Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS FOR TZUSA

Ánh mặt trời rọi qua cái khe nhỏ của ô cửa kính của một ngôi nhà nằm ở chốn làng quê Hogsmead yên bình. Chou Tzuyu vẫn còn ngủ say trong khi Minatozaki Sana đã lục đục ngồi dậy vì khó ngủ bởi ánh nắng. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ sáng rồi, ngủ làm gì nữa. Minatozaki Sana tự mình gật gù khi thấy cả hai đã đưa ra quyết định cuối cùng đúng đắn là ở lại Hogsmead, gần với nơi làm việc, vừa có thể sống theo cách mình muốn. Nàng bây giờ không còn quá chanh chua cay độc như nàng của tuổi từ mười một đến mười bảy. Minatozaki Sana bây giờ đã hai mươi  bốn tuổi, trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

Nhưng, không phải khi nào cũng thế... Minatozaki Sana đang bận nằm đè lên người Chou Tzuyu, tay mân mê cái má phúng phính của em ấy khi đang ngủ. Nàng lại bật cười khe khẽ khi nhớ lại những giây phút rung động trước người con gái ôn nhu ấy. Chou Tzuyu dịu dàng ân cần bao nhiêu thì nàng lại thô bỉ và bồng bột bấy nhiêu. Xấu hổ quá, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô làm Chou Tzuyu thức giấc.

- Chị, nặng em quá!

Chou Tzuyu khẽ nói, đôi mày xinh đẹp nhíu lại vì sức nặng của người kia. Minatozaki thẹn quá hoá giận, bản tính trẻ trâu bồng bồng kiêu kì năm xưa lại trỗi dậy. Nàng dùng lưỡi liếm lấy đôi môi của Chou Tzuyu làm cô phải mở to đôi mắt cho mấy con sâu ngủ nhảy vèo ra ngoài. Sức nặng của nàng cùng thân thể chưa khởi động sáng sớm làm Chou Tzuyu cứ nằm yên mà hứng chịu màn chủ động hôn hít của nàng. Cô không hề có ý kháng cự, cứ mặc cho nàng tuỳ ý mà làm gì thì làm. Chán chường khi không thấy người nọ phối hợp, Minatozaki Sana giận dỗi cúi xuống cắn một phát thật đau lên bả vai cô.

- Ouch, đau em!

- Em là đồ đáng ghét, cứ để tôi tự biên tự diễn thế này...

Chou Tzuyu bật tung chăn, vùng dậy khỏi tấm thân nặng trịch của người đang đè lên mình mà đặt nàng nằm dưới thân.

- Chị muốn em phải động thủ sao?

Minatozaki Sana nhìn xung quanh, không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt đói khát ấy của Chou Tzuyu. Dù đã chính thức về cùng một nhà được năm năm rồi nhưng cả hai người chưa từng làm chuyện đấy bao giờ, vì đã cưới đâu, chỉ là sống chung cho đỡ nhớ thôi nha. Nàng nhớ lại mấy lời nói văng vẳng trong đầu mà Im Nayeon kia kể lại cho mình nghe vào một hôm sáng thứ sáu đẹp trời, lúc hai người gặp nhau trên văn phòng của Bộ Pháp thuật.

- Cậu biết gì không, đêm trước... tớ... tớ đã...

- Hm? Tớ nghe.

Minatozaki Sana gập hết sổ sách giấy da qua một bên rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện của người bạn thân.

- Tớ đã trao thân cho Myoui Mina rồi.

Minatozaki Sana sững người. Loại hành động này, trước giờ nàng chả hứng thú khi nghe đến, nói gì là thực hành. Hơn nữa con thỏ này cũng giống nàng mà, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được?

- Tớ... không thể chống lại tông giọng bỗng chuyển qua trầm trầm khàn khàn của em ấy... Tớ, tớ đã rất muốn...

- Muốn cái gì?

Minatozaki Sana đầu óc trong sáng nên không hiểu, đành hỏi lại thì con thỏ đó ngượng đến rơi nước mắt.

- Cậu còn giả vờ không hiểu? Từng tuổi này sao có thể không biết lúc đó tớ muốn gì? Đương nhiên là muốn... muốn những đốt ngón tay xương xẩu của em ấy...

Minatozaki Sana cố gắng tưởng tượng một hồi lâu rồi shock đến cứng đờ cả người suốt ngày hôm đó.

- Tôi hôn em, em không phản kháng, giờ em muốn làm gì?

Minatozaki kiêu ngạo hỏi với bản mặt chảnh chó hất lên trời. Chou Tzuyu khao khát muốn chiếm lấy nàng bùng nổ dữ dội khi thấy nàng trở nên bướng bỉnh. Càng bướng bỉnh, khó thu phục, càng phải bức cho nàng đến chết. Chou Tzuyu hư hỏng vuốt ve vùng bụng mềm mại câu nhân của nàng.

- Tôi muốn em, Minatozaki Sana.

Minatozaki Sana trố mắt, cái giọng trầm đục này, chẳng phải như lời Im Nayeon đã kể sao? Nàng phải giữ tỉnh táo để chứng minh cho con thỏ ham hố đó thấy mình luôn biết phòng thân.

- Ah...

Nàng lỡ miệng vụt ra tiếng rên nhẹ trong khi Chou Tzuyu vuốt ve nơi đùi non, ánh mắt quyến rũ của nàng buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô bởi cái cằm nhỏ đã được tay kia giữ chặt.

- Tôi sẽ cho em thấy, tôi hoàn toàn có khả năng dẫn em vào hoang lạc như cái cách Myoui Mina đã dẫn dụ Im Nayeon vậy.

- Em đừng hòng!

Minatozaki Sana la oai oái. Chou Tzuyu bật cười rồi lại chăm chú việc mình đang làm, là xoa bóp cho nàng một cách nhiệt tình.

- Đừng kìm nén, đừng cao ngạo, cho tôi nghe giọng em, tôi sẽ thoả mãn em.

Minatozaki Sana lí trí bay mất, nàng cảm giác hạ thân không hề ổn. Hình như có nước chảy... Quần áo nàng, sao lại ở dưới sàn thế kia?

- Không!

Nàng vẫn ngang bướng mà nói như vậy. Chou Tzuyu không kiêng dè, nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân nàng, nhiệt tình chăm lo cho nơi nữ tính. Minatozaki Sana vừa ngượng ngùng, vừa khó chịu, vừa cảm thấy thích thú, cảm giác này dần chiếm lấy sự bình tĩnh trong lí trí nàng rồi. Cái lưỡi đáng ghét của Chou Tzuyu làm nàng muốn thẳng tay đẩy nó thật sâu vào trong thay vì cứ chập chờn nửa mùa như thế này. Đây chính là cảm giác muốn mà Im Nayeon nói sao? Chết tiệt, sao lại nhanh như vậy?

- Em vẫn quyết không nói?

- Đừng có mơ!

Nàng cố tỏ ra nhất quyết, nhưng sự thật, giọng nàng đang run lên rồi! Và cả cái điệu bộ đó nữa, trông cưỡng ép làm sao! Chou Tzuyu thích thú dùng răng đay nghiến nơi riêng tư của nàng làm hồng nàng co giật không kiểm soát. Nàng cảm giác bao nhiêu nước mình uống vào trong cơ thể đang tuôn ra, tuôn vào cái miệng hư hỏng đang nhiệt tình gặm nhấm của Chou Tzuyu. Tay cô vươn lên nắm lấy một bên nhạy cảm của nàng mà nhào nắn. Kích thích từ hai nơi ập đến làm đầu óc cô gái kiêu kì quay cuồng.

- Ưm...

Nàng phải kìm lại, nhất định phải thế! Không thể dễ dàng bị cảm giác khoái lạc chết tiệt này nuốt mất bản thân giá cao ngút trời. Chou Tzuyu bẻ khớp tay kêu răng rắc, luồn một ngón vào trong, nhấp nhẹ cùng nụ cười tà trên môi và ánh mắt chiếm hữu đục ngầu chiếu xuống gương mặt cố cầm cự đến đáng thương đã vã mồ hôi kia.

- Đừng hành hạ bản thân nữa, hãy thoả mãn nó lần này đi.

Chou Tzuyu hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp, hai tay vẫn không ngừng hoạt động trên dưới. Minatozaki Sana chịu hết xiết, đành hạ thấp mình mà nói.

- Em... Làm ơn... Vào trong em...

- Nói, em là của ai?

Chou Tzuyu vờn nàng giữa những vết cắn li ti trên cái cổ trắng ngần.

- Em... Em là của Chou Tzuyu... Ha... ~

Minatozaki Sana gục xuống tận hưởng những khoái cảm mà Chou Tzuyu mang đến. Đau thật, nhưng không đến mức như nàng nghĩ. Đau chỉ một mà sướng tận mười, Minatozaki Sana đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi con thỏ ranh kia rồi. Sau màn ân ái, nàng còn được nếm trải hương vị ngọt ngào của chính mình qua nụ hôn sâu của Chou Tzuyu.

- Thấy chưa? Tớ nói cậu rồi!

Im Thỏ nhảy cẫng lên khi thấy hai hôm sau, Minatozaki Sana mới quay lại làm việc.

- Nếu như có lần sau, cậu muốn làm nữa chứ?

Minatozaki Sana không chút ngại ngùng, nói thẳng.

- Dĩ nhiên rồi, tớ muốn!

BONUS FOR TZUSA: The end

================

Last part of the story =)) bye guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro