× Chap 26 ×
- Em nghe anh nói đi Hoành à! Anh bỏ đi cả ba năm nay là anh sai. Anh yêu em! Anh yêu em! - Anh gào lên trước cửa phòng cậu
- Anh đi đi! Tôi ghét anh! - Cậu quẹt đi nước mắt và hét lên
- Được anh đi đây. - Nói xong anh vẫn đứng đó nhưng không nói gì. 30 phút sau, cậu thấy im lặng thì liền mở cửa ra. Ai ngờ bị anh ôm vào lòng một lần nữa. Cậu nhớ mùi hương này lắm! Nhưng cậu bị ám ảnh đêm mưa hôm ấy. Cái đêm mà anh làm nhục cậu không thương tiếc. Cậu hận anh, cậu hận anh nhưng tình yêu cậu dành cho anh vẫn lớn hơn. Cậu bỗng nhiên ôm chằm lấy anh mà khóc. Đã lỡ rồi thì thôi cho cậu yếu đuối nốt lần này. Anh ngạc nhiên vì cậu ôm mình cũng vui mừng ôm ngang eo cậu chìm đắm vào hạnh phúc
- Đủ rồi! Đây là lần cuối. Tôi xin anh hãy bỏ tay ra - Cậu buông tay xuống
- Anh xin lỗi mà. Nếu em không chịu thì chúng ta làm lại từ đầu nhé! Dịch Dương Thiên Tỷ anh sẽ theo đuổi Lưu Chí Hoành. Còn bây giờ anh về đây. - Anh hôn lên trán cậu rồi xách vali về nhà mình. Cậu giận đến đỏ mặt nhưng sao trong lòng lại thấy vui. Thật là mâu thuẫn! Anh gọi điện cho Thiên Thư đến rước mình. Trên cả đường về anh cười mãi làm Thiên Thư tưởng anh mình hôm nay uống nhầm gì rồi. Cặp đôi họ Vương nãy giờ dưới nhà cậu chứng kiến tất cả. Lòng thầm mừng vì hai người này có nhau thì không còn ai quấy rối nữa.
- Hai người cười gì? Khải Nguyên đâu? - Cậu lườm hai người dưới nhà rồi dặm chân giận dỗi
- Khải Nguyên hôm nay đi chơi với Nhã Ân và Kiều Anh rồi. À thôi chúng tôi về không làm phiền thời khắc vui vẻ của Lưu thiếu - Nói xong, cặp đôi này mau chóng chạy ra lấy xe đạp phanh vọt đi. Cậu suy nghĩ một lát. Cái gì mà vui? Tại sao vui? À, mấy người dám chọc tức cậu. Thật là bực! Biết thế cậu đây đi ngủ không thèm quan tâm nữa.
-----
- Chào mừng cậu chủ về nhà! - Mọi người trong nhà tôn kính chào khi anh bước vào nhà
- Ukm! - Anh nói xong thì bước lên phòng mình vừa đi vừa cười. - Anh hai...Em vào được không? - Thiên Thư gõ cửa phòng anh
- Vào đi. - Anh sai người pha ấm trà cho Thiên Thư vì biết Thiên Thư rất thích vừa nói chuyện vừa uống trà
- Anh sẽ làm lại tổng giám đốc Dịch Thị hay sao?
- Không. Anh sẽ để Dịch Thị lại cho em.
- Vậy còn anh...?
- Anh sẽ tự lo được
Thiên Thư ngạc nhiên vì lời nói của anh mình còn anh chỉ nhìn em gái mà cười . Người hầu mang trà lên thì anh lấy từ hộc tủ mình một bộ cờ tướng
- A! Bộ cờ này là lúc nhỏ anh Hoành đã tặng anh nhân sinh nhật lần thứ năm đúng không?
- Trí nhớ em tốt lắm. Chơi với anh không?
- Dạ được
Hai anh em vừa chơi vừa tâm sự. Anh thấy mình thật hạnh phúc vì có một người yêu khả ái mà còn có cô em gái dễ bảo còn có cả đám bạn tốt.
- Trong công ty dạo này có gì khó khăn không?
- Dạ không! Nhưng công ty Hạ Dương bị phá sản làm cho Dịch Thị hơi chao đảo tí nhưng cũng tốt chúng ta đã thu mua 15% cổ phần của Hạ Dương nên giờ làm ăn khá thuận lợi
- Mỹ Kỳ và Âu Dương hiện giờ thế nào?
- Mỹ Kỳ cặp kè với các tên đại gia để kiếm sống. Âu Dương thì làm lao công trong Dịch Thị.
- Em đồng ý cho Âu Dương làm trong công ty mình?
- Dạ, anh ấy đã ăn năn rồi nên em quyết định cho anh ấy cơ hội
- 5 chiều rồi. Thôi anh qua nhà anh Hoành dẫn anh ấy đi ăn. Bye
- Bye Bye!
Anh phóng xe đi mua một bó hoa hồng và chạy thẳng đến nhà cậu. Anh vừa lái vừa hát vu vơ lâu lâu còn cười mỉm. Tâm trạng anh hiện giờ rất tốt. Cứ nghĩ đến lúc anh và cậu lại ở bên nhau thì lòng anh lâng lâng mãi. Anh quyết phải giành lại được tiểu mỹ thụ. Không cho ai cướp mất nữa. Anh đứng trước cửa nhà cậu và bấm chuông
- Ai vậy? - Cậu từ trên lầu chạy xuống mở cửa nhà
- Anh đây - Anh cười tuơi rồi đưa bó hoa cho cậu. Cậu hơi ngạc nhiên rồi nhìn anh
- Anh qua đây làm gì?
- Mời em đi ăn tối
- Tôi không đi
- Anh sẽ ở đây chờ đến khi em ra và chịu đi ăn với anh
- Cứ việc - Cậu trả bó hoa cho anh rồi chốt cửa chạy lên phòng tiếp tục đọc truyện. 45 phút sau, quản gia lên nói với cậu
- Thưa cậu chủ, cậu Dịch vẫn chưa rời đi
- Nói anh ấy đi đi. Con không muốn gặp anh ấy đâu
- Vâng!
Anh vẫn đứng đợi cậu đến độ anh ngủ gục trên xe. 8h rồi mà anh vẫn đứng đợi, anh chỉ mặc cái áo phong phanh thôi làm cậu xót trong lòng. Đã nhủ lòng là không quan tâm anh nữa nhưng có làm được đâu. Cậu đành thay đồ và mang thêm cái áo khoác ở ngoài xuốmg cho anh.
- Này mặc đi. Tôi đồng ý đi ăn với anh nhưng chỉ lần này thôi
- Anh biết em sẽ quan tâm anh mà. Mời em lên xe. Hôm nay ăn gì tùy em lựa.
- Nhà hàng Clover
- Ok
Anh chạy đi được một lúc thì nhận ra rằng mình không còn nhớ đường ở Bắc Kinh. Đành quay qua nhờ cậu chỉ đường
- Hoành nhi à
- Đừng kêu cái tên đó. Kêu là Lưu thiếu
- Lưu thiếu
- Sao?
- Anh không biết đường
- Cái gì?
- Anh đi Mỹ mấy năm rồi sao anh nhớ nổi
- Vô dụng. Giờ hết muốn ăn rồi đi về nhà
- Nhưng anh..đói
- Nhưng tôi không đói - Cậu cười thầm trong lòng vì chọc được anh.
- Em có đói không? Anh mua gì cho em ăn
- Không
- Vậy mình về
Anh vòng xe lại và chở cậu về nhà. Về đến nhà, cậu thong thả vào nhà và không hề quan tâm con người đang đói kia. Cậu có dặn quản gia nấu cơm cho cậu rồi nên cậu còn gì sợ đói. Chỉ tội cho anh đường đường là Dịch Tổng của hai công ty mà lại phải ở nhà nấu mì gói ăn vì người làm đã nghỉ hết, mấy quán ăn mà đi ăn một mình thì buồn lắm. Đêm đó, anh quyết chọc cậu trở lại. Anh mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu
" Em ngủ ngon mơ đẹp. Yêu em. Mai anh chở em đi ăn sáng nhé! ♥" - Thiên Chíp
" Ai vậy?" - Hoành Thánh
" Người em yêu nhất - Dịch Dương Thiên Tỷ" - Thiên Chíp
" BỆNH HOẠN " - Hoành Thánh
" .... "
Đêm đó có hai người ôm điện thoại đi ngủ và trên môi cả hai hiện ra một nụ cười hạnh phúc...
-----
Bắt đầu từ chap này là hường phấn cho đến end luôn nhé!
-----
BTS:
Hoành:
- Lúc nãy diễn cảnh đói bụng. Anh diễn đạt lắm!
Tỷ:
- Anh bị bà Đao Đao bỏ đói luôn mà
Hoành:
- Hả? Đao Đao bà ra đây
Au:
- Author xinh đẹp đáng yêu, hòa đồng thân thiện có mặt
Hoành:
- Sao dám bỏ đói chồng ta
Au:
- Tôi chỉ muốn cảnh diễn đạt thêm thôi mà
Hoành:
- Dám ăn hiếp chồng tôi hả? - Chí Hoành bay vào " xử đẹp " Đao Đao
Tỷ:
- Thôi được rồi, bà xã!
Hoành:
- Không được ăn hiếp chồng tôi nữa đó! Em dẫn anh đi ăn hoành thánh nha! Tội chồng ghê!
Tỷ - Hoành thản nhiên đi ăn hoành thánh còn Đao Đao chỉ lẳng lặng câm nín. Đao Đao cũng rút ra được một điều "KHÔNG NÊN ĐỤNG ĐẾN COUPLE TỶ - HOÀNH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro