Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bổ sung × Chap 41 ×

Ông Lưu nhìn anh rồi bảo anh đứng dậy vào nhà nói chuyện. Khi anh bước vào thì thấy cậu và Thiên Văn đang ngồi trên ghế sofa. Anh muốn bước đến bên cậu và bé còn thì bị ánh nhìn của ông Lưu làm cho lạnh sống lưng làm cho anh phải quay đầu lại ngồi đối diện với ông Lưu và cũng là đối diện với cậu. Ông Lưu rót trà nhìn anh. Anh cầm nhẹ tách trà lên nhấp một ngụm. Ông Lưu thấy thế cũng đi thẳng vào vấn đề
- Thưa Dịch tổng, anh nghĩ anh có thể làm gì để con trai tôi và cháu tôi gửi gắng cả đời?
- Dạ, bác cứ gọi con là Thiên Tỷ được rồi ạ. Về vấn đề này con..con
- Tại sao anh lại ấm úng? Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng rồi đúng không?
- Không phải vậy. Nếu Chí Hoành và Thiên Văn ở bên còn họ sẽ có tất cả. Tiền tài, địa vị, danh vọng và tình yêu của con
- Được. Tại sao ngày anh lại rời xa còn tôi?
- Tại vì con mù quáng, ghen bậy ghen bạ với Vũ Hàng
- Vũ Hàng nó yêu con tôi thật lòng. Nó còn lo cho một đứa bé không phải là còn ruột của nó nữa kìa
- Con..con biết lỗi của mình rồi. Con sẽ không phạm sai lầm nữa..
- Anh nghĩ anh có gì hơn Vũ Hàng?
- Tất cả mọi thứ còn đều thua Vũ Hàng trừ một thứ ra đó là tình yêu của con dành cho Hoành và Thiên Văn
- Được. Anh có thể cưới con tôi với một điều kiện
- Dạ, bác cứ nói
- Anh phải vượt qua tất cả phần thi của tôi.
- Dạ
- Ngày mai anh dọn về Lưu gia sống ba ngày  để tôi có thể kiểm tra anh kĩ càng. Giờ mời cậu về chuẩn bị đồ đạc
- Dạ. Con chào bác con về. Hoành nhi, anh về nha
- Anh về đi
- Anh về đó
- Anh về đi
- Giờ anh có về hay không? - Ông Lưu nhìn anh đầy "hiền hòa"
- Dạ con về liền
Anh lập tức chạy lên xe và về nhà. Cậu cười tủm tỉm còn ông Lưu thì lắc đầu. Gần ba mươi tuổi đầu hết rồi có con luôn rồi mà cứ như còn trẻ lắm ý! Sến đúa! Thật ra ông Lưu chẳng khó khăn gì ông chỉ muốn kiểm tra thử con rể của mình mà thôi.
-----
Sáng hôm sau
- Chào ba Lưu. Con mới qua
Anh vui vẻ đưa và mang vali vào nhà. Cậu thấy anh đến liền lập tức chạy xuống ôm lấy anh. Anh cũng ôm cậu vào lòng.
- E hèm! Tôi vẫn chưa chấp nhận anh là con rể nên mau buông con tôi ra
Ông Lưu bước từ cầu thang xuống, nét mặt vẫn uy nghiêm như thế làm anh và cậu hoảng sợ buông tay ra. Anh đến trước mặt ông và cúi đầu chào
- Con chào ba..à nhầm..bác! Con mới đến
- Mang vali lên phòng dành cho khách đi
- Con không được ngủ chung với Hoành sao?
- Anh cãi tôi?
- Dạ không ạ
Anh im bặt sau đó chuyển vali mình lên phòng dành cho khách. Cái phòng dành cho khách kế bên phòng Hoành. Làm sao anh chịu nổi đây? Anh khẽ than thở thì có người hầu lên bảo là ông Lưu kêu anh thay bộ đồ thoải mái rồi xuống gặp ông. Anh nhanh chóng thay y phục rồi xuống nhà. Ông Lưu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế nhìn anh. Anh cất giọng hỏi
- Thưa bác, bác tìm con có việc gì ạ?
- Bài thi đầu tiên của anh là đi chợ và nấu cho tôi một bữa cơm trưa và cơm tối. Anh làm được không?
- Dạ..dạ được ạ
Anh chưa từng đi chợ, nấu cơm cũng chỉ biết vài món liên quan đến họ hàng nhà trứng. Bây giờ anh phải làm sao đây? Ông Lưu nhìn anh cười thầm đúng là thiên tài khi yêu vẫn có lúc ngốc nghếch. Anh là Dịch tổng phải giữ cho nét nghiêm nghị luôn trên mặt để người khác phải kính nể mà giờ nhìn đi không khác gì đứa con nít bị mẹ kêu đi mua đồ mà không biết đường. Anh bắt đầu bước ra ngoài với vẻ mặt bí xị. Cậu và ông Lưu cười thầm khi thấy vẻ mặt đó. Anh tính lấy xe hơi thì ông Lưu bước ra bảo là anh phải đi xe đạp. Anh lết chiếc xe đạp ra ngoài và bắt đầu đi. Đi được vài mét là anh đã ngã. Anh thầm rủa chiếc xe đạp. Từ bé Dịch tổng anh đây chưa từng đi xe mô tô chứ đừng nói là xe đạp. Cậu bế Thiên Văn ra rồi kêu Thiên Văn hôn lên má anh
- Papa của Thiên Văn và daddy cố lên!
- Papa sẽ cố để rước hai ba con của Thiên Văn về Dịch gia. Papa đi đây!
Nói xong, anh tiếp tục đạp xe còn cậu thì đứng mỉm cười. Ông Lưu đứng ngoài cửa và đã nhìn thấy hết cảnh tình tứ của đôi trẻ. Ông chỉ biết lắc đầu vì con trai chưa gả đi mà đã coi ông già này không ra gì.

Hôm nay là chủ nhật nên Tuấn Khải gửi Khải Nguyên qua nhà ngoại. Sáng sớm Vương Nguyên đang nằm dài trên ghế coi TV thì Tuấn Khải nằm đè lên thân người Vương Nguyên. Vương Nguyên lập tức hét lên:
- Tên sắc lang này buông ra mau!
- Có thịt cừu non ngon như thế này làm sao bỏ qua đây?
Tuấn Khải cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Vương Nguyên. Bàn tay to lớn của Tuấn Khải mơn trớn trên da thịt trắng nõn nà của Vương Nguyên. Đôi môi cả hai đang quấn lấy nhau. Cơ thể cả hai đã bắt đầu phản ứng
"Ting..toong..Ting..toong"
- Mẹ kiếp! Ai mà phiền thế?
Tuấn Khải rủa thầm trong miệng. Tên này chắc chán sống nên mới phá hủy bữa ăn cừu non của Vương tổng ta đây. Tuấn Khải mở cửa ra thì thấy anh. Anh đang mặc áo thun, quần lửng thun, mang đôi dép còn chạy xe đạp nữa. Tuấn Khải cười mà không thể ngậm miệng lại được. Nghe được tiếng cười "man rợ" của chồng mình, Vương Nguyên chạy ra và đập vào mắt của Vương phu nhân là hình ảnh của anh. Vương Nguyên cũng cười ra nước mắt. Anh đen mặt nhìn hai người.
- Vui lắm sao?
- Dịch tổng hôm nay nghèo đến độ đi xe đạp sao?
Tuấn Khải ôm bụng cười. Anh mau chóng bắt lấy tay Vương Nguyên và kéo lên yên sau xe đạp. Anh nhanh chóng đạp chiếc xe đi còn không quên nói lại một câu
- Tao mượn vợ mày một tí. Xong việc tao trả.
Tuấn Khải ngơ ngác nhìn anh xong một lát liền vào nhà lấy xe hơi chạy theo sau anh và Vương Nguyên. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh
- Anh tính dẫn tôi đi đâu vậy?
- Đi chợ
- Hả? Tôi có nghe lầm không?
- Tại vì ba Lưu đang muốn thử thách tôi nấu một bữa ăn trưa và bữa ăn tối
- À, anh có mang sổ tay theo không?
- Có
- Vậy lát nữa. Tôi sẽ chỉ anh
Vào trong chợ, anh và Vương Nguyên bước vào chợ cả hai luyên thuyên về các món ăn và nguyên liệu nhưng họ không hề để ý có một tên đang đen mặt đi theo đằng sau. Họ đang đứng trong quầy thịt thì người đó nắm tay Vương Nguyên
- Tên Vương bát đản này muốn hù em chết phải không? - Vương Nguyên nhăn mặt
- Mày đã làm gì vợ tao? - Tuấn Khải lườm anh
- Anh ấy chỉ nhờ em giúp anh ấy đi chợ và chỉ cách làm vài món ăn lấy lòng ba Lưu
- À thì ra là vậy. Hai người cứ tiếp tục đi
Tuấn Khải cười gượng. Sau một hồi ghi chép rã rời anh cũng tạm biệt hai người kia và về Lưu gia. Ông Lưu nhìn anh xách khệ nệ các bao nguyên liệu mà mừng thầm trong lòng
"Có lẽ con trai của mình không chọn sai chồng"
Anh bắt đầu vào bếp và nấu ăn theo hướng dẫn của Vương Nguyên. Cậu tính xắn tay vào bếp phụ anh nhưng anh lại không chịu. Anh muốn tự mình làm để ba Lưu hoàn toàn yên tâm giao cậu cho anh. Sau 2h đồng hồ, anh cũng nấu được bữa cơm hoàn chỉnh. Ông bà Lưu ngồi xuống bên nhau. Cậu và anh ngồi đối diện hai người. Cả nhà bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn anh liên tục gắp đồ ăn cho ông bà Lưu còn cậu liên tục gắp cho anh. Nhìn thấy cảnh này, ông cũng an tâm phần nào rồi. Đồ ăn anh nấu rất ngon và rất chu đáo. Anh chợt hỏi ông Lưu
- Bác thấy con nấu ăn như thế nào?
- Được. Bây giờ cậu nghỉ ngơi và chơi với Thiên Văn đi. Tối nay đi nhà hàng, anh không cần nấu. À mà tối nay sẽ gặp vài người quen thuộc của anh hãy chuẩn bị thật tốt
- Dạ
Anh lo lắng vô cùng rốt cuộc ba Lưu còn muốn anh làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro