Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

× Ngoại truyện (3) ×

Ngoại truyện 3
Lưu Nhất Lân × La Đình Tín
Có ai tin vào tình yêu sét đánh? ... Nhất Lân anh đây hoàn toàn tin đó vì bà xã của anh bây giờ chính là do tình yêu sét đánh. Người ta hay bảo tình yêu sét đánh là thứ dễ vỡ nhất. Ai nói câu đó? Người nói câu đó chắc hẳn chưa thấy anh và La Đình Tín cậu. Hai người có mối tình kéo dài hơn chục năm rồi đấy.

Anh còn nhớ rõ ngày ấy anh đã có cô bạn gái dễ thương, gia giáo rất tốt nhưng một lần đi biển tình cờ đụng phải cậu. Thần Cupid đã bắn mũi tên vào anh và cậu. Lúc ấy, anh chỉ vô tình ngã lên người cậu

Xa xa trên biển Nhất Lân đang đuổi theo Thiên Thư thì vấp phải một cậu thanh niên có dáng vẻ như một người con gái. Nhất Lân nằm đè lên cậu con trai ấy và môi cả hai chạm vào nhau.
- Biến thái. Đi ra!!! - La Đình Tín hét thất thanh
- Tôi xin lỗi - Nhất Lân ngồi dậy
- Hứ, biến thái tránh xa ta ra. Dám đụng đến La Đình Tín ta đây mà chỉ biết xin lỗi. - Đình Tín tức giận vì đó là nụ hôn đầu của mình..
"Anh ấy cũng thật đẹp. Rất nam tính"
- Chứ cậu muốn tôi làm gì? - Anh hỏi
"Nhìn cũng dễ thương phết! Dễ thương hơn cả Thiên Thư. Haiz, mình nghĩ cái gì thế này?"
- Anh tên gì? - Cậu nhìn anh
- Lưu Nhất Lân - Anh nhìn vẻ khả Âu của người trước mặt mà không khỏi si mê.
- Tối nay 8h ra nhà hàng Sea bao tôi ăb coi như đền tội. Thấy thế nào? - Cậu cười
- Được, tôi đi trước. Tối gặp! - Nhất Lân tạm biệt Đình Tín chạy đến chỗ Thiên Thư

Cậu và anh quen nhau như thế đấy! À không còn nữa...

- Thiên Thư, tối nay anh có việc..bạn anh sống ở đây..nên anh đi thăm cậu ấy - Nhất Lân ấm úng nhìn Thiên Thư
- Được, dù gì tối nay em cũng bận với Kiều Anh
- Anh đi nha Thiên Thư - Anh vẫy tay với Thiên Thư rồi đi bộ thong thả qua nhà hàng Sea vì nó rất gần và bây giờ chỉ mới 7h30. Nhất Lân từ lúc gặp Đình Tín thì cảm thấy luôn nhớ khuôn mặt của cậu nhóc ấy. Nhất Lân vừa đi vừa cười tủm tỉm. Anh hoàn toàn không muốn phản bội Thiên Thư nhưng phải làm sao khi trái tim anh đã có người khác.

- Anh đã đến rồi sao Nhất Lân? - Đình Tín ngồi đối diện Nhất Lân. Anh nhìn người con trai này mà tim hụt mất một nhịp
- Tôi đến lâu rồi. Chờ cậu mãi đấy - Anh đưa menu cho Đình Tín
- Thế à? Ngại quá, tại tôi lo sửa soạn gặp anh đấy - Đình Tín vừa nói xong thì cậu phát hiện mặt mình đã đỏ như quả cà chua. Nhất Lân lại cười mỉm với vẻ đáng yêu này.
- Cậu ăn gì chọn đi
- Cho tôi mì ý và rượu vang
- Cho tôi giống cậu ấy

Sau một hồi ăn uống, cả hai đã ngà ngà say. Cậu kéo cổ áo anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Đôi tay Đình Tín vươn lên ôm lấy chiếc cổ của anh. Hai bàn tay hư hỏng của anh đặt lên eo cậu rồi còn xoa xoa. Nụ hôn cả hai cứ thế triền miên.

- Nhất Lân, anh vui vẻ quá nhỉ? - Kiều Anh đập bàn rồi nhìn chằm chằm anh
- Anh..và cậu ấy - Nhất Lân thở dài vì chắc chắn Thiên Thư đã thấy cảnh tượng vừa rồi
- Anh phải giải thích sao với Thiên Thư? Nói tôi nghe đi
- Tôi yêu Đình Tín - Anh ôm chặt cậu

Đó là lịch sử tình yêu mãnh liệt của anh và cậu. Đã 15 năm qua rồi, cả hai bây giờ đã có Lưu Đình Đình - một cậu bé đáng yêu được anh và cậu nhận nuôi. Sáng nay, anh như thường lệ mặc sơ mi và nhờ cậu thắt cà - vạt. Đình Tín vừa thắt cà - vạt vừa than vãn
- Này, anh là tổng giám đốc của Lưu Thị mà không biết thắt cà - vạt là sao. Anh đã 30 em cũng 29 rồi. Lớn tuổi hết rồi mà vẫn không biết thắt cà - vạt
- Chỉ cần có vợ anh thôi là được rồi cần gì anh phải biết?
- Anh đi đi. Nhớ gửi con vào nhà trẻ thật cẩn thận đấy
Nói rồi, anh xuống nhà bế Đình Đình lên xe hơi xong chở con đi nhà trẻ. Đình Tín cậu ở nhà chăm lo cho việc nhà rất chán. Cậu thật sự muốn đi làm nha! Cậu là con trai mà cứ bắt cậu ở nhà làm việc phụ nữ là sao? Nên Đình Tín đã lén Nhất Lân đi làm việc văn phòng tại một công ty. Cậu nộp hồ sơ online nhưng trớ trêu sao cậu lại vào ngay Lưu Thị ngoài công ty đó ra không có công ty nào nhận cậu. Ông trời thật biết trêu người

Tối hôm đó, cậu đang nằm trong lòng Nhất Lân coi phim thì cậu chợt hỏi
- Nhất Lân nếu em đi làm thì sao?
- Đi làm đi làm gì chứ? Em ở nhà anh nuôi cho có gì mà em phải cực khổ
- Nhưng ở nhà chán lắm!
- Thì em kêu Chí Hoành, Vương Nguyên, Thiên Thư, Kiều Anh qua chơi
- Họ đều đi làm cùng công ty với chồng họ đấy
- Haiz, tóm lại em phải ở nhà. Em đẹp thế này mà ra đường người ta sẽ bắt cóc mất. Anh xót lắm!
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả. Em cứ ở nhà và nhớ không được đi làm đâu đấy
- Dạ
Anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu kêu Nhất Lân và Đình Đình dậy thật sớm. Hai cha con đó lăn lộn không chịu dậy nên cậu đành phải dùng chiêu sư tử gầm. Anh nhanh chóng thức dậy rồi hai cha con ra khỏi nhà vào lúc 7h. 8h công ty mới bắt đầu làm mà 7h phải đi. Anh và Đình Đình thật sự rất buồn ngủ nhưng cậu đã giận lên thì cha con anh không gánh nổi hậu quả đâu.

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm nên cậu ăn mặc khá tươm tất. Đình Tín nhanh chóng chạy đến bắt xe bus rồi đến Lưu Thị. Tòa nhà Lưu Thị thật đẹp nha! Chồng cậu quả là số một! Vào công ty, cậu đã đeo cặp mắt kính thật ngố để anh không thể nào nhìn ra cậu. Đình
Tín sẽ làm ở phòng Kinh tế vì cậu học đại học Kinh tế ra còn nữa cậu đậu thủ khoa đó. Nhưng anh lại không cho cậu đi làm nên giờ cậu phải lén lút thế này. Cậu vào phòng làm việc thì mấy cô làm trong đó khi dễ cậu vì nói cậu có diện mạo quá xấu. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ vì trình độ hóa trang của cậu giỏi như vậy chắc chắn Nhất Lân sẽ không nhìn ra. Cậu thật là giỏi mà!

Chiều sau khi tan ca, cậu nhanh chóng quay về nhà để lau dọn và nấu cơm. Nhân viên như cậu 4h về còn giám đốc như anh 6h mới về nên cậu có thời gian làm việc nhà. Khi anh quay thì có cơm ngon canh ngọt ăn rồi, cậu cần gì lo lắng khi đi làm nữa. Nhưng liệu cây kim trong bọc có lòi ra hay không?

Xin các bạn đón xem tiếp vào Ngoại truyện (4) . Ý là PR cho chap sau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro