Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Two Hour

Yun sắp đi học rùi (๑-﹏-๑) Umma nói sẽ tịch thu mtb của Yun (╥﹏╥) Sao Yun viết tiếp đây (T_T)

P/s : Hum nay Yun bị sốt nhưng vẫn cố up chap mới cho m.n (*^^)v Có ai thương Yun không ? o(*^▽^*)o

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Tất cả chia nhau ra tìm khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong lâu đài và ngoài sân. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được rất nhiều rất nhiều người bay lượn lờ trên bầu trời nhưng chỉ trong phạm vi của lâu đài mà thôi vì bây giờ nguyên cả toà lâu đài rộng lớn, nguy nga đã được bao bọc bởi một kết giới vô hình mà con người không thể thấy được chỉ có vampire hay duras mới có thể thấy được để trách va chạm.

Trong lòng ai ai cũng như có lữa đốt, đã nửa tiếng rồi, nửa tiếng họ không thể thấy được khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Lu của họ rồi. Trong khoảng thời gian nửa tiếng này đủ để kẻ bắt cóc có thể hành hạ Luhan, họ cứ lo cứ nghĩ sợ Tiểu Lu của họ sẽ bị đau, bị kinh sợ, bị khi dễ,...

Nét mặt Sehun bây giờ mà đi ra ngoài đường, mọi người mà nhìn thấy thế nào cũng chạy mất dép cho coi. Chân mày thì nhíu hết cả lại, đôi môi cũng mím lại, đặc biệt là đôi mắt vốn đã sắc lạnh nay còn kèm thêm nét tức giận nhìn giống y như ánh mắt của tử thần vậy khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần bị ánh mắt đáng sợ này liếc qua một chút thôi thì mình sẽ ngay lập tức bị tước mất đi sinh mạng trân quý, đáng lẽ ra còn có vài phần lo lắng nhưng không ai có thể nhìn ra được.

Còn có Kris nữa, anh cũng lo cũng sợ, đã nửa tiếng trôi qua rồi nhưng anh vẫn chưa tìm lại được Tiểu Lu của anh, anh sợ Tiểu Lu bị người ta đánh, từ trước tới giờ Tiểu Lu luôn nhận được sự thương yêu lo lắng của tất cả mọi người, chưa từng có lần nào phải chịu kinh sợ, vốn sức khoẻ đã rất yếu, thời gian gần đây mới tốt được một chút vậy mà lại bị kẻ xấu bắt đi, Tiểu Lu mỏng manh như vậy làm sao có thể chịu được tổn thương.

Từng giây từng phút trôi qua nhưng không có ai tìm được Luhan cả, cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu, mấy con chó được thả đi tìm cũng chẳng tìm ra, vì vậy cho nên mọi người đều cho rằng khả năng ẩn náo, tạo kết giới của kẻ bắt cóc khá cao, liền đổi cách tìm, tất của đều sử dụng chiêu 'Eyes of GOD''Ears of GOD' kết hợp, chiêu này có thể nhìn và nghe thấy được bên trong kết giới ẩn.

Loại kết giới ẩn này khác với loại kết giới mà Henry cho thuộc hạ tạo ra, loại kết giới của Henry duras và vampire chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy và nghe được bên trong đang làm gì, đang nói gì nhưng không thể ra hoặc vào dễ dàng được, loại này con người cũng có thể thấy được bên trong nhưng không thấy được kết giới cũng như không nghe thấy được âm thanh bên trong. Còn loại kết giới ẩn thì cho dù có là vampire và duras thuần chủng cũng không nhìn thấy được cần phải khai mở mắt thần mới có thể nhìn thấy.

Tìm kiếm một hồi thì Baekhyun đã tách khỏi nhóm hồi nào không hay, cậu bay ra sân sau, cậu đang đứng kế bên hai hàng cây hoa loa kèn trắng xếp song song rất đẹp, chính giữa hai hàng cây thẳng tắp là một con đường đi bằng sỏi đá có một thân ảnh quen thuộc đang nằm đó, chẳng cần suy nghĩ nhiều Baekhyun ngay lập tức xông vào đó nhưng khi cậu chạm tay vào, thân ảnh đó đột nhiên biến mất và ngay sau đó cậu cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, tâm trí chìm dần vào trạng thái vô thức, cậu cố gắng dùng sức mạnh tinh thần để lấn áp nó nhưng không thành công.

Cậu nào có biết hai hàng cây hoa loa kèn trắng nhìn rất đẹp mắt mà cậu cho là vô hại đó chính là loài hoa Scopolamine. Nó còn có tên gọi khác là hơi thở của quỷ, vẻ bề ngoài của nó trắng muốt xinh đẹp, người nào mà nhìn nó cho rằng nó là hoa của thiên thần là một sai lầm chết người đấy ! Nó là loài hoa ưa thích của quỷ đấy ! Ai ai cũng cho là quỷ dữ có vẻ ngoài rất ghê rợn nhưng không, chúng rất đẹp, đẹp đến yêu dị, có như thế chúng mới có thể lôi cuốn con mồi tự dâng mình vào móng vuốt sắt nhọn của chúng. Loài hoa này cũng vậy, ai mà ngửi mùi hương của nó, nhẹ thì ngất xỉu nặng thì đầu óc sẽ chìm vào vô thức, giống như bị thôi miên vậy, người ta nói gì là răm rắp làm theo.

Ngay chỗ cậu đang đứng như trời trồng bỗng xuất hiện thêm một người nữa, người này một thân đen thui lui, đeo một cái mặt nạ màu trắng, xung quanh đôi mắt của mặt nạ được tô màu đen, phía dưới mắt trái có một hình giọt nước màu đen nhìn rất quỷ dị, đáng sợ nhất vẫn là cái miệng của mặt nạ, nó được tô bằng màu đỏ như máu, bên khoé miệng còn được vẽ thêm vài giọt máu. Người này đứng chung với những cây hoa loa kèn trắng trông rất huyền ảo và ghê rợn.

- Ngươi đem đứa em út của ngươi và Vương Nguyên lại đây cho ta ! - Người đeo mặt nạ ra lệnh.

- Yes Master !

Baekhyun bay đi, cậu bay đến chỗ của Chí Hoành, trong lúc đang bay Baekhyun có gặp Chanyeol đang đi tìm cậu nhưng cậu không thèm để ý, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Chanyeol rồi bay đi. Chanyeol cũng không để ý nhiều chỉ nghĩ cậu đang lo lắng cho Luhan nên mới vậy, anh không bay theo Baekhyun mà tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Mất một lúc sau Baekhyun mới tìm được Chí Hoành, không biết là lão thiên cố ý hay ma xuôi quỷ khiến gì mà Baekhyun cùng lúc tìm được cả Nguyên Nguyên đang đi chung với Hoành Hoành ở trên tầng thượng. Mà phải nói chứ hình như lão thiên gia thiên vị cho kẻ ác hay sao ấy cho nên lúc này trên tầng thượng chỉ có Nguyên, Hoành còn Khải với Tỉ chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Hoành, Nguyên ở đây có gì không ?

- Không có gì hết ! - Nguyên ủ rũ.

- Hay là mình ra sân sau tìm thử đi ? - Baekhyun đề nghị.

- Được ! - Nguyên, Hoành không hề để ý đến nét mặt cứng ngắt vô hồn của Baekhyun, rất tự nhiên đáp ứng mà không ngờ rằng mình đang tự chui đầu vào lưới.

Nguyên, Hoành bay theo Baekhyun đến chỗ hàng cây Scopolamine. Nguyên vì có chút hiểu biết về loài cây này nên vội kéo Chí Hoành cùng lùi lại nhưng vừa lùi lại có vài bước bỗng có một luồng khí đen bao lấy hai cậu, sau khi khí đen tan hết thì đã thấy Nguyên, Hoành nằm bất tỉnh trên nền cỏ, cùng lúc đó Baekhyun cũng bị người nào đó đập mạnh vào gáy bất tỉnh nhân sự luôn. Rồi kẻ đó niệm thần chú liền biến mất, cả Baek, Nguyên, Hoành đang bất tỉnh cũng biến mất theo. Và kẻ làm hết thảy những chuyện này không ai khác chính là kẻ đeo mặt nạ khi nãy.

Tại nơi có hàng cây loa kèn trắng tưởng chừng như tinh khiết, vô hại này giờ đây đã chìm trong yên lặng, không còn một ai, hoàn toàn tĩnh lặng.

Lại qua mất 30', mọi người tìm kiếm cũng chẳng thấy một cái kết giới ẩn nào, cũng chẳng thấy ai khả nghi. Nhưng lại có thêm một vấn đề nữa xảy ra, Khải và Tỉ không tìm thấy Nguyên, Hoành. Giờ thì tất cả thật sự hoang mang rồi Chanyeol cũng chẳng thấy Baekhyun ở đâu.

- Master ! Tôi có nhìn thấy thiếu gia Byun ạ ! Thiếu gia Byun đi cùng với hai thiếu gia kia bay tới sân sau ạ ! - Một cậu trai mặc quần áo màu xanh lục, mang nửa cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt bên phải nói vào tai Chanyeol.

- Thấy lúc nào ? - Chanyeol cau mày.

- Lúc tôi đang bay trên cao quan sát ! Hình như thiếu gia Byun bảo bọn họ đi theo !

- Được rồi ngươi tiếp tục tìm đi !

- Yes Master ! - Người con trai đó cúi người rồi nhận lệnh bay đi.

Chanyeol bảo mọi người ra sân sau tìm. Nhưng khi tới nơi thì mọi người nhìn quanh thấy tất cả đều bình thường, trong sân là một rừng hoa thu nhỏ rất đẹo ngoài ra chẳng có gì cả. Mọi người bắt đầu kĩ càng tìm manh mối nhưng lúc D.O định tiến vào trong rừng hoa thì bị Lay kéo mạnh ra.

- TẤT CẢ MAU DỪNG TAY ! BẤT KÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TIẾN VÀO RỪNG HOA ! MAU TRÁNH XA RA ! - Lay hét lớn.

Những người đang muốn tiến vào nhanh chóng lùi lại bay lên cao, những người còn lại cũng đồng loạt bay lên cao tránh xa khu rừng.

- Có chuyện gì vậy Lay hyung ? - D.O rất nóng ruột, anh của cậu, em của cậu đều bị bắt mất rồi.

- Trong khu rừng này có trồng Scopolamine ! Xiumin hyung mau mau đóng băng nó lại ! - Lay bay về phía Xiumin, cùng lúc với luồng khí lạnh của Xiumin, Lay rãi vào đó một thứ bột rất rất thơm màu vàng nhạt.

- Scopolamine ? Sao có thể ? Khu rừng này là hyung trồng ! Trong này chỉ có hoa Phalaenopsis, hoa Epipogium Aphyllum (Lan ma), hoa Strongylodon Macrobotrys (Hoa móng cọp hoặc Dây hoa cẩm thạch) và cây Dracaena draco (cây máu rồng) thôi mà ! - Henry mở to mắt kinh ngạt.

- Mianhamnida Henry hyung ! Trong đó thật sự có Scopolamine ! Em ngửi được mùi hương của nó ! Không sai đâu ! - Lay trả lời rất chắc chắn.

- Người đâu ? Sao lại có Scopolamine ? - Henry tức giận quát.

- Master ! Bọn em thật sự không biết ! Làm sao có thể chứ ! - Chàng trai có dáng người hơi nhỏ nhắn, một thân mặc đồ tím nhạt, chỉ đeo mặt nạ loại một phần tư ở bên mắt trái, có chữ Henry Lau nhỏ trên mặt nạ làm kí hiệu, bên bắp tay trái có ba chữ ELF (kí hiệu của gia tộc Blue) khẳng định.

- Em khẳng định ? - Henry không tin.

- Yes Master !

Trong khi mọi người đang hoang mang, đột nhiên trước mặt Sehun xuất hiện một tờ giấy bay lơ lững. Trong đó viết "Bốn thiếu gia đang ở trong tay ta ! Ta cho ngươi giới hạn trong vòng hai tiếng phải tìm ra được họ ! Nếu không thì trao đổi một số thứ nhưng tới lúc đó ta không cam đoan bọn họ không bị mất miếng thịt nào đâu !"

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro