Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 31

Chou Tzuyu bước lên tàu trước, sau đó nắm tay Minatozaki Sana kéo nàng lên. Từ khi nào mà Chou Tzuyu dám ngang nhiên bước vào khoang riêng sang trọng của Minatozaki Sana như thế này, ắt hẳn học sinh Hogwarts sẽ thắc mắc lắm đây. Cô mở cửa dắt nàng vào, nhẹ nhàng đỡ Minatozaki Sana nằm lên băng ghế sofa êm ái. Kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho nàng, Chou Tzuyu nhẹ nhàng bảo.

- Chị tranh thủ ngủ một lát cho có sức. Thiệt là không thể nói nổi, đang bệnh mà còn bon chen đi Hogsmead...

- Em đang trách mắng chị sao?

Minatozaki Sana chu môi hờn dỗi kéo tấm chăn trùm kín đầu. Chou Tzuyu xoa xoa lớp chăn Minatozaki Sana, khẽ dỗ dành.

- Ngoan nào, bỏ chăn ra không tí lại chết ngợp.

- Lại còn trù ẻo tôi chết đi!

XOẠCH! Cửa khoang bung mở. Hai con người tay trong tay tình tứ bước vào, không ai khác ngoài Myoui Mina và Im Nayeon.

- Xíu nữa phải mua cho chị kẹo chocolate ếch nhái đó!

- Cái đó trên tàu bán đầy rẫy ra...

- Nhưng chị thích mua ở Hogsmead cơ! À, tí nữa đến tiệm Zonko nhất định em phải mua cho chị Kính chiếu yêu đấy! Hay Lăng kính vạn hoa cũng được!

- Này này! Hai người ồn ào quá đấy, có thể nhỏ tiếng cho Sana ngủ được không?

Im Nayeon ngây thơ chưa biết gì, nghe đến việc cô bạn thân vừa mới thức dậy vào buổi sáng lại tiếp tục nằm ngủ chây lười trên sofa thì lại đánh một phát vào mông con người đang cuộn tròn trong lớp chăn mỏng kia trước khi Chou Tzuyu kịp chặn lại.

- Cái cậu này! Lười vừa thôi! Dậy đi, sắp tới rồi!

- YAAAA! Con thỏ này! Đã không hỏi han quan tâm bạn bè thì thôi đằng này bạn thân đang sốt cũng không cho người ta ngủ nữa!

Chou Tzuyu chịu hết xiết với con người trẻ nít này rồi. Im Nayeon hoảng hốt ngồi xuống, tay lay lay người Minatozaki Sana.

- Sana! Sana! Cậu không sao chứ? Sao không nói với tớ?

Minatozaki Sana uể oải chớp chớp đôi hàng mi, nhỏ giọng.

- Tại cậu hăng hái quá tớ không nỡ làm cậu cụt hứng. Với lại, cái miệng của cậu thì làm sao tớ yên ổn mà ngủ được?

- Vậy thì tớ kéo khoá miệng!

Im Nayeon lấy tay làm động tác khéo khoá miệng lại, ý sẽ không nói nữa. Minatozaki Sana lắc đầu khó hiểu. Chẳng phải là Myoui Mina đã bày vẻ cho nàng làm mấy hành động quái dị của dân Muggle này sao. Nhưng, dù sao thì Thỏ con làm mấy động tác nhảm nhí đó cũng rất đáng yêu.

Đầu máy hơi nước màu đỏ xịt khói, lăn bánh đều đều trên đường ray đưa học sinh đến với làng Hogsmead. Myoui Mina trầm lặng kéo tay Im Nayeon đến một góc khuất khác, cách xa hẳn so với cái sofa mà Minatozaki Sana đang nằm, trả lại không gian riêng tư cho hai người, cũng như tự tạo cho mình không gian riêng với Im Thỏ.

Myoui Mina lân la bàn tay đến, bất thình lình lồng chặt vào bàn tay mềm mại của cô gái răng thỏ, ánh mắt vẫn tập trung nhìn từng bông tuyết rơi bên khung cửa kính toa tàu. Im Nayeon khẽ tựa đầu vào vai Myoui Mina một cách thân mật.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có không gian lãng mạn nghiêm túc thế này, Mina nhỉ?

Myoui Mina cười nhẹ, gật đầu. Trong suốt khoảng thời gian cô theo đuổi con thỏ kia, có bao giờ cả hai có lấy một phút giây lãng mạn đâu. Tranh thủ vừa mới quen nhau vào đầu năm học này, cộng thêm việc đi chơi Hogsmead dưới màn tuyết trắng xoá, đây là một dịp tốt để hẹn hò. Lần hẹn hò đầu tiên của cả hai!

- Chúng ta... hẹn hò nhé?

Myoui Mina ấp úng hỏi và đáp lại là cái siết tay chặt hơn của Im Nayeon. Thật tuyệt vời làm sao! Cả hai sẽ tách đoàn, trốn sang các cửa tiệm nổi tiếng, sẽ cùng nhau đi đến một góc khuất trong làng ngồi tâm tình thỏ thẻ bên nhau. Đặc biệt, Myoui Mina sẽ được ngắm bảo bối đáng yêu của mình chơi đùa dưới tuyết.

KỊCH! Đoàn tàu Hogwarts dừng lại. Đã đến Hogsmead rồi. Ngồi trên tàu nhìn ra quang cảnh ở ngoài, nhà ga Hogsmead không lớn như nhà ga Hogwarts, nhưng không gian vô cùng ấm áp với ngọn đèn vàng sáng trưng bên trong nhà ga. Nhà ga này chỉ mới được xây dựng cách đây không lâu và được đặt tên là Hogsmead, hệt như tên ngôi làng. Chỉnh vì lí do đó nên nhà ga Hogsmead cũ trước đây, nơi dừng chân tại Hogwarts đã được đổi tên thành Hogwarts. Tất cả các học sinh trầm trồ thú vị, đặc biệt là những phù thuỷ năm thứ tư như Chou Tzuyu vì đây là lần đầu tiên cô được đi tham quan Hogsmead. Thông lệ của Hogwarts là thường dẫn học sinh mới vào trường đi tham quan lần đầu là vào năm thứ ba, nhưng điều lệ này có thay đổi một chút vì năm ngoái các giáo sư cùng Bộ phải hợp tác để ra những thử thách mới cho cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật vào năm học sau.

Im Nayeon nhảy xuống tàu, chạy băng băng vào trong nhà ga, dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Nàng nhìn ra bên ngoài, xa xa đằng kia nhấp nhô những mái nhà nhọn hoắt cao vút phủ đầy tuyết. A! Nàng đã nhìn thấy tiệm Zonko rồi!

- Mina! Mina! Nhanh lên!

Mina thở dài lắc đầu, con thỏ lại để quên chiếc mũ len trên tàu rồi. Myoui Mina vơ chiếc mũ len trên bàn, chào Chou Tzuyu đang đánh thức Minatozaki Sana dậy rồi nhảy xuống tàu.

- Chị quên mũ này, lúc nào cũng y hệt con nít...

Myoui Mina miệng không ngừng làu bàu nhưng hành động vẫn cứ thế ôn nhu đội chiếc mũ len hình con thỏ lên đâu nàng, tay chỉnh sửa lại chiếc mũ cho thật ngay ngắn, ánh mắt bất giác dán vào vẻ ngây thơ xinh xắn trước mắt đến độ người kia đỏ mặt thẹn thùng mà quay đi nơi khác. Đỉnh điểm của sự hạnh phúc là khi bác Hagrid thông báo rằng các học sinh sẽ đi tham quan tự do cho đến năm giờ chiều. Im Nayeon vui sướng, quay sang ôm chầm lấy Cánh Cụt đang khổ sở vì cả cơ thể dường như bị Im Thỏ bóp nghẹt.

- Đi cẩn thận nhé trò Im!

Bà hiệu trưởng Granger đi ngang qua thấy Im Nayeon lóc chóc loi choi quá thì cười hiền dặn dò một câu. Im Nayeon quê độ vội cúi đầu cảm ơn thành ý của bà rồi quay sang đánh vào vai Myoui Mina một cái.

- Hay nhỉ? Sao không báo chị là có bà hiệu trưởng ở đây? Làm chị quê muốn chết...

Im Nayeon quả là một cục bông đáng yêu! Myoui Mina cốc đầu nàng rồi bảo.

- Tại chị con nít ấy!

- Yaaaa! Chị không có con nít!

Nàng đi theo sau bóng lưng màu đen của Myoui Mina, la lớn. Học sinh Hogwarts phải kinh ngạc khi thấy giờ đây Im Nayeon ngày nào đã hoá ra một đứa trẻ ba tuổi thế này. Còn không bảo là quen nhau nữa đi! Hai con người vừa đấu khẩu chí choé vừa yêu thương dắt tay nhau vào một cửa tiệm nhỏ để uống một cốc bia bơ nóng cho ấm bụng không làm người ta khỏi ghen tị. Miệng mồm thì suốt ngày cãi vã thế đấy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau trải qua bao gian khổ.

Trong lúc hai cặp đôi đang vui vẻ hẹn hò ở làng Hogsmead thì ở một diễn biến khác, Yoo Jungyeon đang cố gắng tìm cách dỗ Hirai Momo chịu uống liều thuốc cô vừa đi xin từ bà Pomfrey.

- Momo, uống đi! Nếu em uống, tôi sẽ không lẽo đẽo theo em nữa!

- Vậy thì cậu cứ theo tớ đi, tớ không uống đâu!

Yoo Jungyeon cười khổ. Hirai Momo không ngờ lại ngang bướng đến thế. Nếu đây là... Thôi bỏ đi, tơ tưởng có ích gì nữa cơ chứ. Jungyeon bỗng nảy ra trong đầu một ý tưởng. Suy cho cùng thì chỉ có cách này mới giúp cho tên cứng đầu cứng cổ như Hirai Momo chịu uống thuốc.

Nhân lúc học sinh Slytherin đều đã đi vắng, Jungyeon mang theo một cái ghế, vừa bước qua cánh cổng liền chặn cái ghế lại để cánh cửa không bị đóng sập lại. Jungyeon vớ lấy một cái chổi bay cũ xẹt lăn lóc dưới sàn, ngồi lên rồi đạp thẳng tiến đến đại sảnh đường. Jungyeon cảm thấy bản thân thật may mắn khi trong giờ phút cấp bách này, mọi thứ dường như đều đứng về phía cô, hỗ trợ cho cô. Nào là cán chổi thần vô tình lăn lóc trên sàn, rồi nào là khi cô lẻn vào kí túc Slytherin lại không ai để ý, rồi còn chuyện hôm nay đại sảnh đường phục vụ món chân giò nữa. Yoo Jungyeon lấy vài cái chân giò cho vào một chiếc túi giấy rồi bay thẳng vì kí túc xá Slytherin trước khi có ai đó phát hiện ra cánh cửa bị chặn lại ở trạng thái bất bình thường.

Jungyeon len lén lúc Hirai Momo nằm chợp mắt thì nhét liều thuốc vào bên trong một cái chân giò. Jungyeon ngồi xuống bên giường Momo, thì thầm.

- Dậy đi! Tôi có mang chân giò cho em này!

Hirai Momo tuy bị bệnh trông ốm yếu hơn thường ngày nhưng vừa nghe đến chân giò thì lại ngồi bật dậy tràn đầu sức sống như một cái lò xo. Jungyeon cười, đưa cho Momo một cái chân giò không có thuốc. Hirai Momo hít hà hương thơm quen thuộc của món ăn yêu thích, sau đó lao vào cắn xé cái chân giò như thể bị bỏ đói nhiều ngày. Mà cũng đúng thật, từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu. Mệt mỏi, đầu thì nhức ong ong, thân người nóng bừng làm cô chẳng muốn ăn gì. Nay có người bạn tốt tự dưng quan tâm, lại mang chân giò đến làm Hirai Momo khoẻ được chút đỉnh.

- Còn nữa không?

Hirai Momo ánh mắt mong đợi nhìn Jungyeon. Cô đưa cho Momo thêm một cái chân giò không có thuốc nữa làm Momo khoái chí ra mặt, nhanh chóng xử lí chiếc chân giò nóng hổi thơm phức. Đến cái thứ ba, Hirai Momo giảm tốc độ ăn lại, từ từ thường thức vì đây là cái cuối cùng rồi. Hirai Momo cảm nhận có mùi vị lạ từ bên trong chiếc chân giò này.

- Cậu à, cái chân giò này...

- Bình thường hết mà, tôi lấy dưới đại sảnh đường cho em hết đó!

Hirai Momo ngu ngơ, nghe Jungyeon nói thế thì tuyệt đối tin tưởng cô bạn thân, thưởng thức chiếc chân giò có mùi vị lạ đó. Done! Vậy là Yoo Jungyeon đã cho Hirai Momo uống một liều thuốc của bà Pomfrey một cách thành công mĩ mãn.

- Tớ xin lỗi, không thể cùng cậu trò chuyện được rồi. Cả sáng nay cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu, Jungyeon!

Hirai Momo cười, nét mày khẽ nhíu lại vì cơn nhức đầu bỗng dưng lại ập đến. Yoo Jungyeon ngồi một bên lo lắng sốt cả ruột, tính khó ở lại trỗi dậy.

- Momo, em sao vậy? Mệt à? Tôi đỡ em nằm xuống.

Hirai Momo gật đầu thay cho lời cảm ơn Yoo Jungyeon. Sau khi đã nằm yên vị trên giường, Hirai Momo chưa kịp cười với Yoo Jungyeon một lần nào đã bị cơn buồn ngủ đè trĩu lên. Jungyeon tuy đã nghẹ lòng hơn những vẫn không thể rời đi nửa bước. Ánh mắt thi thoảng ghé qua nhìn tuyết đang rơi ngoài kia. Xin lỗi mọi người khi hôm nay tớ không thể đi Hogsmead cùng mọi người được.

.

.

.

.

.

Minatozaki Sana vì có được giấc ngủ ngắn ban nãy nên đầu óc cũng trở nên thư thái hơn. Nàng dắt tay Chou Tzuyu đến một ngọn đồi trống tuyết phủ trắng xoá. Trời cũng đã bắt đầu về chiều, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, gió thổi ngày một mạnh hơn. Ngắm bóng lưng Minatozaki Sana, Chou Tzuyu chợt động lòng xót dạ. Bóng lưng này, sao mà mỏng manh quá, nhỏ bé quá? Cảm giác xung quanh nàng là sự tôn sùng, sự ngưỡng mộ, ấy thế mà Chou Tzuyu chưa bao giờ cảm nhận được nàng không cô độc. Minatozaki Sana, có em rồi chị sẽ không còn cô đơn nữa.

- Đây là nơi chị thích nhất mỗi khi đến làng Hogsmead. Thật bình yên, nơi đây khiến chị không phải suy nghĩ hay lo lắng gì hết.

Một vòng tay bất ngờ ôm chặt quanh eo nàng. Đôi bàn tay trần của Chou Tzuyu giữ chặt ngang eo Minatozaki Sana. Dù nàng mặc trong người hai lớp áo khoác khá dày nhưng hơi lạnh giá từ đôi bàn tay người thương vẫn truyền vào tận bên trong thân nhiệt nóng hổi của nàng. Chou Tzuyu gác cằm lên vai Minatozaki Sana, thỏ thẻ.

- Có em ở đây, dù bất cứ ở đâu chị cũng không phải lo lắng hay suy nghĩ gì hết.

Chou Tzuyu nín thở một giây, cố hoàn thành câu nói mấy năm nay chôn cất ở trong lòng. Mười bốn tuổi thì đã sao, ở thời đại này rồi con nít mười một mười hai tuổi còn hẹn hò rầm rộ lên. Tình cảm đã thật sự quá lớn đến độ Chou Tzuyu không thể chôn giấu được nữa. Cô nghĩ đã đến lúc.

- Minatozaki Sana, em yêu chị!

Minatozaki Sana đưa tay xuống siết nhẹ đôi bàn tay trần lạnh lẽo đang ôm chặt lấy eo mình. Nàng nghe chứ, nàng nghe rõ nhịp tim vồn vã đang chạy đua trong lồng ngực Chou Tzuyu. Nàng cũng có thể tự nghe thấy nhịp tim mình đã tăng nhanh đến mức nào khi câu nói nàng mong chờ bấy lâu cuối cùng người ấy cũng nói ra. Còn hai năm nữa nàng mới thật sự là một phù thuỷ trưởng thành, yêu sớm một tí đã sao?

- Chou Tzuyu, chị...

Thân người Minatozaki Sana chợt mềm nhũn rồi vô lực ngã nhào vào vòng tay Chou Tzuyu trước khi nàng đủ sức hoàn thành câu nói.

To be continued...

=================

Thảm hoạ... 1 tuần nữa đi học

Muốn đi hi touch với fantastic 4 của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro