Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

× Chap 37 ×

Hôm nay là ngày cậu và hắn đi chụp hình cưới. Cậu rất nôn nao và hồi hộp còn hắn thì đang vui khi nhìn vẻ mặt đó của cậu. Cậu ôm tay hắn và nũng nịu nói
- Chúng ta đi chụp ở đâu vậy?
- Bí mật
Hắn cười trả lời lại cậu. Cậu lườm hắn một cậu rồi quay mặt đi chỗ khác. Hắn lắc đầu vì vẻ con nít của cậu nhưng cũng ôm cậu vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói
- Thôi nào. Đến nơi rồi em sẽ biết giờ thì ngủ đi
Cậu gật nhẹ đầu rồi dựa vào lòng hắn mà ngủ. Hắn nhìn vẻ mặt say sưa ngủ của cậu một lúc lâu. Hắn lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy. Cậu còn yêu anh..hắn biết. Hắn biết tất cả nhưng vì lòng ích kỉ của bản thân nên hắn không cho phép cậu rời xa hắn. Nếu cậu rời xa hắn, hắn sẽ sống như thế nào? Hai năm qua, sáng có cậu gọi điện kêu hắn thức, đi làm có cậu mang đồ ăn trưa đến, chiều có cậu đi dạo cùng hắn, tối có cậu chúc hắn ngủ ngon. Cho hắn ích kỉ lần này thôi. Hoàng Vũ Hàng hắn chưa từng cầu xin bất kì ai nhưng lần này xin ông trời cho cậu mãi mãi bên hắn. Hắn sợ mất cậu...
- Hoàng tổng đã đến nơi - Mãi lo suy nghĩ thì ra chiếc xe đã dừng ngay một bãi biển xinh đẹp. Người lái xe cung kính báo cho hắn biết.
- Ukm. Xuống xe bảo ekip chụp ảnh lo làm việc nhanh chóng - Hắn gật nhẹ đầu rồi hôn nhẹ lên má cậu. Cậu khẽ cựa quậy vì nhận ra có ai đó đụng vào mình. Hắn cười tính kêu cậu thức giấc nhưng lại nghe cậu nói nhỏ nhẹ
- Thiên Tỷ, anh đừng phiền em nữa.
Hắn khựng lại trước câu nói đó của cậu. Tim hắn như đang bị ai đó bóp chặt. Tay hắn nắm chặt lại. Đường gân xanh đều lộ ra hết. Cậu mở mắt nhìn hắn thấy hắn đang tức giận như vậy liền giật mình. Cậu lay nhẹ tay hắn nhưng bị hắn đẩy mạnh vào cửa xe. Hắn hốt hoảng vì hành động vừa rồi liền lấy tay xoa xoa đầu cậu. Cậu mỉm cười nhẹ với hắn
- Anh làm gì mà bực mình vậy?
- Anh xin lỗi em. Em có đau không?
Hắn nói xong thì ôm cậu vào lòng. Cậu cười nhẹ trong lòng ngực hắn lúc nào cậu cũng thấy mình rất an toàn. Hắn từng hại Hạ Mỹ Kỳ sống không bằng chết vì cậu. Hạ Mỹ Kỳ đã bị tạt axit, quần áo rách nát sau đó thì đi tự tử. Cậu biết bên hắn cậu sẽ luôn an toàn nhưng cảm giác ấm âp bên anh..hắn hoàn toàn không thể cho cậu. Nhiều lúc cậu rất hận bản thân. Hắn đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu lại làm thế với hắn.
- Em không sao. Nhưng chúng ta xuống xe đi em muốn ngắm cảnh chúng ta sẽ chụp hình cưới
- Được
Hắn dìu cậu xuống xe. Trước mắt cậu là bãi biển và những ngọn núi muôn màu. Tim cậu đau nhói lại. Đây chẳng phải là bãi biển ngày nào anh và cậu bên nhau sao? Ngọn núi chẳng phải là nơi anh tỏ tình với cậu sao? Ông trời thật muốn trêu đùa cậu. Khi cậu đã muốn buông tay mà ông trời cứ cho những kí ức xưa ùa ạt về. Cậu nhớ anh xiết bao. Không biết giờ này anh đang làm gì? Còn nhớ cậu không?
-----
Tại LZH
Anh đang làm việc thì bỗng điện thoại anh rung lên. Màn hình điện thoại của anh là hình cậu và Khải Nguyên đang nô đùa. Anh thấy chữ "Khải Đao" thì lưỡng lự. Tên này bình thường anh chết chưa hắn cũng không hỏi huống chi hôm nay lại cho anh. Cuối cùng, anh cũng bắt máy
- "Alo"
- "Lát tao qua công ty mày bàn vài chuyện. Dạo này Karroy bị các cổ đông gây khó dễ"
- "Được. Dù gì tao cũng rảnh. Mau qua đi"
- "Qua ngay"
Nói xong, anh cúp máy nhưng chiếc điện thoại vẫn sáng lên tấm hình cậu và Khải Nguyên. Anh cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Ước gì còn cậu ở đây. Anh nhớ cậu đến phát điên. Hai năm qua chưa từng một đêm anh an giấc. Cậu đã trở thành Hoàng phu nhân còn anh mãi là một kẻ thua cuộc. Nụ hôn ngày nào anh vẫn còn nhớ. Vị ngọt từ môi cậu khiến anh không bao giờ quên được. Mải mê suy nghĩ, Tuấn Khải đã vào lúc nào anh không hay. Tuấn Khải còn kéo thêm Vương Nguyên nhìn thấy anh đang thất thần thì hai người bọn họ chạy lại hù anh.
- Hai người không biết gõ cửa hả? - Anh lườm hai vợ chồng nhà kia.
- Tại mày không nghe chứ không phải tao không gõ - Tuấn Khải cười nhìn anh
- Vào chủ đề chính - Anh rót trà cho hai người họ. Ba người bắt đầu ngồi làm việc. Đang ngồi làm việc Vương Nguyên nhận được điện thoại từ hắn
- "Alo, tôi nghe"
- "Chào Vương phu nhân..tôi..tôi"
- "Không phải anh đang đưa Chí Hoành chụp hình cưới sao?"
- "Trong lúc chụp tôi lỡ làm lạc..Chí Hoành rồi"
- "Sao? Lạc Chí Hoành rồi?"
- "Chúng tôi đang chụp ở khu rừng ngoại ô Bắc Kinh thì Chí Hoành bảo đi đâu đó. 2h chưa thấy quay lại"
- "Tôi đến ngay"
Vương Nguyên mới vừa cúp máy đã bị anh hỏi tới tấp
- Chí Hoành bị làm sao? Em ấy đang ở đâu?
- Bình tĩnh đi Thiên Tỷ - Tuấn Khải nhìn anh.
- Cậu ấy đang chụp hình thì bị lạc ở khu rừng ngoại ô Bắc Kinh - Vương Nguyên giải thích cho anh hiểu
- Sao? Mau đi đến đó
Nói xong, anh cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên lái xe cấp tốc đến vùng ngoại ô Bắc Kinh. Anh sợ mất cậu lần nữa. Cậu mà xảy ra chuyện gì anh sẽ giết hắn.
" Chí Hoành, em mà có chuyện gì thì em chết với tôi"
-----
Hắn đang gọi điện cho đàn em đi tìm cậu.
- AI TÌM ĐƯỢC HOÀNG PHU NHÂN. TA THĂNG CẤP VÀ CHO TIỀN THƯỞNG. TÌM KHÔNG ĐƯỢC THÌ LO NỘP MẠNG ĐI
Bên bìa rừng có một chàng trai đang sợ hãi bước đi. Mặt trời còn lấp ló nhưng cây xanh đã che hết rồi khiến cho nơi đây âm u. Cậu đi chầm chậm thì thấy có con rắn bò đến. Cậu hốt hoảng la lên nhưng không ai trả lời cả. Đi lùi vài bước, cậu ngã xuống một hố sâu. Con rắn kia thấy thế cũng bỏ đi. Trong lúc tuyệt vọng nhất cậu luôn miệng gọi tên anh. Cậu nhớ anh quá! Anh không bao giờ để cậu đi lạc. Lúc nãy hắn và đoàn ekip lựa chỗ chụp hình. Đúng lúc cậu thấy có con gì đẹp lắm nên chạy theo con vật ấy ai ngờ bị lạc luôn. Quay lại không thấy hắn, cậu bắt đầu sợ hãi và bắt đầu đi loạn. Xung quanh bây giờ toàn là màu u tối. Không lẽ cậu phải chết ở đây ư?
" Thiên Tỷ anh ở đâu? Em sợ lắm! Thiên Tỷ"..
- Mau đưa tay cho anh, Chí Hoành.
-----
Chap sau sẽ hường phấn trở lại vì hôm nay là KỈ NIỆM TẤM HÌNH ĐẦU TIÊN CỦA TỶ - HOÀNH nên Đao Đao không ngược nữa. Tối nay quẩy để ăn mừng đi. 7:00pm Đao Đao sẽ up chap 38. Ăn mừng thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro