CHAPTER 28
Im Nayeon ngáp ngắn ngáp dài, từng ngón tay thon dài rõ xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Hirai Momo đã ngủ từ lúc nào. Cậu ấy khi nào cũng thế, khi lên tàu Hogwarts thì chẳng làm gì ngoại trừ ngủ làm nàng phát chán lên rồi. Im Nayeon nhìn đồng hồ trên tàu, đã gần mươi lăm phút rồi sao cô nàng Sana kia vẫn chưa quay lại. Im Nayeon trong lúc buồn chán thì thôi hãy biến công việc đi tìm Minatozaki Sana thành một trò chơi trốn tìm của dân Muggle mà Tzuyu đã từng kể vậy. Im Nayeon nhè nhẹ mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng ồn ở các toa khác chợt tràn vào khi nàng vừa mở cửa bước vào toa. Ở dãy hành lang chật hẹp của đoàn tàu, học sinh Hogwarts đứng vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh rôm rả. Nhìn vào bên trong từng buồng, học sinh cũng đang ăn uống cười đùa mãi không thôi. Ngay giây phút này, Im Nayeon muốn được rũ bỏ ngay thân phận cao quý của mình để được hoà nhập vào cuộc sống dân dã như các phù thuỷ học sinh bình thường khác.
Im Nayeon đi qua thêm một toa nữa thì thấy chừng hai ba học sinh nhà Hufflepuff, trong đó có Park Jihyo, bạn thân của Myoui Mina, đang đứng xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh. Im Nayeon mừng rỡ, vì chí ít tại thời điểm này nàng còn nhận ra một người mà nàng quen để nói chuyện cho đỡ chán.
- Jihyo, em làm gì thế? Thấy Mina đâu không?
Park Jihyo nghe người gọi tên mình thì quay lại. Thì ra là nàng girlcrush Im Nayeon. Park Jihyo thân thiện trả lời ngay.
- Tụi em đứng chờ ở nhà vệ sinh này hơn mười phút rồi mà người trong đó vẫn chưa ra. Tụi em đập cửa vẫn không nghe có động tĩnh gì bên trong. Mina chắc đang ngồi cùng buồng với Tzuyu ấy ạ.
- Vậy tránh ra, để chị xử lí cho.
Im Nayeon xắn tay áo sơ mi lên, hai ba học sinh nhà Hufflepuff đang xếp hàng dạt ra hai bên cho cô nàng răng thỏ bước vào. Im Nayeon cầm đũa phép lên, gõ nhẹ vào ổ khoá nhà vệ sinh...
- Nayeon! Chị làm gì ở đây thế?
Nụ cười toả nắng quen thuộc mà suốt cả mùa hè làm Im Nayeon nhung nhớ đây rồi. Nàng vội thu đũa phép, lẽo đẽo thi theo sau Myoui Mina. Park Jihyo nhìn theo Im Nayeon một cách khinh bỉ. Rõ ràng là mới ban nãy sẽ nói là giúp cô mở cái khoá nhà vệ sinh mà giờ đây đã đi theo cô bạn cánh cụt hai hàng chết tiệt đó rồi. Cô mở cửa nhà vệ sinh bằng bùa chú Mở khoá thì không sao, nhưng nếu đó là một trong ba girlcrush thì sẽ chẳng ai trách móc hay càu nhàu gì cả.
Myoui Mina dắt Im Nayeon đến cuối toa, cả hai nhìn ngắm khung cảnh đang chạy lùi dần qua ô cửa kính. "Cậu nợ tớ lần này, Chou Tzuyu!", Myoui Mina khẽ cong môi lên làm Im Nayeon khó hiểu.
- Này chị! Tụi mình có được xem là đang hẹn hò không?
Im Nayeon sắc mặt chuyển sang màu đỏ, câm nín.
- Im lặng là sao đây? Vậy thì cứ coi như chúng ta bắt đầu hẹn hò từ bây giờ đi!
Myoui Mina cười cười trêu chọc. Im Nayeon không phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu, che giấu gương mặt toả nhiệt. Myoui Mina bạo dạn vòng tay sang vai Im Nayeon kéo cô nàng thấp hơn chừng hai centimeters vào lòng. Myoui hôn nhẹ lên tóc cô nàng răng thỏ, thì thầm.
- Nayeon, chúng ta đều chỉ mưới mười bốn mười lăm tuổi đầu, tình cảm đầu đời này em không chắc sẽ giữ vững mãi, nhưng em chỉ biết là em muốn được bên cạnh chị, khát khao được có chị bên cạnh, được che chở và chăm sóc cho chị. Thế thôi!
Myoui Mina kết lại bằng hai chữ "Thế thôi!" đầy kiên quyết. Chất giọng đanh lại một cách kiên định làm Im Nayeon hai chân muốn rơi ngay xuống đất. Im Nayeon trống ngực đánh liên hồi, mặt ngày càng nóng lên, cái đầu nhỏ dụi vào ngực áo người kia khẽ gật đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời này nàng chứng kiến và cảm nhận được một Myoui Mina ôn nhu nhẹ nhàng như thế này. Tổng hợp lại từ lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ, chắc có lẽ đây là lần đầu Myoui mới như thế này. Còn toàn bộ những phần còn lại chỉ là tiếng cãi nhau chí choé của hai người và tiếng cười đùa trêu ghẹo nhau. Chỉ biết là sau đó Im Nayeon phồng má bỏ đi còn Myoui thì rón rén theo sau cố tìm cách giải hoà.
- Mina... chị...
- Này! Hai người đang làm cái trò gì đấy?
Chou Tzuyu và Minatozaki Sana xuất hiện lù lù ngay sau lưng cặp đôi vừa mới chính thức là của nhau vài phút trước. Cả hai giật bắn mình buông nhau ra. Myoui Mina ho khan, sửa lại cà vạt màu đỏ sọc vàng đặc trưng của nhà Gryffindor còn Im Nayeon thì quay mặt vội sang hướng cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn cánh đồng bao la của nước Anh. Minatozaki Sana cười khúc khích trêu chọc cô bạn thân răng thỏ.
- Tớ nghe hết rồi nhé!
Myoui Mina mặt đỏ bừng bừng. Hình tượng cô gái nhảm nhí mấy lâu nay cô cất công xây dựng bây giờ sụp đổ hoàn toàn! À không, thật ra hình tượng nhảm nhí chỉ được áp dụng với Im Nayeon thôi, chứ Myoui cũng đứng đắn nghiêm túc lắm chứ bộ. Myoui tức tối, giơ chân đạp thẳng vào mũi giày Chou Tzuyu, nghiến răng thì thào đủ cho người kia nghe thấy.
- Uổng công tôi ngăn không cho bà chị răng thỏ vào quấy rầy hai người, vậy mà hai người nỡ...
Chou Tzuyu cười hì hì, tay vò rối mái tóc ngăn chấm vai của cô bạn thân. Minatozaki Sana dắt tay Chou Tzuyu, băng qua các khoang tàu để về đến khoang tàu hạng sang của riêng mình. Im Nayeon thấy thế cũng muốn rủ rê người yêu đến khoang tàu của mình nên cả hai cùng nhau đi theo Tzuyu và Sana. Cả bốn vừa đi đến chỗ giao nhau giữa khoang này và khoang phía trước đó thì nghe đâu đó phía trước tiếng cười hét, xen lẫn tiếng khóc la om sòm tạo nên một hỗn tạp âm thanh. Cánh cửa khoang tàu bật ra, hàng loạt người nhào về phía trước mà chui vào từng buồng của khoang này để trú ẩn.
- GIÁN! GIÁN!
Người ta la lên như thế. Và quả thật, khi cánh cửa vừa bật tung ra, hàng nghìn con gián từ lớn đến nhỏ không biết khi nào xộc vào. Gián đủ loại cả, gián nâu đen có, gián sọc có, dài có, ngắn có, bay có, bò cũng có nốt. Hàng nghìn con gián lũ lượt xông vào làm học sinh tất cả các nhà hoảng loạn chạy bán sống bán chết vào các toa tàu sau. Minatozaki Sana và Im Nayeon ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau với cùng một dòng suy nghĩ, không lẽ lũ gián xuất phát từ khoang của Hirai Momo. Không lẽ Hirai Momo bày tró thí nghiệm gì đó?
Lũ gián ngày càng bò vào và bay đến đông hơn, giờ đây khoang sau khoang hạng sang của girlcrush hoàn toàn không có một bóng người. Chou Tzuyu và Myoui Mina thấy tình hình không ổn, mở cửa đại buồng vệ sinh ở ngay trước lối ra vào khoang tàu rồi đóng sập cửa lại. Nhìn thấy Minatozaki Sana gương mặt tái mét như thế, Chou Tzuyu mới nghiệm ra được, cô nàng cool ngầu này sợ gián! Còn Im Nayeon thì vẻ mặt khá bình thản, gián chỉ là gián thôi mà. Nhớ thời còn bé, nàng đã đạp chết không biết bao nhiêu con. Thấy Im Nayeon có xu hướng muốn mở cửa ra, Myoui Mina nhăn mặt, kéo Im Nayeon đứng sát vào lòng hơn nữa.
- Đừng mở cửa... Gián sẽ bay vào...
- AHAHAHAHA!
Im Nayeon cười lớn.
- Hoá ra cái tướng này mà cũng sợ gián à? Nhát vừa thôi cô nương!
Im Nayeon đánh cái bụp lên vai Myoui Mina rồi thản nhiên tách Chou Tzuyu ra khỏi Minatozaki Sana, nắm tay Tzuyu rồi mở cửa ra. Cả hai như người hùng đứng ra dùng đũa phép tiêu diệt lũ gián. Lũ gián chi chít, chằng chịt bám víu lấy mọi ngóc ngách trong khoang tàu. Mọi người ngồi bên trong buồng ngồi im thin thít theo dõi từng sự kiện đang diễn ra bên ngoài. Chou Tzuyu và Im Nayeon tựa lưng vào nhau, đồng loạt sử dụng thần chú Trói gô để cho lũ gián bất động. Lũ gián đáng ghét bị tấn công kịch liệt, hàng loạt bị cứng toàn thân, rơi lộp độp xuống sàn tàu như mưa đá. Chẳng mấy chốc, sàn tàu đã phủ một lớp màu nâu mỏng. Chou Tzuyu phủi tay cất đũa phép vào túi sau khi dùng bùa Biến mất cho lũ gián la liệt trên sàn.
- Xong! Mọi người có thể ra rồi!
Tiếng kéo cửa từ các buồng cùng lúc vang lên. Mọi người dáo dác nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không còn một con gián nào mới bước ra, tiếng vỗ tay rầm rộ tán dương làm Chou Tzuyu và Im Nayeon thêm phần hãnh diện. Minatozaki Sana cười dịu dàng nhìn Chou Tzuyu còn Myoui Mina thì thẹn quá hoá giận chỉ dám nhìn chăm chăm xuống sàn. Thật không còn gì nhục hơn khi mà bà chị răng thỏ không sợ gián còn cô lại sợ đến xanh mặt. Kiểu này không bị chọc mới lạ. Myoui Mina hậm hực tiến về phía trước để đi về khoang hạng sang. Im Nayeon một tay che miệng, một tay sững sờ chỉ vào điểm phía trước mặt.
- Mina! Gián!
Myoui Mina nghe thấy gián liền cong chân quay đầu lại. Mọi người trên tàu ôm bụng cười sằng sặc, không ngoại trừ Im Nayeon. Nàng cười đến chảy nước mắt. Cái dáng chạy vụng về hai hàng đó, còn cả nét mặt hốt hoảng khi nghe đến từ "gián" kia nữa. Myoui Mina như muốn bốc hoả, nén cơn giận để đi về khoang.
- Giận rồi kia, mau đi dỗ đi.
Minatozaki Sana lấy cùi chỏ huých vào vai Im Nayeon nhưng nàng đã lắc đầu.
- Từ từ em ấy cũng sẽ nguôi giận thôi mà. Bây giờ tớ muốn ở khoang thường để vui đùa hơn. Ở đây có bán thức ăn đủ loại, thứ mà khoang của mình chẳng bao giờ họ được bán. Khi Chou Tzuyu và Minatozaki Sana rời khỏi nơi Im Nayeon đang đứng khá xa để đến đầu khoang tàu vắng vẻ, họ vẫn nghe được giọng nói nhéo nhéo lanh lảnh từ xa vọng lại.
- Cho tôi bịch kẹo dẻo đủ vị. À, cho tôi bịch kẹo hình con cánh cụt này luôn đi ạ.
Myoui Mina mở cửa bước vào khoang tàu sang trọng, thả người phịch xuống ghế bên cạnh Hirai Momo đã thức giấc từ bao giờ.
- Em bực bội điều gì sao?
Hirai Momo ân cần hỏi han. Hình như có chút gì đó sượng sùng trong từng câu chữ do chính bản thân Hirai Momo cảm nhận. Hình như, đã không còn như trước? Myoui Mina tay vuốt vuốt lại mái tóc rối.
- Vâng, em bực mình con thỏ kia một tí...
Hirai Momo không nói gì, nhắm mắt tận hưởng hương vị từ trong mái tóc Myoui Mina thoang thoảng, tự nhiên trong lòng trỗi dậy một thứ cảm xúc tham lam. Hirai Momo kéo Myoui Mina vào lòng, cô thấy Mina không hề phản kháng. Momo mỉm cười.
- Xin em, chỉ một lát thôi. Cho chị lần cuối cùng được ôm em, chị sẽ buông bỏ.
Myoui Mina gật gật thay cho câu trả lời. Xem ra nếu vì cái ôm cuối cùng này mà có thể giải thoát cho người chị thân thiết Hirai Momo thì tốt biết mấy. Myoui Mina luôn cảm thấy tâm can bứt rứt khi nhìn thấy một Hirai Momo thiếu sức sống đeo đuổi cảm xúc mà vốn Mina không dành cho cô. Giờ đây, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Myoui Mina vòng tay ra sau xoa xoa tấm lưng của cô chị như một lời an ủi rằng, sau này mong chị hãy tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, đừng để tình cảm đầu đời này làm vướng bận trái tim.
- Mina, chị mua kẹo cho em này!
Im Nayeon tung tăng, nhảy chân sáo mở cửa bước vào khoang tàu của hội girlcrush. Không thể tin vào mắt mình, Im Nayeon bàn tay run lẩy bẩy, bịch kẹo hình con chim cánh cụt dễ thương ban nãy nàng mua tặng Mina rớt xuống đất. Hirai Momo hai mắt tròn vo, tay vội buông Myoui Mina lên. Mina chết lặng nhìn Im Nayeon với hai hàng nước mắt tuôn trào. Thật sự không phải như chị nghĩ đâu mà, Nayeonie!
- CHỊ GHÉT EM!
Im Nayeon hét lớn, quay đầu bỏ chạy sang khoang khác.
- Im Nayeon, đứng lại!
Myoui Mina gọi với theo, không quên mỉm cười nhẹ với Hirai Momo trước khi đuổi theo Im Nayeon đang khóc nhè chạy đi lung tung.
To be continued...
==================
Chả biết nói gì giờ nên nói về cái mới mẻ đi =))))) Fanfiction's cover! Cái bìa cũ thì ko có nét riêng, cái bìa mới thì thấy gớm =)) chán quá đi mất. Mới down app về mò như con khùng mới ra cái mớ đó đó =)) uhuhu nó thấy gớm quá, màu mè xung quanh cả đống, ngôi sao lấp lánh nhảm nhí quá đi =(( ở giữa nguyên cái logo đen thui... =((((( uhuhuhu tui nản quá mấy xị em ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro