Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 19], TaeNy, Yulsic, Yoonhyun

Chapter 19 – White Lies

Part 1

Fany tỉnh dậy, chớp chớp mắt quan sát xung quanh, cô lờ mờ nhận ra đây chính là phòng riêng của mình.

“Thật may quá, chị đã tỉnh lại rồi!”

Nhận thấy giọng nói của một ai đó, Fany quay sang bên cạnh, cô trông thấy Daniel đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cạnh giường, khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng và bất an, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô không rời. 

“Chị cảm thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?” 

“Chị ổn, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại ở đây?” Fany ngạc nhiên hỏi trong khi đang cố gắng nhớ ra mọi chuyện.

Ân cần vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhợt nhạt của Fany, Daniel ôn tồn đáp. 

“Chị thật sự không nhớ gì sao? Chị đã bất tỉnh suốt hai giờ liền” 

“Thảo nào..đầu chị vẫn còn đau lắm” Fany nhăn nhó trả lời.

Daniel đặt tay lên trán Fany và xoa nhẹ. 

Bàn tay cậu tỏa ra hơi ấm dễ chịu, giúp cơn đau đầu của Fany như dịu đi phần nào. 

“Để em lấy thuốc cho chị”

“Ugh, cám ơn em” Fany mỉm cười. Cô thật sự biết ơn khi Daniel luôn có mặt đúng lúc để giúp đỡ mình.

Daniel nhanh chóng quay lại với 1 cốc nước và vài viên thuốc giảm đau.

“Thuốc của chị đây, đắng lắm đó, uống từ từ thôi kẻo sặc” Daniel căn dặn trong khi đưa cho Fany một viên thuốc màu hồng, loại thuốc an thần mà lâu rồi Fany không còn dùng tới.

“Chị biết rồi, chị đâu còn là con nít” Fany bĩu môi phì cười bởi sự lo lắng thái quá của cậu bạn thân của mình. 

Daniel chỉ im lặng. 

Ugh...Đôi lúc cậu ước sao họ mãi là những đứa trẻ ngây thơ như ngày nào. 

Fany sẽ cùng cậu đi khắp nơi, sẽ vô tư khóc trên vai cậu và mỉm cười thật lớn mà chẳng một chút ngại ngần. 

Daniel nhớ Fany của 10 năm về trước. Một cô gái với đôi mắt buồn và đẹp đến nao lòng.

Cậu thích ví cô như mặt trăng nhỏ của riêng mình, luôn toát lên vẻ dịu dàng và vô cùng bí ẩn.

Bao giờ cậu cũng muốn nhìn thấy Fany cười, đôi mắt hình bán nguyệt cong lên và hoàn toàn biến mất, điều đó luôn khiến trái tim cậu xao xuyến. Daniel rất sợ những giọt nước mắt. Cậu sợ nhìn thấy Fany khóc. Ngay từ nhỏ, Fany đã là một cô gái mỏng manh và vô cùng yếu đuối. Căn bệnh trầm cảm quái ác đã hành hạ cô ấy trong suốt một thời gian dài. 

Thật chất, Fany là con gái của người chị ruột của bà Hwang. Han Mi Young là tên thật của cô ấy. Hơn 10 năm trước, trong một kì nghỉ đông ở Seattle, gia đình họ Han đã mất tích vô cùng bí ẩn sau một trận bão tuyết. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc. Hàng trăm cuộc tìm kiếm quy mô được diễn ra nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không một ai tìm thấy xác của những nạn nhân xấu số ngoại trừ cô con gái út, người duy nhất đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng. Người ta tìm thấy cô bé trên một ngọn đồi gần đó, toàn thân bị chôn vùi dưới tuyết, ngạc nhiên thay, trên người Fany không để lại vết xước nào ngoại trừ não bộ đã bị tổn thương nặng nề. 

Kể từ đó, bà Hwang nhận Fany về nuôi và xem cô ấy như con ruột của mình. Fany sống trầm lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô không thích kết bạn với người lạ, thay vì vui chơi với những đứa trẻ hàng xóm, Fany chỉ thích thu mình và gặm nhấm nỗi đau trong căn phòng nhỏ, nơi được bao quanh bởi 4 bức tường cô độc. 

Gia đình Hwang đã rất vất vả trong việc chữa lành vết thương cho con gái mình. Những bác sĩ giỏi nhất đều đã được mời về, họ chẩn đoán Fany mắc một căn bệnh trầm cảm về tâm lý, phải chịu một cú shock quá lớn khiến cô mất đi toàn bộ trí nhớ trước đây của mình, kể từ đó, từng mảng ký ức sẫm màu, như một đám mây mù chập chờn hiện về, không ngừng ám ảnh Fany trong từng giấc ngủ. 

Ngày ấy, Daniel còn nhớ rõ, khi cha cậu lần đầu tiên dẫn Fany đến gặp mình, ông đã căn dặn hãy đối xử thật tốt với người bạn đặc biệt này. Daniel khi đó 7 tuổi, tuy không hiểu lắm về những lời cha vừa nói, đồng thời cậu chẳng biết cô nhóc đầu nấm đang đứng trước mặt mình là ai, nhưng Daniel có thể cảm nhận được nỗi buồn đang tan ra và tràn ngập trong đôi mắt trong veo màu khói trắng, bỗng nhiên lồng ngực Daniel quặn thắt, cậu cảm thấy xót xa vô cùng. Người bạn mới của cậu đứng đó, cô đơn và lẻ loi trong bộ váy trắng mỏng manh, một giọt nước mắt lăn dài trên má, để rồi vỡ tan như tiếng nứt trong tim cậu, và rồi Daniel nhận ra rằng, đây sẽ là người con gái mà cậu thương yêu và bảo vệ đến suốt đời. 

“Vậy làm thế nào mà em vào được đây?” Fany hỏi khi uống hết cốc nước, đồng thời kéo Daniel trở về hiện tại. 

“Vì không muốn đánh thức mọi người dậy nên em chỉ còn cách leo tường” Daniel gãi đầu trả lời.

“Ôi trời, em thật là..” Fany nhẹ nhàng trách móc.

“Cũng may là chị không sao. Em thật sự đã rất lo lắng” Daniel thở dài nói.

“Chị ổn mà” Fany mỉm cười trấn an.

“Ugh, vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Sáng mai em sẽ qua thăm chị” Daniel hôn nhẹ lên trán Fany từ biệt rồi đứng dậy tiến về phía cửa sổ.

“Daniel này..” Fany gọi với theo.

“Sao thế noona?”

“Uhm..những điều em nói với chị đêm qua...?” Fany nhỏ giọng hỏi, cô bỏ lửng câu nói của mình.

“Nếu không tin, chị có thể tìm Kim Taeyeon hỏi rõ” Daniel nhếch mép cười và lao mình ra khỏi cửa sổ.

--

“Máu..máu ở đâu mà nhiều thế này..”

..

“Umma..umma bị sao thế...huhu umma đừng làm con sợ..”

..

“Không..Mi Young..con yêu..đừng lại gần đây...”

..

“Nhóc con, để xem mi còn trốn được bao lâu”

..

“Không..buông tôi ra..”

Tiffany thấy mình đang núp dưới một gầm giường chật hẹp. 

Mùi ẩm mốc hôi hám sộc thẳng lên mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. 

Trước mặt cô là vũng máu lớn, kế bên là xác một người phụ nữ không đầu, máu vẫn chảy lênh láng khắp mọi nơi, bắn cả lên những bức tường màu trắng bên cạnh.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, có ai đó đang bước vào. Với tầm nhìn bị hạn chế, Fany không thể trông thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Đột nhiên, một tiếng crack lạnh lùng vang lên, một vật gì đó rất cứng rơi bộp xuống đất và lăn nhẹ vào gầm giường, cạnh nơi cô đang núp. 

Fany mở to mắt, cảm nhận một vài giọt máu nóng hổi, có vị tanh, vừa bắn vào mặt mình.

Toàn thân run rẩy, Fany dùng tay trái bụm chặt miệng lại, trong khi tay phải bám chặt vào thành giường. Cô gần như ngất xỉu khi phát hiện vật thể hình tròn, bên trên có tóc kia chính là một chiếc đầu người. 

Là đầu của một gã đàn ông.

Bóng đen bắt đầu di chuyển. Hắn cúi xuống và kéo lê cái xác không đầu trên sàn nhà bê bết máu. Trong bóng tối mập mờ, Fany thoáng bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng, những tia nhìn độc ác sáng bừng trong đêm tối. 

Tim Fany đập mạnh hơn, nỗi sợ hãi dâng trào khi bóng đen kia thình lình dừng lại, hắn vứt cái xác sang một bên và tiến về chỗ cô đang núp.

Biết chắc rằng mình đã bị phát hiện, Fany chỉ còn biết im lặng chờ chết.

Vài giây sau, một khuôn mặt quen thuộc lờ mờ xuất hiện trong đêm tối.

Fany mở mắt ra, đối diện cô, là một Kim Taeyeon bằng xương bằng thịt.

--

Fany choàng tỉnh giấc, khuôn mặt vẫn còn sót lại những tia kinh hoàng, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. 

Cơn ác mộng vừa rồi rất thật. Thật đến mức cô có cảm giác như mình đã từng trải qua điều này trước đây.

Niềm đau.

Sự hận thù.

Nỗi sợ hãi.

Mặt dây chuyền hình chiếc khóa chợt lóe sáng. Luồng hơi lạnh ma quái phát ra từ đó như gợi ý cho cô nhớ ra điều gì.

Câu chuyện 10 năm về trước..

Chiếc chìa khóa bạc..

Sự trừng phạt..

Hồi sinh..

Có lẽ nào..

Chụp vội lấy chiếc điện thoại kế bên, Fany lập tức gửi cho Taeyeon một tin nhắn.

*Ngày mai sau giờ học, hãy đến gặp em ở ngọn đồi phía sau trường*

--

Taeyeon bước ra khỏi xe. Cậu kéo cao chiếc mũ áo hoodie qua khỏi đầu để tránh nắng. 

Cách Taeyeon một khoảng khá xa, Fany đang đứng đó, dưới tán cây anh đào tháng mười hai nở rộ một màu trắng xóa, hình ảnh người con gái mỏng manh trong bộ váy hồng, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cậu khiến tim Taeyeon đau nhói. 

Cậu biết đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của họ.

“Chào em, em đợi Tae lâu chưa?” Taeyeon cố nở một nụ cười thật tươi, mặc dù tim cậu đang rỉ máu.

“Uhm..cũng không lâu lắm”

“Vậy..có chuyện gì sao?”

Fany không trả lời. Cô đơn giản choàng tay và kéo Taeyeon lại gần mình.

“Hôn em được không?” Fany bất ngờ đề nghị. Đôi mắt long lanh buồn, cô gần như sắp khóc.

“Hôm nay em thật lạ”

Taeyeon nói và áp môi mình lên môi Fany. Tay cậu luồn vào tóc cô ấy, giữ cho cả hai gần nhau hơn. Làn môi lạnh giá của cậu vuốt ve và trân trọng khoảnh khắc quí giá này. Họ cứ thế đứng hôn nhau dưới tán cây anh đào. Và rồi Fany bật khóc. Cô đau đớn khi nhận ra đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ.

“Hãy kể với em câu chuyện 10 năm về trước..em muốn biết sự thật..” 

“Sự thật về điều gì?” Taeyeon bình thản hỏi. Cậu đang cố gắng che đậy cảm xúc thật của mình.

“Về cái chết của cha mẹ em..về kẻ sát nhân..về tất cả..” 

Khuôn mặt Fany tràn đầy nước mắt. Cô mong Taeyeon sẽ từ chối lời đề nghị của mình. 

Nói dối thôi cũng được..

Hãy nói là Tae không liên quan gì tới cái chết bí ẩn của gia đình em..

Chỉ cần 1 lời thôi. Em sẵn sàng quên đi tất cả..

Taeyeon cảm thấy thứ gì đó đang chèn lấy cổ họng mình. Cố gắng đấu tranh dữ dội với nỗi đau đớn trong lòng, cậu hít từng hơi khó nhọc, sau đó hạ thấp giọng trả lời.

“Cuối cùng thì em đã biết” 

Taeyeon bật cười. Một nụ cười cay đắng. 

“Phải, tôi chính là người mà em nói đến” 

--

Có những hận thù cần được khơi dậy. 

Có những tình yêu cần được quên đi.

Có những sự thật cần được chôn vùi mãi mãi. 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro