CHAPTER 36
- Đừng làm mất thì giờ của tôi, tránh ra!
Minatozaki Sana dọn dẹp sách vở trên bàn, một tay xô Jackson Wang ra rồi ngang nhiên bước ra khỏi lớp học, mặc kệ cậu ta đang điên tiết lên.
- Năm cuối cấp mà cũng không yên...
Jackson làu bàu, cúi xuống phụ Jinyoung dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn. Một số nữ sinh bên nhà Ravenclaw tỏ ra thất vọng khi biết Jackson và Jinyoung thật sự là một đôi.
- Anh... và Jinyoung...?
Một giọng nữ rụt rè cất lên. Jackson không nói gì, chỉ gật đầu. Trước đến nay, cả hai chẳng bao giờ lộ liễu cả, nhưng vì đây là năm cuối cùng học ở Hogwarts rồi, nên cậu muốn dành hết những gì tốt đẹp cho Jinyoung. Minatozaki Sana cứ thế ôm chồng sách vở bỏ đi, càng suy đi nghĩ lại thì nàng càng khẳng định rằng quan điểm của mình là không hề sai. Con người chỉ luôn chú tâm vào những gì chưa hoàn hảo ở quá khứ mà quên đi sự cải thiện đáng kể của họ ở hiện tại...
- Sóc nhỏ, sao trông chị không được khoẻ? Em đưa chị đến bệnh thất nha.
Chou Tzuyu lo lắng hỏi khi thấy gương mặt Minatozaki Sana lộ rõ vẻ đờ đẫn vì mệt mỏi. Im Nayeon lấy cho mình một cái bánh su đầy kem tươi, vừa ngốn vào họng vừa đáp lời Chou Tzuyu.
- Em thử học pháp thuật cao cấp đi rồi nói! Chị thề là chả hiểu nổi năm mươi phần trăm giáo sư nói gì.
Chou Tzuyu bắt đầu hơi lo sợ vì cuối năm nay, bản thân cô và hai người bạn thân cũng phải trải qua kì thi kinh khủng đấy. Và rồi năm sau nữa, khi Minatozaki Sana ra trường, nàng sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ có một chỗ đứng an toàn trong Bộ Pháp thuật thì cô vẫn tiếp tục mòn mỏi chết chìm trong những bài pháp thuật cao cấp. Cả ba người không nói gì, chỉ chăm chú vào phần ăn của mình.
- Nghe nói năm sau trường sẽ lại tiếp tục trở thành địa điểm tổ chức cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, có ai sẽ tham gia không nhỉ?
Minatozaki Sana nghe đến cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật thì trong lòng tồn tại một cảm giác phấn khởi. Tam Pháp Thuật là cuộc thi có khả năng tạo cho nàng điều kiện thuận lợi hơn để lấy lòng tin của mọi người, từ đó chiếc ghế Bộ trưởng Pháp thuật mới dễ dàng thuộc về nàng. Ông Minatozaki không bao giờ chấp nhận việc tồn tại ý nghĩ cha truyền con nối cổ hủ đó. Chỉ có người tài mới xứng đáng nắm giữ những vị trí quan trọng để điều hành một xã hội ấm no, hạnh phúc. Chức Bộ trưởng có thể nói là ước mơ thầm kín bấy lâu nay của Minatozaki Sana, cả chiếc cúp Tam Pháp Thuật nữa.
- Tớ sẽ đăng kí thi Tam Pháp Thuật vào năm sau!
Cả Im Nayeon và Chou Tzuyu đều hốt hoảng, nhưng phản ứng của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau. Im Nayeon chỉ ngạc nhiên đôi chút, nhưng ngay sau đó lại không nừng vỗ bôm bốp lên vai cô bạn thân cổ vũ tinh thần.
- Tớ sẽ trông chờ những điều kì diệu từ cậu, Minatozaki Sana của tớ!
Im Nayeon quay sang hôn nhẹ lên một bên má Sana làm cho lòng một người bỗng dưng khó ở. Biết là bạn thân rồi, nhưng đây là nơi công cộng, đến cô và nàng còn chưa dám hôn má công khai thế này, huống gì là Im Nayeon. Đúng là một con thỏ nhỏ chút xíu nhưng gan lại to bằng trời. Chou Tzuyu húp một ngụm nước ép hoa quả.
- Đừng tham gia cuộc thi đó, Sana.
Minatozaki Sana nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ôn tồn giải thích.
- Chị đã nuôi ước mơ tham gia cuộc thi này từ lâu rồi, Tzuyu à. Và chị không ngừng học hành và luyện tập cũng chỉ để trang bị kiến thức không chỉ cho đời sống mà còn cho cuộc thi năm sau...
Bao nhiêu tâm tư của nàng đều đã gởi trọn vào câu nói ấy cả rồi, chỉ là có một người chẳng hề nhận ra. Tam Pháp Thuật là giấc mơ của nàng, chiếc cúp ấy là vinh quang trong mơ của nàng, nàng đã cố gắng bấy lâu nay chỉ để một lần được vinh dự nâng chiếc cúp lên trước toàn thể học sinh Hogwarts. Nếu sau này nàng được làm Bộ trưởng, người ta cũng vì thế mà sẽ nể phục nàng hơn. Tại sao Chou Tzuyu vẫn không hiểu?
- Em nói là cuộc thi ấy rất nguy hiểm!
Chou Tzuyu hơi lớn giọng. Minatozaki Sana vẫn cứng đầu không chịu nghe.
- Chị biết mình đủ giỏi để có thể vượt qua và giành chắc chiếc cúp Tam Pháp Thuật trong tay, em không cần lo cho chị đâu.
- Minatozaki Sana!
Chou Tzuyu gằn giọng, gọi rõ cả họ tên nàng ra. Minatozaki Sana sững người. Vì cớ gì Tzuyu lại ngăn cản con đường vươn đến ước mơ của mình. Chou Tzuyu là con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ chẳng đoái hoài gì đến ước mơ hoài bão của nàng sao? Minatozaki Sana bị người kia nạt nộ, tủi thân đến ứa nước mắt, vùng vằng bỏ chạy. Chou Tzuyu nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ đau lòng chôn chân bất động nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang run lên cầm cập bỏ cô mà chạy đi. Im Nayeon cau mày khó chịu, đấm Chou Tzuyu kia một cái.
- Em còn ngơ ngơ đực mặt ra đó làm gì? Bạn thân chị đang dỗi, sao không chạy theo năn nỉ?
- Em không có hứng thú.
Chou Tzuyu lạnh lùng đáp trả làm Im Nayeon tròn mắt. Chẳng phải đứa nhóc này đã từng dụ dỗ, cưa cẩm bạn thân nàng bằng những lời lẽ dịu ngọt như rót mật vào tai sao. Giờ đây người ta mới dỗi một chút lại nói là không có hứng thú dỗ dành. Im Nayeon chỉ tay vào mặt Chou Tzuyu.
- Aaaaaa... Thì ra em là tên chuyên đi lừa lọc tình cảm của người khác! Em nào có yêu thích gì Sana, đúng chứ? Nếu thế thì, tôi sẽ không tha cho em!
Im Nayeon giận giữ lôi Chou Tzuyu ra ngoài sân trường. Nàng hét lớn, mất bình tĩnh hoàn toàn.
- EM NÓI XEM! EM COI BẠN THÂN TÔI LÀ GÌ?
Chou Tzuyu bất ngờ khi lời nói trong vô thức của mình ban nãy đã làm Im Nayeon kích động đến như vậy. Chou Tzuyu nắm lấy bàn tay Im Nayeon, xoa nhẹ.
- Chị bớt giận, em xin lỗi. Em là thật lòng thương chị Sana. Chẳng qua ban nãy đầu em còn chưa kịp tải dữ liệu cho nên...
- Tải dữ liệu?
Im Nayeon thắc mắc. Ắt hẳn đây là một từ ngữ của dân Muggle. Thảo nào nàng không biết.
- Ý là lúc đó não em còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ là lo lắng cho Sana khi chị ấy nhất quyết tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật vào năm sau thôi.
Im Nayeon thở phào.
- Hoá ra là vậy. Chị xin lỗi nha nhóc! Nhưng mà, em nên nhớ rằng năm sau Sana cũng mười bảy tuổi rồi, sắp là một phù thuỷ trưởng thành thật sự. Chưa kể giấc mơ của cậu ấy là được chạm vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật danh giá ấy, em nỡ nào đánh sập giấc mơ từ mười một tuổi của cậu ấy sao?
Chou Tzuyu nghiền ngẫm từng con chữ của Im Nayeon. Nàng nói tiếp.
- Sana cũng không phải con nít, hơn nữa em cứ kìm hãm sự phát triển của cậu ấy như vậy thì cả thế giới phù thuỷ sẽ chẳng thể biết đến tài năng pháp lực cao cường của cậu ấy.
Chou Tzuyu vỗ nhẹ lên vai Im Nayeon.
- Em biết rồi, cảm ơn chị.
Chou Tzuyu lủi thủi về phòng sinh hoạt chung, ngồi bó gối trên một góc ghế bành cạnh cửa sổ, suy ngẫm về những điều ban nãy chị Nayeon vừa nói. Đúng quá! Sao càng ngẫm lại càng thấy đúng! Không sai một tẹo nào! Đó là ước mơ hoài bão của Sana, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ của Sana, Chou Tzuyu sao lại nhẫn tâm dập tắt chỉ vì sự lo lắng quá độ của mình. Minatozaki Sana, nghĩ lại chỉ mỗi mình Chou Tzuyu xem chị ấy như con nít. Thầy cô bạn bè, mọi người đều đã xem chị ấy như một phù thuỷ sắp đến tuổi trưởng thành, pháp thuật cao cường khiến người khác hoảng sợ. Có khả năng nói chuyện với rắn, sử dụng thần chú không lời khi chỉ mới mười hai tuổi, tốc độ kích hoạt thần chú cũng nhanh hơn bình thường,... thật đáng nể phục ở cái độ tuổi mười sáu. Không hiểu sao trong ánh mắt Chou Tzuyu, Minatozaki Sana chỉ là một cục bông dễ thương thôi. Đôi khi thích làm nũng, hay đánh yêu, aegyo có thừa làm Chou Tzuyu mụ mị hết cả đầu óc. Xem ra Tzuyu lo nghĩ quá xa rồi...
- A Tzuyu! Em tìm Sana sao?
Hirai Momo có chút bất ngờ khi vừa bước ra khỏi cổng kí túc xá Slytherin đã bắt gặp đôi má bánh bao nhìn mình. Chou Tzuyu cười tít mắt.
- Vâng ạ.
Hirai Momo gãi đầu khó hiểu. Vừa nãy nghe Im Nayeon nói đang cãi nhau với Minatozaki Sana sao bây giờ vui như mở hội thế kia.
- Chưa thấy ai cãi nhau cùng người yêu mà cười toe toét đến lộ cả đôi má lúm như em.
- Em đang trong trạng thái tươi vui để làm hoà với chị ấy đó chứ.
Hirai Momo xua tay, cô phải có lớp học Biến hình rồi nên phải đi gấp. Giờ này chắc Minatozaki Sana cũng sắp xuống rồi vì nàng đạt XS trong môn Biến hình ở kì thi Pháp thuật thường đẳng, nên chắc chắn nàng đang theo học chương trình Pháp thuật tận sức cho môn này. Không sai! Bước chân Hirai Momo vừa rời đi không xa thì Minatozaki Sana xuất hiện. Phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của đôi má lúm tươi cười kia, Minatozaki Sana xốc chồng sách vở trên tay rồi ung dung bước đi.
- Ấy ấy! Sana đợi em với!
Chou Tzuyu cười phì, đi theo sau lưng Minatozaki Sana đang quăng một lượng bơ khá lớn vào người mình. Cái tên Chou Tzuyu này nghĩ nàng là ai mà có thể tự tiện muốn đến là đến muốn đi là đi. Cũng may nàng đã lường trước chuyện Chou Tzuyu tuổi tác còn non nên hay bất đồng quan điểm nên chưa chính thức trong mối quan hệ, không thì giờ này...
- Minatozaki Sana, em xin lỗi. Là em không hiểu lí lẽ. Là em ngăn chặn đường đến tương lai của chị. Nhưng em cũng vì quá lo lắng cho chị thôi, cuộc thi đó đã từng làm cựu học sinh Hogwarts, ông Cedric Diggory của nhà Hufflepuff mất mạng nên em thật tình lo lắng cho chị.
Minatozaki Sana dừng bước lắng nghe không sót một chữ trong lời giải thích dông dài của Chou Tzuyu. Đứa nhỏ này sao lại có thể suy nghĩ chín chắn trong một buổi trưa như thế. Nàng vươn tay xoa đầu Chou Tzuyu, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi cả hai giận nhau.
- Chị hiểu mà. Nhưng đừng lo cho chị, em biết pháp thuật chị tới đâu mà.
Minatozaki Sana ưỡn ngực nói giọng tự hào làm Chou Tzuyu bật cười. Phải rồi ha, chẳng qua là từ trước giờ cô không tin tưởng vào năng lực của nàng...
- Trước giờ em luôn nghĩ chị là đứa con nít cần được yêu thương và bảo bọc cho nên...
- Yaaaaaa! Chou Tzuyu đáng ghét!
Minatozaki Sana thẹn quá hoá giận, cúi đầu rảo bước đi thật nhanh vì lời nói vừa rồi của Chou Tzuyu, Người ta đường đường là girlcrush đó nha, sao lại xem người ta là con nít?
- Được rồi, chị là người lớn, chịu chưa?
Chou Tzuyu đuổi theo Minatozaki Sana đến khi nàng quay mặt lại nở nụ cười tươi rói thì mới chịu quay về lớp học. Minatozaki Sana lòng nở hoa suốt cả ngày hôm đó.
.
.
.
.
.
Yoo Jungyeon đang loay hoay pha chế gì đó theo hướng dẫn trong một cuốn sách tham khảo vừa mượn được trong thư viện khổng lồ của Hogwarts. Cô nàng vuốt mái tóc ngắn màu vàng đã rối bờm xờm lại, rồi một lần nữa chăm chú nhìn vào cuốn sách.
- Hù! Đang làm gì đó?
Myoui Mina mở cửa phòng ngủ ra thì Yoo Jungyeon giật bắn mình, vội mang giấu cái ống nghiệm vừa pha chế vào trong túi áo chùng, tay gập cuốn sách lại.
- Em làm chị hết hồn!
- Chị đang làm gì mờ ám phải không?
Myoui Mina nhíu mày. Đúng là biểu hiện của Yoo Jungyeon có khác thường. Nếu mọi ngày Yoo Jungyeon là con người quang minh chính đại thì hôm nay cứ thụt thụt thò thò như đang tiến hành một sự việc mờ ám nào đó. Nhưng mà, đây chắc không phải là thời điểm Myoui Mina tra hỏi, vì có tra thì Jungyeon kia cũng sẽ nhất mực không nói ra. Myoui Mina nhún vai.
- Thôi em tạm thời không chú ý nữa. Cứ xem như là em chưa thấy gì cả. Nhưng chị đừng làm gì đi trái với lương tâm đó.
Myoui Mina bước ra khỏi phòng, để lại Yoo Jungyeon bao suy nghĩ vây quanh. Trái với lương tâm? Chỉ là Jungyeon yêu Momo thôi mà, có gì sai đâu chứ? Chẳng qua là dạo gần đây Yoo Jungyeon đang cảm nhận được mối quan hệ của mình và Hirai Momo có tiến triển hơi chậm so với kế hoạch, buồn hết sức.
- Hirai Momo, em rồi sẽ có cảm tình nhanh chóng với tôi thôi! Yêu tôi say đắm!
To be continued...
===================
Ai đoán được thứ Jungyeon đang pha chế là gì không? =)))))) Đúng nhất nhanh nhất tặng chapter sau =))) phải tương tác với readers cho thân thiện nào =))))
#Gócprnhiệtliệtchoficmới Dô đi bà con =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro