
× Chap 34 ×
Sáng hôm sau
- Chí Hoành, em mau.. - Anh vừa mở mắt tính kêu cậu nhưng bừng tỉnh là cậu đã đi rồi. Anh khẽ nhếch môi rồi ngồi dậy xuống pha cho mình ly cafe. Người hầu thấy thế liền chặn anh kêu anh cứ lên phòng lát họ sẽ mang lên. Anh gật đầu rồi đi lên phòng. Một lúc sau có người mang đến cho anh ly cafe, anh nhấp một ngụm rồi thẳng tay ném cái ly xuống đất. Người hầu nghe thế liền hoảng hồn lau dọn. Mùi vị cafe cho dù ai pha cũng không giống cậu..Anh đành thay đồ rồi đi làm chứ nếu không anh sẽ điên vì nhớ cậu mất
-----
Tại Lưu gia
- Chí Hoành, em sửa soạn đi đâu vậy?
Nhất Lân thấy cậu ăn mặc tươm tất thì liền hỏi. Đình Tín thấy cậu thì liền bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cậu nhìn hai người rồi cười tươi ngồi xuống bàn và trả lời:
- Em đi làm
- Đi làm ở đâu?
- Ở Lưu Thị
- Tâm trạng không tốt thì em ở nhà đi. Anh lo cho Lưu Thị là được rồi
- Em muốn đi làm cơ
- Tùy em. Ăn sáng đi
Nhất Lân đành bó tay với em họ mình nên chỉ biết ăn xong rồi nhanh chóng đưa cậu đến công ty. Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, Đình Tín hôn nhẹ lên má Nhất Lân rồi bảo
- Đi làm ngoan. Em ở nhà đợi anh. Trưa em sẽ mang đồ ăn cho anh và Chí Hoành
- Anh biết rồi anh đi làm đây. Yêu em
Nhất Lâ nựng má Đình Tín xong chỉnh trang lại y phục rồi đi lấy xe. Cậu đứng kế bên thầm cười vì cặp đôi này quá sến. Khi Nhất Lân ra ngoài lấy xe thì cậu nói nhỏ với Đình Tín
- Đồ ăn của em phải nhiều hơn đấy
Đình Tín gật đầu cười nhẹ. Thấy thế cậu cười tươi rồi chạy vào ghế phụ lái cùng Nhất Lân đến công ty. Trên đường đi hai anh em tán gẫu
- Em tính làm chức vụ gì trong công ty?
- Giám đốc. Em chưa muốn làm tổng giám đốc. Em muốn học hỏi công việc vài ba hôm rồi tính lại sau.
- Tùy em
Khi hai người bước vào công ty thì các nhân viên lập tức chạy ra nói "Chào Lưu tổng, Lưu thiếu". Nhất Lân chỉ gật đầu còn cậu thì vẫy tay chào với mọi người làm bao nhiêu cô gái chết ngất. Cậu đi đến đâu lập tức các cô gái đều đi theo đến đó. Cậu lên phòng giám đốc thì họ mới tản ra. Bắt đầu một ngày mới cùng với đống công việc
-----
Giờ nghỉ trưa
- "Alo, tôi nghe"
Cậu đang làm việc bỗng nghe tiếng điện thoại thì thấy trên màn hình có một số điện thoại vô cùng lạ. Cậu liền bắt máy thì bên kia truyền vào âm thanh khá quen thuộc
- "Là tôi - Hoàng Vũ Hàng đây. Tôi muốn mời cậu ăn trưa"
- "À là Hàng Hàng hả? Được. Cậu cho địa chỉ đi tôi sẽ tới"
- "15p nữa tôi sẽ có mặt tại Lưu Thị"
- "Được tôi chờ"
Lưu Nhất Lân đi xuống phòng cậu bảo cậu lên ăn cơm Đình Tín đã mang đến. Cậu vừa bảo mình có hẹn với bạn rồi thì tên kia nhảy như điên còn nói gì mà cảm ơn cậu đã cho họ phút giây riêng tư. Khóe miệng cậu giật giật, mặt đen lại. Gì chứ ý bảo cậu là kì đà cản mũi sao? Cậu liền dùng một cước Nhất Lân đã bay ra ngoài. Xe của hắn đã đậu ở phía dưới công ty. Cậu nhanh chóng đi xuống rồi cả hai cùng dùng bữa trưa
- Hôm nay anh muốn ăn gì?
- Tôi đột nhiên thèm món ăn Trung Quốc
- Được thôi
Hắn hỏi cậu xong lập tức nhấn ga chạy đến một quán ăn. Quán ăn này nằm trong phiên chợ. Cậu nhận ra được quán này cậu và anh đã từng ăn. Ông chủ quán liền bước ra hỏi
- Hai cháu ăn gì?
- Cho cháu hai tô hoành thánh ạ
Cậu nhanh nhảu trả lời. Khi hai tô hoành thánh được mang ra cậu lập tức hít mùi hương này. Bỗng nhiên có ba dáng người ngồi ăn cậu nhíu mày lại để nhìn cho rõ..Thì ra là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và..anh. Nhìn anh xanh xao mà cậu đau lòng. Anh ăn tô hoành thánh mà như muốn không nổi. Cậu muốn bay đến ôm anh và nói "Thiên Thiên anh đừng vậy nữa" nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu làm điều đó. Cậu đã từng năn nỉ anh rất nhiều lần. Hắn nhận ra ánh mắt đó của cậu. Hắn chỉ cười khổ rồi thầm nhủ là sẽ thay đổi được cậu thôi. Anh cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình thì liền quay đầu lại...Ánh mắt anh và cậu chạm nhau được vài giây, cậu liền luống cuống quay mặt đi chỗ khác. Anh chỉ nhếch môi. Anh đã nghĩ có khi nào cậu sẽ đau khổ như anh không? Nhưng có lẽ anh đã sai lầm khi nghĩ vậy. Cậu hiện giờ đang rất hạnh phúc nữa kìa. Người đàn ông cạnh cậu sẽ trao cho cậu hạnh phúc mà cần gì đến Thiên Tỷ anh nữa? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thấy anh nhìn gì đó mà miệng chỉ nhếch như khinh bỉ thì liền nhìn theo hướng đó. À, họ đã hiểu! Hai kẻ ngốc này gặp nhau. Họ im lặng ăn tiếp không nói gì cả. Anh đập bàn và cố tình nói lớn
- Tuấn Khải, cậu mau lập tức tìm bạn gái cho tớ.
- Hả?
Tuấn Khải nghe như lùng bùng lỗ tai. Anh liền hét to lên nữa như cố ý cho cậu nghe thấy
- Tìm bạn gái cho tớ. Dịch tổng đây phải có mỹ nhân ở cạnh chứ
Tuấn Khải gật nhẹ đầu vì biết nếu không đồng ý anh sẽ còn làm loạn quán ăn này. Cậu nghe thấy được thì liền thấy tim mình dâng lên cơn đau nhói kì lạ. Hắn nhìn cậu như thế không khỏi đau xót. Hắn bước qua chỗ cậu ôm cậu vào lòng rồi rút tiền ra trả. Hắn dìu cậu lên xe rồi chở về công ty Lưu Thị. Khi cậu và hắn vừa bước ra khỏi cửa anh đã chua ngoa nói rằng:
- Tìm bạn gái cho tớ lập tức ngay hôm nay. Hoàng tổng à, xài thứ người ta xài rồi không thấy bẩn sao?
Trong tim anh giờ chỉ có thù hận mà anh không biết điều đó đã làm cậu đau nhói thêm. Hắn tính quay lại cho anh một bài học thì cậu đã ôm hắn lại và nói với giọng nghẹn ngào
- Tôi muốn về...
- Được
Hắn lại dìu cậu ra khỏi quán. Anh thì ngồi thừ người ra đó cười đắc ý. Anh cười lớn thì bỗng nhiên từ hốc mắt xuất hiện vài vệt nước. Tuấn Khải và Vương Nguyên không khỏi đau lòng khi thấy như vậy nhưng chỉ biết để mặc anh khóc. Nếu đụng đến có lẽ anh sẽ làm những chuyện điên rồ hơn như vậy.
Khi cậu ngồi lên xe, cậu ôm lấy hắn rồi khóc tức tưởi. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như vậy. Người cậu yêu bảo sẽ cậu là hàng xài rồi sao?...
"Có đôi khi tình yêu sẽ không đẹp như ta nghĩ nhưng đôi lúc nó sẽ là những kí ức đẹp nhất trong ta. Có đôi khi tình yêu không xấu như ta nghĩ nhưng đôi lúc nó sẽ là quá khứ đau thương nhất trong ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro