Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

× Chap 44 ×

- Tối rồi, mình về thôi bà xã.
Anh xoa đầu cậu rồi bế Thiên Văn đi về. Thiên Văn hôm nay nói rất nhiêu làm nhị vị phụ huynh rất vui. Về đến nhà thấy Khải Nguyên và vợ chồng họ Vương đang ngồi đó. Ông bà Lưu đang nói chuyện với hai người họ. Anh và cậu cười tươi chào ông bà Lưu.
- Con chào ba má
- Hai đứa ngồi xuống đi.
Cậu ngồi bên cạnh ba mẹ mình còn anh thì ngồi kế Tuấn Khải. Khải Nguyên nhanh chóng bế Thiên Văn lên phòng. Ông Lưu lên tiếng
- Hôm nay, Vương tổng và phu nhân qua đây để bàn chuyện đính ước cho Thiên Văn và Khải Nguyên
- Hả?
Anh và cậu giật mình khi nghe câu đó. Tuấn Khải lên tiếng
- Tại nhóc Khải Nguyên nó đòi vả lại chúng ta là bốn người bạn thân từ thời cấp hai mà. Có gì lạ khi làm xui gia
Khóe miệng anh và cậu giật giật, mát thì nổi đầy hắc tuyến. Hai tên này bày đát đóng phim tình cảm bạn bè nghe mà nổi cả da gà. Ông Lưu cười hiền hòa.
- Được thôi! Hai con có chấp nhận không?
- Dạ tùy ba định đoạt
- Vậy thì chúng tôi chấp nhận cuộc đính ước này.
- Con cảm ơn bác Lưu.
Anh và cậu thầm nghĩ tại sao cả đời này họ không thể thoát được cặp đôi này chứ. Khải Nguyên là đứa trẻ tốt dù gì họ cũng an tâm khi giao con họ cho đứa trẻ này. Ông bà Lưu vào phòng nghỉ. Anh, cậu và vợ chồng họ Vương lên sân thượng ngắm trăng.
- Đã chục năm chúng ta là bạn rồi. Bây giờ còn có thể làm xui gia. - Vương Nguyên lên tiếng
- Ukm. Cậu nói đúng. Coi như cả đời này tớ thoát không khỏi cậu đi
Cả bốn cười rồi cùng nhau ngồi ngắm sao. Họ kể nhau nghe về chuyện lúc xưa. Mọi người vui vẻ cười đùa bên nhau thế nào? Họ còn nói xấu những ngươi không có mặt như Nhất Lân, Đình Tín, Thiên Thư, Nhã Ân và Kiều Anh.
- Thôi 10h tối rồi. Tụi tao về. Mày ở lại làm con rể ngoan hiền đi.
Tuấn Khải vỗ vai anh rồi vợ chồng họ Vương vác Khải Nguyên về. Khải Nguyên giẫy giụa la hét là
- Hai ba mau thả con xuống! Con đang chơi với vợ con mà
- Haiz. Thằng nhóc này về nhà mau! - Tuấn Khải thở dài với con mình. Không biết sau này Khải Nguyên có thê nô không nữa. Đó là chuyện tương lai chuyện hiện giờ là Khải Nguyên khóc lóc không về. Cậu thấy như thế nên bước lại gần xoa đầu Khải Nguyên và nói nhỏ nhẹ
- Nếu con chịu về, daddy mới gả Thiên Văn cho con.
- Dạ con về ngay, ba mẹ vợ ngủ ngon.
Nói xong, Khải Nguyên ngoan ngoãn theo Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh và cậu cười nhẹ rồi cả hai lên phòng ngủ của cả hai.

Đây là tối thứ hai anh không được ngủ cùng cậu rồi. Lúc nãy anh tính lén lút qua ngủ với cậu ai ngờ bị ông Lưu lên rủ chơi cờ tướng nên ý nghĩ đó cũng bị dẹp bỏ. Cậu bên đây cũng nhớ anh da diết. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Họ sẽ vượt qua thôi mà.

- Con chào ba..à bác Lưu, mới 5h sáng thôi mà sao ba kêu con thức sớm vậy?
Anh đang ngủ thì người làm lên kêu anh thức rồi xuống lầu gặp ông Lưu. Mới 5h sáng thôi cậu đã ngay ngắn ngồi trước mặt ông Lưu. Ông Lưu cười hiền hòa rồi nói
- Tôi muốn anh tập thể dục cùng tôi. - Dạ..
Nói xong, cả hai người đó cùng nhau chạy bộ. Ba Lưu vừa đi vừa tâm sự với anh
- Chí Hoành từ nhỏ đã yêu anh. Lúc mẹ nó bước đến với tôi, nó vui vì tôi ở Bắc Kinh. Vậy thì nó sẽ được gần anh. Nó vui lắm! Tôi còn nhớ nó từng nói "Không ai tốt bằng Thiên Thiên".
- Con..con đối với em ấy quan trọng vậy sao?
- Ukm! Hôm nay anh về anh sẽ lau nhà, rủa chén, lau cửa kính, lau bàn...Nói chung là nội trợ rồi lên thư phòng tìm tôi
- Dạ.

- Lưu thiếu gia à, cậu làm gì vậy ạ?
Người hầu trong Lưu gia đang hoảng loạn cả lên vì cậu cứ đi đi lại lại. Cậu đang lo cho anh. Không biết ba Lưu có làm khó dễ gì anh không? Còn bà Lưu nhìn con mình mà chỉ nghĩ được một câu "Con cái gả đi là con của người ta".
- Con chào bác gái. Em làm gì mà đi đi lại lại vậy Hoành nhi?
Cậu chạy ra ôm anh như ai lấy mất anh vậy. Anh vừa về thì thấy cậu ôm mình như thế liền cười tủm tỉm. Nhóc con ngốc này cũng biết quan tâm anh sao? Ông Lưu ho nhẹ khiến đôi trẻ đang ôm nhau đành tách rời nhau. Cô người hầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Thưa ông chủ, bà chủ. Đồ ăn sáng đã săn sàng.
- Được. Vào ăn thôi rồi bắt tay vào ngày cuối cùng chứ, Dịch tổng.
- Dạ, bác trai. Con mời hai bác ăn sáng
Sau khi ăn sáng, anh rửa chén dĩa rồi anh lại lau tầng trệt của Lưu gia. Anh còn lau bàn và lau cửa kính rất nhanh. Chỉ trong 3h đồng hồ anh đã làm xong tất cả ông Lưu liệt kê. Cậu ngày càng khâm phục anh vì cái gì anh cũng biet cả. Cậu cảm nhận được chỉ cần bên anh thì cậu sẽ có được sự hạnh phúc đích thực. Anh đang trên đường lên thư phòng của ông Lưu thì bắt gặp cậu đang đứng trên cầu thang nhìn mình. Anh bước đến ôm eo cậu và phả hơi nóng qua vành tai cậu
- Anh biết anh đẹp em không cần làm như thế đâu.
- Xì, anh bị tự luyến sao? Mau vào gặp ba đi. Rồi không gian riêng sẽ thuộc về hai ta.
- Được, hai bảo bối chờ anh.
Nói rồi anh gõ của thư phòng của ông Lưu.
- Vào đi!
- Dạ. Con chào bác
- Anh đã làm xong hết?
- Dạ vâng.
- Vậy giờ anh làm bài kiểm tra này đi. 45 phút tính giờ làm bài của anh bắt đầu
Anh nhìn tờ giấy gì mà có dòng chữ ghi ở đầu trang là "BÀI KIỂM TRA CON RỂ" và còn có "Thời gian làm bài: 45 phút". Ông Lưu thật đầu tư đi in giấy rồi suy nghĩ câu hỏi. Anh chắc chăn là chỉ có ông Lưu là kiểm tra con rể như vậy. Anh bắt đầu nhìn câu hỏi. Câu hỏi có hai loại: 1 là trắc nghiệm 2 là tự luận. Thật là bái phục ông Lưu! Câu hỏi thì liên quan đến cậu như là "Ngày sinh Chí Hoành" hay "Chí Hoành thức ăn gì?" . Còn có một câu hỏi làm anh khá sốc "Một tuần làm bao nhiêu lần và dự định có bao nhiêu con?". Sau 45 phút, anh cặm cụi ghi chép thì bị ông Lưu thu bài. Anh cảm thấy như tuổi thơ trở về dữ dội trong anh. Ông Lưu bắt đầu ngồi nhìn bài làm anh rồi nhẹ nhàng nói câu
- Anh về đi!
- Ơ...ơ bác..con..con
- Anh về đi!
- Con đâu làm chuyện gì có lỗi đâu ạ? Con xin bác cho con được bên Hoành đi ạ
- Anh về đi rồi định ngày qua rước con tôi, con rể tương lai
- Con cảm ơn ba
Anh cười hớn hở rồi chạy đi ôm cậu. Sau đó cả hai xin phép rước Thiên Văn về Dịch gia. Dù gì nơi đó mới là ngôi nhà chính thức của Thiên Văn. Anh thưa với ba Lưu là sau đám cưới Lân - Tín thì anh sẽ làm đám cưới với cậu ngay tại nhà anh. Sính lễ anh sẽ đợi ba Lưu định đoạt. Thật ra cậu phải ở lại Lưu gia để đợi ngày anh sang rước nhưng anh và cậu không thể xa nhau nên đành chấp nhận cho cậu về nhà anh sớm. Ông bà Lưu dù gì cũng còn Lân - Tín chăm sóc khiến cho cậu yên tâm khi rời đi. Nhưng cậu hứa mỗi tuần đều bế Thiên Văn về chơi với ông bà ngoại.

Anh và cậu hạnh phúc nắm tay Thiên Văn. Cả ba đang tiến bước về nơi được gọi là tổ ấm của họ. Từ nay họ se hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió họ đã nhận ra được su quan trọng của đối phương. Chỉ cần yêu nhau thì họ sẽ vượt qua tất cả..
-----
QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA ĐAO ĐAO LÀ 47 CHƯƠNG (KHÔNG NGƯỢC NỮA) VÀ 13 NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro