Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33

- Cậu làm gì ngồi thơ thẩn một mình ở đây thế? Chẳng phải chuyến đi Hogsmead đã giúp cậu chiếm trọn trái tim người đẹp sao?

- Yaaaa! Cái cậu này! Ăn nói linh tinh gì thế?

Chou Tzuyu bứt một cọng cỏ dưới thảm cỏ xanh rì ném về phía cô bạn thân Myoui Mina.

- Ngồi xuống đây!

Chou Tzuyu làm ra giọng điệu xuống mệnh lệnh cho Myoui Mina làm cô bạn thân bật cười. Dạo này Chou Tzuyu được ướp thêm nhiều muối rồi nhỉ? Vỗ vai cô bạn thân, Myoui Mina hỏi, ánh mắt nhìn xuống mặt nước hồ mùa xuân xanh tĩnh lặng.

- Có chuyện gì cần tâm sự sao?

Chou Tzuyu im lặng hồi lâu, tay nghịch nghịch từng ngọn cỏ xanh rì dưới chân.

- Chúng tớ chưa là gì của nhau cả...

- Cái cậu này! Giỡn hoài? Không phải đã thành công rồi sao?

- Xét theo lí thuyết thì đã thành công. Nhưng chị ấy nói ở độ tuổi này, những cảm nhận về tình yêu còn khá non nớt, nên chúng tớ quyết định sẽ bên nhau, lắng nghe cảm xúc của nhau thêm vài năm nữa. Cho đến một lúc, cả tình cảm và nhận thức của cả hai đủ trưởng thành, tớ sẽ chính thức rước chị ấy về!

Myoui Mina cười khẩy.

- Chà! Tụi cậu triết lí dữ bây! Này thì trưởng thành về tình cảm và nhận thức... Xét đi xét lại thì chị ấy nói cũng đúng. Chẳng qua tớ không kìm chế được cảm xúc nên đã... Tớ cũng khá lo sợ cuộc tình còn quá non này sẽ...

Myoui Mina bỗng xụ mặt xuống khi nhớ đến nụ hôn dành cho Im Nayeon trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

- Đúng là hơi sớm ở tuổi này thật, và cậu lẫn chị ấy đều sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vã vô lí, nhưng mà, nếu cậu khéo léo hơn trong mối quan hệ thì sẽ hạn chế tối đa những chuyện ấy.

- Cậu nói như thể tớ không khéo léo hành xử vậy...

- Không có nha. Tớ chỉ khuyên cậu thế thôi. Dù có chuyện gì, tớ luôn ở đây! Bạn thân là chỗ dựa vững chắc của mỗi con người mà phải không?

Myoui Mina nắm chặt tay Chou Tzuyu, gật đầu đồng ý. Chẳng phải trước khi quen biết Im Nayeon, Chou Tzuyu chính là người đã xua đi những cảm giác lẻ loi cô đơn của Myoui Mina vào những ngày đầu chập chững vào Hogwarts sao. Nếu không có Myoui Mina ra tay cứu giúp, có lẽ cái ngày hôm ấy Chou Tzuyu đã phải lết bộ xuống tầng hầm mang theo đống sách vở cao như núi của Minatozaki Sana mất. Bạn thân là một trong những tài sản quý báu nhất cuộc đời của mỗi con người...

- Ai... ai đó?

Chou Tzuyu hoảng hốt nói lớn khi bỗng dưng đang chìm đắm vào những suy tư riêng của mình thì bỗng một đôi bàn tay nào đó bịt mắt cô lại từ phía sau. Cho đến khi, khứu giác Chou Tzuyu bắt đầu thích nghi với mùi hương quen thuộc của Minatozaki Sana thì mới nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay ấy xuống.

- Không là chị thì còn là ai nữa, Chou Tzuyu ngốc!

Minatozaki Sana hớn hở ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu, đôi tay nhanh nhảu bám chặt vào cánh tay cô, đầu ngả vào đôi vai gầy ấy. Chou Tzuyu mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn thuần là những lúc ở bên cạnh nhau thế này thôi, chỉ cần thế này thôi là đủ rồi phải không...

- Sao chị không ngủ thêm chút nữa? Hôm nay là ngày chủ nhật mà.

- Tự nhiên tên Hirai Momo ấy nằm mơ thấy gì gì ấy xong rồi hét toáng lên làm chị giật cả mình không thể ngủ được nữa.

Myoui Mina nghiêng đầu qua, cố gắng kiếm một chỗ đứng trong cuộc trò chuyện thân mật của hai người đang ngồi kế bên mình.

- Chị có thể tống khứ chị Momo sang cho chị Jungyeon, sau đó có thể cho em qua bên kí túc xá Slytherin và...

- Thôi đi!

Minatozaki Sana xua tay ngắt lời shipper Jungmo. Nàng không có tạo điều kiện để tên hầm hố Myoui Mina này vào làm loạn kí túc xá Slytherin đâu nha. Chưa gì đã dám chiếm tiện nghi của bạn thân nàng ngay trên tàu, không biết về kí túc sẽ còn lộng hành đến mức nào nữa. Đồ con nít ranh ~

- Ái chà...

Chou Tzuyu tặc lưỡi, vươn tay lấy một chiếc lá bé nhỏ xinh xinh màu xanh đang bám trên mái tóc Minatozaki Sana. Myoui Mina thừa biết cái tặc lưỡi đó của cô bạn thân là để đá đểu mình vì ban nãy bị Minatozaki Sana cắt lời. Myoui đen mặt, đứng dậy phủi phủi mông.

- Thôi, tớ vào ăn sáng đây. Cậu ngồi đó với chị người yêu vui vẻ nha!

Minatozaki Sana khi nghe đến ba từ "chị người yêu" thì ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên. Cái gì mà chị người yêu chứ, đã chính thức quen nhau đâu. Myoui Mina, đồ lẻo mồm lẻo mép, hèn chi chịu đựng được con thỏ họ Im kia.

Myoui Mina lếch thếch đi vào trong đại sảnh đường thì ngay lập tức nhận được một cú trời giáng. Hôm nay Hirai Momo chủ động ngồi im một chỗ để mặc cho Yoo Jungyeon đút từng muỗng yogurt cho ăn. Cái... cái gì đang xảy ra thế này? Yoo Jungyeon... Hirai Momo...

- Chị Jungyeon!

Myoui Mina mang lớp mặt ngây thơ bước đến bên cạnh Jungyeon đang tiếp tục say sưa với công việc đút yogurt cho Hirai Momo to xác ăn.

- Chuyện... chuyện này là sao ạ?

Myoui Mina đã chính thức gục ngã khỏi lớp vỏ bọc ngây thơ bên ngoài, khuôn miệng lắp bắp hỏi. Yoo Jungyeon chỉ cười cười mà không nói gì. Hirai Momo vẫn nhanh nhảu nói luôn.

- Chẳng qua trong thời gian chị bệnh nhờ có sự chu đáo của Jungyeon nên chị mới khoẻ mạnh như bây giờ. Với lại, bệnh có hai ngày mà Jungyeon tình nguyện đi theo chăm sóc thế này còn gì tuyệt hơn chứ?

Myoui Mina ượm ờ gật gù như vừa sáng tỏ ra một chuyện bí mật nào đó. Hirai Momo từ bao giờ đã trở nên như thế này. Nhưng, chẳng phải như thế tốt hơn sao? Hirai Momo trong tương lai sẽ tìm được cho mình một tình yêu mới, cùng nhau trải qua bao gian khó để hướng đến một tương lai tươi đẹp, đó chẳng phải là mong muốn của Myoui Mina sao?

Myoui Mina lấy trên bàn một ổ bánh mì thịt xông khói sốt bơ ngon lành rồi vừa ăn vừa rời khỏi đại sảnh đường. Dù bây giờ tuy có hơi sớm, nhưng trong suốt một khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau để tạo dựng nền móng cho một mối quan hệ vững chắc thì cũng nên sớm một chút nhỉ? Myoui Mina vừa đi nghêu ngao ổ bánh mì thơm nứt mũi, vừa ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua với chị tiền bối Im Nayeon, khuôn miệng bất giác mỉm cười. Cô và nàng... sớm thật! Nhưng mà, không hẳn cái gì cũng xấu, tình yêu tuổi học trò cũng không là ngoại lệ. Những xúc cảm đầu đời, có khi sẽ phai nhạt theo năm tháng, cũng có khi sẽ theo đuổi ta đến suốt cuộc đời. Cho nên là, tại sao không thử một lần nói ra cảm xúc của lòng mình? Sau này khi lớn lên, Myoui Mina vẫn không hề cảm thấy hối hận vì nụ hôn của tuổi trẻ nhiệt huyết trên chuyến tàu ngày ấy.

- Suy tư cái gì mà em cười như con dở thế?

Cái giọng chen chét quen thuộc này thì lẫn vào đâu được chứ? Cô bắt đầu thấy hối hận khi đã suy nghĩ quá tốt về con thỏ này rồi. Báo hại cô xém nữa thì rơi luôn nửa ổ bánh mì giòn tan.

- Em chỉ đang suy nghĩ rằng tại sao chỉ mới nhỏ thế này đã chịu quen một đứa con nít nhỏ hơn mình nữa thôi mà...

Thay vì thái độ phồng mang trợn mắt, chu môi phồng mỏ giận giận hờn hờn như thường ngày, Im Nayeon hôm nay đôi mắt bỗng cụp xuống, ướt át và long lanh hơn. Giọng nói nàng cũng nhỏ hơn, chỉ to hơn tiếng muỗi kêu một chút.

- Ra là... em hối hận khi chúng ta quen nhau sao?

Myoui Mina sững người. Thỏ con của cô hôm nay làm sao thế này? Sao lại mang những suy nghĩ linh tinh đó. Đừng nói là...

- Là em đang lo sợ phải không Mina? Lo sợ bởi chúng ta đều còn quá nhỏ để đối mặt với cuộc tình non nớt đầu đời này...

- Nayeonie, không như chị nghĩ đâu...

Myoui Mina bắt đầu cuống cuồng lên khi thấy Im Nayeon đang có xu hướng mít ướt. Hai tay hai chân Mina lúc này dường như chẳng còn tí công dụng nào nữa, cô chỉ biết luống ca luống cuống như gà mắc tóc.

- Em đang dao động bởi suy nghĩ của Tzuyu và Sana rằng quen nhau ở tuổi này là sai trái, là còn con nít sao... Hức...

Myoui Mina chịu hết xiết, kéo Im Nayeon vào một cái ôm thật chặt. Hai người ôm nhau rất lâu, lâu đến khi mà Im Nayeon thật sự hoàn toàn bình tâm trở lại. Lúc này, Myoui Mina mới ôn tồn bắt đầu giải thích.

- Chou Tzuyu và Minatozaki Sana chọn con đường của câu ấy, còn em và chị chọn con đường cho riêng mình. Em không xét con đường nào mới thật sự đúng đắn, nhưng em biết rằng con đường mình chọn thật sự không sai...

Im Nayeon mát lòng hơn hẳn, không biết là do tâm trí bình ổn hay là do người kia dùng những lời lẽ như rót mật vào tai nữa. Nàng không rõ, chỉ chăm chú khắc ghi từng lời nói ôn nhu dịu dàng của Myoui Mina.

- Không con đường nào là đúng đắn nếu chúng ta không biết hành xử. Là em đã lo lắng thật, em lo lắng vì sợ chúng ta không đủ trưởng thành để đối mặt. Em sợ là tuổi đời còn quá non nớt khiến em và chị không thể bên nhau. Nhưng mà, em đã hiểu rằng, có chị ở bên, dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nếu chúng ta thật sự có cảm xúc với nhau, phải không Thỏ con của em?

Im Nayeon mếu máo, vươn tay lên ngắt một bên má của họ Myoui. Ăn với nói, mồm mép ngày càng dẻo quẹo như miếng thạch rau câu thế này có ngày nàng mắc bệnh tiểu đường mất. Mỗi ngày ăn vài miếng thạch rau câu thế này thì không lâu sau bệnh viện Thánh Mungo sẽ phải gửi tờ xét nghiệm mắc bệnh tiểu đường cho nàng mất.

- Em đó... chỉ giỏi cái miệng!

Im Nayeon tìm lời lẽ để chọc quê Myoui Mina trước khi bị cô nàng dẻo miệng chọc ngược lại vì tội mít ướt. Myoui Mina cười lớn, tay siết chặt cái ôm hơn nữa, lòng tràn ngập cảm giác tự hào như vừa đạt được một thành tựu lớn lao nào đó. Đừng nghĩ Myoui Mina chỉ giỏi cái miệng như Im Nayeon nói, cô là sẽ bằng mọi giá phát triển đoạn tình cảm non nớt này theo chiều hướng tốt đẹp nhất, với một cái kết hạnh phúc nhất có thể.

- A! Myoui Mina, cậu cùng chị Nayeon làm gì ở đây thế?

Park Jihyo vô tình đi ngang qua đoạn hành lang vắng vẻ thì chợt bắt gặp Im Nayeon đang đứng gọn lỏn trong vòng tay Myoui Mina, khuôn miệng không tự chủ được mà hạ xuống, miệng mở ngoác ra đầy ngạc nhiên.

- Không phải chuyện của em!

Im Nayeon nói một câu lạnh lùng làm người kế bên khúc khích cười. Im Nayeon hôm nay không còn cà chớn nữa, lạnh lùng rồi nha ~.

- Ơ...

Park Jihyo hoàn toàn cạn ngôn. Cô còn có thể nói gì được nữa chứ, rõ ràng là mình tò mò xen vào chuyện của người ta kia mà. Nhưng vẫn là Myoui Mina hành xử khéo léo nhất, nếu không từ nay đừng hòng có thể bắt chuyện lại với Park Jihyo.

- Tụi tớ có chút chuyện thôi mà, cậu đừng bận tâm lắm.

Im Nayeon nhận thức ra ban nãy mình hơi quá lời với cô hậu bối nhỏ nhắn tròn tròn nên tách khỏi cái ôm của Myoui Mina, mỉm cười.

- Xin lỗi, ban nãy tôi hơi quá lời.

- Không sao đâu mà chị.

Park Jihyo nhoẻn miệng cười khì khì. Thật hiếm khi thấy được girlcrush Im Nayeon cười với mình làm Park Jihyo không khỏi vui sướng trong lòng, tay vô thức đưa lên gãi đầu một cách ngốc nghếch. Im Nayeon xem ra sao mà khác Myoui Mina tường thuật lại quá. Dễ thương ngây ngô cũng có, học hành cũng giỏi giang, tính tình đôi khi cũng rất nghiêm túc, hèn chi Myoui Mina đến chết mê chết mệt. Nói đoạn, Im Nayeon quay sang Myoui Mina.

- Em cứ đi với bạn đi, chị đi ăn sáng đây.

- Chị... không phải còn giận em đó chứ?

- Không đâu. Em nghĩ chị như thế hả đồ con nít?

- Hừ! Vậy em đi trước nha.

Myoui Mina xoa rối mái tóc Im Nayeon rồi kéo tay Park Jihyo bỏ chạy ra hướng sân trường, bỏ lại Im Nayeon đang vuốt vuốt lại mái tóc bị vò rối một cách đầy yêu thương, mỉm cười. Thì ra, khi yêu nhau, những hành động nhỏ thể hiện tình cảm của đối phương thế này có thể làm người ta cười ngốc nghếch một cách không kiểm soát như thế này.

Nhìn bóng lưng của Myoui Mina đang nắm tay Park Jihyo chạy đi, Im Nayeon lại mỉm cười. Đúng là còn con nít lắm, Myoui Mina à! "Nụ cười trẻ thơ của em là điều chị không bao giờ muốn phá hoại. Tâm hồn trẻ thơ của em là điều chị không bao giờ muốn vấy bẩn. Chị yêu em, Myoui Mina."

To be continued...

==================

2 tuần/ chap => tháng 7 năm sau mới hết fic =)))))) => quá lâu, thi xong 1 tháng vẫn chưa end

1 tuần/ chap => cuối tháng 1 năm sau hết rồi =))))) => quá mau, đang ôn thi sml

Vậy thôi giờ chap nào dừng ở khúc gay cấn thì 2 tuần/ chap còn chap nào dừng ở khúc bình yên thì 1 tuần/ chap nha =))))) End ở tháng 4 là ok =)) 2 tháng ko vô watt, ôn thi xong, bung lụa bằng longfic mới =))) (nếu triển tiếp đc) =))))) 2 tuần/ chap thì 1 tuần sẽ up lại chap cũ kẻo mn quên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro