× Chap 39 ×
Anh mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Anh ngồi dậy nhưng bị bảo bối trong lòng ôm chặt. Nét mặt cậu buổi sáng thật đẹp. Đôi mắt khép hờ, môi đỏ mọng, má phiếm hồng, thân thể thì trắng muốt. Nếu tối qua anh không làm từ 8h tối đến 12h thì bây giờ anh sẽ đè cậu ra tiếp rồi nhưng thấy cậu ốm yếu như vậy anh cũng không nỡ. Ánh mắt từ ngoài tràn vào phòng càng làm tăng thêm vẻ ấm áp nơi đây. Anh ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Yêu cậu là điều hạnh phúc nhất đời anh. Tại sao khi ấy anh lại ngu ngốc đánh mất cậu chứ? Ánh nắng chiếu vào mắt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu quay qua thấy anh đang say sưa nhìn mình đột nhiên cậu thấy tim mình đập loạn xạ. Bên anh cậu sợ có ngày mình sẽ bị bệnh tim quá! Anh thấy cậu quay mặt đi sau khi nhìn mình, mặt còn thoáng đỏ đỏ liền chọc
- Ông xã em đẹp lắm phải không? Hay sao mà mặt em như cà chua thế?
- Hảo tự luyến! Anh đừng có mà ảo tưởng. Thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng
- Anh muốn ăn em cơ
- Tên mặt dày! Tối qua anh ăn chưa đủ sao? Giờ em còn khó khăn đó.
Cậu nói xong liền dùng một cước đá bay anh xuống giường. Anh lườm cậu và lập tức leo lên giường đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Đang hôn thì cậu có điện thoại. Anh cầm điện thoại cậu thấy chữ "Ba Phong" thì liền đưa cho cậu. Cậu nhìn màn hình một lát rồi mới bắt máy. Cậu biết thế nào ba mẹ mình cũng đã biết chuỵên
- "Dạ. Con nghe"
- "Con làm gì vậy? Vũ Hàng nó đã hủy hôn rồi. Rốt cuộc hai đứa đang làm gì? Hai đứa nghĩ đây là trò chơi sao? Nói cưới là cưới nói bỏ là bỏ"
- "Dạ..dạ..con "
- "Con làm sao?"
- "Con quay lại với Thiên Thiên"
- "Sao? Con lập tức quay về Lưu gia mang theo cả Thiên Tỷ về"
Giọng ông Lưu tức giận hét lên trong máy rồi máy cậu tắt hẳn. Cậu hốt hoảng ngồi bệt xuống nhà vì ông Lưu chưa bao giờ hét với cậu như thế..đây là lần đầu. Điện thoại trong tay cũng từ từ rơi xuống và còn có vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Anh nhìn thấy cậu như vậy liền nhói ngay ngực trái. Anh ôm cậu vào lòng khẽ vuốt tấm lưng của cậu rồi trấn an
- Có anh đây. Đừng khóc..
Sau một hồi, cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ thay đồ cùng anh về Lưu gia. Cậu ngồi trong xe mà tâm trạng hồi hộp không ngừng. Anh thấy thế liền quay qua nói với cậu
- Không lẽ em không tin anh có thể làm ba mẹ em đồng ý chứ, nhóc con?
- Em..em chỉ sợ ba làm khó anh thôi.
- Không sao đâu. Em đừng lo quá! Đến nhà em rồi kìa. Mau vào đi!
Anh và cậu nắm lấy tay nhau bước vào Lưu gia. Ông bà Lưu đã yên vị ngồi trên ghế còn có cả Đình Tín và Nhất Lân ngồi kế bên hạ hỏa cho hai ông bà. Nhất Lân thấy cậu về liền mừng rỡ lên tiếng
- Bác à, Chí Hoành về rồi kìa!
Ông Lưu nhìn cậu và anh bước vào trong lòng có chút khó chịu. Anh đã ba lần bảy lượt làm cậu phải khổ sở bảo ông làm sao có thể chấp nhận cho họ bên nhau lần nữa? Bà Lưu nhìn thấy cậu thì nhẹ nhàng cất tiếng
- Hai đứa chỉ biết đứng nhìn chúng ta thôi sao?
- A dạ..Con chào ba mẹ
- Con chào hai bác
- Mau ngồi xuống đi
Cậu nhìn thấy ba mẹ mình có chút căng thẳng bàn tay cậu chợt đổ đầy mồ hôi, giọng nói có chút run run. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu như muốn nói có anh đây cậu đừng sợ. Tất cả các hành động ấy đều in rõ trong tầm mắt của ông bà Lưu. Không khí bây giờ thật ngột ngạt. Lưu gia chỉ còn những tiếng thở. Thấy như thế, Nhất Lân cứu vãn cho em họ mình.
- Bác trai à, bác xem Thiên Tỷ và Chí Hoành là thật lòng mà
- Thật lòng vậy sao chúng nó lại chia tay đến hai lần?
- Thôi mà bác trai. À thôi con nhường không gian lại cho gia đình bác. Đình Tín, đi thôi em.
Nhất Lân cùng Đình Tín đi rồi cậu mới lên tiếng
- Ba má lên đây rồi Dịch Thiên Văn đâu?
- Dịch Thiên Văn?!..
Anh mở trừng mắt nhìn cậu. Dịch Thiên Văn là ai...? Không lẽ là con của anh với cậu sao? Tại sao cậu không nói cho anh biết?
- Cậu không biết mình có con sao Dịch tổng?
Ba Lưu nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên
- Con thật..sự không biết ... Chí Hoành em mau giải thích
- Em..em
- Tại sao em không cho anh biết?
- Cả ngày hôm qua em và anh còn có cơ hội nói chuyện đó sao?
- Tại sao có con rồi mà em vẫn lấy Hoàng Vũ Hàng?
- Vì cậu ấy hứa sẽ nuôi em và Thiên Văn...em..xin lỗi anh
——-
Hố hố chap này ngắn Đao Đao biết mà! Làm vậy cho mọi người hồi hộp....
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro