Chap 9. It's Me
*02/05/1993 - 02/05/2015* HAPPY BIRTHDAY HUANG ZI TAO, I LOVE YOU AND I BELIEVE YOU❗ ヾ(@^▽^@)ノ
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Bây giờ là 6h, phòng HunHan :
- Hunniee dậy đi dậy đi ~~~~! - Luhan nằm trong lòng Sehun, đưa tay chọt chọt má Sehun.
- Hônggg . . . muốnnn ! Muốn ôm Hannie ngủ thêm chút nữaaa ! Trời vẫn còn sớmmm !!!! - Sehun kéo tay Luhan ra, tiếp tục ôm Luhan ngủ.
- Nhưng hôm nay mình đã hẹn mọi người cùng đi chơi aaa !!! - Luhan nhăn nhó.
- Hôm nay trời sẽ có bão hông đi được đâu !! - Sehun vẫn nhắm mắt.
- ChÌN CHÁ ? - Luhan sau một hồi suy nghĩ liền hét toán lên - OH SEHUN Ý GÌ ĐÂY ??????
Sehun bị Luhan đẩy qua một bên, tai thì đang ong ong hết cả lên :
- Hunnie đâu có ý gì đâu ! Hìhì tụi mình đi tắm ha ? Hunnie tắm cho Hannie nhaaaa ??? - Cậu liền ra sức dụ dỗ nai nhỏ ( Yun : dụ ngta -_- )
- Hửmmm . . . ừmm cũng được ! - Luhan cũng liền bị Sehun dụ.
Thế là cả hai cùng thẳng tiến đến cái nhà tắm thân yêu. Sehun cười gian xảo, nhìn thân ảnh trắng hồng của Luhan mà xém nhịn không được, tuy nói là tắm nhưng tay Sehun cứ tranh thủ sờ lum la ( Yun : nhưng Sehun nhà ta cũg rất 'ngoan' không hề vượt qua giới hạn (^O^)/ )
Phòng ChanBaek, Khải Nguyên, Tỉ Hoành thì ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì !!!
[ Khải, Baek, D.O : Ủa sao Tỉ Hoành ôm nhau ngủ ? Σ(゚ロ゚)
Yun : S tui bít đc chớ !!!\(*`∧')/
Baek : Yun là 'đạo diễn' mờ hôg bít. Nói ai tin (`3')
Yun : Ờ từ từ để tui coi lại kịch bản đã ( ̄ヘ ̄)
Nguyên : Kiếm lẹ đê ! (╯°Д°)╯
Yun : A ! Có rùi ! Theo như bản thảo tui viết thì Tỉ Hoành thành cặp rùi nha mí chế ~(˘▾˘~)
D.O : Omo ? E tui nó có bồ ? Tui lm a s tui hôg bít ? WHAT HAPPENED ??? ヽ(`Д'#)ノ ー !!
Yun : Bềk tễk để Yun kể choa nghe (-^〇^-) ]
Chuyện là thế này, tối hôm...ý lộn khuya hôm qua sau khi Tỉ Hoành về ký túc xá thì cứ tưởng mọi chuyện cũng sẽ như cũ nhưng ai ngờ được Hoành Hoành lại thấy được một góc của tấm ảnh mà Thiên Tỉ để dưới gối, thế là trong lúc Thiên Tỉ đang tắm thì bên ngoài Chí Hoành đấu tranh tư tưởng có nên lấy ra xem không. Và kết cục là sự tò mò đã chiến thắng với cái lí do rất là ba chấm "Xem một chút cũng đâu chết ai, hehe không biết tên mặt than đó dấu hình ai nhỉ ???"
1...2...3 Chí Hoành lấy tấm hình ra xem liền đứng hình, thật ra tấm hình cũng không có gì ghê gớm, trong hình là hai đứa bé chừng năm sáu tuổi, đứa lớn đang đưa một cây kẹo mút lớn đủ màu cho đứa nhỏ hơn, nhìn rất đáng yêu. Chỉ có điều đứa bé lớn hơn chắc chắn là Thiên Tỉ còn đứa bé nhỏ hơn không phải là là LƯU CHÍ HOÀNH cậu sao ????????
Vừa đúng lúc Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra :
- Ai cho cậu tự tiện lấy đồ của tôi ??? - Thiên Tỉ nổi giận, dựt lại tấm hình.
- Em . . . Em . . . Em chỉ xem . . . xem một chút . . . - Chí Hoành bị Thiên Tỉ doạ rơi nước mắt luôn.
- Ê . . . Ê . . . Cậu . . .cậu đừng có khóc ! Con trai gì mà mít ướt quá vậy ? - Con người Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn không hề sợ thứ gì hoặc bất kì ai, duy chỉ có nước mắt của một người làm cậu sợ nhất và thật không ngờ bây giờ khi nhìn thấy nhóc con này khóc lại đem đến cho cậu cái cảm giác hệt như người ấy.
Lời vừa thốt ra liền khiến cho Thiên Tỉ hối hận, Chí Hoành không hề nín mà còn có xu hướng khóc to hơn.
- Em . . . Em . . . hix . . . thấy nó . . . nằm ở . . . ở . . . dưới gối nên . . . hix . . . nên mới . . . mớii cầm . . . xem . . . xem thử . . . chút . . . chúttt . . . hu . . . hu . . .
- Ừ Ừ Biết rồi ! Biết rồi ! Cậu ngay lập tức nín khóc cho tôi ! - Thiên Tỉ rốt cuộc cũng phải giơ tay đầu hàng.
- Ưmmm . . . !
Qua một lúc sau, Chí Hoành không còn khóc, vừa nhìn tấm hình rồi nhìn Thiên Tỉ lại nhìn tấm hình rồi lại nhìn Thiên Tỉ.
- Cậu bị ma nhập hả ? - Thiên Tỉ thấy Chí Hoành cứ nhìn mình như vậy nên hơi ngượng.
- Làm . . . Làm gì . . . gì cóooo ! ANH MỚI BỊ MA NHẬPPPPP !!!!! - Chí Hoành giật mình, tay chóng nạnh cãi lại.
- Vậy sao cứ nhìn tôi rồi lại nhìn tấm hình của tôi ? - Thiên Tỉ nhếch môi cười gian.
- Anh . . . Anh đừng có mà biểu lầm . . . chỉ . . . chỉ là đứa bé nhỏ trong hình là EM ! Sao anh lại có tấm hình đó ???? Chúng ta lúc nhỏ có quen nhau ????
- Sao có thể ? Eric ! Em ấy là nữ còn cậu là nam. Cho dù cậu có muốn tiếp cận tôi thì cũng phải bịa chuyện gì logic hơn chứ ! - Thiên Tỉ cười khẩy.
- Anh hông tin ? Eric chính là tên tiếng Anh của em. Cái đó . . . Cái đó là lúc em bị umma phạt vì tội đập mất của umma chai Rosa Nobile umma mới mua. Ừmm . . . Ờ nếu anh hông tin em . . . em cho anh xem cái này ! - Chí Hoành xấu hổ đi đến bàn học của mình, mở tủ lấy ra một quyển album dày lật lật mấy trang rồi đưa cho Thiên Tỉ.
Khoảnh khắc này Thiên Tỉ chính thức đứng hình. Căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Hai người hai tâm trạng. Thiên Tỉ đấu tranh với cái thông tin quá shock này, Chí Hoành lục lại kí ức xem xem mình đã gặp Thiên Tỉ ở đâu.
Một lát sau, Chí Hoành bỗng "A" lên một tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.
- Dưới gốc cây Sinh mệnh thiêng liêng. Nguyện cùng nhau đi đến tận cùng, dù gian nan thử thách cũng vẫn bên nhau. Sẽ mãi yêu thương . . . - Câu nói của Chí Hoành thốt lên làm cho Thiên Tỉ giật mình ngay cả Chí Hoành cũng vậy.
- Cậu vừa mới nói gì ? - Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành ngạc nhiên.
- Em . . . Em . . . cũng không biết ! Chỉ là đột nhiên nhớ ra nên . . . nênnn . . . - Câu nói chưa được nói xong thì miệng đã bị chặn lại. Thiên Tỉ hôn Chí Hoành cho đến khi cảm thấy Hoành Hoành sắp không thở được nữa mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó.
- Cuối cùng đã tìm được em rồi. Tiểu bảo bối! - Thiên Tỉ cười tươi.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ cười nhưng Chí Hoành lại thấy nó vô cùng quen thuộc. Bỗng một đoạn kí ức tưởng chừng như cậu đã quên bỗng tái hiện lại như một cuộn phim quay chậm.
Năm cậu năm tuổi, cậu bị umma phạt phải mặc đồ con gái đến thăm hỏi một gia tộc. Lúc vào tới lâu đài của gia tộc đó, umma bảo cậu ngoan ngoãn theo cô người hầu ra vườn chơi để umma nói chuyện. Cậu theo cô người hầu ra sân sau, đúng lúc trong sân đang có một anh đẹp trai đang luyện kiếm ( Yun : Hoành, cậu chính là mê trai từ nhỏ sao ? :3 )
Cậu lại bắt chuyện làm mọi cách để anh đẹp trai chơi với mình. Nhờ sự nổ lực, cuối cùng anh đẹp trai cũng chịu chơi với cậu. Hai người chơi rất vui, cậu còn biết được anh tên Jackson Yi, nhưng trời càng ngày càng tối cậu phải theo umma trở về, trước khi về anh và cậu đã ở dưới gốc cây sinh mệnh của nhà anh hẹn ước, anh còn hôn lên trán cậu nữa.
- Hoành Hoành ? Em sao vậy sao lại thừ người ra vậy ? - Thiên Tỉ cắt ngang dòng kí ức của Chí Hoành.
- A . . . Hông có gì chỉ là em vừa nhớ lại chuyện của chúng ta lúc nhỏ thôi ! - Chí Hoành cười tươi, nụ cười đó là tim ai kia đập lệch mất một nhịp.
- Ừm thật không ngờ em là con trai nha ! - Thiên Tỉ cười trêu Hoành Hoành.
- ANH . . . ANH HÔNG ĐƯỢC TRÊU EMMM !!! - Chí Hoành xấu hổ đùng đùng leo lên giường trùm chăn kín mít.
- Hì Hì Anh xin lỗi ! Không trêu em nữa ! - Thiên Tỉ cũng leo lên giường, kéo cái mềnh ra hôn chụt lên môi Hoành Hoành
- Tiểu bảo bối ngủ ngon ! - Nói rồi ôm cậu vào lòng nhắm mắt ngủ.
- Anh cũng ngủ ngon ! - Chí Hoành nằm gọn trong lòng Thiên Tỉ.
[ Yun : Đấy chuyện nó là vậy đấy ! (•᎑•)
Baek, D.O : Là lá la ĂN MỪG THUI ! HÔG CÒN CỤC NỢ ! TUI CÓ THỂ ĐI CHƠI GIỚI ÔX TUI RÙI ! YEAH ヾ(≧▽≦)ノ゙☆
Hoành : Ai cho Yun đi kể lum la !
Yun : Tại mí ng kia nhoa (T ^ T) * xách dép chạy * ]
Quay lại với hiện tại, Phòng KrisTao :
- ANH MAU RA KHỎI NHÀ TẮM CHO TÔI ! - Tao tức giận vì người nào đó đã dành cái nhà tắm với cậu hơn nửa tiếng rồi, giờ đã 6h30' rồi á.
Đang lúc Tao đang bốc hoả đập cửa rầm rầm thì cửa nhà tắm rốt cuộc cũng chịu mở ra.
- Cậu ồn quá đấy ! - Kris từ trong bước ra phán một câu khiến Tao tức muốn lộn ruột nhưng mắt thấy sắp trễ nên đành nén giận cầm quân áo đi vào toilet, chứ nếu không chắc chắn cậu sẽ ăn thua đủ với cái tên mắc dịch này.
Ngược lại với phòng KrisTao ồn ào thì các phòng khác giờ này đã chuẩn bị xong đang đi xuống cổng ký túc để tập hợp.
Sau khi tập hợp đủ, cả đám kéo nhau lên phòng hiệu trưởng để xin baba cho bọn họ đi chơi. Vì hôm qua, khi chuẩn bị học bài mới thì đã nghe tiếng chuông Reeng...Reeng... Trước khi ra về Mark hyung nói sẽ được nghỉ hai ngày vì hội đồng trường cần bàn bạc một số chuyện. Thế là cả bọn quyết định hôm nay sẽ ra ngoài chơi.
Đến phòng hiệu trưởng, cả đám lại vào theo cách cũ, tông cửa đi vào.
- APPA ƠI !!! APPA DẬY CHƯA Ạ ??? - Bộ tứ giọng hét oanh vàng Han, Baek, Nguyên, Hoành cùng đồng thanh nay lại có thêm bộ ba Chen, Tao, Xiumin làm cho lỗ tai của mọi người mém một xíu là đi gặp bác sĩ.
- Appa dậy rồi đây các con đợi appa một chút appa ra liền ! - Ông Lee So Man nói vọng ra từ trong phòng riêng của mình. Phòng hiệu trưởng bên ngoài là phòng làm việc thật nhưng bên trong cánh cửa kế bên chậu hoa kiển lớn là một căn phòng lớn gấp mấy lần ngôi nhà bình thường được trang hoàng lộng lẫy.
5' sau ông Lee So Man đi từ phòng riêng ra. Ông ngồi vào bàn làm việc nói :
- Sao có chuyện gì mà ngày nghỉ cả đám lại tới tìm appa sớm như vậy ? Muốn ra ngoài chơi có phải không ?
- Appa của con thật thông minh nga ! Được nghỉ hai ngày bọn con muốn ra ngoài chơi ! - Luhan ngồi lên người appa làm như mèo con hôn hôn lên mặt appa.
Sehun không kịp cản liền đen mặt kéo Luhan ra bá đạo tuyên bố :
- Luhan là của con không cho phép appa đụng dô !
- Hửm ? Luhan cũng là con của ba!
Và thế là cuộc chiến giữa ông Lee So Man và Sehun nổ ra, hai ba con phóng ánh nhìn xẹt điện qua lại.
Thấy tình hình không ổn nguyên nhân gây ra cuộc chiến lên tiếng giản hoà :
- Ai nha ! Sắp trễ rồi, appa cho tụi con đi nha ! Con đói meoo rùiiii - Luhan nói
- Con thừa biết appa nhất định đồng ý còn đến xin làm gì ? - Ông Lee So Man cười hiền.
- Ai cũng thừa biết appa chắn chắn cho nhưng nếu đi mà hông nói cho appa một tiếng appa sẽ lo lắng thái quá mà huy động lực lượng đi tìm giống hồi đó thì thực mất mặt - Jungkook lên tiếng làm cho trái tim appa mình tan nát.
Ai cũng nghĩ "Em ý ít nói nhưng hễ mở miệng thì chỉ có CHUẨN !!!"
- BYE BYE APPA ! TỤI CON ĐI ! - Cả bọn đồng thanh.
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Yun : Như đã hứa, tuy có hơi muộn \(*T▽T*)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro