Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Umemiya nha ^^

-----------------------------------------

12:58 PM.

Gió đêm thổi ào ào, cuốn theo những mảnh giấy vụn và lá cây khô xoay tròn trên sân thượng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thân hình to lớn của Umemiya, nhuộm một màu bạc lên những vết thương đang rỉ máu.

Đau quá.

Cơn đau nhói buốt như những mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Umemiya nhăn mặt, anh càng ngày càng khó thở.

"... Endou, đi thôi. Umemiya gục rồi..."

Không....

"... hắn không đứng dậy nổi nữa đâu..."

Không. Tao vẫn có thể chiến đấu tiếp được...

"... vậy cứ đi thôi sao, Takiishi? Còn khu phố..."

Không. Chúng mày không được động đến khu phố...

Umemiya muốn nói nhưng không thể. Môi khô khốc nứt nẻ, lưỡi cứng lại. Anh cố gắng hình thành những âm thanh rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra những âm tiết rời rạc, hệt như một đứa trẻ mới tập nói. Những âm thanh đau đớn, thều thào như tiếng kêu rên của một con vật bị thương.

Hoàn toàn không cử động nổi. Ý chí muốn vùng lên nhưng cơ thể lại quá yếu ớt.

Mỗi giây trôi qua với anh tựa như một thế kỷ. Umemiya cố gắng níu kéo chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Cái chết đang len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, từng hơi thở cuối cùng. Ánh sáng mờ dần. Và giờ chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy ý thức.

12:59 PM. 

Nhịp tim đập của Umemiya Hajime đã ngừng lại.

-----------------------------------------

Umemiya cảm thấy như mình đang rơi tự do trong một không gian vô tận. Càng rơi xuống, anh càng cảm thấy nhẹ nhàng, như thể mọi gánh nặng trên vai đều được giải phóng. 

Ai vào cửa tử rồi cũng đều được trải nghiệm điều này sao?

Khi chạm đến đáy, anh mở mắt ra và thấy mình đang đứng trước một chiếc bàn học cũ. Anh quá quen với chiếc bàn này rồi. Trong ngăn bàn là những gói trà nhỏ nhiều màu sắc được sắp xếp ngay ngắn. Anh chợt nhớ lại những lần lén lút đặt chúng vào đó, tim đập thình thịch mong chờ phản ứng của người nọ. Dù vậy, anh chưa bao giờ và cũng không mong nhận được câu trả lời.

Ngay sau đó, anh thấy một mái tóc màu đỏ rượu, khuyên tai tua rua dài, bịt mắt da...

Suou Hayato.

Đến lúc cuối rồi mình vẫn mơ thấy em ấy... 

Em ấy quên gì ở lớp sao?

Umemiya thấy Suou đang dần đến gần chiếc bàn học anh đang đứng. Trong 1 khoảnh khắc, anh cứ ngỡ thực sự Suou nhìn thấy mình. Và rồi anh thấy Suou đưa tay chạm vào những gói trà, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hạnh phúc. Em ấy ôm chặt chúng vào lòng, thì thầm. Ở khoảng cách này, Umemiya hoàn toàn nghe rõ Suou nói gì. Em ấy nói: "Cảm ơn anh..."

Lúc đó tim anh như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập đau nhói. Anh nín thở, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cảm giác ấy cực kỳ lạ lẫm, vừa ngọt vừa xót.

Một chuỗi hình ảnh mới khác mở ra trước mắt. Đó là những khoảnh khắc mà anh chưa từng biết đến, những cảm xúc mà anh chưa từng thấu hiểu. Anh thấy Suou khẽ cười khi anh lỡ chạm tay, thấy ánh mắt em ấy dõi theo anh từ xa, thấy em ấy chủ động tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường về nhà. Và cuối cùng là thấy em ấy khóc nức nở cạnh mộ mình...

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cảm xúc ấy, chúng đều dành cho anh.

Cứ xem, cứ xem, và Umemiya nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, anh đã sai lầm lớn thế nào, đã sống một cuộc đời hời hợt như thế nào.

Nói mới nhớ, ngay từ đầu, tại sao mình lại nghĩ Suou là người yêu của Sakura vậy? 

Tại sao...

Giờ đây, khi tất cả đã quá muộn màng, Umemiya lại muốn quay trở lại. Anh muốn được nói với Suou rằng anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng bằng cách nào? Anh chết rồi. Chết cả cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của mình.

Những hồi tưởng vụn vỡ dần tan biến, thay vào đó là một luồng ánh sáng bao trùm. Cơ thể anh dần dần mờ đi.

Đây là... hình phạt sao?  Vì mình đã bỏ lỡ em ấy, vì mình đã bỏ rơi em ấy. 

Xin lỗi em, Suou. Nếu có kiếp sau... nhất định...

-----------------------------------------

Bíp... bíp... bíp.

Umemiya giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng chói chang tràn vào phòng, khiến anh nheo mắt khó chịu. Anh vươn tay tắt tiếng chuông báo thức. Cảm giác đầu óc vẫn còn nặng nề, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. 

Ngay sau đó, Umemiya liền cảm nhận được chất liệu mát lạnh của nệm shikibuton* dưới ngón tay. Một cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen thuộc bởi căn phòng này, bởi mùi hương gỗ của tatami*, bởi ánh nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ. 

"Đây là... phòng ngủ của mình? Nhưng... không phải mình đã chết rồi sao?"

Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của mình, nhớ lại cơ thể như bị xé toạc ra từng mảnh... Và rồi anh tỉnh dậy ở đây, trong căn phòng này.

Thiên đường ư? Anh mỉm cười chua chát. Nếu đây là thiên đường thì tại sao lại giống hệt căn phòng của anh ở kiếp trước? Thiên đường mà anh từng được nghe kể lại trong những câu chuyện cổ tích thường được miêu tả là một nơi lộng lẫy, tráng lệ, chứ không phải như thế này.

"Hay là mình đang mơ?" Umemiya tự hỏi. Nhưng giấc mơ nào lại chân thực đến thế? Anh có thể cảm nhận được từng ngọn gió thoảng qua, từng tiếng chim hót ngoài vườn. Tất cả đều quá thật, quá sống động.

"Ôi Hajime, nhanh ra ăn sáng" Tiếng gọi quen thuộc của thầy Shitara vọng vào khiến Umemiya giật mình. Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

"Thầy..." Umemiya lắp bắp. "Không lẽ thầy... đã lên thiên đường cùng con rồi sa... Ặc!!!" Còn chưa nói dứt câu, Umemiya đã bị thầy tẩn cho 1 trận. 

"Nói gì xui vậy thằng nhóc này!!! Ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào ăn cơm"

"A... dạ..."

-----------------------------------------

Chuyện gì thế này? 

Thầy, các em, mọi người... tất cả đều đang đứng trước mắt Umemiya. 

Mỗi câu nói, mỗi cái chạm vai, hương vị món omurice,... đều khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong hiện thực, đến mức anh bắt đầu nghi ngờ về chính bản thân mình.

Không không!!! Rõ ràng mình đã chết rồi, đã rơi vô cái chỗ đen đen nào đó rồi!!! 

Hay ông trời sợ anh cô đơn, tàn nhẫn cho chết chùm cả đám???

Hay lại là ảo giác sao???  Không không!!! Làm gì có ảo giác nào thật như thế này!!!

Cái cảm giác này Umemiya cứ phải gọi là...

QUÁ THẬT RỒI!!!

Cái chữ "quá thật rồi" nó phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á. Không chỉ vậy, Umemiya thắc mắc đến độ mà cái chữ "quá thật rồi" còn lộn tiếp một vòng 180°, cái gạch thứ ba thì dài hơn 0.1mm còn dấu câu thì quay đầu xuống dưới lệch 0.67 độ.

"Hừm..." Umemiya đưa tay xoa trán, trầm ngâm suy nghĩ. Anh cố gắng lắp ghép chúng lại nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Anh nhớ mình rơi vào 1 hố đen, xem phim và bùm.... A! Khoan!!! Không lẽ...

Umemiya đứng phắt dậy, nhanh chóng ra khỏi bàn ăn, rồi quỳ sụp xuống sàn, đầu chạm đất, hai tay chắp lại trong tư thế dogeza*.

Thầy Shitara: "Hajime, có chuyện gì sao... hôm nay con lạ l..."

Umemiya: "THẦN LINH ƠI!!!"

Thầy Shitara: "Ế???"

Umemiya: "Thần linh ơi!!! Trước tiên con xin tạ ơn Ngài đã cho con một cơ hội quý báu để chiêm nghiệm lại những điều này..."

Thầy Shitara: "Khoan đã Hajime..."

Umemiya: "Nhưng hơn hết, con xin Ngài hãy mở lòng thương xót, cho con một lần nữa được sống, được yêu thương và được làm lại cuộc đời. Vì mọi người, vì bản thân con..."

Thầy Shitara: "Hajime..."

Umemiya: "VÀ VÌ NGƯỜI CON YÊU!!!!!!!!!!!"

"..."

Thầy Shitara: "HẢ..."

Những đứa trẻ: "Á..."

Những người chăm sóc trẻ khác: "Ơ..."

"..."

"..."

"..."

Quác quác quác~~~~~


Tất cả mọi người: "ẾEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------

Chú thích: 

*Shikibuton là cái nệm trắng, còn tatami là cái chiếu nhé ^^

*Tư thế dogeza ^^

Thầy Shitara Yuuki ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro