Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

- Giải thích xem!

Ahn Heeyeon hơi lớn giọng một tí với Chou Tzuyu đang tràn ngập mặc cảm tội lỗi đến độ không dám ngẩng đầu lên đối diện với sáu cặp mắt hình viên đạn đang chiếu vào người cô.

- Bán đứng Gryffindor, không thể chấp nhận được!

- Chết đi!

- Vì lí gì mà nhường tụi nó?

- Hay là đã yêu con tầm thủ bên nhà đó rồi?

Câu hỏi sỗ sàng của Park Chaeyoung làm Chou Tzuyu giật thót tim. Cô không quan tâm bất kì câu chửi rủa nào, trừ câu hỏi hết sức có lí của đàn chị năm thứ tư. Nước mắt Chou Tzuyu rơi xuống lã chã nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không nguôi ngoai đi một phút giây nào. Cô vừa làm gì thế này? Chou Tzuyu vừa cứu bồ nàng tầm thủ lạnh lùng xinh đẹp nhà Slytherin. Chou Tzuyu vừa nhường luôn trái Snitch cho Minatozaki Sana. Chou Tzuyu vừa làm vuột mất cơ hội thắng Cúp nhà cho Gryffindor. Nguyên một năm học, có được Cúp nhà là một vinh dự lớn, thế mà Chou Tzuyu bị thứ tình cảm nhất thời ngu ngốc mập mờ đó làm mụ mị đầu óc, làm Gryffindor tuột về hạng ba trong số bốn nhà về số điểm trong đồng hồ cát tính từ đầu năm đến giờ.

- ĐI!

Ahn Heeyeon bực dọc dẫn năm cầu thủ còn lại ra khỏi phòng, để lại Chou Tzuyu ngồi thụp xuống sàn khóc rấm rứt. Chou Tzuyu ít khi khóc, vì cô là người bề ngoài mạnh mẽ và giỏi kìm nén cảm xúc của mình. Myoui Mina ngoài phòng sinh hoạt chung nhìn thấy dáng vẻ hầm hồ của đội bóng Quidditch vừa từ phòng mình bước ra thì mau chóng chạy vào xem chuyện gì vừa xảy ra. Không ngoài dự đoán, Chou Tzuyu vẫn đang cúi đầu xuống khóc với tội lỗi ngập tràn trong thâm tâm. Myoui Mina lạnh lùng cho tay vào túi quần, tiếp tục chất vấn.

- Vì sao cậu lại nhường chị ta?

- Tớ... không biết...

Chou Tzuyu cố gắng hoàn thiện câu nói trong làn nước mắt. Chou Tzuyu cũng không hiểu vì sao trong thời khắc đó cô lại hành động như vậy. Lí trí cô biết rất rõ phải thắng được trận này thì Gryffindor mới có cơ hội giành được Cúp nhà trong lễ bế giảng năm học này, và việc chiến thắng là rất quan trọng! Ấy thế mà trong lúc nghe bình luận viên Jihyo nói đến chỗ Minatozaki Sana không thể giữ thăng bằng quá lâu trên không trung, ngay lập tức con tim cô thôi thúc rằng không được để cho Minatozaki Sana ngã bằng cách lùi về sau một chút bằng cách giảm một ít tốc độ của cán Nimbus, nhường cho nàng vươn tới bắt lấy trái Snitch. Tzuyu cũng đã nghĩ đến trường hợp cô bắt trái Snitch xong sẽ quay sang đỡ lấy Sana, nhưng cô không dám chắc cô đủ sức làm điều đó khi tâm hồn đang nhảy múa theo tiếng hò reo dành cho người thắng cuộc. Chou Tzuyu bị làm sao thế này?

- Mina... tớ không biết nữa... hãy tin rằng tớ không cố ý làm điều đó...

- Tớ tin, tin chứ! Chính vì câu trả lời của cậu, tớ tin chắc cậu đang có tình cảm với Minatozaki Sana rồi đúng không?

- Tớ...

- Sao hả?

Myoui Mina ngồi xuống, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cô bạn thân. Chou Tzuyu hoàn toàn cạn lời, không thể dùng một từ ngữ nào để có thể biện minh được nữa. Trước đây Chou Tzuyu còn nghi hoặc về điều này, và sẽ chờ đến trận chung kết Quidditch. Và, nỗi lo sợ đó thật sự đã diễn ra. Chou Tzuyu sợ một ngày nào đó sẽ nảy sinh tình cảm không đáng có với Minatozaki Sana. Điều đó đã xảy ra! Chou Tzuyu bắt đầu cảm nhận được sự hồi hộp lo âu khi Minatozaki Sana chao đảo trên cán chổi, hay lúc Minatozaki Sana sốt cao và ngã nhào vào lòng cô một cách vô lực. Chou Tzuyu cũng nhận thấy sự vồn vã của nhịp tim mình mỗi khi đứng trước mặt Minatozaki Sana, khi thấy nàng cười, khi nàng vô thức gọi tên cô trong cơn mê. Chou Tzuyu thật sự đã...

- Mina... Tớ... tớ...

- Được rồi được rồi. Bình tĩnh nào, cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Tớ hiểu mà.

Myoui Mina ôm chầm lấy Chou Tzuyu vỗ về. Nước mắt Tzuyu cứ thế tuôn rơi, rơi vì sự ngu ngốc của bản thân đã dẫn đến kết cục thê thảm cho Gryffindor, vì Minatozaki Sana, vì nỗi sợ đó đã thực sự bắt đầu: Chou Tzuyu có tình cảm với Minatozaki Sana sau một năm quen biết!

.

.

.

.

.

- Sana, cậu giỏi quá!

Hai cô bạn Hirai Momo và Im Nayeon lúc này cũng đã chủ động đến bắt chuyện với Minatozaki Sana. Cả ba nằm trên giường từ rất lâu rồi nhưng vẫn không có cảm giác buồn ngủ vì bận nhảy múa cùng cơn say chiến thắng. Minatozaki Sana tửu lượng kém, ban nãy uống có ba cốc bia bơ hạng nhẹ nhất thôi ma giờ đây cũng đã say khướt, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Trong cơn say, Minatozaki Sana vẫn rất tỉnh, đem hết sự thật giấu trong lòng ra bày tỏ với hai người bạn chí cốt.

- Thật ra... hức... Tzuyu mới là người bắt được trái Snitch... hức... em ấy nhường tớ...

Im Nayeon tròn mắt nhìn Hirai Momo vẫn gặm chiếc chân giò. Hirai Momo ngạc nhiên đến nỗi rớt nguyên chiếc chân giò xuống đất.

- Cái gì? Cậu say rồi!

- Tôi không say! Minatozaki Sana... hức... không say! Chou Tzuyu đã nhường tớ, và... cảm giác lúc ấy lạ lắm, tớ có cảm giác... tim đập nhanh hơn trước cái nháy mắt của em ấy...

- Cậu điên rồi!

Im Nayeon đánh nhẹ vào vai Sana. Minatozaki Sana nổi giận, đạp tung chăn đứng lên.

- Tôi không điên! Con người... hức... khi say là lúc họ tỉnh táo! Tôi cảm nhận được... Chou Tzuyu... Chou Tzuyu...

Minatozaki Sana kiệt sức ngã xuống giường. Hirai Momo xắn tay áo lên như một girlcrush đúng nghĩa, đỡ thân người mềm oặt nồng nặc mùi bia bơ lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô bạn. Im Nayeon phát ngôn một câu làm Momo sững sờ.

- Tớ tin Sana!

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối và sự im lặng, chỉ còn tiếng sói hú đâu đây cùng ánh trăng tròn vành vạnh. Im Nayeon đã ngủ say mất dép từ bao giờ, chỉ có Hirai Momo là trằn trọc suy nghĩ.

Thế rồi ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến. Đây là giây phút mà tất cả các học sinh đều mong chờ, nhưng đây không chỉ là buổi bế giảng năm học, mà còn là buổi chia tay bà hiệu trưởng tài ba Fleur Delacour. Sau ngày hôm nay, bà Delacour sẽ không còn là hiệu trưởng của Hogwarts nữa, và vị hiệu trưởng mới sẽ đến vào ngày đầu khai giảng năm sau. Đại sảnh đường vào ngày lễ bế giảng không khác các buổi tiệc bình thường là bao, chỉ khác là, ở trên chiếc bàn độc nhất đặt phía trước bàn giáo viên một khoảng là chiếc Cúp nhà sáng chói chuẩn bị trao cho nhà có số điểm cao nhất.

Các học sinh đều đã chuẩn bị dọn dẹp xong hết phòng ốc ở kí túc xá của mình, sách vở quần áo đũa phép đều cho cả vào rương. Cú hay mèo hay cóc đều cho cả vào lồng, đồng phục Hogwarts chỉ còn giữ lại một bộ mặc làm lễ, học sinh còn chuẩn bị cả một bộ đồ bình thường để khi tàu sắp đến sân ga Chín ba phần tư thì thay ra. Ắt hẳn dân Muggle sẽ thắc mắc lắm khi thấy một đám học sinh túa ra từ một bức tường với những bộ áo chùng Hogwarts đen. Hirai Momo kể từ khi làm hoà lại với Minatozaki Sana thì cũng hạn chế đánh lẻ đi riêng đâu đó với Yoo Jungyeon. Im Nayeon và Hirai Momo vẫn tỏ ra không hay biết chuyện mà Minatozaki Sana trong cơn say đã lỡ tiết lộ ra nếu không muốn cô nàng Sana nổi giận lôi đình. Dĩ nhiên là, nàng đâu ngu gì mà nhận, không sẽ gặp những lời đồn không hay.

Bà hiệu trưởng Fleur Delacour đứng lên, giữa đại sảnh đường. Bà mặc một bộ áo chùng màu xanh dương giản dị, đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu xanh dương, y hệt phong cách xưa của học sinh trường Beauxbatons. Bà hít một hơi thật dài trong bầu không khí im lặng, bắt đầu một bài phát biểu cuối năm.

- Tôi, Fleur Delacour, cũng đã gắn với ngôi trường này hơn ba mươi năm nay rồi. Không có cái gì là vô hạn, nên cũng đến thời điểm, tôi phải nói lời chia tay với các em học sinh thân yêu ở đây rồi. Bộ đồ tôi mặc, dĩ nhiên theo phong cách Beauxbatons, tôi tự hào về điều đó, và tôi mặc bộ đồ này nhằm mục đích chứng tỏ cho các bạn thấy, một cô nhóc đến từ ngôi trường ở Pháp như tôi cũng có thể đứng ra dưới tư cách là hiệu trưởng của trường Pháp thuật và Ma thuật hàng đầu thế giới như Hogwarts. Sau hơn ba mươi năm, chứng kiến nhiều niềm vui nỗi buồn, cũng đến lúc nói lời tạm biệt và lời chúc sức khoẻ cũng như thành công đến các vị giáo sư cũng như các học sinh đang ngồi ở đây. Tôi rất cảm kích vì suốt thời gian qua ở trường nhận được tình cảm và sự ủng hộ đến từ mọi người. Fleur Delacour tôi không bao giờ quên... Hiệu trưởng mới của trường sẽ đến vào khai giảng năm học tiếp theo...

Một vài học sinh năm thứ bảy sụt sùi khóc khi nghe bài phát biểu của bà Delacour. Bà hiệu trưởng tươi cười nói tiếp khi nhìn thấy những cặp mắt tràn đầy luyến tiếc từ bên dưới nhìn mình.

- Bỏ qua chuyện không vui đó đi, chúng ta đến với phần quan trọng nhất của buổi lễ bế giảng năm học. Đầu tiên, nhà có số điểm thấp nhất... Hufflepuff với 320 điểm.

Học sinh nhà Hufflepuff chán nản bỏ mũ xuống, gục mặt xuống bàn đầy chán nản. Rõ ràng họ cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.

- Tiếp theo là nhà Gryffindor với tổng điểm là 340!

Đám học sinh nhà Slytherin phấn khích vỗ tay rần rần khi nghe Gryffindor được xướng tên ở hạng mục thứ ba. Chou Tzuyu không cách nào vui nổi, cô suốt buổi công bố kết quả chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Con ma Nick Suýt mất đầu của nhà Gryffindor trồi lên mặt bàn hỏi han.

- Cháu của ta, sao buồn thế?

- Cháu vừa vuột mất cơ hội mang Cúp nhà cho Gryffindor...

- Sẽ có đợt sau mà! Vui lên!

Con ma cầm chiếc đầu của mình trên tay tung lên trời, sau đó gắn lại ngay ngắn trên cổ. Chou Tzuyu chẳng thể nào cười nổi nữa rồi. Myoui Mina vỗ vai người bạn trấn an.

- Từ từ cậu cũng sẽ chóng quên thôi mà. Còn về Minatozaki Sana, cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Chou Tzuyu ngẩng mặt lên nhìn sang đám học sinh nhà Slytherin đang huyên náo. Ánh mắt Tzuyu vô tình lia trúng sang chỗ Sana, Momo và Nayeon. Giữa một đám đông cuồng nhiệt thì ba cô nàng này có vẻ như chẳng hề hứng thú với việc Gryffindor đứng hạng ba cả. Nhất là Minatozaki Sana, vì nàng hiểu hết những gì vừa mới xảy ra.

- Vị trí thứ hai thuộc về nhà Ravenclaw với 412 điểm. Có cố gắng, Ravenclaw!

Học sinh nhà Slytherin đứng lên gần hết, vỗ tay bồm bộp xuống mặt bàn ăn mừng chiến thắng khi thấy từng lá cờ trong đại sảnh đường bắt đầu chuyển sang màu xanh lá cây. Cái băng rôn to nhất cũng chuyển sang hình một con rắn màu bạc trên nền xanh lá.

- SLYTHERIN THẮNG CÚP NHÀ!

Không gian trở nên náo động lạ kì, nhưng Minatozaki Sana vẫn ngồi yên, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Gương mặt kiêu ngạo ném ánh nhìn khinh miệt vào học sinh nhà Racenclaw vừa vuột Cúp nhà. Chou Tzuyu nước mắt chảy ròng đứng dậy bỏ chạy ngay giây phút Huynh trưởng Slytherin đứng lên đại diện nhận chiếc cúp danh giá. Myoui Mina cùng Yoo Jungyeon tất tả chạy theo sau. Ra đến ngoài cửa đại sảnh đường thì một bàn tay giơ cao chắn ngang đường.

- Để tôi!

Minatozaki Sana nói ngắn gọn súc tích rồi bỏ mặc hai người họ sau lưng, ra sức chạy theo Chou Tzuyu ra đến tận bờ sông gần căn chòi của bác Hagrid. Chou Tzuyu đứng như trời trồng nhìn xuống mặt nước. Minatozaki Sana đến nơi thì chẳng còn tí sức lực nào, ngồi bệch xuống ôm ngực thở hổn hển. Chou Tzuyu nghe tiếng thở dốc từ đằng sau thì vội lau nước mắt quay lại nhìn. Cô hoảng hốt đỡ Sana đứng dậy, rút ra chiếc khăn tay đỏ nhà Gryffindor lau những giọt mồ hôi trên trán nàng. Minatozaki Sana bị những cử chỉ nhẹ nhàng của người kia làm choáng váng, đôi chân run lẩy bẩy cùng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, sự cao ngạo ban nãy hoàn toàn biến mất. Trước mặt Chou Tzuyu, Minatozaki Sana dường như thành một người khác hẳn. Đây là cảm giác gì? Suy cho cùng thì nàng và cô cũng chỉ là những đứa trẻ mười một mười hai tuổi đầu, yêu đương gì chứ? Nhưng mà Chou Tzuyu mới nhỏ mà đã ôn nhu dịu dàng thế này, Minatozaki Sana chắc sẽ chết trong sự dịu dàng này mất thôi.

- Cảm ơn và xin lỗi em.

Minatozaki Sana ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của Chou Tzuyu. Tzuyu có hoa mắt không khi thấy hai gò má người trước mặt có hơi ửng hồng lên rất đáng yêu. Tảng băng di động mà cũng biết ngượng sao?

- Không có gì đâu mà!

"Chẳng qua em không nỡ đứng yên nhìn chị ngã nhào từ trên cán chổi xuống thôi... Vì cớ gì em lại không nỡ nhìn chị bị thương, Minatozaki Sana?"

- Tôi... thật tình thấy có lỗi.

Cô có nghe nhầm không khi Minatozaki Sana đang cảm thấy day dứt khó chịu trong lòng. Chou Tzuyu xoa đầu người chị thấp hơn cô chút xíu, tươi cười nói.

- Em không buồn nữa, chị không việc gì phải tỏ ra tội lỗi đâu.

Minatozaki Sana hình như đã nhận ra được công cuộc điều khiển và che giấu cảm xúc trước mặt Chou Tzuyu bất thành, quay sang hướng khác chối leo lẻo.

- Tôi không có!

Giọng nói chanh chua mọi hôm Tzuyu nghe sao mà thời khắc ấy ngọt quá! Chou Tzuyu lơ ngơ bật cười. Đúng ra là dễ thương và ngọt ngào như một đứa trẻ, không hề đáng ghét như hồi đầu năm nữa. Chou Tzuyu không suy nghĩ gì thêm, mạnh dạn nắm tay Minatozaki Sana kéo đi.

- Em lôi tôi đi đâu?

- Đến đại sảnh đường! Bạn bè và cả bữa tiệc lớn đang chờ chúng ta!

Minatozaki Sana đi sau lưng Tzuyu lặng lẽ mỉm cười, nhìn bàn tay mình bị ai kia nắm lấy kéo đi.

.

.

.

.

.

Đoàn tàu tốc hành Hogwarts đã chuẩn bị khởi hành, đưa các bạn học sinh trở về sân ga Chín ba phần tư ở Ngã Tư Vua. Như thường lệ, tất cả các học sinh sẽ được ngồi tự do trên các buồng trong toa tàu. Duy chỉ bộ ba girlcrush của Slytherin là được hưởng trọn luôn một khoang tàu riêng, dù cho các toa khác có chật chội đông đúc như thế nào đi chăng nữa. Điều này dĩ nhiên gây không ít thị phi, nhưng họ quan tâm làm gì khi đám người ngoài kia chẳng thể đụng đến họ.

Minatozaki Sana lười biếng nằm dài trên bàn thì chợt bật dậy như cái lò xo vì nghe tiếng mở cửa bước vào toa.

- Ai?

- Chou Tzuyu.

THỊCH! THỊCH! Tim Sana lại đập mạnh hơn rồi.

To be continued...

====================

Không biết mọi người thích cuộc sống học hành sinh hoạt đời thường của phù thuỷ không chứ tui thích lắm á =))) mà bà Rowling tập trung vào mấy vụ việc then chốt nên còn ít cảnh sinh hoạt quá =)) nên tui dự xen vào mấy cảnh cho thoả đam mê cơ mà sợ fic nó dài lượt thượt thành ra nhảm nhí lắm nên thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro