đôi môi đầy khiêu khích. 

Một sự cám dỗ quá mức cho phép.

Hành động vô tình như một mồi lửa thổi bùng cảm xúc. 

Taeyeon nhanh chóng ấn chặt môi mình vào môi Fany, tham lam cuốn lấy bờ môi hồng dịu ngọt, niềm khao khát dâng tràn nơi khóe mắt. 

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Taeyeon trước đây chưa từng bạo dạn hôn Fany cuồng nhiệt đến vậy, như thể đây chính là nụ hôn đầu đời của họ, nồng nàn và tràn ngập cảm xúc yêu thương.

Taeyeon không thể cưỡng lại việc vuốt ve khuôn mặt Fany một lần nữa. Cậu ấn sâu chiếc lưỡi nóng bỏng vào vòm miệng Fany, tấn công liên tiếp vào những vùng da thịt nhạy cảm, khiến cho đầu óc cô trở nên quay cuồng, chếnh choáng. 

Cảm giác này.. rất thật!

Fany nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, thích thú lướt nhẹ trên vùng da mượt mà của Taeyeon, không còn cảm giác lạnh buốt khi chạm vào làn da ấy. Bây giờ cả hai đều có cùng thân nhiệt.

Đôi môi mạnh mẽ của Taeyeon như muốn cuốn trôi tất cả, nghiền nát luôn những rụt rè và sợ hãi vốn có trước đây, mang lại cho Fany một cảm xúc đê mê đầy mãnh liệt. Một cách tiếc nuối, Fany mút nhẹ vào môi dưới của Taeyeon trước khi tách khỏi nụ hôn, đôi tai cực thính của cô vừa phát hiện ra một vài tiếng động lạ quanh đó. 

Taeyeon khẽ nhíu mày và quay lại quan sát. 

Cả hai lắng nghe tiếng bước chân chạm vào mặt đất. 

6 bóng người không rõ hình thù lờ mờ xuất hiện ở mé bìa rừng.

“Chết tiệt!” Taeyeon bỗng gầm lên giận giữ, đôi mắt như có lửa thiêu đốt từ bên trong, cánh tay giữ chặt Fany phía sau lưng mình.

“Bình tĩnh nào Taeyeon, họ đến đây vì thiện chí” Fany nhẹ nhàng trấn an.

“Tất cả, ngoại trừ ông ta” Taeyeon rít qua kẽ răng, ánh mắt căm thù hướng về phía những bóng đen mập mờ đang tiến lại gần. 

“Taeyeon!” Fany yếu ớt giữ tay Taeyeon lại “Em biết điều này có vẻ điên rồ, nhưng em vừa đọc được suy nghĩ của Kim Hyun Joong!” 

Taeyeon kinh ngạc quay sang nhìn vợ mình không chớp mắt.

“S-Sao cơ? Em đọc được suy nghĩ của ông ấy?”

Fany gật đầu dứt khoát. Thậm chí cô không hiểu vì sao mình có được năng lực đặc biệt này.

“Không thể nào!” Taeyeon nghi ngờ phản đối. 

Không một ai có thể đọc được suy nghĩ của Vampire Lord.

“Đúng thế” Giọng nói của Kim Hyun Joong đột ngột vang lên “Không một ai ngoại trừ cô gái đặt biệt này” 

Taeyeon quay lại và nhận ra 6 người bọn họ đều đã có mặt đầy đủ.

Dẫn đầu là Kim Hyun Joong, tiếp sau đó là ngài Kim - appa cô - cùng 4 người em còn lại của mình. 

Kim Hyun Joong thong thả tiến thêm vài bước và chỉ dừng lại khi trông thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt của Taeyeon lộ hẳn ra ngoài.

Kim Hyun Joong bật cười thích thú. Đứa con gái của ông vẫn luôn cứng đầu như thế.

“Tại sao lại đem ông ta đến đây?” Cố lờ cha mình đi, Taeyeon ném một cái nhìn không mấy hài lòng về phía những thành viên trong gia đình mình.

“Hãy rời đi trong hòa bình, trước khi mọi việc trở nên quá muộn” Cậu buông lời cảnh báo.

“Taeyeon àh, bình tĩnh lại và nghe ta giải thích” Ngài Kim lên tiếng “Đức ngài làm vậy là vì muốn tốt cho con cũng như Fany. Con thật sự đã trách lầm Ngài ấy” 

“Thật nực cười. Ngay cả appa cũng đứng về phía ông ta!” Taeyeon siết chặt nắm tay, sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

“Mọi việc vốn không như con nghĩ” Ngài Kim cố gắng giải thích “Fany dù sao cũng đã hồi sinh trở lại, thậm chí còn được biến đổi thành vampire. Ta nghĩ con nên vui mừng thay vì oán hận chính cha ruột của mình”

“Việc cô ấy trở thành vampire thì liên quan gì đến ông ta. Là do nọc độc của tôi đã kịp thời tiêm vào cơ thể cô ấy trước khi bị ông ta hại chết. Fany sống lại một phần nhờ vào may mắn. Cớ sao tôi phải tha thứ cho một kẻ có dã tâm cướp đi mạng sống của những người mà tôi yêu thương” Taeyeon trả lời một cách lỗ mãng, cảm thấy cơn thịnh nộ đang sôi sục trong tim. 

“Đủ rồi, Taeyeon!!!” Jessica đột nhiên hét lớn “Quỷ tha ma bắt cái đồ cứng đầu chết tiệt nhà cậu!!!” Cô quay sang nhìn Fany và nói như cầu xin “Tiffany, làm ơn hãy khiến tên ngốc này ngậm miệng lại. Tôi sẽ rất biết ơn vì điều đó” 

Có một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Yoona thậm chí phải úp mặt vô lưng Joo Hyun để ngăn lại giọng cười khả ố của mình.

“Tae Tae àh, làm ơn đi ~” Fany đỏ mặt níu nhẹ lấy gấu áo của Taeyeon. 

Vì không muốn Fany phải khó xử nên Taeyeon đành ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh.

“Cám ơn con, Fany” Kim Hyun Joong giờ đây mới mỉm cười lên tiếng “Vì đã cho ta một cơ hội cuối cùng để giải thích”

Fany mỉm cười ngại ngùng đáp lại. Bỗng nhiên cô không còn cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với người đàn ông có dáng vẻ đạo mạo này.

“Có gì thì nói nhanh đi” Taeyeon khoát tay, càu nhàu.

“Taeyeon, con có bao giờ thắc mắc vì sao không thể đọc được suy nghĩ của Fany, mặc dù cô ấy vẫn là một người bình thường như bao người khác?” Kim Hyun Joong chậm rãi hỏi.

Taeyeon khẽ nhíu mày suy nghĩ.

“Bởi vì Fany là người nắm giữ linh hồn của tôi”

“Đúng thế! Chính xác hơn, Fany và con từng là một”

“Cái gì??? Không thể nào!!!” Cả Taeyeon và Fany cùng đồng thanh lên tiếng.

“Vì ý nghĩ luôn có trước hành động. Con chỉ có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác mà không thể nào đọc được suy nghĩ của chính mình” 

Ngài Kim nhún vai tiếp lời.

“Đáng lẽ Tiffany đã chết từ 10 năm trước, nhưng nhờ vào nhát cắn liều lĩnh của con, khiến cho chất độc trong cơ thể con bé bị nọc độc cực mạnh của con đẩy lùi, nhưng đồng thời, con bé không thể trở thành một ma cà rồng đúng nghĩa, bởi vì ngay sau đó, linh hồn con trong cơ thể Fany đã trực tiếp ngăn chặn quá trình biến đổi, nói đúng hơn, linh hồn vampire tồn tại nhờ vào nọc độc có được từ vật thể chủ. Nó giống như một lối sống cộng sinh qua lại. Nọc độc của con trong cơ thể Fany giống như một nguồn thức ăn chính, giúp cho linh hồn của vật kí sinh và tính mạng của vật thể chủ song song tồn tại” 

Ngài Kim tiếp tục thêm vào “Biết trước được điều đó, Đức ngài ngay lập tức hạ lệnh chọn Fany là vị cứu tinh, đồng thời có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai con sau này”

“Thật nực cười đúng không? Nhưng chuyện chính xác là như thế. Con phải tin ta, Taeyeon” Kim Huyn Joong chậm rãi nói, ông hướng ánh mắt tha thiết về phía con gái mình “Tất cả những việc ta cố gắng làm là bảo vệ cho con và Tiffany”

“K-Không thể nào!!” Taeyeon kinh ngạc nhìn cha mình. Một phần Taeyeon cảm thấy rất khó tin vào chuyện này, nhưng phần khác bên trong lại muốn tin vào những lời mà ông ta vừa nói. 

“Ông muốn đoạt lại sự bất tử của tôi từ mạng sống của những con người vô tội. Chính tay ông đã dựng lên vỡ kịch hoàn hảo này. Để Fany chứng kiến sự hi sinh của tôi, rõ ràng ông thừa biết cô ấy sẽ chọn cái chết, và rồi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà ông mong muốn”

“Cậu lầm rồi, Taeyeon” Đến lượt Yuri lên tiếng bênh vực.

“Đủ rồi Yuri!” Taeyeon gầm lên giận giữ “Những người mà tôi xem như gia đình đều đã quay lưng và phản bội lại tôi, các người đã giao Fany vào tay ông ấy, đừng tưởng rằng tôi không biết”

“Chết tiệt Taeyeon! Chính cậu đã ép bọn mình phải làm điều đó” 

Lông mày Taeyeon đột nhiên nhíu lại.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Vì cậu không để tụi mình có cơ hội giải thích” Yuri bực bội hét lên “Kể từ khi Fany gặp chuyện, cậu cư xử như một kẻ điên quẫn trí. Cậu không cho phép bất kì ai lại gần, rồi sau đó đột ngột đem xác Fany bỏ đi, báo hại mọi người phải vất vả lắm mới tìm được cậu”

“Taeyeon unnie, Yuri unnie, xin hai unnie làm ơn hãy bình tĩnh lại” Joo Hyun buồn bã can ngăn. 

“Thật ra Joo Hyun đã tiên đoán được toàn bộ sự việc” Yoona nhanh chóng tiếp lời “Em ấy trông thấy Fany unnie vẫn bình an vô sự, thậm chí có thể biến đổi thành vampire sau khi giải phóng linh hồn của Taeyeon unnie ra khỏi cơ thể. Sau đó bọn em được cha đưa đến gặp Đức ngài Kim Hyun Joong. Tại đây, bọn em đã được Đức ngài thuật lại nỗi ám ảnh của unnie trong quá khứ. Ngoài ra còn được biết thêm một bí mật đã được giấu kín suốt bao năm qua, thật chất Fany unnie đã là vampire từ 10 năm trước, chỉ cần lời nguyền năm xưa được hóa giải, cả hai unnie sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng không cần nói thì ai cũng biết, Taeyeon unnie chắc chắn sẽ không đồng ý mạo hiểm tính mạng của người mình yêu để đổi lại sự bất tử cho riêng mình. Vậy nên bọn em đành phải mạo hiểm bày ra kế hoạch bắt cóc cô dâu trong ngày cưới, ép Fany unnie phải tự mình phá bỏ lời nguyền năm xưa” 

Nói đến đây, Yoona ngừng lại, nhìn Taeyeon với ánh mắt đầy hối lỗi “Mọi chuyện là như thế. Em thay mặt mọi người xin lỗi vì đã khiến Fany unnie gặp nguy hiểm cũng như Taeyeon unnie phải lo lắng, nhưng thật sự bọn em không còn cách khác, mong hai unnie hãy hiểu cho”

Taeyeon khẽ thở dài. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. 

“Tae Tae àh, mọi người làm vậy là vì muốn tốt cho hai chúng ta, làm ơn đừng giận họ nữa mà, nha nhaaa~” Tiffany quay sang, sử dụng aegyo năn nỉ.

“Thôi được rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện này. Dù sao cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng” Taeyeon khịt mũi nói.

“Con cũng sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà ta đã gây ra cho mẹ của con chứ, Taeyeon?” Kim Hyun Joong vui mừng hỏi.

“Tất nhiên là k- Ouch!!!” Taeyeon nhăn nhó xoa xoa tay. Cậu không ngờ vợ cậu sau khi biến đổi thành vampire lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Cô ấy vừa bí mật nhéo cậu một cái rõ đau nhằm cảnh cáo. 

“Con sao vậy?” Kim Hyun Joong lo lắng hỏi.

“Ờh..uhm..không sao” Taeyeon nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có “Về chuyện đó..ùm..dù sao cũng không phải do ông cố ý gây ra, vậy nên--” 

Taeyeon chưa kịp dứt lời liền bị cha mình ôm chầm lấy. 

“Cám ơn con, Taeyeon, cám ơn con vì cuối cùng đã chịu tha thứ cho ta. Mẹ con giờ này chắc hẳn sẽ vui lắm”

Tae Tae – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu – Mau ôm appa đi ~

Taeyeon khẽ mỉm cười. Cậu choàng tay ôm chặt lấy người cha mà bao năm qua mình đã chối bỏ.

“Appa, con xin lỗi!”

Những hận thù bỗng chốc tiêu tan.

Chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười đang đợi họ phía trước.

----

“Vậy rốt cuộc, em có tổng cộng bao nhiêu năng lực đặc biệt?”

“Hiện tại là hai nhưng em không chắc! Cha bảo rằng có thể là ba hay bốn gì đó, nhưng em cần thêm thời gian để khám phá bản thân, mọi thứ đối với em hoàn toàn mới mẻ”

“Arghh!!! Điều đó thật không công bằng!” Taeyeon giả vờ xị mặt, ghen tỵ “Em thậm chí còn đọc được suy nghĩ của Tae, ngược lại Tae thì không thể”

“Ngoan nào cưng. Em chẳng bao giờ tò mò muốn đọc lén suy nghĩ của Tae đâu” Fany mỉm cười khúc khích vì tính cách trẻ con của chồng mình “Vả lại có gì em cũng nói cho Tae nghe mà. Em đã bao giờ giấu giếm Tae điều gì chưa?” Fany bĩu môi hỏi.

“Ờh thì..chưa” Taeyeon cười khì khì và hôn nhẹ lên môi vợ mình “Mà tốt hơn hết, em không được phép giấu Tae bất cứ điều gì, Tae mà phát hiện ra được thì em lập tức bị trị tội, rõ chưa?” Taeyeon cạp cạp lên cổ vợ mình khiến Fany mỉm cười khúc khích.

“Cưng của em bá đạo quá đi mất” 

“Không bá đạo thì làm sao giữ được em” 

Vừa nói, đôi tay không yên phận của Taeyeon vừa lần mò xuống vị trí ưa thích nhất của mình.

“Vợ yêu của Tae ngày càng xinh đẹp” Taeyeon thì thầm những lời yêu thương vào tai vợ mình, không quên để lại trên đó một vài vệt ẩm ướt.

“Ngoan nào, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi, em mệt rồi” Fany giả vờ ngáp, cố gắng tỏ ra hờ hững hết mức có thể, nhưng cô thừa biết đứa trẻ hư hỏng của mình sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. 

“Tae không muốn ngủ” 

“Vậy chứ Tae muốn gì?” Fany ngây thơ hỏi.

“Tae muốn ăn Mi Young” Taeyeon bất ngờ đề nghị. Rồi không đợi Fany kịp phản ứng, Taeyeon liền rướn người tới trước, nuốt trọn bờ môi quyến rũ của vợ mình.

“Tae Tae ah ~ Rõ ràng sáng nay chúng ta vừa cùng nhau “ăn sáng” rồi mà” Fany rên rỉ nói, phải khó khăn lắm mới đẩy Taeyeon ra khỏi vị trí nhạy cảm mà cậu ta đang vô cùng ẩm ương.

“Vampire khi yêu luôn luôn cảm thấy đói. Vậy nên Mi Young không được quyền phản đối, rõ chưa!!” Taeyeon nham nhở cười rồi đè mạnh Fany xuống giường, tấn công liên tục và không để con mồi hấp dẫn của mình có cơ hội trốn thoát.

“Hmm.. umm.. khoan..ahh..đãaa--”

*RẦM*

“Thấy chưa, em đã nói rồi mà~”

“Aissss, giường bằng đá mua ở đâu vậy?!!”

!!!

~The End~

----------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Fic Vampire In Love được mình bắt đầu viết từ 16.08.2010 và kết thúc 05.08.2012. 

Theo dự tính ban đầu, đáng lẽ V.I.L sẽ được hoàn thành vào ngày 16.08 để tròn kỉ niệm 2 năm của fic, nhưng có lẽ ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với 9 cô gái của chúng ta, cũng như tất cả Sone trên toàn thế giới, vậy nên mình quyết định up chap cuối vào ngày kỉ niệm 5 năm của Gái, coi như một món quà nho nhỏ gửi đến những reader yêu quý đã dõi theo fic trong suốt thời gian qua ^^

Về việc mình chọn con số 27 để kết thúc V.I.L, chắc có lẽ shipper TaeNy sẽ là những người hiểu rõ nhất 

Fic đã đi được một chặn đường khá dài, cùng với những lời khen chê không thiếu, nhưng có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận cho riêng mình sau khi đọc xong VIL. Với hơn 400 silent reader (tui hựn mí người) và những độc giả trung thành, những người đã theo dõi fic từ những ngày đầu, những người đã kiên nhẫn chờ mình up chap, những người đã không tiếc thời gian comment góp ý, cũng như ủng hộ và động viên mình trong suốt thời gian qua, nhận được tình cảm của các bạn, mình cảm thấy công sức bỏ ra không hề uổng phí  Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều *bow* Hi vọng đã đem lại cho các bạn một món ăn tinh thần bổ ích. Fic vẫn còn nhiều điều sai sót, mong mọi người có thể rộng lòng bỏ qua ^^

Có nhiều bạn pm hỏi mình có viết fic mới hay không? Thì đây - Love Me If You Dare - fic mới của mình, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ghé qua ủng hộ  

P.S: àh, cho mình gửi lời cám ơn đặc biệt đến 1 người bạn (u know who u are babe ) người đã luôn động viên cũng như đe dọa mình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng  nhưng nhờ có bạn ấy mà mình mới có thể hoàn thành xong V.I.L, thiệt "hận" bạn ấy ko biết để đâu cho hết  anw, tks cưng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro